Thư Di đau đớn ôm cánh tay của mình, vì bị dính nước nóng nên nó đỏ rực, nóng rát cả lên, nhưng cô không kêu than một lời chỉ cúi đầu rối rít xin lỗi.
“Xin…xin lỗi Hứa tiểu thư…”
Ngô quản gia thấy cô đáng thương nhưng ông ta cũng không dám bênh vực vì Hứa Mỹ Lệ là vị hôn thê của Đổng Tử Hàn.

Trước mặt Ngô quản gia cô ta cũng không tiện thể hiện quá đáng quá, ông ta thấy cô ta nguôi nguôi thì mới thúc giục Thư Di mang bình trà vào trong pha lại.

Cô run rẩy cầm bình trà đi vào phòng bếp, đổ nước lạnh vào cho nguội bớt rồi mới mang ra.
Hứa Mỹ Lệ hừ lạnh một tiếng, cô ta lại không uống trà nữa mà lại muốn lên phòng nghỉ ngơi.
“Tôi muốn đi nghỉ! Ngô quản gia, phòng của Hàn ở đâu?”
Không đợi ông ta trả lời thì Hứa Mỹ Lệ đã đi thẳng lên lầu, xui rủi thế nào cô ta lại vào đúng phòng ngủ của Đổng Tử Hàn thật, Thư Di đứng dưới lầu lúc này mới đi xối nước lạnh vào tay mình.
Không ngờ Đổng Tử Hàn lại có vị hôn thê rồi, cũng phải thôi những người ở gia tộc quyền thế như anh thì việc kết hôn cùng người có vị thế với mình là bình thường.


Nhìn Hứa Mỹ Lệ thôi cô đã biết cô ta là tiểu thư sống trong nhung lụa.
Lại nhìn xuống người mình, đúng là như vịt so sánh với thiên nga, cô buồn bã rũ đầu xuống, lúc này giọng nói của Hứa Mỹ Lệ lại oang oang vang lên.
“Thư Di đâu? Mau đi lên đây!”
Cô nghe thấy liền đóng vòi nước lại rồi chạy lên, Hứa Mỹ Lệ gọi cô lên chỉ để nói một câu:
“Chạy xuống dưới ô tô xách cho tôi va li hành lý lên đây!”
Thư Di lại chạy xuống lấy va li cho cô ta, không biết Hứa Mỹ Lệ đựng cái gì bên trong mà nặng thế, cô cách va li lên cầu thang xong mà đứng thở hổn hển.

Hứa Mỹ Lệ lên tiếng trách móc:
“Có cái va li mà xách cũng không xong! Đẩy vào trong phòng cho tôi rồi pha nước tắm đi, nhớ là đừng nóng quá đấy!”
“Vâng…”
Thư Di chỉ biết nhẫn nhịn làm theo ý của cô ta, pha nước xong đi ra ngoài thì cô thấy Hứa Mỹ Lệ đang ngồi tẩy trang trước gương, cô nhỏ giọng nói:
“Hứa tiểu thư, tôi đã pha nước nóng xong rồi ạ, cô có chuyện gì sai bảo nữa không ạ?”
“Không có gì đâu.

Cô đi ra ngoài đi.” Hứa Mỹ Lệ xua tay, Thư Di cúi đầu chào cô ta rồi đi ra ngoài, nhưng cô vừa mới chuẩn bị ra khỏi cửa thì đã bị cô ta gọi lại:
“Khoan đã.”
“Có chuyện gì ạ?”
Hứa Mỹ Lệ nhìn cô rồi đứng lên, cô ta đi tới trước mặt Thư Di, cô ta cao hơn cô nửa cái đầu, ánh mắt nhìn cô một lát rồi nói:
“Thư Di, cô mới vào đây hôm qua à? Đã nhìn thấy mặt của Hàn chưa?”
Thư Di không hiểu sao cô ta lại hỏi cô câu này nhưng có một sự thật là cô chưa nhìn thấy gương mặt của Đổng Tử Hàn, nói chính xác hơn thì cô không dám ngẩng đầu để nhìn anh.
“Chưa ạ.”
“Vậy sao?” Hứa Mỹ Lệ nhìn thẳng vào mắt cô để đánh giá, sống lưng Thư Di toát mồ hôi lạnh, mãi một lúc sau cô ta mới nở nụ cười đáp:
“Được rồi, vậy thì tốt.


Cô nên nhớ cô chỉ là một người hầu mà thôi nên đừng có mơ tưởng gì đấy.”
“Vâng ạ, tôi biết mà nên Hứa tiểu thư yên tâm.”
Thư Di cúi đầu, cơn chua xót dâng lên trong tim.

Cô hiểu rõ điều này hơn ai hết, Hứa Mỹ Lệ cười nói:
“Được rồi, cô đi ra ngoài đi.”
Thư Di đóng cửa lại rồi đi xuống lầu, Ngô quản gia đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa tối, cô bèn đi tới chủ động cầm cái chảo trên tay ông ta:
“Ngô quản gia, để cháu làm cho.”
“Không cần đâu, mấy món này cô không biết nấu đâu.” Ông ta lấy chảo trên tay cô về rồi đẩy cô sang một bên, ánh mắt vô tình thấy cánh tay cô bị bỏng đỏ ửng lên một mảng.
“Có thuốc bôi trong ngăn tủ đằng kia đấy, cô lấy xuống mà bôi.”
Thư Di cảm thấy trong lòng ấm áp, Ngô quản gia tuy mắng cô nhưng vẫn quan tâm tới cô.

Thư Di đi lấy hộp sơ cứu rồi bôi thuốc lên tay mình, nhìn tuýp thuốc làm cô nhớ lại buổi tối hôm qua Đổng Tử Hàn giúp cô thoa thuốc, lúc đó anh vừa tắm xong lại còn đứng rất gần cô, Thư Di bỗng nhiên ngượng ngùng.
Hai gò má thoáng chốc hơi nóng lên nhưng những lời nói của Hứa Mỹ Lệ lúc nãy như một gáo nước lạnh dội xuống đầu cô.
Thư Di! Tỉnh táo lại đi mày đang nghĩ gì vậy chứ? Đừng mơ tưởng nữa! Người đàn ông đó đã có vị hôn thê và còn đem cô đi bán cho một lão già mà!

Ngô quản gia thấy cô ngây ngẩn tưởng là cô đau quá, ông ta cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
“Thư Di, không sao chứ? Đau quá à?”
“Không ạ.” Cô lắc đầu trả lời.

“Thoa chút thuốc vào là không sao rồi, Ngô quản gia cứ để đấy cháu làm cho.” Cô đứng dậy nói.
“Mấy món này phải chế biến theo công thức của nhà hàng năm sao thì Hứa tiểu thư mới ăn, với cả ngày mai cô phải đi rồi.

Không cần làm nữa đâu.”
Lời nói của Ngô quản gia làm cô đông cứng người lại, đúng rồi nhỉ suýt chút nữa thì cô quên mất.

Ngày mai thì cô phải rời khỏi đây mà đến chăm sóc lão già biến thái kia rồi….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương