Hôn Nhân Bình Dị
-
Chương 10
Vu Khả ra khỏi công ty hắn, thẫn thờ đi trên đường.
Vốn định đến gọi hắn đi ăn cơm, giờ lại một mình lang thang.
Tiếng còi xe khiến cô giật mình, quay lại thì thấy Vương Dịch Phong đang ở phía sau.
“Đến tìm Trình Diệp sao?” Anh lái xe đến gần cô, hạ cửa kính xuống, mỉm cười hỏi.
“Không phải!”
Cô mới không thèm đến tìm hắn, chẳng qua là rảnh rỗi đi dạo vào công ty hắn rồi để xảy ra chuyện đó thôi.
“Có muốn đi ăn trưa cùng anh không?”
“Không cần!” Vu Khả vẫn trả lời cộc cằn như vậy.
Vu Dịch Phong nhận ra được cô là đang tức giận trong lòng, khiến anh bất giác cười.
“Thịt nướng trước cổng trường vẫn còn mở đấy!”
Vu Khả ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn.
Thời còn đi học, cô chẳng bao giờ ăn quán lề đường, duy chỉ có lúc quen anh, cô được anh dẫn đi ăn mấy quán lề đường.
Món ăn cô thích nhất có lẽ là thịt nướng ngoài cổng trường.
Không phải vì thịt nướng ngon nhất, mà vì bà chủ quán thịt nướng khen cô và anh đẹp đôi, nhất định sau này con của hai người sẽ là cực phẩm.
Nhưng bà không biết hai người không có tương lai.
“Hôm trước anh có ghé qua bác chủ quán có hỏi em, anh bảo mấy ngày nữa sẽ đưa em tới.
Em...!có muốn tới đó cùng anh không?” Vương Dịch Phong lại nói, ánh mắt rất chân thành.
Vu Khả gật đầu.
Dù sao đi cũng không mất gì với lại cô cũng nhớ hương vị xưa.
Trình Diệp có gái bên cạnh, việc gì cô không thể đi theo trai?
Nghĩ vậy, Vu Khả mở ghế lái phụ, leo lên xe anh ngồi.
“Chỉ ăn với anh một bữa thôi, tôi ăn hết tiền anh!”
Vương Dịch Phong cười, muốn đưa tay ra xoa đầu cô nhưng lại rụt lại.
Anh nhớ năm đó cô cũng nói như vậy rồi leo lên xe đạp của anh, cô nghịch ngợm, hoạt bát khiến anh không kìm được mà đưa tay xoa đầu cô.
Vu Dịch Phong nhìn qua gương chiếu hậu, Trình Diệp đang ở phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào xe anh.
Vu Dịch Phong nhếch môi, nhấn chân ga chạy.
Ánh mắt Trình Diệp hiện lên vẻ đau đớn, dõi theo xe của Vương Dịch Phong.
Hắn hối hận rồi, lại một lần nữa hắn đẩy cô ra xa hơn rồi.
Lúc biết cô đến, chẳng ai biết trong lòng hắn có bao nhiêu vui mừng, bao nhiêu hồi hộp.
Cô và hắn cưới nhau một năm cô chỉ đến tìm hắn vài lần khi đến nhà chính gặp ba mẹ mà thôi.
Nhưng lần này cô là tự nguyện đến, vậy mà hắn lại làm mọi chuyện rối tung lên.
Không phải hắn muốn như vậy nhưng mà nhìn thấy cô, mọi thứ hắn dự tính đều rối loạn lên.
Hắn chỉ muốn thử một chút, nhưng mọi chuyện không như hắn mong muốn.
Cô không hề ghen, cô không tức giận, trên mặt chỉ là dửng dưng, lạnh lùng.
Cô không làm lớn chuyện, cứ vậy mà rời đi, còn lên xe của Vương Dịch Phong.
Hắn thế mà lại tự tay dâng cô cho tình địch.
Năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy...
Hắn chỉ là một kẻ ngốc, để lỡ người hắn yêu.
[...]
Vương Dịch Phong đưa Vu Khả tới quán quen cũ, vẫn vị trí đó, chỉ là đã khác đi nhiều rồi.
Cũng phải, cái gì cũng phải thay đổi cho kịp thời đại mà.
Chủ quán thấy hai người, nhận ra ngay, cười tít mắt đưa hai người vào bàn.
“Quý hoá quá, lâu rồi mới thấy cô đến đây.”
Vu Khả cười cười đáp lại.
“Vẫn như cũ nhá?”
“Vâng.”
Hôm nay ngày nghỉ, giờ cũng đã gần giờ trưa nên quán không quá đông khách.
Quán đã lớn hơn xưa rất nhiều, cũng nhiều nhân viên hơn nên bà chủ quán rảnh rỗi ngồi xuống nói chuyện với hai người.
“Sao rồi, cưới chưa?”
Vương Dịch Phong cười, lắc đầu.
“Bác à, con kết hôn rồi nhưng chú rể không phải là anh ấy.”
Bác chủ quán nghe vậy, nụ cười trên mặt biến mất.
Sao bà lại quên được nhỉ, có một ngày cô gái này đến, gọi món như cũ, bà còn tưởng cô đợi chàng trai đến nhưng đợi mãi đợi mãi chẳng thấy đâu.
Bà định tiến lại hỏi, chỉ thấy cô ăn mà khoé mắt đỏ hoe, cười tự giễu.
Hôm trước chàng trai này cũng đến đây, cũng ngồi ăn một mình.
Bà hỏi cô đâu, chàng trai bảo sẽ đưa cô đến.
Bà cứ tưởng hai người này có tương lai, hoá ra đã kết thúc lúc đó.
Bà để ý cặp đôi này không phải chỉ là xứng đôi vừa lứa, không phải vì thường xuyên đến đây, mà là vì hai người này kéo khách cho bà.
Quán của bà được nhiều khác là công cửa bọn họ, mấy cô gái cứ thích đến đây nhìn trộm chuyện tình, thích ăn “cẩu lương” nên cứ đến đây rình trộm suốt.
Bà cũng nghe loáng thoáng, cũng nhiều chuyện.
Phải tự thừa nhận, bà là người nhiều chuyện thật, nhưng bà cũng tiếc thay cho chuyện tình này.
Bà hỏi vài câu nữa rồi vào trong.
Vu Khả lặng lẽ ăn.
Vị hình như khác xưa rồi.
Hoặc là vẫn như vậy, chỉ là người ăn đã khác rồi.
Tại sao con người lại hay hoài niệm quá khứ nhỉ, tại sao lúc ở đây lòng cô lại có cảm giác rất lạ, chỉ là muốn khóc một chút.
“Chúng ta...”
“Vương Dịch Phong, chúng ta không thể nữa.
Thật sự không thể nữa rồi!”
Cô là người yêu hay không cũng đều rõ ràng.
Cô không hận anh lúc đó đã bỏ cô, cũng không muốn chất vấn anh, bởi đơn giản cô đã không còn tình cảm với anh nữa.
Người ta nói quên một người từng thích rất khó, nhưng cô lại khác.
Cô lạc quan, tự cao tự đại nên cô không cho phép bản thân vì một người khác mà đau lòng.
Khi anh đi đúng là cô rất buồn, nhưng một tuần sau đó cô đã không còn tiếc nuối gì anh nữa.
Có lẽ tình cảm của cô dành cho anh chưa sâu chẳng?
“Lần đó...”
“Tôi biết mọi chuyện.”
Vu Dịch Phong bị cô ngắt lời.
Cô đoán hết được những chuyện anh sắp nói, kể cả lí do anh dẫn cô tới đây.
Có lẽ cô chỉ muốn làm rõ mọi chuyện với anh.
Anh cười nhạt.
Cô biết rõ chuyện năm đó nhưng cô lại không chờ anh, anh nên trách cô sao? Không...!là anh sai rồi, là anh quá tin tưởng vào tình cảm của cô và cả tình yêu của hai người.
“Nếu đã là của nhau thì sẽ mãi là của nhau.
Nếu yêu nhau thật lòng thì sẽ không có thứ gì ngăn cản được.
Cho nên, chúng ta quen nhau cũng là do duyên, xa nhau cũng là do trời định, đừng bận tâm, đưng hoài niệm nữa.”
Lời này là cô nói với anh, cũng là nói với bản thân cô.
Cô và anh chấm dứt từ lâu rồi!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook