“Buổi chiều hôm nay em đã không thoải mái?”
Quách Thừa Tuyên lơ đễnh hỏi khi hắn vẫn như thường lệ cùng cô ngồi trên sofa làm việc.

Phó Duật đã về từ lâu, không phải anh ta không muốn ở lại thêm mà tại vì cứ nán lại thì sẽ phải ăn cơm chó.

Quách Thừa Tuyên cũng không có ý định giữ anh ta ở lại thêm làm gì vì nếu như vậy sẽ trở thành kì đà cản mũi.
“Anh biết được? Nhìn xa trông rộng quá đó!” - Diệp Liên Tuyết ngẩng đầu lên từ chiếc máy tính của mình, trong mắt tràn ngập ý cười nhìn Quách Thừa Tuyên.
Hắn nhìn ý cười trong mắt cô, dịu dàng cũng dần lan tỏa.

Hắn đánh mắt nhìn bầu trời đêm bên ngoài, nơi ánh sáng phố thị chiếu sáng như nơi kinh đô trong lịch sử.
“Hôm nay em không kéo rèm lại à? Lạ nhỉ?”
Cô nhìn theo tầm mắt của hắn, nở nụ cười thật nhẹ nhõm.

Cô vốn đâu có quên việc này.

Nhưng hôm nay cô không muốn đóng nó lại.

Thật lạ! Có lẽ là cô cũng không quen với cảm giác bí bách lúc nào cũng phải đóng rèm lại, Quách Thừa Tuyên không thích điều này, cô cũng vậy.

Nhưng vì bất đắc dĩ nên những hôm trước cô phải làm thôi.

“Tôi vốn đâu có quên chuyện này.

Nhưng hôm nay cứ mở rèm ra đi nhỉ?”
Quách Thừa Tuyên thoáng chút bất ngờ, nhưng hắn lại cười, khi hắn bắt gặp được ý cười tinh nghịch trong mắt cô.

Được rồi! Chỉ cần nhìn cô có thể thoải mái thì hắn như thế nào cũng được.
“Tôi đã lo sợ suốt cả buổi chiều hôm nay vì không yên tâm để em đi đến gặp cái người đó!” - Hắn bất ngờ bộc bạch, hơi thở cũng hắt ra nặng nề.
Cô yên lặng, chỉ nhìn hắn rồi chợt nhìn thấy biết bao nhiêu lo lắng thống khổ trong ánh mắt kia.

Hắn đang lo lắng cho cô nhỉ? Bằng cách một người đàn ông đang lo lắng cho an nguy của vị hôn thê của mình? Trong lòng cô ấm áp, tốt thật, đây chính là liều thuốc chữa lành cho cái tâm trạng tồi tệ của cô ngày hôm nay rồi.
“A Tuyết, về sau chỉ cần em không rời đi, tôi cũng sẽ không rời đi.”
Cô tròn mắt nhìn hắn, hơi chút ngây ngô không hiểu ý tứ của hắn ở đây là gì? Hai người ngồi đối diện nhau, trên đùi vẫn đặt máy tính cá nhân.

Chỉ là ánh mắt bây giờ lại dán chặt lên nhau, hoàn toàn đem những thứ số liệu công việc trên màn hình máy tính ném đi ra sau đầu.
Lời Quách Thừa Tuyên vừa nói có biết bao nhiêu là thâm ý, nó khiến cho Diệp Liên Tuyết phải ngốc ra, nhất thời không biết nên hiểu theo ý nào.

Hắn bật cười khi nhìn thấy nét mặt thảng thốt chút ngô nghê kia của cô, đưa tay đem máy tính đặt xuống dưới sofa rồi tiến lại bên cạnh cô, ngồi xuống.
“Em còn bao lâu nữa có thể trở thành bác sĩ chính thức?” - Hắn lơ đễnh hỏi một câu từ trên trời rơi xuống khi nhìn thấy Diệp Liên Tuyết đang học bài trên máy tính.
Cô hơi bất ngờ khi hắn đột nhiên đến bên cạnh, cũng hơi mất tự nhiên khi hắn nhìn vào màn hình máy tính của mình.


May cho cô là cô đang không dùng email của Thánh thủ để xem hồ sơ bệnh án bằng không có mười cái tay cũng không tắt kịp khi hắn sang đây.
“Thực ra thì có thể rồi nhưng mà tôi vẫn muốn học thêm.

Anh thấy đó, Kỷ Thương và Phong Dã Thiệu đều là giáo sư…”
Quách Thừa Tuyên không quá bất ngờ với vấn đề này.

Ban đầu khi hắn biết rằng cô từ một vùng quê xa xôi đến, thú thực cũng đã từng có chút phân biệt khi nghe nói cô muốn học trường y.

Nhưng ở tuổi hai mươi ba cô lại học nghiên cứu sinh thay vì học để tốt nghiệp, nó ít nhiều khiến cho Quách Thừa Tuyên hắn cũng phải thầm thán phục.
Nhưng khi hắn biết được cô là một trong bốn truyền nhân đời sau của một vị thần y đích thực, bỗng dưng hắn lại có một cái nhìn thật khác về cô gái này.

Cô bình thường chẳng ồn ào, phô trương mặc dù bản thân mình nổi bật hơn người khác.

Cô chẳng có muốn kể công hay gì nhưng hắn cũng không phải chưa từng nghe qua việc cô đã thực hiện mở ngực tại chỗ để cấp cứu cho Mộ Di Dung chỉ bằng một cây trâm cài.
Cô giỏi hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng và hắn nghĩ rằng cô sẽ phải vượt xa hơn cả các anh của mình trong cái lĩnh vực này.
“Em đã có thể đi làm được rồi mà, hay là đến bệnh viện làm việc đi, vừa làm vừa học cũng được.”
Cô hơi đứng hình.

Đến bệnh viện làm việc không phải là điều gì quá tồi tệ nhưng cô không muốn.


Ít nhất thì cô vẫn muốn chữa bệnh một cách tùy hứng và hữu duyên dưới cái thân phận Thánh thủ hơn.

Việc làm việc ở bệnh viện là một việc có thể nhưng chắc là cô sẽ suy tính đến nó trong tương lai chứ không phải là hiện tại.
“Anh có Kỷ Thương với Phong Dã Thiệu rồi vẫn còn muốn thêm tôi sao? Tham quá rồi đó!” - Cô bông đùa một câu, cũng thấy Quách Thừa Tuyên bật cười thật thoải mái.
“Vậy em muốn khi hoàn thành xong việc học tập sẽ đầu quân cho một bệnh viện khác đối đầu với chồng em? Cái này cũng thực sự kì cục quá rồi đó.”
Lần thứ n nghe thấy người khác gọi cô và hắn là vợ chồng, kì thực Diệp Liên Tuyết vẫn cảm thấy có chút không quen.

Cô có thẻ trở nên gần gũi với Quách Thừa Tuyên với tốc độ đáng kinh ngạc như thế này nhưng kì thực có nhiều lần cô vẫn cảm thấy không quen.

Có dồn dập quá hay không khi cô và hắn cùng nhau mở lòng vào thời điểm này, khi mà cô cảm thấy nó vốn chưa phải là lúc thích hợp.
Nhưng việc bản thân mình đã rung động trước Quách Thừa Tuyên, Diệp Liên Tuyết kì thực sẽ không phủ nhận chuyện này.

Cô có chút mừng vui, chỉ ít thì cô cũng đã và đang được yêu thương, và cô cũng sẽ không phải một mình.
“Em suy nghĩ chưa? Việc sẽ đến bệnh viện của tôi? Đương nhiên là em sẽ làm việc dưới tư cách là phu nhân tương lai của bệnh viện đó…”
Diệp Liên Tuyết cắn môi: “Chuyện này để sau đi, tôi chưa muốn đi làm sớm như vậy, học hành còn chưa xong nữa…”
Thực ra thì năng lực của Diệp Liên Tuyết không phải là Quách Thừa Tuyên không biết.

Thành tích của cô luôn luôn đứng đầu toàn khóa trong học viện mà cả sự chuyên nghiệp của cô cũng khiến cho không ít giáo sư phải thán phục.

Cô có được sự uyên bác như thế này bởi vì cô là em gái của hai giáo sư trẻ tuổi nhất cả nước là Kỷ Thương và Phong Dã Thiệu sao? Quách Thừa Tuyên không nghĩ như thế.
“Tôi không có ép em đâu.

Nhưng nếu em muốn thì về sau cứ nói với tôi một tiếng, bất kì lúc nào cũng được, tôi đều có thể giúp em.”

Cô gật đầu, trong lòng không trăn trở.

Cô đã quyết định điều này từ lâu rồi và hắn cũng không phải là người đầu tiên đề xuất chuyện này.

Cô đang che giấu một bí mật lớn với thế giới và bằng mọi giá cô sẽ bảo vệ bí mật này đến thời điểm thích hợp mới có thể nói ra.

Việc cô đi làm ở bệnh viện ít nhiều sẽ khiến cho bí mật này từng bước bị vén màn lên với thiên hạ.

Đó chính là lý do cô thà không làm gì.
“Em có nghĩ rằng Mạc Tử Duy vẫn đang theo dõi em không nhỉ?” - Hắn lại đổi chủ đề, nhanh xoành xoạch khiến cho Diệp Liên Tuyết cũng phải mất ít lâu để tiêu hóa kịp,
Cô nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt rời rạc, rồi cô gật đầu.
Cô biết là gã đó sẽ chưa thôi buông tha cô đâu, nhưng cô vẫn không muốn đóng rèm ngày hôm nay.
“A Tuyết, bời vì gã ta đang nhìn thấy thế nên tôi rất muốn hôn em.”
Cô giật mình quay sang nhìn hắn.

Nhưng chỉ vừa mới chạm mắt đến, hắn đã vội vàng tiến đến hôn lên môi cô.

Một cách thật nhanh và dứt khoát, cô chống đỡ lấy nụ hôn bất ngờ đấy, thoạt tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng không có ý kháng cự hay đẩy hắn ra.
Bởi vì gã ta đang nhìn thấy thế nên cô mới muốn cho gã ta biết được rằng sự thật ngay hiện tại chính là như thế nào.
Hôm nay rèm không kéo, Diệp Liên Tuyết cũng bạo gan vòng tay ôm lấy cổ Quách Thừa Tuyên, tùy tiện để hắn hôn.

Cô đang cùng hắn diễn kịch để chọc tức cái tên Mạc Tử Duy kia? Tất nhiên là không phải, cô tin là như vậy, tất cả là sự chiếm hữu cần thiết nhất mà thôi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương