Chuyện Diệp Liên Tuyết không đến bệnh viện làm việc là một chuyện bình thường nhưng người vốn đã rất nhạy bén như Quách Thừa Tuyên chắc chắn cảm thấy ở đây có điều gì đó kì thực không hợp lý chút nào.

Đó cũng là lý do hắn muốn thăm dò từ chỗ Kỷ Thương.
Đối với một con người theo y thuật, việc trở thành bác sĩ có lẽ chính là nguyện vọng tất yếu nhất rồi.

Huống hồ gì Diệp Liên Tuyết có cả một tương lai hết sức rộng mở với năng lực nghiệp vụ cực kì cao của mình, cô lại từ chối cơ hội béo bở để có thể trở thành bác sĩ chính thức một cách nhanh chóng nhất.

Nếu là ai cũng đều sẽ cực kì nghi ngờ.
Đương nhiên là Kỷ Thương thừa sức biết chuyện này từ lâu bởi vì chính anh cũng là người đã ngăn cản Diệp Liên Tuyết khi cô từng có ý định sẽ đến bệnh viện làm cho đỡ rảnh rỗi tay chân.

Thế nhưng anh nghĩ là mình nên giấu đi cái ý niệm này với người khác, cứ vờ như không biết gì là được nhỉ?
Bởi vì thân phận hết sức đặc thù của mình, Kỷ Thương bằng mọi giá sẽ không bao giờ để cho Diệp Liên Tuyết trở thành bác sĩ ngay trong thời điểm này.

Đó cũng chính là điều mà anh từng nói với cô khi cô bày tỏ nguyện vọng muốn đến bệnh viện.

Với anh, việc để cho cô công khai tiếp xúc với y thuật sẽ càng khiến cho người khác có cơ hội nghi ngờ thân phận của cô hơn mà thôi.
Anh thà để người khác nghĩ đó là anh cũng không muốn để cho cô bị nghi ngờ dù chỉ là một chút.


Đó chính là sự bảo vệ tuyệt đối mà Kỷ Thương đã đang và sẽ dành riêng nó cho cô em gái duy nhất của mình.
“Chuyện của Mạc Tử Duy kia thời gian này cũng không cần lo lắng gì nữa, chúng ta cứ đợi tên đó có động tĩnh gì thôi.

Còn về chuyện cũ, tôi nghĩ là Quách tổng cũng nên xử lý nó rồi, đừng để nó ngâm nước nóng quá lâu.” - Kỷ Thương đặt tách trà rỗng xuống bàn, Quách Thừa Tuyên ngay lập tức lại châm đầy nó lên.
“Chuyện mà giáo sư Kỷ đang nói không biết là chuyện gì?” - Hắn hỏi.
Kỷ Thương lại mỉm cười, có lẽ là Quách Thừa Tuyên không nhớ thật, anh cũng không có bắt bẻ chuyện này: “Chuyện kiện tụng đối với cái cô thanh mai trúc mã họ Bạch kia của Quách tổng.

Chuyện này tôi không quên đâu bởi vì A Thành, cũng là anh trai của A Tuyết đang thụ lý vụ này rồi.”
Nhắc đến chuyện này, kì thực Quách Thừa Tuyên cũng không biết là nên làm gi cho được nữa.

Thời gian này hắn không về Quách gia, Diệp Liên Tuyết lại càng không.

Nhưng không phải là hắn không biết cha con nhà họ Quách không sót một ngày nào đều chạy sang Quách gia cầu xin gia đình hắn rộng lượng tha thứ cho Bạch Ly.
Chuyện ngày một ngày hai thì còn có thể nói nhưng ngày nào cũng đến suốt một quãng thời gian dài như thế cũng khiến cho người khác cảm thấy phiền.

Quách lão gia tử cáo bận không tiếp, Quách lão gia cũng bay sang Anh quốc từ lâu, Quách phu nhân cũng bận rộn tìm cớ muốn đi theo chồng nên cũng bay sang Anh lánh nạn.

Còn mỗi Quách Nguyên vẫn lịch sự tiếp đón nhà họ nhưng cũng chán ngán đến mức phải gọi điện cho Quách Thừa Tuyên để kể khổ chuyện này rồi.
Bạch gia bây giờ đang một phen gà bay chó sủa, việc làm ăn của Bạch thị cũng chẳng có mấy khả quan khi hợp đồng liên tục bị đối tác phá bỏ, mấy tháng ròng chỉ đóng băng.

Phải nói rằng Bạch Ly đã tung một cú trời giáng khiến cho Bạch gia có dùng hết toàn bộ tài sản cùng với những mối quan hệ cũng không có cách nào cứu nổi.

Người anh em, suýt nữa thì trở thành thông gia như Quách gia cũng chẳng có ý tứ gì muốn đưa tay ra giúp đỡ.
Quách Thừa Tuyên lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến chuyện này.

Hắn muốn bỏ ngỏ nó cho mọi chuyện thành ra sao đó thì thành, nếu hắn đã nể mặt muốn xử lý ổn thỏa hay nhân từ muốn đưa tay ra giúp đỡ thì hắn cũng đã làm từ lâu rồi.

Chuyện này hắn cũng không muốn giải quyết, thôi thì cứ để nó thành ra như thế nào đấy thì thành.
“Nếu như luật sư Lục đã muốn giải quyết thì cứ theo luật mà làm thôi.

Tôi cũng chẳng có ý gì muốn cầu xin hay câu giờ đâu.

Việc này nhờ giáo sư Kỷ chuyển lời nhé!”
Kỷ Thương thở phào một hơi.

Cũng may là Quách Thừa Tuyên không kì kèo muốn cầu xin giúp cho cái cô thiên kim họ Bạch kia.

Anh biết là Quách Thừa Tuyên sẽ không có ý định đó nhưng dù sao thì Bạch Ly cũng chỉ là người ngoài, cách xử lý như thế này chẳng có gì đặc biệt đến nỗi khiến cho người ta phải thán phục hay gì đâu.

Cái mà anh đang lo lắng chính là người cô kia của Quách Thừa Tuyên và cô em họ của hắn.
Việc Quách Tuệ Lâm từng uy hiếp thẳng thừng Diệp Liên Tuyết bằng cách giam giữ trái phép người bạn tên Lưu Chi Nghi kia của cô anh từng nghe qua rồi.

Hơn nữa chính anh cũng là người đã giải cứu Lưu Chỉ Nghi ra khỏi nhà kho bệnh viện trong tình trạng mất nước nghiêm trọng.

Anh không có mấy ý tứ muốn phán xét hay làm sao đó về cách xử lý chuyện của những người trong giới thượng lưu.

Nhưng riêng người cô kia của Quách Thừa Tuyên lấy quyền lực để uy hiếp người khác, còn làm liên lụy đến người vô tội thực sự khiến cho anh cảm thấy lấn cấn.
Và Diệp Liên Tuyết sẽ còn phải chịu bao nhiêu nguy hiểm nếu như hai mẹ con Quách Tuệ Lâm và Mộ Di Dung chưa được trừng phạt thỏa đáng? Cái mà anh muốn hiện tại chính là Quách Thừa Tuyên sẽ có hành động rạch ròi hơn để răn đe họ, đảm bảo sự an toàn cho Diệp Liên Tuyết.
Nhưng anh không thể hiện ra điều này bởi vì chắc chắn Quách Thừa Tuyên sẽ cho rằng anh là kẻ có dã tâm.

Và điều này cũng không có nghĩa là anh sẽ trơ mắt đứng nhìn nếu như hai mẹ con Quách Tuệ Lâm lại giở trò hèn hạ.

Nếu Quách Thừa Tuyên không xử lý được, anh nghĩ là mình cũng không thể yên tâm để cho em gái duy nhất của mình kết hôn với hắn.
Cùng lúc đó, ở thành phố Z, nơi mà Mộ Di Dung vẫn đang dưỡng bệnh sau cuộc phẫu thuật kia.

Sức khỏe của cô ta đã sớm bình phục từ lâu nhưng bởi vì không muốn để cho người anh họ kia chiếu tướng đến thế nên cô ta vẫn cứ cáo bệnh để khỏi phải đối diện với cái người như diêm vương kia.

Nhưng không phải cô ta ngu ngốc đến nỗi cái gì cô ta cũng không biết.
Bởi vì từ sau chuyện đó, gia đình của cô ta gặp phải một biến cố lớn thế nên Mộ Di Dung càng phải ngoan ngoãn và rồi cô ta cũng biết được kha khá chuyện hay.

Nhất là Bạch Ly sắp sửa bị tòa án triệu tập và đứng dưới sự ủy thác của đại luật sư Lục Nghi Thành thì có khi cô ta phải đối diện với việc ngồi tù, Bạch gia còn năm lần bảy lượt đến Quách gia cầu xin nhưng bị từ chối tiếp.


Còn một điều nữa khiến cho Mộ Di Dung không vui chính là mối quan hệ giữa Quách Thừa Tuyên và Diệp Liên Tuyết hình như sau chuyện đấy đã dần trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.
Cô ta không chấp nhận điều này!
Là ai cũng được, riêng Diệp Liên Tuyết thì không được! Cô ta không đời nào chấp nhận việc phải gọi Diệp Liên Tuyết là chị dâu đâu! Không bao giờ!
“Con nghỉ ngơi sớm đi, đừng có thức khuya quá.

Sau cuộc phẫu thuật kia sức khỏe con yếu đi nhiều đó, đừng có chủ quan!” - Quách Tuệ Lâm ngồi bên cạnh giường con gái, như thường lệ vào mỗi buổi tối sẽ đến hỏi han cô ta một lần.

Bà ta dạo gần đây bận rộn với công ty của chồng, có lẽ vì Quách Thừa Tuyên đã tung đòn phủ đầu trước với bà ta thế nên dạo gần đây công ty của chồng bà ta thường xuyên gặp phải những xui xẻo không đáng có.
“Mẹ! Chúng ta có nên tha thứ cho Bạch Ly hay không?” - Mộ Di Dung chợt nói ra một lời khiến cho Quách Tuệ Lâm cũng phải sửng sốt mà tròn mắt.
Bà ta hằn học rõ ràng khi nghe thấy cái tên đó cùng với lời nói đầy vô tri cua con gái mình: “Con bị ngốc sao? Đứa con gái đó đã làm cho con suýt nữa thì mất mạng đó!”
“Nhưng cô ta là một quân cờ tốt nhất!”
Quách Tuệ Lâm hơi ngờ vực nhìn cô ta: “Ý của con là gì?”
Mộ Di Dung cười đầy giảo hoạt, thoạt nhìn không giống như một người bệnh tật ốm yếu: “Con biết là mẹ cũng không ưa gì hôn thê của anh Thừa Tuyên đâu.

Nhưng mà chúng ta có thể lợi dụng Bạch Ly đấy.

Cô ta lợi dụng con một lần, đương nhiên là con cũng nên lợi dụng cô ta một lần lại.

Mẹ xem con nói có đúng hay không?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương