Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng
-
Chương 40: Chương 40
Lúc về nhà, Kiều Nguyệt Dung lại nổi điên lên đập đồ đạc trong phòng, vẻ mặt cô ta cực kỳ hung ác lẩm bẩm một mình “Vụ việc hợp tác với cái tên Nghê Gia Long đầu đất kia tạm ổn bây giờ lại xuất hiện thêm một Kiều Tâm Vũ.
Tại sao nó lại trở về trong lúc này chứ? Vụ hôn sự với bên Tịch gia còn chưa có cách giải quyết lại phải nghĩ cách đối phó với nó nữa, phải làm sao đây?”
Kiều Nguyệt Dung suy nghĩ một lúc liền mở cửa phòng mình đi ra ngoài, buổi tối cả nhà cũng đi ngủ hết rồi cô ta lặng lẽ đi đến trước cửa phòng nghỉ của Tôn Di gõ hai cái.
Tôn Di mở cửa ra bên trong phòng vẫn còn sáng đèn, bà ta thấy Kiều Nguyệt Dung liền ân cần nhỏ nhẹ “Tiểu thư tối rồi cô còn tìm tôi có chuyện gì sao ạ?”
Kiều Nguyệt Dung đi vào phòng của Tôn Di đóng cửa phòng khóa trái lại rồi ngồi xuống chiếc giường đơn của bà ta “Kiều Tâm Vũ trở về Nam Giang rồi.”
Tôn Di trợn mắt lên cả kinh “Sao cơ? Thật không ngờ nó còn có thể trở về Nam Giang này được, nhưng làm sao cô biết nó đã trở về vậy hả?”
“Nó đã tìm đến Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát để báo thù chuyện cũ, tôi nghe Hoài Hưng nói bây giờ nó thay đổi cũng ghê gớm hơn rất nhiều, tôi e rằng lần này nó trở về không để cho tôi yên đâu, nó sẽ trở lại Kiều gia dành lại ví trí đại tiểu thư của nó.
Năm đó nó ngây ngô chưa hiểu chuyện đời nên mới dễ dàng rơi vào bẫy của tôi còn bây giờ nó đủ nanh vuốt rồi nếu như nó thông minh dựa vào Kiều Trí Tề chống lưng nữa thì tôi không có cách đấu lại nó đâu.”
Tôn Di cau mày tỏ vẻ tức giận “Cũng tại tôi không cẩn thận năm đó đáng lý ra phải thuê sát thủ trừ khử nó ở nước ngoài luôn thì bây giờ đỡ phải lo lắng rồi.”
Ánh mặt của Kiều Nguyệt Dung toát lên vẻ thâm độc và tàn nhẫn “Bây giờ vẫn còn kịp mà, bà hãy cho người điều tra rồi trừ khử nó ngay đi, cái vụ hôn sự với bên Tịch gia tôi đã đau đầu lắm rồi bây giờ lại còn thêm một Kiều Tâm Vũ uy hiếp địa vị nữa, tôi sắp phát điên lên rồi đó.”
Tôn Di như nghĩ ra chuyện gì đó liền kêu lên “Khoan đã Nguyệt Dung tiểu thư, tôi cảm thấy lúc này Kiều Tâm Vũ trở về lại càng hay hơn cho cô đó.”
Kiều Nguyệt Dung nhíu mày “Có gì mà hay chứ, nó trở về tìm tôi báo thù thì có đấy chứ hay ho cái nỗi gì?”
Tôn Di liền nhếch môi cười nham hiểm “Chẳng phải thứ Kiều Tâm Vũ muốn nhất chính là vị trí đại tiểu thư Kiều gia hay sao bây giờ cô trả lại cho cô ta đi.”
Kiều Nguyệt Dung chưa nghe Tôn Di nói hết mà đã trợn mắt xù lông lên “Bà bị điên hả quản gia Tôn, tôi phải vất vả lắm mới giữ được địa vị của mình ở Kiều gia đến ngày hôm nay sao tôi có thể dễ dàng hai tay dâng trả lại mọi thứ cho nó chứ.”
“Cô nghe tôi nói hết đã tiểu thư à, bên Tịch gia đến hỏi cưới tiểu thư của Kiều gia chứ đâu có chỉ định phải nhất thiết là cô, nếu bây giờ Kiều Tâm Vũ trở thành đại tiểu thư của Kiều gia này thì cô ta mới phải là người gả cho tên thiếu gia nửa sống nửa chết kia còn cô thì thoát được một kiếp nạn.
Sau khi Kiều Tâm Vũ gả đến Tịch gia theo kiểu minh hôn xong thì tôi nghĩ rằng bên đó sẽ bồi táng cô ta theo tên thiếu gia vắng số đoản mệnh kia luôn.
Nguyệt Dung tiểu thư sau này vẫn là đại tiểu thư của Kiều gia, sẽ có một hôn lễ hoành tráng với Đoàn Nam Khánh thiếu gia không phải chôn vùi cuộc đời trong mộ sâu với tên thiếu gia đoản mệnh kia nữa.”
Kiều Nguyệt Dung sau khi nghe Tôn Di phân tích thiệt hơn liền gật đầu tán đồng “Bà thật là thông minh quản gia Tôn à, Kiều Tâm Vũ mới chính là đại tiểu thư thật sự của Kiều gia, mối hôn sự “tốt” kia là dành cho nó mới đúng mắc mớ gì tôi phải đưa đầu vào gánh thay nó.”
Tôn Di gật đầu mỉm cười “Đúng vậy, hôn sự này chính là quà tặng cuộc sống dành riêng cho nó vì vậy cô không cần thiết phải để tâm nữa, bây giờ quan trọng là phải làm sao để lão gia và phu nhân đồng ý gả nó đến Tịch gia là xong chuyện.”
Kiều Nguyệt Dung nhếch môi cười lạnh “Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách, tôi nhất định khiến cho nó phải chấp nhận kết hôn với Tịch thiếu đó mới thôi.”
Sau khi Kiều Nguyệt Dung đi về phòng thì Tôn Di vẫn đứng nhìn theo bóng lưng của cô với ánh mắt dịu dàng chứa đựng một thứ tình yêu thương khó diễn tả bằng lời, bà ta lẩm bẩm “Nguyệt Dung tiểu thư chỉ cần là chuyện liên quan đến cuộc đời của cô thì tôi nhất định sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu, cô phải sống thật vui vẻ hạnh phúc.”
Kiều Tâm Vũ dạo này đang tìm hiểu tin tức tuyển dụng của công ty tại Nam Giang, cô muốn tự mình vươn lên chứ không phải sống dựa vào tiền mà Kiều Trí Tề cho, sau khi nghiên cứu thì cô muốn ứng tuyển vào vị trí thư ký chủ tịch tập đoàn Kình Long vì cảm thấy phù hợp.
Tuy là tốt nghiệp loại ưu ngành liên quan đến kinh tế nhưng mà Kiều Tâm Vũ vẫn chưa có kinh nghiệm quá nhiều nên muốn tìm một công việc nhỏ rồi từ từ đi lên như vậy sẽ ổn hơn.
Kiều Tâm Vũ đem CV nộp vào bộ phận tuyển dụng của tập đoàn Kình Long bọn họ hẹn cô hai ngày nữa đến tham gia phỏng vấn tuyển dụng.
Lúc Ảnh Long cầm trên tay hồ sơ xin việc của Kiều Tâm Vũ thì liền hớn hở đi tìm Tịch Kỳ Phong ngay.
“Anh có chuyện này thú vị lắm nè.”
Tịch Kỳ Phong đang xem các hợp đồng anh vẫn chăm chú xem nhưng vẫn lên tiếng hỏi “Chuyện gì mà trông mặt em hớn hở vậy hả?”
Ảnh Long liền cười đáp “Vợ sắp cưới của anh đến đây xin việc nè, anh xem có nên nhận hay không đây hả?”
Tịch Kỳ Phong bỏ tập hồ sơ lên bàn rồi ngẩng đầu lên nhìn Ảnh Long “Vợ sắp cưới của anh sao?”
“Là Kiều Tâm Vũ đó.”
Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền giơ tay giật lấy xấp hồ sơ trên tay của Ảnh Long, quả nhiên là đơn xin việc và lý lịch của Kiều Tâm Vũ, anh đọc hết một lượt không bỏ sót chi tiết nào cả.
“Có muốn em làm khó dễ gì cô ấy không hả?” Ảnh Long tỏ vẻ hí hứng lên tiếng hỏi.
Tịch Kỳ Phong thì khẽ mỉm cười “Anh sẽ là người trực tiếp phỏng vấn cô gái này.”
Ảnh Long trợn mắt lên “Đích thân chủ tịch phỏng vấn luôn, anh có cần cho cô ấy mặt mũi vậy không hả? Anh nên nhớ cô ấy là người đã tác động vật lý anh đó.”
Tịch Kỳ Phong nâng mí mắt nhìn Ảnh Long rồi lên tiếng “Sau này em nên tập gọi cô ấy là thiếu phu nhân đi là vừa.”
Ảnh Long đứng ngẩn người ra luôn, anh thầm nghĩ trong đầu [Hôn nhân hợp đồng thôi mà có cần nghiêm trọng vậy không?]
Tôn Di thuê thám tử điều tra về Kiều Tâm Vũ chẳng mất bao nhiêu thời gian đã tra được cô đang thuê phòng dài hạn sống tại khách sạn Ruby nên báo lại cho Kiều Nguyệt Dung biết.
Kiều Nguyệt Dung đích thân đi tới tìm Kiều Tâm Vũ, năm năm không gặp hiện tại cả hai đều thay đổi rất nhiều.
Kiều Nguyệt Dung hiện tại đang là một diễn viên hạng A nổi tiếng trong showbiz được nhiều người quan tâm nến khi đến chỗ của Kiều Tâm Vũ phải đội một cái mũ lớn để che mặt mình tránh bị chú ý,
Kiều Tâm Vũ đang ngồi xem tình hình thị trường cổ phiếu các công ty lớn ở Nam Giang thì nghe tiếng gõ cửa cô đóng laptop lại rồi đứng dậy đi ra mở cửa, nhìn thấy một cô gái ăn mặc sang trọng đội một cái mũ rộng vành thì có chút kinh ngạc vì cô không quen ai như thế này cả.
“Xin hỏi cô tìm ai?”
Kiều Nguyệt Dung liền kéo chiếc mũ rộng vành lên cao, rồi tháo cặp kính bản to màu đen trên mắt xuống, cô ta nở một nụ cười giả tạo trên môi “Chị à, lâu rồi mới gặp.”
Kiều Tâm Vũ cũng nở một nụ cười giả tạo trên môi lên tiếng đáp “Chắc cô đến tìm nhầm chỗ rồi ở đây không có ai là chị của cô hết.”
Kiều Nguyệt Dung giả vờ thân thiện lên tiếng đáp “Chị à, dù sao chuyện cũ cũng đã qua hết chúng ta lại là người một nhà chị đã về Nam Giang rồi sao không về nhà vậy? Ba mẹ nhớ chị lắm đó.”
Kiều Tâm Vũ nhếch môi cười “Nhà của tôi là ở Thu Phong Cổ Trấn chứ không phải ở Nam Giang này, các người mới là người một nhà, tôi là con người sao có thể làm chị em với cái thứ súc vật như cô chứ.”
Kiều Nguyệt Dung nghe vậy thì tức đến sôi máu, ở đây không ai quen biết cô ta cũng chẳng có mặt Kiều Trạch Khương hay là Triệu Lệ Quỳnh nên cô ta cũng không cần phải giả vờ là đứa con gái ngoan hiền hiểu chuyện.
Kiều Nguyệt Dung trợn mắt lên tỏ vẻ thâm hiểm “Tao cũng thật không ngờ là mày còn có thể trở về Nam Giang này đó Kiều Tâm Vũ à, tao cứ tưởng là mày chết mất xác ở nước ngoài rồi chứ, mày đúng là khiến tao phải ngưỡng mộ về sức sống mãnh liệt của mày đó nha.”
Kiều Tâm Vũ nhếch môi mỏng cười nhạt một cái “Vậy tôi làm cô thất vọng rồi có đúng không hả? Thật ra lúc mới đến thành phố St.
Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ tôi vì bất đồng ngôn ngữ không biết nên sống thế nào lại chịu nỗi đau mất con nữa lúc đó tôi tuyệt vọng tự tử hết mấy lần.
Nhưng mà tôi nghĩ là ông trời cũng không cam lòng khi tôi chết như thế nên lần nào cũng có quý nhân phù trợ cả, qua mấy lần đứng giữa ranh giới sống và chết thì tôi ngộ ra nhiều điều lắm.”
Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt sắc lạnh thể hiện rõ sự thù oán sâu nặng “Cô độc ác như thế mà vẫn còn sống tốt thì làm sao mà tôi chết được hả Kiều Nguyệt Dung, tôi nhất định sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về tôi và tôi sẽ bắt cô trả giá về tất cả những chuyện mà cô đã gây ra cho tôi trong quá khứ.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook