Hôn nhau một hồi lâu, tới khi Bạch Vân Y đã hết chịu nổi, lý trí bay đi chơi xa từ nãy tới giờ đã bị cái sự thiếu hụt oxy kéo trở về, cô liền dùng chút sức lực cuối cùng đấm đấm lên ngực Khâu Tịnh, muốn anh dừng nụ hôn dài đằng đẵng này lại.

Khâu Tịnh có chút không muốn, nhưng mà khi anh mở mắt ra thấy cả gương mặt của Bạch Vân Y đã đỏ bừng, hơi thở nãy giờ đều bị anh cướp lấy, hô hấp yếu ớt, cuối cùng anh rất không tình nguyện buông người ra.

Bạch Vân Y được thả, liền ra sức hít thở không khí.

Khâu Tịnh nhìn cô, quyết định bày tỏ ngay lập tức. Nói rõ ràng rành mạch từng chữ.

“Bạch Vân Y, anh thích em.”

Bạch Vân Y đang ra sức hít thở không khí liền bị lời bày tỏ này làm cho sặc: “Khụ khụ…khụ…” Sao có thể tỏ tình đột ngột như vậy được chứ!!!

Khâu Tịnh bật cười, đưa tay vuốt ve lưng cô.

“Vợ ơi, anh thích em.”

“Em chính là tình đầu của anh.”

“Thật may! Hiện tại em cũng là vợ của anh.”

“Em có thích anh không?”


Dừng một chút, Khâu Tịnh lại bổ sung thêm một câu.

“Em không thích thì em cũng đã là vợ của anh rồi, không thích thì từ từ lại thích là được.”

Bạch Vân Y ho xong, ngượng ngùng ngước nhìn khuôn mặt đang tràn đầy hưng phấn của Khâu Tịnh. Vấn đề này vẫn cần hỏi sao? Không lẽ cùng Khâu Tịnh hôn nhau say đắm xong, bây giờ anh hỏi cô có thích anh không, cô lại trả lời là không? Nhưng mà hỏi người ta xong rồi lại tự mình đánh phủ đầu thế là như nào? Có điều, anh đâu cần đánh phủ đầu. Vì cô cũng thích anh mà. Thế là Bạch Vân Y cười vui vẻ, chủ động nhón chân hôn một cái lên môi Khâu Tịnh, coi như là cho anh một câu trả lời.

Khâu Tịnh đột nhiên được vợ hôn một cái, tâm tình liền vui sướng ngất ngây, nhưng mà như thế nghĩa là sao? Nghĩa là cô cũng có tình cảm với anh đúng không?

"Hôn là gì? Anh không hiểu. Cho anh một câu trả lời đi.’’

Bạch Vân Y ngưng cười, có chút xấu hổ: “…Chính là…em cũng thích anh đó….”

Lúc này, Khâu Tịnh mới thỏa mãn. Lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Bạch Vân Y.

“Ừ.”

Hai người lại nhìn nhau một hồi, Bạch Vân Y ngại ngùng xoay mặt sang chỗ khác. Sao cô lại không biết, sau khi bày tỏ tình cảm xong lại thấy e thẹn như vậy nhỉ? Vui thì rất là vui đó, nhưng mà ngượng quá đi!!!

Khâu Tịnh cười cười, nhìn cô vợ nhỏ đang vô cùng bẽn lẽn trước mặt, đưa tay vuốt ve má cô, lại hỏi một cách đầy ôn nhu: “Đói chưa? Đi ăn nhé?”

Thế là hai người cùng nhau vào bếp chuẩn bị thức ăn trong tâm tình có chút rối bời. Vừa tỏ tình xong, lại vừa hôn nhau xong, Bạch Vân Y vẫn là chưa thích ứng được. Nhưng Khâu Tịnh thì khác, trông anh vẫn vô cùng bình tĩnh.

Cho nên xảy ra một màn thế này, Bạch Vân Y đụng vô cái chảo thì sẽ làm rớt cái nồi, bật bếp lên thì lại không biết tiếp theo nên làm cái gì, hoảng loạn một hồi cuối cùng Khâu Tịnh không nhìn nổi nữa, thấy cô vừa cầm con dao lên, anh sợ động tác tiếp theo cô có khi là xiên cho anh một nhát mất, đành giơ tay ra cầm lấy con dao trong tay Bạch Vân Y.

“Em, mau ra ngoài ngồi. Anh nấu.”

Bạch Vân Y đơ đơ nhìn con dao trong tay mình bị Khâu Tịnh cướp đi, rồi lại nhìn vẻ mặt đã có hơi cứng ngắc của anh, cảm thấy đúng là mình nên ra ngoài thì hơn, nhưng mà…

“Anh biết nấu ăn thật ư?”

Khâu Tịnh nhướng mày, cười đến là quyến rũ: “Lát nữa em sẽ biết.”

Bạch Vân Y nhìn nụ cười kia, nhìn đến là mê muội, cuối cùng cô cố gắng dời ánh mắt mình đi: “Đừng…đừng có mà nấu cho đã xong, lại phải cùng nhau ra ngoài ăn.”


Khâu Tịnh đặt dao xuống, đưa tay đẩy Bạch Vân Y ra ngoài bàn ăn.

“Để em nấu mới chính là phải đi ra ngoài ăn đó.”

Bạch Vân Y nghe vậy liền cãi bướng: “Anh nôn thức ăn hôm bữa ra cho em. Là ai khen em nấu ăn ngon?”

Khâu Tịnh lại bị cô chọc cười: “Được được được, anh sai rồi. Vợ anh nấu ăn rất ngon. Bây giờ ngoan ngoãn ngồi đợi chồng phục vụ em bữa cơm này, có được không?”

Bạch Vân Y nghe tới đây mới vui vẻ, gật đầu.

Sau đó cô ngồi ở bàn ăn nhìn người đàn ông cao lớn đang tất bật trong nhà bếp, thao tác chuyên nghiệp như đầu bếp nhà hàng năm sao. Chỉ mới ngồi đợi có một chút mà mùi thức ăn thơm lừng đã lan tỏa ra khắp phòng.

Thì ra ngắm chồng nấu ăn cũng là một thú vui. Quyến rũ chết đi được. Bụng cô bắt đầu réo rồi, nhưng mà cô vẫn muốn ngắm trai đẹp hơn là đi ăn, nên thôi, kệ đi. Không hối thúc anh làm gì. Có điều, thao tác thì mười điểm, không biết mùi vị sẽ ra sao nha…

Sự nghi ngờ của Bạch Vân Y đã hoàn toàn biến mất sau khi cô được thưởng thức mấy món ăn mà Khâu Tịnh nấu.

“Oaaa! Sao miếng bò xào này có thể mềm như vậy, ngon như vậy nha. Đây là miếng thịt bò ngon nhất em từng ăn.”

“Chỉ là chút su xào trứng cũng có thể ngon tới trình độ này ư?”

“Nước canh hầm này đúng là mỹ vị! Còn ngon hơn ở nhà hàng mà anh dẫn em đi ăn nữa.”

Khâu Tịnh sau một hồi chiến đấu trong bếp, nghe thấy mấy lời khen ngợi đến từ cô vợ nhỏ của mình, cảm thấy đến là mát lòng mát dạ. Công sức bỏ ra không hề uổng phí.

Còn vì sao anh biết nấu ăn ư? Một đứa trẻ đột nhiên thay đổi môi trường sống, sau khi mất đi người mẹ hết lòng yêu thương mình thì bị người ba kia lạnh nhạt, ‘mẹ kế’ ngược đãi bỏ đói. Có thể không biết nấu ăn được sao?


Nhưng mà biết nấu ăn với nấu ăn ngon là hai vấn đề khác nhau. Trình độ nấu ăn của Khâu Tịnh lên tay là do sau này trưởng thành, anh chuyển ra ở riêng, đều luôn tự mình nấu nướng, nên luyện ra được một tay nghề như bây giờ. Vừa hay, chút tay nghề nhỏ nhoi này còn có thể lấy ra để dỗ ngọt cô vợ nhỏ của mình.

“Ngon là tốt, ăn nhiều một chút.”

Bạch Vân Y vừa được người mình thích tỏ tình, lại còn được người ta nấu đồ ăn ngon cho ăn, phải nói là tâm tình tốt đến không thể tốt hơn được nữa.

“Em cảm thấy sau này việc nấu ăn cứ giao cho anh luôn đi. Em sẽ đảm nhiệm rửa chén cho.” Mặc dù ở nhà đã có máy rửa chén, cô cũng không cần phải đụng tay quá nhiều. Ngoài ra khi nào lười thì chỉ cần lên ứng dụng đặt người giúp việc thời vụ tới là được.

Khâu Tịnh nghe tới đây thì giọng đều đều trả lời cô.

“Em thích thì cứ kêu anh nấu cho em ăn, không cần phải nói như kiểu chia công việc đâu. Rửa chén cũng không cần em đụng tay vào, bà Khâu của anh à.”

Bạch Vân Y vừa nghe đến cái kiểu xưng hô cuối cùng của Khâu Tịnh thì suýt chút nữa đã thất thố phun luôn đồ ăn trong miệng ra. Khâu Tịnh cái người này…

“Ông Khâu à, anh vẫn là nên ngậm miệng lại ăn cơm đi thì hơn.” Khâu Tịnh rốt cuộc đã trở về dáng vẻ ‘bình thường’ kia. Nói mười câu thì hết chín câu là không nghiêm túc.

Khâu Tịnh cười cười, cũng không chọc cô nữa. Thực sự đàng hoàng ăn cơm.

Bỗng nhiên anh cảm thấy, có một người cùng đi cùng về, cùng ăn cùng ngủ với mình cũng thật tốt. Ừ, vẫn là chưa có cùng ngủ. Nhưng mà cũng không gấp, dù sao hai người không đi theo con đường bình thường như các cặp đôi khác, mới bày tỏ tình cảm thôi, vẫn nên để cả hai từ từ thích ứng thì hơn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương