“Chỉ cần em xin ba mẹ thôi, anh không muốn ngủ xa em đâu, vợ à!”

“Chuyện này…”

Nguyệt Hương Lan bối rối trước hành động đột ngột của anh z tai và mặt đồng thời ửng đỏ khi nghe chữ ‘vợ à’ được phát ra từ miệng anh, câu nói nhẹ tựa mây nhưng lại khiến cô càng thêm bối rối, ngại ngùng.

Nhịp tim cũng vội đập nhanh hơn. Cao Anh Quân thấy cô vẫn chưa lên tiếng, anh cọ nhẹ vào bụng cô rồi nói thêm.

“Chẳng phải chúng ta là vợ chồng với nhau sao? Vợ chồng ngủ chung thì có là gì, huống hồ, anh cũng sẽ không làm gì em mà!”

Nghe Cao Anh Quân vừa thì thầm bên vai, Nguyệt Hương Lan nhất thời cứng đơ không thể lên tiếng, chỉ vừa mới đáp lại tình cảm của nhau mà anh đã ôm ấp như vậy rồi, cô vẫn chưa thể quen được hình ảnh này của anh.

“Vợ! Chúng ta là vợ chồng với nhau mà.”

“Biết là vậy, nhưng trong mắt ba mẹ em anh vẫn là bạn trai của em chứ chưa là vợ chồng, anh cầu xin em thì được gì chứ?”

Nguyệt Hương Lan bị anh làm cho bừng tỉnh, cô thở dài rồi đáp lại. Nhìn dáng vẻ của anh lúc này cũng rất đáng yêu, tay đặt lên mái tóc của anh rồi vuốt nhẹ.

“Em xin ba mẹ đi vợ, anh có làm gì em đâu mà em sợ!”

Vòng tay anh lại càng siết chặt hơn, Nguyệt Hương Lan mất thăng bằng mà ngã về phía trước, tay vội nắm tay anh để tránh cho bản thân ngã xuống người anh, cô nhẹ đáp.

“Miệng thì nói không làm gì em, anh xem anh đang muốn siết chết em rồi đây này!”

“Đâu có, cái này là cách anh bày tỏ tình cảm với em mà, chứ ngoài ra anh nào dám làm chuyện gì khác.”

“Anh chỉ giỏi cái miệng, giám đốc như anh thì bao sao cô nào không đổ chứ!”

Nguyệt Hương Lan đẩy anh ngã xuống giường rồi đứng dậy rồi đi ra ngoài, bỏ mặc Cao Anh Quân nằm trên giường.

Buổi trưa, mọi người cùng nhau ngồi trong căn bếp ăn cơm, Nguyệt Hương Lan hôm nay đích thân vào bếp nấu ăn cho cả nhà, Lăng Khôi cũng được mời lại cùng ăn cơm.

Trên bàn ăn, không khí ấm áp vui vẻ chưa từng có, tuy nhà không giàu có nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi. Cao Anh Quân vẫn dùng thân phận là nhân viên văn phòng để che mắt gia đình của Nguyệt Hương Lan.

Bữa cơm kết thúc trong sự thoải mái của mọi người, sau bữa cơm, ông Nguyệt bỗng gọi anh đến phòng. Dù không biết có chuyện gì nhưng anh vẫn tự tin đi vào phòng ngủ của ông.

“Bác gọi con ạ!”

“Ừm, con ngồi đi!”



“Dạ, cảm ơn bác.”

Cao Anh Quân ngồi xuống đối diện ông, ông cầm lấy bình trà rồi rót một ly trà đưa cho anh, ông không nhanh không chậm lên tiếng.

“Giám đốc Cao, cậu quen con tôi bao nhiêu lâu rồi?”

Cao Anh Quân mở to mắt nhìn ông, trước cách xưng hô đột ngột này là điều anh không ngờ đến. Thấy sắc mặt anh thay đổi, ông Nguyệt nhẹ lên tiếng nói thêm.

“Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết cậu là giám đốc chứ không phải nhân viên văn phòng bình thường, đã rất nhiều trang báo trong lĩnh vực kinh doanh đưa ảnh cậu lên nhiều lần, cậu không cần phải ngạc nhiên khi tôi biết nghề nghiệp thật sự của cậu đâu.”

“Thì ra là vậy, bác cũng theo dõi về kinh doanh sao ạ?”

Cao Anh Quân cười nhẹ rồi lên tiếng, quả thật anh rất ngạc nhiên vì điều này, anh không nghĩ anh lại được ông nhìn thấy trên các bài báo được đăng lên nhưng không vì vậy mà anh thấy bối rối, ngược lại, anh rất điềm tĩnh mà nói chuyện với ông.

“Kinh doanh sao? Lâu lâu ta mới xem một lần chứ không theo dõi xuyên suốt nhưng lần nào ta đọc, ta cũng thấy trang báo nhắc đến cậu, cậu là một giám đốc thành đạt và trẻ tuổi!”

“Con cảm ơn bác đã khen!”

“Hương Lan nhà ta chắc đã khó khăn lắm mới cua được cậu phải không? Con bé còn khờ khạo lắm.”

Nghe ông nhắc đến Nguyệt Hương Lan, Cao Anh Quân như tìm thấy được đề tài thú vị mà nhanh chóng đáp lời sau câu nói của ông, từng câu từng chữ được anh nói ra đều rất nhẹ nhàng, trong câu lại đầy vẻ nuông chiều và yêu thương cô.

“Không đâu bác, là con theo đuổi cô ấy mới phải, ngay từ lần đầu tiên con đã thấy cô ấy rất đáng yêu và con đã yêu sự đáng yêu đó của cô ấy.”

“Haha! Con bé vô tư vậy đó, cậu thấy đáng yêu sao?”

Ông Nguyệt bỗng nhiên bật cười, nói về sự đáng yêu của con gái, ông lại không thể nhịn được mà cười lớn. Nuôi lớn cô từ nhỏ, vậy mà giờ đây lại nghe thấy anh khen cô đáng yêu, lại còn yêu sự đáng yêu đó.

Quả là đặc biệt chưa từng có!

Cao Anh Quân khó hiểu trước nụ cười đó của ông, thấy bản thân đã quá lố, ông Nguyệt khẽ ho khan rồi im lặng.

“Bác ơi! Con muốn xin bác một thứ này, do con không có đủ tiền thuê khách sạn nên bác có thể cho con ngủ chung phòng với Hương Lan được không ạ?”

Cao Anh Quân như nhớ ra chuyện gì đó liền lên tiếng xin xỏ, ông Nguyệt khi nghe vậy liền nhíu mày, tay đặt ly trà xuống rồi lên tiếng.

“Một giám đốc như vậy mà lại không có đủ tiền để thuê khách sạn sao? Sao lại muốn ngủ cùng con ta?”

“Dạ do là sơ xuất của con, con chỉ nghĩ ở đây vài hôm nên không mang theo nhiều tiền, giờ ở đây mà không đủ tiền thuê khách sạn, thẻ tín dụng cũng không mang theo nên, nên con mới to gan xin bác!”



Cao Anh Quân nói dối không chớp mắt.

“Có thật vậy không?”

“Thật mà bác! Bác phải tin con!”

“…”

Tối, trong phòng ngủ của Nguyệt Hương Lan. Cao Anh Quân thành công xin xỏ được ba vợ tương lai mà ngủ chung với cô, trên người mặc quần áo của ông Nguyệt, tuy có hơi già dặn nhưng có còn đỡ hơn không.

Nhìn dáng vẻ cao lớn nhưng lại mặc quần áo của người trung niên, Nguyệt Hương Lan cười không ngớt, cô thật sự vẫn chưa quen với sự thay đổi quá lớn này của anh.

“Haha! Anh xem, anh khác gì một ông già không chứ?”

“Vợ à, bất đắc dĩ thôi mà, em đừng chê anh nữa có được không?”

Nhưng đáp lại lời nói của anh mà nụ cười rạng rỡ của Nguyệt Hương Lan, cô ngồi trên giường mà cơ thể đều run lên vì cười, nhan sắc thì soái ca nhưng quần áo thì như ông già, quả thật khiến cô khó mà kiềm được cảm xúc.

“Nhìn anh giống ông già thấy đó!”

“Em nói anh là ông già sao? Anh hơn em 4 tuổi thôi đó vợ à!”

Cao Anh Quân bất lực nhìn cô vợ hợp đồng cười nhìn đến mặt cũng ửng đỏ mà không chịu dừng, trong lòng thầm thở dài nhưng vẫn không thể trách cô. Lúc anh nhìn mình trong gương, suýt nữa anh đã ngất xỉu vì hình tượng giám đốc soái ca, lịch lãm đều biến mất mà thay vào đó là một người đàn ông đứng tuổi.

Chiếc áo sọc xanh xen lẫn trắng và đen và chiếc quần dài màu xám khiến khuôn mặt soái ca của anh gánh cũng không nổi, chẳng trách Nguyệt Hương Lan lại cười đến mệt thở như vậy.

Nguyệt Hương Lan cố gắng kiềm chế sự buồn cười trong lòng mà lên tiếng.

“Anh có thể xin ba một chiếc áo khác để mặc, như thế sẽ không khiến anh già hơn nữa!”

“Em lại nói anh già đó sao?”

Cao Anh Quân bỗng nghiêm túc nhìn cô, nụ cười gượng trên cô môi cũng vụt tắt, khuôn mặt ngơ ngác, đôi mi dài duy chuyển liên tục, đồng tử mở to nhìn anh.

Cao Anh Quân bất ngờ nhào đến ôm cô, lập người cô lại lưng chạm xuống giường, Cao Anh Quân nắm chặt hai cánh tay của cô, bốn mắt nhìn nhau đến say đắm, Cao Anh Quân nhếch môi rồi lên tiếng.

“Em nói xem, nếu ông già này làm em thì em có chê không?”

“Anh…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương