Hồn Ma Che Dù
-
Chương 20: Mất mạng dưới xe lửa
Rất nhanh, xe đã dừng hẳn, cảnh sát đã nhận được tin tức từ sớm nên đang gác ở từng cánh cửa xe, cấm hành khách xuống xe, sau đó đến đây để khám nghiệm hiện trường án mạng.
Mấy người bọn tôi cùng Mỹ Mỹ đã tiếp xúc với nhau nên bị liệt vào danh sách những người tình nghi.
Cảnh sát đã tiến hành đặt ra nghi vẫn với chúng tôi, sau đó mở hành lí của chúng tôi ra, cũng không có phát hiện ra điều gì khả nghi. Điều khiến cho cảnh sát không thể lí giải chính là, những người nằm ở cạnh cũng có thể làm chứng, Mỹ Mỹ chỉ nằm ngủ, cũng không có người nào lại gần cả, như vậy làm sao mà cô ấy lại chết.
Còn một chuyện còn kỳ quái hơn nữa chính là cái đầu đã bị cắt đứt đi, bây giờ đang ở chỗ nào? Cảnh sát tạm thời đưa hành khách đi ra bên ngoài, cho những người không bị tình nghi đi, sau đó bắt lại mấy người chúng tôi.
Bọn họ điều động một số lượng lớn cảnh sát, tìm ở trên xe hai giờ, cũng không phát hiện ra gì cả.
Làm sao có thể như thế được? Vụ án này hung thủ chính là cái đĩa tiên, vậy thì nhất định sẽ không để lại chứng cứ gì cho người bình thường thấy được.
Đám cảnh sát nhìn nhau, đây có lẽ là vụ án mạng kỳ quái nhất mà bọn họ gặp được trong đời, giữa ánh mắt của rất nhiều người, cái đầu người kia không cánh mà bay.
Tiểu Cương tinh thần bắt đầu có chút hoảng loạn, trong miệng không ngừng nhắc tới: "Là cái đĩa tiên, là cái đĩa tiên! Cái đĩa tiên đến báo thù! "
Cảnh sát cũng chú ý tới điều không đúng này, vì vậy tách cả ba chúng tôi ra, từng bước từng bước đặt ra nghi vấn, tối hôm qua chúng tôi làm cái gì, chuyện kỳ quái gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Không có gì ngoài ý muốn cả, ba người chúng tôi đều thành thật mà trả lời tối hôm qua đã chơi đĩa tiên.Nhưng cảnh sát phá án là muốn chứng cứ rõ ràng, phải có căn cứ khoa học, làm sao có thể tin tưởng chuyện quỷ thần, cho nên bọn họ chắc chắn cũng không tin tưởng những lời chúng tôi nói là do cái đĩa tiên báo thù.
Cả ba người chúng tôi lại lần nữa bị gom lại một chỗ, theo tình hình trước mắt này, cũng sẽ phải giam giữ chúng tôi mười ngày nửa tháng lận.
Thật là xui xẻo, Vốn cứ nghĩ rằng có thể đi tìm hiểu cái con mắt ở trên ngực của tôi, vậy mà gặp chuyện như vậy, liên lụy vào án mạng, sau này mọi hoạt động của tôi sẽ bị cảnh sát bí mật theo dõi, làm sao có thể điều tra chuyện về con mắt được.
Trong lòng tôi lại bắt đầu sốt ruột, thế nhưng Dư Bân không như vậy, anh ta vẻ mặt đắc ý giống như là không thèm để ý vậy.
Dư Bân nói với một người cảnh sát: "Chú Cảnh này, có điện thoại không? "
Cảnh sát khó hiểu, " Gọi cho ai? "
Dư Bân cười cười, "Tôi cũng có một người bạn tốt cũng làm cảnh sát, tôi có thể gọi anh ta đến để hỗ trợ phá án...... "
Vị cảnh sát kia có nghi ngờ, nhìn nhìn đồng nghiệp xung quanh, đồng nghiệp cũng gật gật đầu, ý bảo là có thể. Ba người chúng tôi bị khống chế từ nãy, nên cũng không thể làm được việc gì.
Tít......Chuông điện thoại reo, đầu kia truyền đến một giọng nói của một ông già: "B lô, ai vậy? "
Dư Bân cười hì hì nói: "Vương cục, là tôi, Dư Bân, có chút việc muốn nhờ cậy ông. "
......
......
......
Một cuộc điện thoại được gọi xong, rất nhanh chúng tôi đã vô tội được thả ra.
Dư Bân cũng thật đúng là lợi hại, biết được cả cục trưởng cục cảnh sát ở nơi này, là người trực tiếp lãnh đạo những cảnh sát này. Dư Bân khinh thường lắc lắc đầu, ý nói đây cũng không phải là cái gì cả, cấp cao hơn anh ta cũng có thể kết bạn.
Làm cảnh sát ở trong công việc, ít hoặc nhiều đều gặp phải những thứ không sạch sẽ, gặp vụ án mà khoa học cũng không giải thích được, lúc ấy phải nhờ đến phương thức đặc biệt để xử lý vấn đề. Mà Dư Bân chính là người bọn họ thường xuyên nhờ cậy, cho nên đại đa số cảnh sát cấp cao đều kết bạn cùng với Dư Bân, gặp phải thứ gì không sạch sẽ là lại nhờ đến anh ta.
Bởi vì thế, bọn họ nhiều hoặc ít muốn giúp Dư Bân một chút, Hỗ trợ lẫn nhau, không phải là không thể.
Khi tôi nhìn về phía Dư Bân, nói thật, đúng là có chút bội phục.
Tôi và Dư Bân còn có Tiểu Cương, cả ba người cùng nhau đi đến cửa trạm, chuyến xe lửa này quả thật là không may.
Không giông với hai người kia, với việc cái đĩa tiên kia tôi cũng hiểu một chút, đĩa tiên đã muốn giết người, sẽ không phải chỉ là giết một người để chơi, những người nào đã chơi đĩa tiên khi trước phải chết hết, nó mới có thể dừng tay.
Nói cách khác, cả ba người chúng tôi, cũng rất có thể giống như Mỹ Mỹ, lúc nào cũng có thể bị đứt lìa đầu không thấy đâu.
Phải mau chóng giải quyết thôi, nếu như bị cái đĩa tiên đánh cho một bất ngờ, ba người chúng tôi sẽ chết vô cùng oan uổng. Mỹ Mỹ bất kính với nó liền là người đầu tiên bị giết chết, chuyện này cũng không kỳ lạ, như vậy người kế tiếp chết, có thể là Dư Bân hoặc là chính mình? Chuyện đó không thể nào có câu trả lời chính xác được.
Ngay tại lúc tôi đang vùi đầu đau khổ suy nghĩ, đột nhiên, một đám người phát ra tiếng thét chói tai, lần này là mấy trăm người cùng nhau hét ầm lên. Tiếng vang quả thật là đinh tai nhức óc.
Lại xảy ra chuyện gì?
Tôi nhìn theo ánh mắt của mọi người, liền nhìn thấy trên trần nhà cao cao treo một sợi dây thừng, ở dưới dây có một cái đầu người tóc dài, trang điểm cực đậm. Là đầu người bị cắt đứt
Bỗng nhiên, từ chỗ cổ phun ra rất nhiều máu đỏ tươi, mùi hôi tanh rơi xuống, người muốn tránh né cũng không kịp, bị máu rơi vào người, một người dính đầy máu, sau đó người bị dính máu giống như phát điên gào thét, chạy trốn.
Công việc của cảnh sát lần nữa lại lu bu lên, sơ tán đám người.
Ba người chúng tôi cùng mọi người nhìn mà trợn tròn mắt, ánh mắt bất động không di chuyển khỏi…cái đầu người kia, không phải là Mỹ Mỹ ư?
Vì sao Mỹ Mỹ ở trên xe lửa ngủ, cái đầu lại bay đến treo ở trên trần nhà của sân ga?Chuyện này thật quá sức tưởng tượng.
Bỗng nhiên, Cái đầu của Mỹ Mỹ mở mắt ra! Nhìn thẳng tắp về phía ba người chúng tôi, không rời khỏi, cô ấy nở ra một nụ cười, nụ cười rất tà ác, giống như là bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười vậy.
Tôi nổi da gà hết cả người, cảm giác vô cùng buồn nôn và sợ hãi.
Ngay cả tôi cũng như thế, huống chi là Tiểu Cương. Anh ta đột nhiên hét ầm lên, giống như phát điên rồi ôm đầu chạy tán loạn. Cảnh sát nhanh chóng tới bắt lại, muốn khống chế anh ta, trước hết để cho anh ta tỉnh táo, rồi sẽ đặt ra nghi vấn khác.
Thế nhưng Tiểu Cương giống như là hoàn toàn bị điên rồi, đánh mất lý trí, ôm đầu bỏ chạy, thoáng cái nhảy vào đường ray xe lửa ở đối diện, tránh né cảnh sát vây bắt.
Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm......Tiếng nổ cực lớn của xe lửa truyền vào tai.
Lại nhìn thấy từ xa có một đoàn dài xe lửa màu xanh tiến vào trong ga, mà lúc này Tiểu Cương còn ngây người trên đường ray của xe lửa. Cảnh sát nhanh chóng đuổi đến, dơ tay muốn kéo Tiểu Cương ra.
Thì đã trễ, xe lửa đã lao đến, người cảnh sát kia bị đồng nghiệp trước một giây gấp gáp kéo ra, Tiểu Cương bị xe lửa chay qua nghiền thành đống thịt nhão. Máu tươi tung tóe bắn vào những cảnh sát đang đuổi bắt.
Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm......Xe lửa chậm rãi ngừng lại, Tính mạng của Tiểu cương cũng ngừng lại theo từ đó.
Đã chết, lại chết một một người nữa, ngắn ngủn không đến một ngày, hai mạng người ở trước mặt tôi bị chết.
Cái đĩa tiên, mời nó rất dễ dàng, đuổi nó đi, hazz, rất khó khăn!
Tôi nhai một mảnh kẹo cao su, muốn khiến cho bản thân trấn tĩnh trở lại, thế nhưng lại vô dụng, tim vẫn đập thình thịch.
Mấy người bọn tôi cùng Mỹ Mỹ đã tiếp xúc với nhau nên bị liệt vào danh sách những người tình nghi.
Cảnh sát đã tiến hành đặt ra nghi vẫn với chúng tôi, sau đó mở hành lí của chúng tôi ra, cũng không có phát hiện ra điều gì khả nghi. Điều khiến cho cảnh sát không thể lí giải chính là, những người nằm ở cạnh cũng có thể làm chứng, Mỹ Mỹ chỉ nằm ngủ, cũng không có người nào lại gần cả, như vậy làm sao mà cô ấy lại chết.
Còn một chuyện còn kỳ quái hơn nữa chính là cái đầu đã bị cắt đứt đi, bây giờ đang ở chỗ nào? Cảnh sát tạm thời đưa hành khách đi ra bên ngoài, cho những người không bị tình nghi đi, sau đó bắt lại mấy người chúng tôi.
Bọn họ điều động một số lượng lớn cảnh sát, tìm ở trên xe hai giờ, cũng không phát hiện ra gì cả.
Làm sao có thể như thế được? Vụ án này hung thủ chính là cái đĩa tiên, vậy thì nhất định sẽ không để lại chứng cứ gì cho người bình thường thấy được.
Đám cảnh sát nhìn nhau, đây có lẽ là vụ án mạng kỳ quái nhất mà bọn họ gặp được trong đời, giữa ánh mắt của rất nhiều người, cái đầu người kia không cánh mà bay.
Tiểu Cương tinh thần bắt đầu có chút hoảng loạn, trong miệng không ngừng nhắc tới: "Là cái đĩa tiên, là cái đĩa tiên! Cái đĩa tiên đến báo thù! "
Cảnh sát cũng chú ý tới điều không đúng này, vì vậy tách cả ba chúng tôi ra, từng bước từng bước đặt ra nghi vấn, tối hôm qua chúng tôi làm cái gì, chuyện kỳ quái gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Không có gì ngoài ý muốn cả, ba người chúng tôi đều thành thật mà trả lời tối hôm qua đã chơi đĩa tiên.Nhưng cảnh sát phá án là muốn chứng cứ rõ ràng, phải có căn cứ khoa học, làm sao có thể tin tưởng chuyện quỷ thần, cho nên bọn họ chắc chắn cũng không tin tưởng những lời chúng tôi nói là do cái đĩa tiên báo thù.
Cả ba người chúng tôi lại lần nữa bị gom lại một chỗ, theo tình hình trước mắt này, cũng sẽ phải giam giữ chúng tôi mười ngày nửa tháng lận.
Thật là xui xẻo, Vốn cứ nghĩ rằng có thể đi tìm hiểu cái con mắt ở trên ngực của tôi, vậy mà gặp chuyện như vậy, liên lụy vào án mạng, sau này mọi hoạt động của tôi sẽ bị cảnh sát bí mật theo dõi, làm sao có thể điều tra chuyện về con mắt được.
Trong lòng tôi lại bắt đầu sốt ruột, thế nhưng Dư Bân không như vậy, anh ta vẻ mặt đắc ý giống như là không thèm để ý vậy.
Dư Bân nói với một người cảnh sát: "Chú Cảnh này, có điện thoại không? "
Cảnh sát khó hiểu, " Gọi cho ai? "
Dư Bân cười cười, "Tôi cũng có một người bạn tốt cũng làm cảnh sát, tôi có thể gọi anh ta đến để hỗ trợ phá án...... "
Vị cảnh sát kia có nghi ngờ, nhìn nhìn đồng nghiệp xung quanh, đồng nghiệp cũng gật gật đầu, ý bảo là có thể. Ba người chúng tôi bị khống chế từ nãy, nên cũng không thể làm được việc gì.
Tít......Chuông điện thoại reo, đầu kia truyền đến một giọng nói của một ông già: "B lô, ai vậy? "
Dư Bân cười hì hì nói: "Vương cục, là tôi, Dư Bân, có chút việc muốn nhờ cậy ông. "
......
......
......
Một cuộc điện thoại được gọi xong, rất nhanh chúng tôi đã vô tội được thả ra.
Dư Bân cũng thật đúng là lợi hại, biết được cả cục trưởng cục cảnh sát ở nơi này, là người trực tiếp lãnh đạo những cảnh sát này. Dư Bân khinh thường lắc lắc đầu, ý nói đây cũng không phải là cái gì cả, cấp cao hơn anh ta cũng có thể kết bạn.
Làm cảnh sát ở trong công việc, ít hoặc nhiều đều gặp phải những thứ không sạch sẽ, gặp vụ án mà khoa học cũng không giải thích được, lúc ấy phải nhờ đến phương thức đặc biệt để xử lý vấn đề. Mà Dư Bân chính là người bọn họ thường xuyên nhờ cậy, cho nên đại đa số cảnh sát cấp cao đều kết bạn cùng với Dư Bân, gặp phải thứ gì không sạch sẽ là lại nhờ đến anh ta.
Bởi vì thế, bọn họ nhiều hoặc ít muốn giúp Dư Bân một chút, Hỗ trợ lẫn nhau, không phải là không thể.
Khi tôi nhìn về phía Dư Bân, nói thật, đúng là có chút bội phục.
Tôi và Dư Bân còn có Tiểu Cương, cả ba người cùng nhau đi đến cửa trạm, chuyến xe lửa này quả thật là không may.
Không giông với hai người kia, với việc cái đĩa tiên kia tôi cũng hiểu một chút, đĩa tiên đã muốn giết người, sẽ không phải chỉ là giết một người để chơi, những người nào đã chơi đĩa tiên khi trước phải chết hết, nó mới có thể dừng tay.
Nói cách khác, cả ba người chúng tôi, cũng rất có thể giống như Mỹ Mỹ, lúc nào cũng có thể bị đứt lìa đầu không thấy đâu.
Phải mau chóng giải quyết thôi, nếu như bị cái đĩa tiên đánh cho một bất ngờ, ba người chúng tôi sẽ chết vô cùng oan uổng. Mỹ Mỹ bất kính với nó liền là người đầu tiên bị giết chết, chuyện này cũng không kỳ lạ, như vậy người kế tiếp chết, có thể là Dư Bân hoặc là chính mình? Chuyện đó không thể nào có câu trả lời chính xác được.
Ngay tại lúc tôi đang vùi đầu đau khổ suy nghĩ, đột nhiên, một đám người phát ra tiếng thét chói tai, lần này là mấy trăm người cùng nhau hét ầm lên. Tiếng vang quả thật là đinh tai nhức óc.
Lại xảy ra chuyện gì?
Tôi nhìn theo ánh mắt của mọi người, liền nhìn thấy trên trần nhà cao cao treo một sợi dây thừng, ở dưới dây có một cái đầu người tóc dài, trang điểm cực đậm. Là đầu người bị cắt đứt
Bỗng nhiên, từ chỗ cổ phun ra rất nhiều máu đỏ tươi, mùi hôi tanh rơi xuống, người muốn tránh né cũng không kịp, bị máu rơi vào người, một người dính đầy máu, sau đó người bị dính máu giống như phát điên gào thét, chạy trốn.
Công việc của cảnh sát lần nữa lại lu bu lên, sơ tán đám người.
Ba người chúng tôi cùng mọi người nhìn mà trợn tròn mắt, ánh mắt bất động không di chuyển khỏi…cái đầu người kia, không phải là Mỹ Mỹ ư?
Vì sao Mỹ Mỹ ở trên xe lửa ngủ, cái đầu lại bay đến treo ở trên trần nhà của sân ga?Chuyện này thật quá sức tưởng tượng.
Bỗng nhiên, Cái đầu của Mỹ Mỹ mở mắt ra! Nhìn thẳng tắp về phía ba người chúng tôi, không rời khỏi, cô ấy nở ra một nụ cười, nụ cười rất tà ác, giống như là bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười vậy.
Tôi nổi da gà hết cả người, cảm giác vô cùng buồn nôn và sợ hãi.
Ngay cả tôi cũng như thế, huống chi là Tiểu Cương. Anh ta đột nhiên hét ầm lên, giống như phát điên rồi ôm đầu chạy tán loạn. Cảnh sát nhanh chóng tới bắt lại, muốn khống chế anh ta, trước hết để cho anh ta tỉnh táo, rồi sẽ đặt ra nghi vấn khác.
Thế nhưng Tiểu Cương giống như là hoàn toàn bị điên rồi, đánh mất lý trí, ôm đầu bỏ chạy, thoáng cái nhảy vào đường ray xe lửa ở đối diện, tránh né cảnh sát vây bắt.
Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm......Tiếng nổ cực lớn của xe lửa truyền vào tai.
Lại nhìn thấy từ xa có một đoàn dài xe lửa màu xanh tiến vào trong ga, mà lúc này Tiểu Cương còn ngây người trên đường ray của xe lửa. Cảnh sát nhanh chóng đuổi đến, dơ tay muốn kéo Tiểu Cương ra.
Thì đã trễ, xe lửa đã lao đến, người cảnh sát kia bị đồng nghiệp trước một giây gấp gáp kéo ra, Tiểu Cương bị xe lửa chay qua nghiền thành đống thịt nhão. Máu tươi tung tóe bắn vào những cảnh sát đang đuổi bắt.
Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm......Xe lửa chậm rãi ngừng lại, Tính mạng của Tiểu cương cũng ngừng lại theo từ đó.
Đã chết, lại chết một một người nữa, ngắn ngủn không đến một ngày, hai mạng người ở trước mặt tôi bị chết.
Cái đĩa tiên, mời nó rất dễ dàng, đuổi nó đi, hazz, rất khó khăn!
Tôi nhai một mảnh kẹo cao su, muốn khiến cho bản thân trấn tĩnh trở lại, thế nhưng lại vô dụng, tim vẫn đập thình thịch.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook