Lúc Âu Di Dương vừa mở cửa vào nhà, cô thấy Âu Thiên Hạc đang ngồi trên sofa, vẻ mặt ông hơi nghiêm trọng.

Âu Di Dương nhìn ba mình, thấy khó hiểu. Cô thay dép đi trong nhà xong tới ghế sofa ngồi xuống cạnh ông.

“Sao ba vẫn chưa đi ngủ nữa?”

Âu Thiên Hạc nhìn Âu Di Dương, ông có hơi băn khoăn không biết là mình có nên hỏi hay không? Ban nãy cảnh tượng ở trước cửa nhà, ông đã vô tình nhìn thấy hết. Do hôm nay Âu Di Dương về hơi trễ, ông có chút lo lắng nên luôn ngồi ở ban công đợi. Lại thấy được toàn cảnh kia, ông liền đi xuống lầu ngồi đợi Âu Di Dương.

Người đàn ông ban nãy ôm con gái mình, Âu Thiên Hạc có biết. Đó là Phó Tư Truy, cháu trai của Phó Kình Thiên. Cũng là người mà Phó Kình Thiên xem trọng nhất trong số tất cả con cháu của gia tộc nhà họ Phó. Cậu chàng này dù trẻ tuổi nhưng năng lực lại có thừa, nắm giữ vị trí cao nhất trong công ty của gia tộc nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối. Được người người kính phục. Người như vậy, chắc chắn không hề đơn giản. Ông không rõ con gái ông làm sao mà quen biết được người kia, cả hai đã quen nhau bao lâu. Nhưng Âu Thiên Hạc lo lắng vô cùng.

Con gái mình xinh đẹp đến mức nào, Âu Thiên Hạc thừa sức biết. Nhưng những cậu ấm lại có năng lực như Phó Tư Truy, ông cảm thấy không phải là loại người có thể mang đến hạnh phúc cho Âu Di Dương. Âu Thiên Hạc không hề cầu mong con rể của mình sẽ rất đẹp trai, hay gia thế khủng gì đó. Ông chỉ cần một người đủ ấm áp, đủ ôn nhu, biết quan tâm chăm sóc cùng yêu thương con gái mình là được.

Người đứng trên cao như Phó Tư Truy, có cái dạng con gái xinh đẹp cỡ nào mà anh chưa từng thấy qua? Vì vậy, tại sao Phó Tư Truy lại chọn Âu Di Dương? Không phải là chỉ để chơi bời cho vui đấy chứ? Huống hồ, con gái ông mới 23 tuổi, thực sự còn quá trẻ mà lại muốn đột ngột kết hôn thế này…Ông không yên lòng nổi.


Âu Thiên Hạc không thể nào tưởng tượng nổi người bạn trai mà Âu Di Dương nói lại là Phó Tư Truy. Không tính xem là Phó Tư Truy có thật sự tốt hay không, chỉ riêng về bối cảnh gia đình đã là một rào cản lớn.

Rốt cuộc, Âu Thiên Hạc vẫn không nhịn được, sợ Âu Di Dương lún sâu vào đoạn tình cảm này, nên đành dè dặt lên tiếng hỏi.

“Tiểu Dương, bạn trai của con là Phó Tư Truy sao?”

Âu Di Dương nghe ba mình hỏi vậy, cô sửng sốt nhìn ông. Sao ông lại hỏi như vậy? Ban nãy cô và Phó Tư Truy…Ba thấy rồi sao? Mà quan trọng hơn là, không những đã thấy, ông còn biết cả Phó Tư Truy.

“Ba biết anh ấy sao?”

Âu Thiên Hạc thở dài, hy vọng mong manh lập tức bị dập tắt.

“Làm sao con quen biết được cậu ta? Gia đình chúng ta và gia đình cậu ta không cùng một tầng lớp. Trước đây ba chưa từng nghe con nói là đã có bạn trai. Huống hồ, thời gian của con ba đều biết rõ. Nếu không phải ở công ty, thì chính là ở nhà. Làm sao con có thể có bạn trai được chứ?”

Dừng lại một chút, Âu Thiên Hạc nhíu mày nói tiếp.

“Có phải con bị cậu ta ép buộc chuyện gì hay không? Liên quan đến nguồn vốn của công ty đúng không?”

Âu Di Dương bị ba mình hỏi đến á khẩu. Cô không ngờ Âu Thiên Hạc lại nghĩ đến cả vấn đề này. Âu Di Dương nuốt nước miếng, ấp úng trả lời ông.


“Không phải đâu ba. Bọn con quen nhau được hơn một năm rồi, là tình cờ gặp nhau vào lần con đi nước ngoài học tập. Còn chuyện…nguồn vốn của công ty…đúng là do anh ấy giúp đỡ…”

Âu Di Dương quyết định nói thật chuyện này. Dù sao sớm muộn gì ba cũng biết. Vậy thì nói từ bây giờ vẫn tốt hơn.

“Vậy có phải cậu ta ép con kết hôn không? Chứ sao lại gấp gáp như vậy? Điều kiện để giúp đỡ công ty là con phải kết hôn với cậu ta sao? Tiểu Dương, nói thật cho ba biết, không được nói dối.”

Âu Di Dương thấy Âu Thiên Hạc bắt đầu lo lắng, làm cô cũng luống cuống hết cả lên.

“Không phải đâu mà ba. Khi nãy…ba cũng đã thấy rồi. Tụi con…thật sự yêu nhau mà. Vì vậy nên mới muốn kết hôn. Con sẽ không để bản thân bị uỷ khuất đâu mà, ba đừng lo lắng. Anh ấy không ép gì con cả, là con cùng anh ấy cảm thấy phù hợp với nhau nên muốn kết hôn thôi.”

“Tiểu Dương, con còn nhỏ. Có rất nhiều vấn đề ba sợ con không nhìn thấu được…Phó Tư Truy là người không hề đơn giản. Cậu ta chỉ mới có 28 mấy tuổi đã thành công vượt mặt cả một gia tộc để đứng lên vị trí cao nhất…Ba rất sợ…con bị lừa…”

Âu Di Dương ngẩn ngơ nghe ba nói những lời này…lập tức nhưng chuyện cô không muốn nghĩ lại xuất hiện. Làm sao cô có thể không nghĩ tới vấn đề này chứ? Cô vẫn luôn có một nỗi bất an, người như anh, vì sao lại chọn cô làm vợ hờ? Nếu như anh muốn, có biết bao nhiêu cô nàng đẹp hơn cô, gia thế khủng chịu quỳ gối dưới chân anh. Cần gì phải đi ký một bản hợp đồng hôn nhân, còn ra tiền cho cái công ty sắp phá sản của gia đình cô…Nhưng mà, hiện tại cho dù có bất an hay nghi hoặc đến mức nào, ván cũng đã đóng thuyền. Có nghĩ nhiều hơn nữa cũng không được gì.

Âu Di Dương lấy lại tinh thần, lên tiếng trấn an ba cô trước.


“Tư Truy rất tốt với con, hôm nay là con đi ra mắt gia đình anh ấy. Ông nội của anh ấy cũng rất hiền rất tốt. Ba đừng quá lo lắng mà. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, đến lúc đó ba có thể tự mình cảm nhận, được không ba?”

Âu Thiên Hạc trợn mắt. Đã đi gặp mặt gia đình người ta luôn rồi sao? Ông sững sờ một lúc, cuối cùng thở hắt ra một hơi, gật nhẹ đầu. Ông không muốn làm khó con gái mình. Thôi vậy. Âu Thiên Hạc giơ tay lên phất phất vài cái với Âu Di Dương.

“Được rồi, con đi nghỉ ngơi đi. Mai gặp cũng tốt.”

Âu Di Dương nghĩ chắc ba cô cần thời gian để tiêu hoá hết lượng thông tin vừa rồi, nên cũng ngoan ngoãn lên lầu.

“Vậy ba cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi nhé. Chúc ba ngủ ngon”

“Ừm ba biết rồi. Con cũng ngủ ngon.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương