Trời đất đột nhiên tối sầm lại, Bạch Ly rơi vào trong hoảng loạn, nhận ra mình bị bắt cóc, lúc này mới bắt đầu hồ nháo, làm loạn lên trên xe: “Các người là ai? Tại sao các người lại bắt tôi? Tống tiền sao? Chi bằng giết tôi đi, nhà tôi không có tiền cho các người đâu! Các người là người của Diệp Liên Tuyết sao? Con khốn đó dám làm ra chuyện hèn hạ này trong khi vẫn ở đấy giả vờ rằng mình thật thanh cao! Nhổ vào!”
“Câm miệng đi con khốn!”
Một tên cao to không chịu được sự ồn ào của Bạch Ly liền trực tiếp dùng một quyền vào gáy, đánh ngất cô ta.

Cứ như vậy chiếc xe thương vụ màu đen hòa vào màn đêm, đi ra ngoại ô, rời xa thành phố này…
“Bảo mang người đến lúc tỉnh táo, tại sao bây giờ lại ngất rồi!”
“Bẩm phu nhân, tại vì con đàn bà này cứ lải nhải suốt ở trên xe, tôi sợ ồn ào bị người khác chú ý đến nên mới đánh ngất nó.

Không nghĩ là đến giờ này nó vẫn còn chưa tỉnh dậy.”
“Hừ! Làm trễ hết việc của ta rồi!”
“Xin lỗi phu nhân!”
Bạch Ly mở hẻ mắt, đầu cô ta đau như búa bổ.

Vừa rồi ở trên xe cô ta vẫn nhớ rằng mình bị người ta đánh ngất, đến bây giờ sau gáy vẫn còn ê ẩm đớn đau.

Cô ta cảm thấy mình đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nghe bên tai tiếng người nói chuyện.

Chắc là tới nơi rồi.
Rốt cuộc là người nào lại bỏ ra nhiều tâm sức như thế để bắt cô ta vậy? Diệp Liên Tuyết sao? Nhưng vừa rồi cô ta còn thấy Diệp Liên Tuyết đang ở cùng với Quách Thừa Tuyên, vậy thì là ai mới được?

Gượng dậy khi cả người chẳng còn lấy một chút sức lực nào, Bạch Ly cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, biết được người đứng sau chủ ý bắt cóc mình là ai.

Cô ta thất kinh, chật vật ngồi dưới sàn nhà nhìn lên người đàn bà đang ngồi trên ghế sofa da thật ở trên cao kia như một vị nữ vương đang nhìn xuống.
“Tỉnh rồi sao? Ngủ hơi lâu đó nhỉ?”
“Cô… Quách…”
Quách Tuệ Lâm mỉm cười nhìn Bạch Ly đang sợ hãi co rúm người lại như một con chuột nhắt đang đứng trước một con mèo lớn.

Bà ta hài lòng mỉm cười.
Phải mất một thời gian rất lâu bà ta mới có thể đem được Bạch Ly đến đây bởi vì cô ta sau sự việc ồn ào kia hơn hai tháng trời chẳng rời khỏi nhà lấy nửa bước.

Bà ta cũng biết rằng Bạch gia sau sự việc của Bạch Ly cũng đã sớm không còn hưng thịnh như ngày trước, bây giờ cũng đang một phen gà bay chó sủa, chật vật chống đỡ cái công ty chỉ còn mỗi cái mã ngoài, bên trong đã sớm mục ruỗng từ lâu.
Nhìn thầy Bạch Ly ngày thường diễu võ dương oai bây giờ đang rúm ró sợ hãi ngồi dưới sàn kia, Quách Tuệ Lâm cảm thấy hả hê hơn bao giờ hết.
“Di Dung! Con vào đây đi!”
Bạch Ly sững người khi nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau lưng truyền đến.

Cô ta cứng đơ người khi Mộ Di Dung lướt ngang qua mình để đi đến ngồi xuống bên cạnh Quách Tuệ Lâm.

Hai tháng trời, cô ta không gặp Mộ Di Dung từ sau cuộc phẫu thuật lần đó, bây giờ gặp lại trong cái tình cảnh này, thực sự Bạch Ly không biết phải đem giấu mặt mũi mình đi đâu.
Ngày trước vẫn còn là chị em thân thiết, cô ta lại ngu ngốc đạp đổ chính cái bệ đỡ của mình.


Bây giờ mẹ con Quách Tuệ Lâm bắt cô ta đến đây e là muốn xử lý cô ta nhanh gọn rồi còn gì nữa? Bạch Ly nghĩ đến điều này không rét mà run, cúi gằm mặt xuống đất chẳng dám ngẩng lên một chút nào.
“Nghe nói suốt hai tháng qua cô không có rời khỏi nhà mình nhỉ? Bạch gia gặp phải một phen khốn đốn như thế này cũng một tay cô ban tặng cả, đúng không? - Quách Tuệ Lâm tiếp tục với những lời nói vốn dĩ đã luôn khó nghe khiến cho Bạch Ly như muốn đem mặt mũi của mình, đào hố mà chôn xuống cho rồi.
“Mục đích đem tôi đến đây là gì? Bà muốn lấy mạng tôi thì cứ làm đi!” - Bạch Ly phản kháng một cách đầy yếu ớt, bây giờ ở đây cô ta chẳng khác nào một con chuột nhắt bị sa vào chĩnh, muốn thoát e rằng có chạy đằng trời mới thoát được.
Mộ Di Dung bật cười khi nhìn thấy người chị em thân thiết một thời của mình cuối cùng cũng có ngày này.

Cô ta mở miệng nói: “Giết cô thì đơn giản rồi.

Giết cô thì cứ vậy mà làm luôn ở tại chỗ đấy, cũng đâu có cần cất công đem cô đến tận chỗ này làm cái gì đâu chứ? Đem cô đến đây chính là muốn cùng cô đàm phán một chuyện lớn, chuyện này cô yên tâm đi vì cô chẳng có hại gì đâu, hơn nữa còn đang cứu lấy cô và cái Bạch gia đang sắp sửa lụi bại kia của nhà cô nữa là.”
Bạch Ly ngẩng phắt đầu dậy khi nghe thấy từ chính miệng Mộ Di Dung nói rằng muốn cứu giúp mình.

Đương nhiên là cô ta muốn thoát chứ! Cô ta thực sự không muốn phải vào tù đâu! Cô ta không thể để tương lai của mình kết thúc tại đây được.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khinh miệt còn mang theo ý cười kia của hai mẹ con Quách Tuệ Lâm, cô ta lại rụt mình lại.
Ai mà chẳng biết Quách Tuệ Lâm ở thành phố Z này quyền lực ngút trời.

Bây giờ bà ta cùng Mộ Di Dung muốn cho cô một cơ hội đâu phải là điều tự nhiên mà có được.

Trong khi cô ta là người đã suýt nữa hại chết Mộ Di Dung mà ả vẫn còn muốn tha thứ cho cô ta sao? Lòng tốt con người chỉ có trong sách vở thôi, Bạch Ly cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra được cái sự thật đầy phũ phàng này.

“Hai người muốn cái gì ở tôi? Tôi không tiền, không quyền, lại còn sắp sửa mang tiền án, các người rốt cuộc có âm mưu gì?”
Quách Tuệ Lâm cười lớn: “Hóa ra hai tháng trốn chui trốn nhủi ở nhà cũng khiến cho cái đầu đất của cô trở nên thông minh, sáng suốt hơn nhiều rồi đấy nhỉ? Đúng thật là tôi sẽ không giúp đỡ ai miễn phí bao giờ, nhất là khi cô đã từng suýt nữa hại chết con gái của tôi.

Nhưng tôi không phải là không có tình người, muốn đuổi cùng giết tận cô.

Bây giờ tôi cho cô một cơ hội, không biết cô có biết nắm bắt lấy hay không?”
“Cơ hội gì?” - Bạch Ly hỏi vặn lại một cách đầy ngờ vực, cô ta càng không tin lòng tốt mà Quách Tuệ Lâm đang nói.
Mộ Di Dung đột nhiên đứng dậy, cô ta đi đến chỗ Bạch Ly đang ngồi dưới đất, nửa quỳ nửa ngồi xuống cạnh cô ta.

Bạch Ly có chút sợ hãi khẽ rụt người lại nhưng cũng không tránh né được là bao.
“Cô căm ghét Diệp Liên Tuyết chứ?” - Mộ Di Dung hỏi.
Bạch Ly nhìn vào mắt cô ta, chỉ thấy trong đôi mắt ngày thường hiền hòa bây giờ có thêm bao nhiêu tia ác độc.

Cô ta nghĩ về những hình ảnh mà mình bắt gặp được dưới khu nhà của Quách Thừa Tuyên, nghĩ đến viễn cảnh gia đình khi hai người họ sống cùng nhau, càng thêm kiên định: “Đương nhiên là ghét! Tôi căm hận con khốn đó! Muốn giết chết cô ta!”.

đam mỹ hài
Mộ Di Dung nhận được câu trả lời đúng như mong đợi, cô ta mỉm cười rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay gầy gò đang run rẩy của Bạch Ly.
“Kẻ thù của kẻ thù là bạn.

Mặc dù cô từng có ý định muốn giết tôi nhưng tôi vẫn sẽ cho cô một cơ hội lấy công chuộc tội.

Tôi sẽ rút lại đơn kiện cô tội cố ý giết người, cô tạm thời sẽ không phải ngồi tù đâu.


Nhưng cô phải giúp tôi trừ khử cái đứa con gái đó, nhất định phải trừ khử nó vĩnh viễn khỏi cuộc đời này.”
Bạch Ly muốn rút tay lại nhưng cô ta không thể.

Hóa ra là Mộ Di Dung muốn lợi dụng cô ta để trừ khử Diệp Liên Tuyết, đúng thật là chẳng có bữa cơm nào miễn phí cả mà.
“Nếu như tôi từ chối thì sao?”
Mộ Di Dung vẫn cười, khẽ vuốt ve bàn tay của Bạch Ly: “ Cô biết người thụ lý vụ này là Lục Nghị Thành chứ? Anh ta là đại luật sư xuất sắc nhất, chỉ cần có thêm một chút bằng chứng nữa thôi là cả cô và gia đình cô sẽ không còn thấy ánh mặt trời được nữa đâu đó.

Suy nghĩ kĩ đi, đừng ích kỉ nữa, ha.

Gia đình của cô đang gánh lấy một đống bòng bong vì cô, đừng khiến cho Bạch gia phải lụi bại dưới tay cô!”
Bạch Ly vẫn cứ ngồi yên trên nền đất lạnh lẽo.

Cô ta không còn cơ hội nào nữa để quay đầu đâu, nhất định là như thế.

Mộ Di Dung và Quách Tuệ Lâm đem cô ta đến chỗ này chính là đã định sẵn từ đầu cô ta sẽ không thể nào quay trở về mà không đồng ý với họ rồi.

Bạch Ly nghiến răng, cô ta không muốn phải làm con chó của bọn họ nhưng xem ra cô ta không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.
“Tôi… đồng ý với các người.

Chỉ cần các người giúp tôi cứu lấy Bạch gia, tôi có thể giúp các người trừ khử con khốn đó!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương