Hôn Nhân Là Ngục Tù
-
Chương 6: Đám cưới
Gia Khiêm vừa đi hưởng tuần trăng mật về thì hẹn Sơn Hạ ra để nói chuyện nhưng cô kiên quyết không nghe máy. Cậu tìm đến kí túc xá của cô để hỏi tận tình mọi chuyện.
"Cậu sắp lấy CEO một công ty lớn lại còn là anh của Minh Hằng sao tớ không biết? không phải trước đây chuyện gì cậu cũng nói với tớ à?"
Sơn Hạ tức giận quát lại.
" Thế cậu thì sao? cậu đã nói gì về đám cưới với tôi đâu?"
" Cậu còn giận tớ sao?
Sơn Hạ định bỏ đi thì Gia Khiêm kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng. Sơn Hạ không dám tin là cậu có thể ôm một người phụ nữ không danh phận sau khi kết hôn. Kiên quyết đẩy ra
" Gia Khiêm cậu bị điên à? lỡ bị người quen nhìn thấy thì sao? họ lại nói tôi là trà xanh mất"
"Sơn Hạ, chỉ cần cậu bên tớ và hủy đám cưới tớ sẽ không để mọi người nói cậu như vậy đâu."
" Vậy trước đây cậu có bảo vệ được tôi hay không?"
" Tớ..."
Sơn Hạ tát cậu một cái rồi trở lên kí túc xá, Gia Khiêm thì đứng đó rất lâu rồi mới về. Sơn Hạ kể hết mọi chuyện cho Thủy Tiên nghe cả hai cùng mắng tên này vô lại.
cuối cùng cũng tới ngày cưới của cả hai. Mọi thứ về đám cưới đã được chuẩn bị xong, Sơn Hạ ngồi một mình trong phòng, nhìn mình trong gương đôi mắt nhìn vô định bỗng một tiếng gõ cửa khiến cô giựt mình. Là Thủy Tiên vừa thấy Sơn Hạ cô đã ôm chầm lấy Sơn Hạ mà khóc.
" Sơn Hạ thật là tội cho cậu quá."
" Không sao mà Thủy Tiên, tớ đang rất vui mà sao cậu lại khóc cũng đâu phải chúng ta không gặp lại nhau."
Sơn Hạ lau nước mắt cho Thủy Tiên. Cả hai cùng dắt tay nhau ra ngoài. Sau đó họ hàng cha mẹ của Sơn Hạ cũng vào xem cô mặc váy cưới sẽ đẹp thế nào, khi vừa thấy cô họ thốt lên.
"Wow, Đẹp thật như công chúa vậy "
Sơn Hạ bước vào lễ đường bà cô đã không tới chỉ có ba mẹ và họ hàng, Gia Khiêm lặng lẽ nhìn cô, Minh Hằng thì vỗ tay chúc mừng hai người. Suốt lễ cưới Sơn Hạ có cảm giác chút gì đó tiếc nuối nhưng chiếc thuyền này đã lên không có phao thì làm sao mà xuống được. Sau khi hôn lễ kết thúc cả hai đi hưởng tuần trăng mật ở Úc, những bãi biển thơ mộng nhưng suốt lúc ở Úc cô chỉ đi một mình với thư ký Minh còn hắn thì vui vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt trong club. Thư ký Minh được Quân Vũ sắp xếp để đi theo cô, bảo vệ cũng như là hướng dẫn. Sơn Hạ thở dài một hơi rồi nói.
" Xem ra mình cũng không cô độc."
Sơn Hạ đi đâu Thư ký Minh đi theo đó, cô mua rất nhiều đồ về để làm quà mua xong thì lại đi ra biển. cùng nhau đón ánh nắng dịu dàng. Thấy cô cười đùa vui vẻ như một đứa trẻ anh đưa chiếc điện thoại lên mà quay lại, Sơn Hạ thấy anh cầm điện thoại cứ ngỡ anh chụp hình mà tạo dáng không ngớt cuối cùng khi biết anh quay phim cô đã đánh nhẹ anh vài cái. Thư ký Minh cũng cười mãn nguyện vì đã trêu chọc cô. Lần đầu cô thấy anh cười nên có chút ngỡ ngàng nói.
" Wow đây là lần đầu tôi thấy anh cười đó nha, phải luôn cười như vậy chứ, anh đẹp như vậy mà, khuôn mặt lúc nào cũng đơ trong như muốn ăn thịt người khác vậy."
" Tôi đáng sợ vậy sao?"
" Không chỉ đáng sợ mà cách nói chuyện cũng lạnh lùng nữa nhưng mà anh cười lên rồi khối cô lại rụng trứng cho coi haha."
Thư ký Minh nghe xong cũng ngại ngùng quay đi chỗ khác, đã lâu như vậy rồi lần đầu được nghe lời khen từ người khác trong lòng anh cũng có chút dễ chịu hơn hẳn. Cả hai quay về khách sạn đêm nay Quân Vũ lại không về khách sạn Thư ký Minh và Sơn Hạ chơi đánh bài với nhau cả đêm cuối cùng trên mặt anh toàn là son của cô.
" Anh Minh à, anh chơi trò này đúng là dở tệ haha, bàn này anh lại thua nữa rồi vậy đưa mặt đây tôi thoa son cho haha."
Thư ký Minh thua kèo nên cũng ngoan ngoãn nghe lời cô, anh chỉ biết thở dài. Người trưởng thành luôn lao đầu vào công việc như anh thì mấy trò này đối với anh cũng giống như trò chơi con nít. Không hứng thú.
Vài ngày sau Quân Vũ và Sơn Hạ về nước gia đình và bạn bè chờ cô ở sân bay vừa thấy cô về họ ôm chầm lấy cô. Vừa thấy mọi người cô liền phát quà cho họ đỡ mất công phải một mình xách nặng. Cả nhà quyết định đi ăn cùng nhau thì Quân Vũ nhận được một cuộc gọi, hắn liền từ chối mọi người rồi quay đi. Sơn Hạ cũng vẫy tay tạm biệt thư ký Minh, anh cũng gật đầu đáp lại rồi đi sau Quân Vũ.
Sau khi ăn trưa xong thì thư ký Minh đến đoán cô về nhà của Quân Vũ. Sơn Hạ quên bén mất việc mình đã kết hôn nên đã đặt taxi, cuối cùng lại phải đưa tiền cho chiếc taxi đó và đi với anh. Trên xe Sơn Hạ có chút hồi hộp Thư ký Minh thấy cô có vẻ lo lắng nên nói
" Không có gì phải lo lắng cả chỉ là gặp mẹ chồng thôi mà, bà ấy không ăn thịt được cô đâu, bà ta sẽ giả vờ làm một người mẹ chồng tốt nên chỉ hỏi thăm dò hai người thôi."
Nói xong anh đưa cô một xắp tài liệu về Quân Vũ để cô học thuộc.
"Cậu sắp lấy CEO một công ty lớn lại còn là anh của Minh Hằng sao tớ không biết? không phải trước đây chuyện gì cậu cũng nói với tớ à?"
Sơn Hạ tức giận quát lại.
" Thế cậu thì sao? cậu đã nói gì về đám cưới với tôi đâu?"
" Cậu còn giận tớ sao?
Sơn Hạ định bỏ đi thì Gia Khiêm kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng. Sơn Hạ không dám tin là cậu có thể ôm một người phụ nữ không danh phận sau khi kết hôn. Kiên quyết đẩy ra
" Gia Khiêm cậu bị điên à? lỡ bị người quen nhìn thấy thì sao? họ lại nói tôi là trà xanh mất"
"Sơn Hạ, chỉ cần cậu bên tớ và hủy đám cưới tớ sẽ không để mọi người nói cậu như vậy đâu."
" Vậy trước đây cậu có bảo vệ được tôi hay không?"
" Tớ..."
Sơn Hạ tát cậu một cái rồi trở lên kí túc xá, Gia Khiêm thì đứng đó rất lâu rồi mới về. Sơn Hạ kể hết mọi chuyện cho Thủy Tiên nghe cả hai cùng mắng tên này vô lại.
cuối cùng cũng tới ngày cưới của cả hai. Mọi thứ về đám cưới đã được chuẩn bị xong, Sơn Hạ ngồi một mình trong phòng, nhìn mình trong gương đôi mắt nhìn vô định bỗng một tiếng gõ cửa khiến cô giựt mình. Là Thủy Tiên vừa thấy Sơn Hạ cô đã ôm chầm lấy Sơn Hạ mà khóc.
" Sơn Hạ thật là tội cho cậu quá."
" Không sao mà Thủy Tiên, tớ đang rất vui mà sao cậu lại khóc cũng đâu phải chúng ta không gặp lại nhau."
Sơn Hạ lau nước mắt cho Thủy Tiên. Cả hai cùng dắt tay nhau ra ngoài. Sau đó họ hàng cha mẹ của Sơn Hạ cũng vào xem cô mặc váy cưới sẽ đẹp thế nào, khi vừa thấy cô họ thốt lên.
"Wow, Đẹp thật như công chúa vậy "
Sơn Hạ bước vào lễ đường bà cô đã không tới chỉ có ba mẹ và họ hàng, Gia Khiêm lặng lẽ nhìn cô, Minh Hằng thì vỗ tay chúc mừng hai người. Suốt lễ cưới Sơn Hạ có cảm giác chút gì đó tiếc nuối nhưng chiếc thuyền này đã lên không có phao thì làm sao mà xuống được. Sau khi hôn lễ kết thúc cả hai đi hưởng tuần trăng mật ở Úc, những bãi biển thơ mộng nhưng suốt lúc ở Úc cô chỉ đi một mình với thư ký Minh còn hắn thì vui vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt trong club. Thư ký Minh được Quân Vũ sắp xếp để đi theo cô, bảo vệ cũng như là hướng dẫn. Sơn Hạ thở dài một hơi rồi nói.
" Xem ra mình cũng không cô độc."
Sơn Hạ đi đâu Thư ký Minh đi theo đó, cô mua rất nhiều đồ về để làm quà mua xong thì lại đi ra biển. cùng nhau đón ánh nắng dịu dàng. Thấy cô cười đùa vui vẻ như một đứa trẻ anh đưa chiếc điện thoại lên mà quay lại, Sơn Hạ thấy anh cầm điện thoại cứ ngỡ anh chụp hình mà tạo dáng không ngớt cuối cùng khi biết anh quay phim cô đã đánh nhẹ anh vài cái. Thư ký Minh cũng cười mãn nguyện vì đã trêu chọc cô. Lần đầu cô thấy anh cười nên có chút ngỡ ngàng nói.
" Wow đây là lần đầu tôi thấy anh cười đó nha, phải luôn cười như vậy chứ, anh đẹp như vậy mà, khuôn mặt lúc nào cũng đơ trong như muốn ăn thịt người khác vậy."
" Tôi đáng sợ vậy sao?"
" Không chỉ đáng sợ mà cách nói chuyện cũng lạnh lùng nữa nhưng mà anh cười lên rồi khối cô lại rụng trứng cho coi haha."
Thư ký Minh nghe xong cũng ngại ngùng quay đi chỗ khác, đã lâu như vậy rồi lần đầu được nghe lời khen từ người khác trong lòng anh cũng có chút dễ chịu hơn hẳn. Cả hai quay về khách sạn đêm nay Quân Vũ lại không về khách sạn Thư ký Minh và Sơn Hạ chơi đánh bài với nhau cả đêm cuối cùng trên mặt anh toàn là son của cô.
" Anh Minh à, anh chơi trò này đúng là dở tệ haha, bàn này anh lại thua nữa rồi vậy đưa mặt đây tôi thoa son cho haha."
Thư ký Minh thua kèo nên cũng ngoan ngoãn nghe lời cô, anh chỉ biết thở dài. Người trưởng thành luôn lao đầu vào công việc như anh thì mấy trò này đối với anh cũng giống như trò chơi con nít. Không hứng thú.
Vài ngày sau Quân Vũ và Sơn Hạ về nước gia đình và bạn bè chờ cô ở sân bay vừa thấy cô về họ ôm chầm lấy cô. Vừa thấy mọi người cô liền phát quà cho họ đỡ mất công phải một mình xách nặng. Cả nhà quyết định đi ăn cùng nhau thì Quân Vũ nhận được một cuộc gọi, hắn liền từ chối mọi người rồi quay đi. Sơn Hạ cũng vẫy tay tạm biệt thư ký Minh, anh cũng gật đầu đáp lại rồi đi sau Quân Vũ.
Sau khi ăn trưa xong thì thư ký Minh đến đoán cô về nhà của Quân Vũ. Sơn Hạ quên bén mất việc mình đã kết hôn nên đã đặt taxi, cuối cùng lại phải đưa tiền cho chiếc taxi đó và đi với anh. Trên xe Sơn Hạ có chút hồi hộp Thư ký Minh thấy cô có vẻ lo lắng nên nói
" Không có gì phải lo lắng cả chỉ là gặp mẹ chồng thôi mà, bà ấy không ăn thịt được cô đâu, bà ta sẽ giả vờ làm một người mẹ chồng tốt nên chỉ hỏi thăm dò hai người thôi."
Nói xong anh đưa cô một xắp tài liệu về Quân Vũ để cô học thuộc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook