Hôn Một Cái Làm Một Đề
-
2: Không Thay Đổi
02: Đầu hạ (2)
"Kỷ ca, anh nói xem,có phải mấy hôm nay vị học bá cao ngạo lạnh lùng kia đều nhìn chằm chằm anh không?" Cao Chí hưng phấn chọc chọc cánh tay của Kỷ Triều Tinh.
Giọng điệu không chỉ mang theo nghi vấn mà còn có cả sự hứng thú như khi phát hiện được điều gì đó thú vị.
Kỷ Triều Tinh trực tiếp nằm dài trên bàn nhắm mắt dưỡng thần, không kiên nhẫn mà nói: "Đứng sang một bên, đừng làm phiền tao ngủ."
Cao Chí nghe vậy liền im lặng nhưng vẫn kìm được lòng hiếu kì, lại bắt đầu ở bên tai Kỷ Triều Tinh mà ríu rít: " Kỷ ca à, có phải mấy ngày nay anh làm gì với bạn học Giang rồi đúng không? Bằng không một học bá như cậu ấy tại sao không chăm chỉ học tập mà cứ nhìn sang bên này mãi vậy.
Trong cái góc này chỉ có mỗi em và anh, em không tin là em có mị lực để cậu ấy nhìn em đâu.
Ơ kìa Kỷ ca, sao anh không nói chuyện?"
Bị Cao Chí làm phiền đến mức da đầu tê dại, cuối cùng Kỷ Triều Tinh cũng quyết định ngẩng đầu lên, bắt lấy cái tay đang nghịch vạt áo của Cao Chí.
"Đừng dừng giọng điệu buồn nôn như vậy nói chuyện với tao, mày không thấy ghê tởm nhưng tao thấy ghê tởm."
Dường như Kỷ Triều Tinh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên âm thanh lúc nói chuyện mang theo chút lười biếng, lời mắng nhiếc cũng không đem theo uy hiếp nhiều.
Cao Chí thấy hắn không trách cứ liền buông tay, ra hiệu Kỷ Triều Tinh nhìn về phía trước.
Kỷ Triều Tinh nhìn theo hướng Cao Chí chỉ thấy Giang Nhung đang quay đầu nhìn hắn.
Tựa hồ là bị hắn phát hiện ra bản thân đang nhìn trộm nên đôi mắt xinh đẹp kia sửng sốt một chút rồi sau đó vội vàng nhìn sang chỗ khác.
"Bạn học Giang vẫn luôn nhìn anh, ước chừng được khoảng vài phút rồi.
Có phải cậu ấy đang quan tâm đến anh không, Kỷ ca? Hay cậu ấy là bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai cùng khí phách oai phong lẫm liệt của anh mà muốn trở thành đàn em của anh?" Có lẽ là hầu hết thời gian đi học đối với Cao Chí là quá nhàm chán nên người này luôn tìm những trò chơi giải trí đặc biệt để giải tỏa bản thân.
Và lúc này đây, sự bất thường của Giang Nhung đã trở thành đề tài cho câu chuyện phiếm của Cao Chí.
Kỷ Triều Tinh cười nhạo một tiếng: "Mẹ kiếp, bớt nói nhảm.
Sau này đọc ít tiểu thuyết với truyện tranh kỳ lạ lại đi.
Miệng toàn nói phét thì không nói, còn nhắc đến tao làm gì."
Mặt Cao Chí đỏ bừng khi sở thích của mình bị Kỷ Triều Tinh nhắc đến.
Đúng là hắn không có hứng thú với game như những đứa con trai khác mà cực kì mê mẩn các bộ tiểu thuyết, truyện tranh, đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết dài kỳ trên mạng.
Mới bắt đầu thì hắn xem nào là nam chủ bị từ hôn đừng khinh thường người khác, thiếu niên nghèo nhiệt huyết nhưng vẫn cố gắng phấn đấu,...!Sau này những cốt truyện đó không hoàn toàn thỏa mãn được nhu cầu của hắn nên Cao Chí bắt đầu tìm kiếm khắp nơi để đọc, cũng không tránh khỏi đọc được những thể loại tiểu thuyết kì quặc.
Ví dụ như gần đây, hắn tình cờ đọc được cuốn tiểu thuyết có cốt truyện cực kì hấp dẫn, còn chưa hết hứng thú với tình tiết, giây tiếp theo nam chính và nam phụ đã cùng hôn nhau.
Cú plot twist này khiến một thẳng nam như Cao Chí – người đàn ông cực kì ngây thơ và thẳng đuột bị ám ảnh, nhìn đâu cũng thấy bong bóng tình yêu giữa nam và nam.
Cũng may Cao Chí da mặt dày từ nhỏ, thấy bên cạnh không có ai bèn phản bác lại: "Kỷ ca anh đừng có nói bậy, em nào có xem tiểu thuyết gì kì quái đâu!"
Thấy Cao Chí không đánh đã tự khai, Kỷ Triều Tinh lười phản ứng với hắn, thấy còn vài phút nữa mới đến giờ vào lớp, hắn lại nằm xuống.
.
Đọc thêm nhiều truyện ở || ТRUMtr uyeЛ.VN ||
Giang Nhung thu lại ánh mắt như bị điện giật, cúi đầu nhìn sách giáo khoa trên bàn, trái tim còn ở trạng thái kích thích mà nhảy loạn xạ không ngừng.
Trải qua vài ngày quan sát, Giang Nhung chắc chắn rằng cậu đã quay trở lại năm 2 cao trung.
Khi ấy là khoảng thời gian cậu mới bị ba bỏ rơi, cuộc họp phụ huynh do nhà trường yêu cầu vẫn không có ai đến, cậu luôn cảm thấy rằng bản thân mình là một đứa trẻ thừa thãi
Năm hai trung học, cậu đã bắt đầu có xu hướng trầm cảm(*)...!
Nhớ lại nỗi đau trên cánh tay không thể kiềm chế hành động của mình khi phát bệnh, Giang Nhung nhanh chóng nắm chặt cổ tay rồi thả ra.
Nếu không có Kỷ Triều Tinh, Giang Nhung đã chết từ lâu rồi.
Nghĩ đến Kỷ Triều Tinh, vẻ mặt u ám của Giang Nhung cuối cùng cũng sáng lên vài phần.
Nhìn sang cậu trai đang ngủ say trong góc lớp, trong lòng Giang Nhung luôn có cảm giác như đang mơ vậy.
Tại sao Kỷ Triều Tinh – người đã chiếu sáng cuộc đời cậu, lại học chung lớp với Giang Nhung? Hơn nữa, tính cách hiện tại của Kỷ Triều Tinh không giống với người đàn ông mà cậu từng biết.
Giang Nhung chắc chắn rằng, dù Kỷ Triều Tinh, người học cùng lớp với anh bây giờ không giống với Kỷ Triều Tinh mà anh biết, nhưng họ đều cùng một người.
Giang Nhung không nhớ quá nhiều về những ngày tháng ở cao trung của mình.
Thời điểm đó, cậu chỉ tập trung học hành, muốn làm ba tự hào về mình nhưng cũng không tránh khỏi mặc cảm vì không có mẹ.
Và cậu thì không giỏi kết bạn nên gần như ba năm cao trung, Giang Nhung đều không nói chuyện với ai.
Hóa ra duyên phận của cậu với Kỷ Triều Tinh lại bắt đầu sớm như vậy...!
Giang Nhung không nhịn được mà liếc mắt về nơi Kỷ Triều Tinh đang ngồi, trong lòng tràn ngập sự hưng phấn.
Được gặp lại Kỷ Triều Tinh là may mắn lớn nhất của Giang Nhung.
Nghĩ đến kết cục của hai người, trái tim Giang Nhung thắt lại.
Cậu ngây người nhìn về phía góc lớp, khóe mắt có chút đỏ lên.
Cậu nhất định sẽ không để bi kịch xảy ra lần nữa.
Kỷ Triều Tinh đã giúp đỡ cậu rất nhiều, và lần này đến lượt cậu giúp anh ấy.
...!
Chú ý tới việc Giang Nhung luôn nhìn chằm chằm Kỷ Triều Tinh hết lần này đến lần khác, Cao Chí không nhịn được đá người đang bị nhìn trộm mà không hề nhận ra.
"Kỷ ca, Giang Nhung đã nhìn chúng ta rất nhiều lần rồi.
Em nghi ngờ rằng cậu ấy thật sự để ý tới anh đó, anh cũng nên chú ý tới người ta chút đi."
Kỷ Triều Tinh: "Im đi.
Đừng làm phiền tao ngủ."
Sau khi xác nhận việc bản thân đã trọng sinh trở về năm cao trung, Giang Nhung liền bắt đầu nỗ lực học tập.
Tuy rằng đời trước cậu có bệnh nhưng cũng không quá ảnh hưởng tới thành tích học tập, điểm tốt nghiệp cũng coi như được xếp vào hạng giỏi - 3,5 GPA.
Giang Nhung cậu cái gì cũng không giỏi nhưng thành tích lại khác, từ bé, thành tích ưu tú chính là việc khiến cậu có thể cảm nhận được chút tự tin.
Mặc dù đã tốt nghiệp khoảng bảy tám năm, ít nhiều cũng có những kiến thức không nhớ rõ nhưng Giang Nhung đã dùng mấy ngày gần đây đem toàn bộ kiến thức năm hai cao trung ra ôn tập lại một lượt.
Trong khoảng thời gian này, tuy rằng Giang Nhung không giỏi giao tiếp với người khác nhưng cậu vẫn muốn tìm cơ hội để gặp Kỷ Triều Tinh.
Bản thân cậu biết cậu mắc bệnh trầm cảm nhưng trước sau vẫn muốn gom đủ can đảm để tới nói chuyện với anh ấy.
Vì không thể vượt qua được căn bệnh của mình nên Giang Nhung chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỷ Triều Tinh đi đi về về mỗi ngày mà không dám tiến lên nửa bước.
Trong lòng cậu thầm phỉ nhổ chính mình không biết cố gắng nên cảm thấy tức giận đồng thời lại luôn có chút ủy khuất cùng khổ sở.
Giang Nhung ngây người nhìn đồng hồ, còn hơn mười phút để nghỉ ngơi.
Sau khi luyện tập xong, đa phần học sinh đều sẽ không trực tiếp trở về phòng học mà đi ra ngoài hít thở.
Hiện tại trong lớp học cũng không có mấy người.
Mạc Ý đến phòng học, nhìn thấy Giang Nhung đang ngồi thẫn thờ.
Gần đây cô cũng rất chú ý tới tình hình của Giang Nhung, cậu dường như sẽ không quá thích cùng người khác giao lưu.
Mỗi lần đến giờ nghỉ, cậu đều rất ít khi rời đến chỗ mọi người nói chuyện với nhau.
Mạc Ý quét mắt nhìn phòng học phát hiện đại diện ủy viên môn toán vẫn chưa trở lại bèn trực tiếp đi đến trước mặt Giang Nhung.
Giang Nhung vẫn còn đang ngẩn ngơ, buồn rầu vì không biết làm thế nào mới có thể tiếp cận Kỷ Triều Tinh.
Cậu hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình nên không phát hiện cô Mạc đã đến trước mặt.
Thấy Mạc Ý gõ gõ bàn mấy cái cậu mới xấu hổ mà ngồi thẳng lại, trong nháy mắt mặt cậu đã đỏ ửng một mảng.
Mạc Ý thầm cười trong lòng, ngữ khí ôn hòa hơn rất nhiều: "Bạn học Giang, cô cần em giúp một việc, em có muốn giúp cô không?"
Giang Nhung nhìn vị giáo viên đã giúp cậu rất nhiều trong những năm cao trung do dự mà gật đầu: "Vâng."
Mạc Ý không khỏi mỉm cười: "Không hỏi cô muốn em giúp cô làm gì sao?"
Vệt ửng hồng trên mặt còn chưa nhạt hết, Giang Nhung liền cúi đầu xuống, xấu hổ vì câu hỏi của cô Mạc.
Thấy nam sinh trước mặt cổ đã bắt đầu phiếm hồng, Mạc Ý cũng không trêu cậu nữa mà trực tiếp nói ra chủ ý của mình: " Tiết sau là tiết toán của cô, cần phải phát một ít bài tập.
Hiện tại ủy viên chưa về, bạn học Giang có thể giúp cô đem bài tập phát cho các bạn được không?"
Giang Nhung liếc nhìn phòng học vắng vẻ, hiện tại trong lớp cũng không có nhiều người, trên bục giảng cũng có sơ đồ chỗ ngồi, nhìn chung cũng không quá khó để giao tiếp nên cậu trực tiếp gật đầu.
Sau khi đến văn phòng lấy một chồng bài tập về, vừa định phát bài nhanh chóng nhưng không ngờ rằng, các bạn học đã quay trở lại chỗ ngồi của mình, chỉ duy nhất có lớp trưởng là không thấy đâu.
Phía trước chính là đại diện môn toán đang cùng vài bạn nữ nói chuyện vui vẻ.
Cậu nhìn chồng bài tập đang ôm trên tay, mím mím môi rồi bắt đầu phát.
Không biết có phải vì quá đông người không mà Giang Nhung dần trở nên căng thẳng.
Cậu chật vật nhìn sơ đồ chỗ ngồi, tốc độ phát vở cũng dần dần chậm lại.
Trong phòng học rất ồn ào nhưng dường như Giang Nhung không nghe thấy gì cả, trong đầu chỉ tập trung muốn đem vở phát hết nhanh chóng.
Sau khi chơi bóng rổ trở về, Kỷ Triều Tinh ngồi vào chỗ của mình, mở nắp chai nước mới mua trong căng tin trường học.
Mới uống được vài hớp, Cao Chí đã dùng cùi chỏ đâm vào người hắn vài cái.
"Kỷ ca, anh nhìn xem, Giang Nhung đang phát bài tập hả? Vì sao em cảm thấy cậu ấy không dám tiếp xúc với người khác nhỉ?"
Kỷ Triều Tinh ngẩng đầu lên nhìn, không nói chuyện, tiếp tục hành động uống việc còn dang dở.
Cao Chí thấy Kỷ Triều Tinh không có phản ứng gì cũng không tiếp tục nói nữa, lấy điện thoại trong túi ra, bắt đầu đọc tiểu thuyết trước khi lên lớp.
Đến tận khi tiếng chuông vào học vang lên, Giang Nhung vẫn chưa phát hết chồng bài tập.
Trong lòng cậu dâng lên sự thất vọng, thất vọng vì đến ngay cả nhiệm vụ đơn giản nhất cũng không thể hoàn thành được.
Giang Nhung gần như không thể suy nghĩ được, cậu chỉ có thể dựa trên sơ đồ lớp mà chậm chạp đặt bài thi vào vị trí.
Thời gian giống như đã qua rất lâu nhưng thực chất thì không phải như vậy, Giang Nhung phát bài tập đến mức bản thân sắp sụp đổ thì đột nhiên cảm thấy hai cánh tay nhẹ bẫng.
Cậu nhìn lên người vừa lấy chồng bài thi từ tay của mình thì thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Kỷ Triều Tinh nở nụ cười thản nhiên nhìn Giang Nhung có chút nôn nóng.
"Để tôi giúp cậu." Kỷ Triều Tinh vừa nói vừa lật xem bài tập trên tay.
Hắn cau mày khi phát hiện vẫn còn rất nhiều bài chưa được phát liền đưa cho Giang Nhung một ít rồi đi đến trước mặt ủy viên môn toán còn đang nói chuyện.
"Bạn học à, bài tập vẫn chưa phát hết, không thì cậu hỗ trợ chút đi?"
Giang Nhung ngây ngốc nhìn hành động của Kỷ Triều Tinh, trong đôi mắt âm u kia lóe lên chút ánh sáng rực rỡ.
Hiện tại mặc dù Kỷ Triều Tinh không biết mình nhưng anh ấy vẫn chịu giúp đỡ cậu.
Cho dù thời gian có trôi đi thì vẫn có một người không bao giờ thay đổi.
- ---
Tác giả có chuyện muốn nói:
Ngồi trước máy tính cả một buổi trưa mới viết xong, hai chân đã tê dại rồi TAT...!
Thuộc tính của bộ này là ôn nhu, thời kì phản nghịch, học tra công x trầm cảm, nhút nhát, tính chiếm hữu cao, học bá thụ.
Giang Tiểu Nhung bị bệnh trước khi trọng sinh.
Tuy rằng hiện tại không phát bệnh nhưng vẫn có khuynh hướng đó, nhưng sau này cậu ấy sẽ khỏi bệnh!!!
.-.-.-.-.-.-.-.-.
(*): theo bản raw thì tác giả ghi tự kỷ nhưng mình cảm thấy hành động của Giang Nhung giống người mắc bệnh trầm cảm hơn nên đã quyết định để trầm cảm.
Nếu như có ai biết hoặc phát hiện ra lỗi sai nào đó thì hãy nhắc nhở mình nhé.
Cảm ơn mọi người ạ!
p/s: 2515 từ lận các pác ạ:((.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook