Hôn Đủ Chưa
Chương 50: Xảy ra chuyện rồi

"Anh Thanh nhiên, là em đây." Âm thanh nho nhỏ lặp lại lượt nữa.

Tô Mộ Tinh đã nghe ra, cô ấy giơ tay lau sạch nước miếng ở khóe miệng, "Hạ Hạ?"

Hứa Thanh Nhiên giúp Tô Mộ Tinh sửa sang lại cổ áo, gật gật đầu với cô ấy, nghiêng người, kéo mở cửa, nói giọng ấm áp: "Sao lại chạy ra ngoài rồi?"

Hạ Hạ thò đầu vào, nhìn thấy Hứa Thanh Nhiên đầu tiên là khẽ gọi, "Anh Thanh Nhiên." Mắt nhỏ vừa chuyển, nhìn đến Tô Mộ Tinh bên cạnh, gấp không chờ nổi cả người đều dịch vào, "Chị Tiểu Tô, em nhớ chị lắm."

Tô Mộ Tinh nửa ngồi xổm xuống đối diện với thằng bé, duỗi tay sờ đầu nó, "Đã muộn thế này còn chưa nghỉ à?"

Hạ Hạ kéo tay Tô Mộ Tinh, giải thích: "Là thế này, sáng mai em đã có thể xuất viện, rồi thì vừa vặn hôm nay bố em đến đây, em dẫn bố qua cảm ơn anh Thanh Nhiên."


Tô Mộ Tinh vỗ nhẹ mu bàn tay thằng bé vài cái, tầm mắt liếc ra phía sau, "Hạ Hạ bố em đâu?"

Hứa Thanh Nhiên cũng đảo tầm mắt, mở cánh cửa hết tầm, ép đến góc tường.

Hạ Hạ xoay người, chẳng nhìn thấy ai, nó buông Tô Mộ Tinh chạy ra cửa, "Bố ơi, sao bố không vào ạ?" Nó đi qua đó, dắt người đàn ông đang lui vào góc tường bên cạnh, một lần nữa tiến vào tầm mắt, "Bố, đây là anh Thanh Nhiên, đây là chị Tiểu Tô."

Người đàn ông được con trai dắt vào, đứng chôn chân ở giữa cửa, đối diện với hai người trong văn phòng.

Tô Mộ Tinh đứng thẳng người, ánh mắt ngước lên, ánh đèn thẳng mặt chiếu qua, đường nét trên trán và đuôi mắt người đàn ông cực kì rõ nét, khí chất thành thục, ổn trọng, tuổi hơn 40.

Người đàn ông lễ độ mỉm cười, nếp nhăn khóe mắt tràn ra, "Bác sĩ Hứa chào cậu, thật sự ngại quá bây giờ mới đến, quãng thời gian này cảm ơn cậu đã chăm sóc Hạ Hạ."


Hứa Thanh Nhiên hơi gật đầu, cười nhẹ đáp: "Việc nên làm, là trách nhiệm của tôi, anh không cần khách sáo."

Người đàn ông vỗ vỗ bả vai con trai, "Nếu không phải bác sĩ Hứa phỏng chừng Hạ Hạ không chịu nổi đến khi tới bệnh viện, cậu là ân nhân của chúng tôi."

"Anh Thanh nhiên, bố em nói đúng đấy." Hạ Hạ đứng bên cạnh phụ họa, nói được một nửa lại nghĩ tới cái gì, chuyển đề tài nhanh như bay, "Chị Tiểu Tô, đã muộn thế này sao chị vẫn ở đây?"

Tô Mộ Tinh cúi đầu nhìn thằng bé, nói giọng dịu dàng: "Chị cũng tới thăm anh Thanh Nhiên chứ sao."

Ánh mắt Hứa Thanh Nhiên chợt động, vẫn là lần đầu tiên anh ấy nghe Tô Mộ Tinh gọi mình như vậy.

Anh Thanh nhiên?

Anh ấy không nhịn được nhướn nhướn mày.

Hạ Hạ "ồ" một tiếng, tay phải nâng cằm ngẫm nghĩ, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, "A! Em biết rồi! Có phải hai anh chị đang yêu nhau không."


"......"

"......"

Bé tí mà ranh.

Tô Mộ Tinh cười nhẹ, hơi hơi khom lưng, "Bạn nhỏ không thể ngủ muộn quá, mau quay về thôi."

Người đàn ông đứng cạnh tiếp lời, "Hạ Hạ chúng ta về thôi, anh bác sĩ bận lắm."

Nói xong, ánh mắt anh ta hướng đến khuôn mặt Tô Mộ Tinh, đúng lúc Tô Mộ Tinh ngước mắt chạm tầm mắt anh ta, cô ấy cười lễ phép, người đàn ông dời ánh mắt, nhìn đi chỗ khác, nụ cười của Tô Mộ Tinh hơi ngưng đọng.

Hai người đóng cửa rời đi.

Hứa Thanh Nhiên lùi về phía sau một bước, hơi dựa vào bàn làm việc, ánh mắt dừng trên người Tô Mộ Tinh.

Tô Mộ Tinh đứng nguyên tại chỗ, xoay người nhìn về phía Hứa Thanh Nhiên, "Bác sĩ Hứa, bố Hạ Hạ làm nghề gì?"

Hai tay Hứa Thanh Nhiên chống ở mép bàn, chợt nhếch khóe miệng, "Gọi anh Thanh Nhiên thì anh sẽ nói cho em biết."

Khóe miệng Tô Mộ Tinh tươi cười hoàn toàn đông cứng, "......"
Hứa Thanh Nhiên nhướn một bên lông mày, "Nếu không thì không nói."

"......"

Tô Mộ Tinh chịu thua, cười ngọt ngào với Hứa Thanh Nhiên, "Anh Thanh Nhiên?"

Lông mày Hứa Thanh Nhiên càng nhếch cao hơn, đáy mắt cuồn cuộn nét cười, anh dang hai tay hướng về phía Tô Mộ Tinh, "Lại đây."

Tô Mộ Tinh bước qua, hai tay Hứa Thanh Nhiên đặt bên hông cô gái, khe khẽ nói: "Anh cũng không biết, hôm nay là lần đầu tiên gặp, sao thế?"

Tô Mộ Tinh lắc đầu, "Không có gì, em chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Hứa Thanh Nhiên kéo người vào trong lòng một chút, rũ hàng mi mắt, "Hạ Hạ có thể xuất viện cũng có công lao của em."

Tô Mộ Tinh ngước mắt, không rõ nguyên do.

Khóe miệng Hứa Thanh Nhiên cong cong, "Sự cố trước đây ở đường Trung Sơn, không phải em đã xông vào hỗ trợ à?"

Tô Mộ Tinh kinh ngạc đến mức há to miệng, "Thằng bé bị thương kia?" Sự cố đường Trung Sơn, lúc ấy cô ấy đang nghỉ giữa cuộc phỏng vấn, nghe được bên trong dây cảnh báo có người gọi giúp đỡ, cô ấy gần như không hề nghĩ ngợi đã xông vào.
Hứa Thanh Nhiên gật đầu, khẽ nói: "Ừ."

Tô Mộ Tinh nhoẻn miệng cười, nói có phần kích động: "Thật tốt." Trước nay cô ấy chưa từng nghĩ sự kích động trong chớp mắt của mình sẽ có tác dụng lớn đến vậy.

Hứa Thanh Nhiên cúi đầu nhìn cô ấy, khóe mắt điểm xuyết nét dịu dàng.

Tô Mộ Tinh đột nhiên nhớ tới cái gì, giơ cánh tay câu lấy cổ Hứa Thanh Nhiên, "Bác sĩ Hứa, lúc ấy tình huống nguy hiểm thế, nếu xảy ra chuyện... Có khi nào anh sẽ bị gặp rắc rối không?" Bất giác cô ấy nhớ tới tình cảnh ngay lúc đó, toàn bộ nhân viên y tế trên xe cứu thương ra sức ngăn cản, sợ có sự cố.

Ánh mắt Hứa Thanh Nhiên nặng nề, trái lại không hề giấu giếm cô ấy, "Ừ, kiện tụng là ăn chắc, nói không chừng..." Anh ấy không nói tiếp. Tình trạng Hạ Hạ rất phức tạp, nếu không thực hiện biện pháp cấp cứu, không chống đỡ nổi để đến bệnh viện, nhưng ngộ nhỡ giữa đường xảy ra chuyện, vậy thì anh ấy sẽ bị cắn chặt không buông.
Tô Mộ Tinh nhón chân, cánh tay ngoắc chặt cổ Hứa Thanh Nhiên, có chút sợ hãi hít sâu một hơi.

Hứa Thanh Nhiên thuận theo lực của cô ấy cúi đầu, tì lên trán cô gái, nói trấn an: "Em phải tin anh."

Tô Mộ Tinh nhìn chằm chằm Hứa Thanh Nhiên không nháy mắt, hôi lâu, cô ấy gật gật đầu.

Hứa Thanh Nhiên thu cánh tay, khóe mắt liếc mặt đồng hồ đeo tay, "Thời gian không còn sớm, em về nghỉ sớm một tí đi." Anh ấy ngừng lại, ngữ khí mang theo ý xin lỗi, "Anh không đi được, chẳng có cách nào tiễn em."

Tô Mộ Tinh sáp lại gần hôn vài cái bên môi người đàn ông, sau đó buông cánh tay, lùi về sau một bước, "Không sao, em lái xe mà."

Hứa Thanh Nhiên nghiêng người đi đến giá áo bên cạnh, lấy áo khoác trắng bên trên khoác lên người, anh ấy vòng trở lại đi đến trước mặt Tô Mộ Tinh, "Anh đi ra cùng em."
Ngón tay Tô Mộ Tinh chọc chọc cánh tay Hứa Thanh Nhiên, cười có vẻ đắc ý: "Có phải anh không nỡ không?"

Hứa Thanh Nhiên mím môi không nói, giữ bả vai Tô Mộ Tinh, đẩy cô ấy đi ra ngoài.

Tới hành lang, Hứa Thanh Nhiên buông cô ấy ra, đi ở cạnh rất nghiêm chỉnh.

Ngang qua quầy y tá, mấy cô y tá trẻ thoạt đầu đang ngồi buôn chuyện, nhìn thấy Hứa Thanh Nhiên đi tới, tầm mắt nhất tề quét qua, mi mắt cong cong cười với Hứa Thanh Nhiên, giây tiếp theo, chỉnh tề nhất loạt dán mắt vào Tô Mộ Tinh, ánh mắt không mấy thân thiện.

Tô Mộ Tinh: "......"

Sao y tá trẻ bây giờ đều xinh xắn thế.

Hứa Thanh Nhiên đưa Tô Mộ Tinh đến cửa thang máy, Tô Mộ Tinh nghiêng mắt liếc Hứa Thanh Nhiên, mở lời mang tính thăm dò: "Y tá trẻ đáng yêu thật nhở, tuổi tác trẻ trung tươi cười ngọt ngào."

Hứa Thanh Nhiên biết chủ đề toi mạng sắp tới, anh ấy nhìn thoáng qua Tô Mộ Tinh, hờ hững "Ừ" một tiếng, không dám nhiều lời.
Tô Mộ Tinh bước lên phía trước một bước, xoay người đứng đối diện Hứa Thanh Nhiên, giọng hơi bất mãn: "Em già hơn mấy cô kia, đàn ông bọn anh đều thích gái trẻ."

Khóe mắt Hứa Thanh Nhiên co giật, "......"

Cửa thang máy mở ra, bên trong không có ai.

Hứa Thanh Nhiên nhanh chóng chuyển chủ đề, cánh tay đặt lên vai Tô Mộ Tinh, đỡ cô ấy đi vào trong.

Tô Mộ Tinh nhìn thang máy trước mặt sắp đóng, giơ tay đẩy Hứa Thanh Nhiên, "Anh không đi xuống mà?"

Hứa Thanh Nhiên buông cô ấy ra, duỗi tay ấn số tầng, "Đưa em xuống."

Tô Mộ Tinh đắc ý kinh khủng, đầu ghé lại gần, hai tay nâng mặt anh ấy.

Hứa Thanh Nhiên ngăn cô ấy lại, giọng mang theo chút cảnh cáo, "Có camera, em đừng xằng bậy."

Tô Mộ Tinh thì chẳng thèm quan tâm đâu, đầu cô ấy hơi ngiêng nghiêng, vùi mặt vào hõm cổ người đàn ông, môi dán lên, mút thật mạnh một cái, hàm răng cắn nhẹ, thân hình Hứa Thanh Nhiên cứng lại, mắt dài khẽ nheo vào.
Rất nhanh, cô ấy rụt đầu về, quan sát tỉ mỉ vết đỏ lưu lại giữa cổ Hứa Thanh Nhiên, khóe miệng chợt cong, đáy mắt ngập ý cười.

Đóng một dấu, người này đã có chủ.

Của ta.

Bụng ngón tay Hứa Thanh Nhiên lau vết răng nhỏ bị cắn nhô lên, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô ấy.

Thang máy "Đinh" một cái, lại lần nữa mở ra.

Tô Mộ Tinh chuồn cực nhanh, vẫy vẫy tay với anh ấy, "Bác sĩ Hứa, mai gặp nhé."

Hứa Thanh Nhiên nhìn theo cô ấy mãi, trong mắt mang vẻ vui tươi, dặn dò: "Về nhà nhớ gửi tin nhắn cho anh, đừng quên đấy."

Tô Mộ Tinh ngoan ngoãn gật đầu.

***

Từ bệnh viện đi ra, Tô Mộ Tinh lái xe về nhà, nửa đường nhận được điện thoại của Tống Duy.

Tô Mộ Tinh dừng xe bên đường, với lấy di động nghe máy, "Sao rồi?"

Tống Duy đi thẳng vào vấn đề, nói luôn: "Chuyện kia tra được rồi, nhà đầu tư lớn nhất của dự án núi Linh không phải chính phủ, Diệp Lộ của tập đoàn BT là bên đầu tư lớn nhất, gần như đã chiếm hai phần ba."
Núi Linh, nằm ở ngoại ô thành phố. Trong vài năm, từ mấy ngọn núi hoang được khai phá thành khu thắng cảnh cấp quốc gia. Thi thể Tô An được phát hiện ở chính một hang động trong đó.

Tô Mộ Tinh sửng sốt, ngón tay nắm vô lăng bóp chặt, "Vì sao Diệp Lộ muốn đầu tư dự án khu du lịch như vậy? Đốt tiền hay không kiếm tiền?"

Đầu kia điện thoại, Tống Duy lắc đầu, "Cái này tôi cũng không biết, ai biết đầu óc kẻ có tiền cả ngày nghĩ cái gì."

Tô Mộ Tinh tầm mắt vượt qua kính chắn gió trước mặt, hòa vào trong bóng đêm hư vô, rất lâu sau, cô ấy gật đầu, "Hoàng Bình vẫn không có tin tức phải không?"

Tống Duy nói: "Tạm thời không có gì tiến triển, tôi sẽ tiếp tục tra, số này tôi không dùng nữa, lần tới tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu."

Mắt phải Tô Mộ Tinh bắt đầu nháy tưng tưng, cô ấy do dự một lúc, mở miệng nói: "Tống Duy, đừng tra nữa."
Tống Duy không rõ nguyên do, "Không tra nữa? Vì sao?"

Tô Mộ Tinh nghĩ ngợi, hạ quyết tâm nói: "Đừng tra nữa, tôi sợ xảy ra chuyện."

Đầu kia Tống Duy cười, "Chuyện máu chó gì mà tôi chẳng từng gặp rồi, đừng lo, cứ thế trước đã, liên lạc sau."

"Chờ đã... Tống Duy cậu nghe tôi nói..."

Tô Mộ Tinh còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị tắt, cô vội gọi lại cho người ta, không kết nối, là số tạm thời không liên lạc được.

Ấn đường Tô Mộ Tinh nhăn lại, ném di động sang ghế bên, cổ cô ngửa ra sau dựa vào ghế cả người trống rỗng, đột nhiên thân xe lắc lư, quán tính cực lớn làm cô ấy va phải tay lái, một trận choáng váng, đau đến mức cô ấy hít ngược một hơi khí lạnh.

Hồi hồn sau cú va chạm kịch liệt, Tô Mộ Tinh nhìn gương chiếu hậu, đâm cô là chiếc minibus màu bạc, cô ấn ấn vết thương toác ra trên trán, đẩy cửa xuống xe.
Hai người đàn ông trên xe minibus màu bạc đi xuống.

Tên lùn hơn trong số đó nói trước: "Đệch! Con bé này à, tao không ra tay được đâu."

Khuỷu tay tên cơ bắp mặc áo cộc bên cạnh huých một cái vào tên đàn ông nói trước đó, "Mày thương hương tiếc ngọc từ bao giờ đấy? Có cô nào bên chỗ chị Trần không bị mày làm sống dở chết dở? Cmn còn không ra tay được."

Chuông cảnh báo trong lòng Tô Mộ Tinh vang dội, cô ấy cũng không biết mình chọc vào đám lưu manh này lúc nào, ban đầu cô tưởng là sự cố giao thông bình thường, mới định xuống xe giải quyết vấn đề, trước mắt tình thế đột nhiên xoay chuyển, cô vội vã lùi về kéo cửa xe, còn chưa đợi lên xe, đã bị người phía sau xách lên, "Phịch" một cái cửa xe bị người ta một lần nữa đóng lại, cả người cô bị một lực lớn nhấc lên ném vào thân xe.
Tên đàn ông áo cộc chặn lại, bóng tối cực lớn bao phủ, "Cmn mày còn định chạy?"

Một bên cánh tay Tô Mộ Tinh đụng phát đau, nhất thời nói không ra lời.

Xe dừng ở bên đường lớn, tuy rằng không phải đoạn đường tấp nập, nhưng cũng tuyệt đối không hẻo lánh đến mức không có người, trên đường phố có ô tô lao vùn vụt, lối đi bộ cũng thỉnh thoảng có người qua đường, nhưng không ai đi về bên này giúp cô.

Tên lùn cứ cười mãi, "Cmn con bé này đứng đắn thật đấy, làm vài lần mới đã."

Tô Mộ Tinh "hừ" một tiếng, "Các người là ai?"

Tên áo cộc tay khoanh tay trước ngực, "Mày không phải con đàn bà của thằng bác sĩ chó má kia hả?"

Trái tim Tô Mộ Tinh run lên.

Tên lùn bỗng nhìn ra phía sau, "Anh, sao giờ anh mới đến, con kia ở đây, xử thế nào? Đánh hả?"

Lại một chiếc minibus dừng lại, cửa xe kéo ra một tên trọc đầu dáng cao đi xuống, mắt Tô Mộ Tinh nhìn đi, nhớ ra rồi.
Người này là kẻ lần trước gây sự ở bệnh viện, hai người một cao một thấp nhục mạ Hứa Thanh Nhiên, lúc ấy cô xông lên tát một người trong đó, tình huống cụ thể cô không hỏi nhiều, trong lời nói biết được vợ con tên cao kia chết trên bàn phẫu thuật.

Tên cao đầu trọc đi lên, ngữ khí không tốt lắm, "Sao hai đứa mày không đợi tao đến đã tự ra tay, không sợ bị cớm túm về đồn à, còn chọn chỗ dễ thấy thế này để xuống tay, cmn đầu úng nước hả!"

Tên áo cộc nói ngượng ngập: "Từ bãi đỗ xe bệnh viện đến đây đều bám theo đường này, vả lại ngõ vắng, cũng không có ai."

Tên lùn phụ họa, "Anh, không phải anh nói à? Đánh thẳng thằng bác sĩ kia nhạt nhẽo biết bao nhiêu, đùa chết con đàn bà của nó mới kíƈɦ ŧɦíƈɦ chứ."

Tên cao đầu trọc tách hai người ra, túm cánh tay Tô Mộ Tinh kéo về hướng một ngõ nhỏ bên cạnh, khu này, phố lâu đời tiểu khu cũ, chờ phá bỏ và di dời, phần lớn dân cư đều dọn đi gần hết, chẳng còn mấy hộ gia đình, đều là những con ngõ vừa nhỏ vừa sâu, đèn đường hỏng gần hết, đi vào là thật sự xong đời.
Tô Mộ Tinh giãy giụa, nhưng chênh lệch sức lực thực sự quá lớn, ba tên đàn ông túm một mình cô ấy, căn bản không phải là đối thủ, cô vừa định kêu, miệng đã bị người ta bịt chặt thô bạo.

Ngõ nhỏ tối om, góc chết u ám.

Tô Mộ Tinh bị ném ở một bên, đầu đập vào tường xi măng, đau khủng khiếp, mấy kẻ này chắc chắc muốn dồn cô ấy vào chỗ chết, cô ấy cắn răng, không rên một tiếng.

Ba tên đàn ông cười khẩy, một trong số đó nói giễu cợt: "Tính cũng cứng phết, mày theo ai không theo, sao lại cứ theo cái thằng rác rưởi hại chết vợ con anh tao? Con bé như mày vốn dĩ là loại tao thích nhất."

Trừ tên đàn ông cao, hai tên kia đạp tới hết cái này đến cái khác, vừa chửi vừa đánh, ra tay vô cùng tàn nhẫn, Tô Mộ Tinh liều mạng cắn răng, gắng gượng chống đỡ, môi cắn chảy cả máu.
Ban đêm tĩnh mịch, bên tai là âm thanh xỉ vả.

Bỗng dưng đằng xa có tiếng còi cảnh sát hú đến.

Động tác chân tên áo cộc ngừng lại, tên lùn cuống lên, "Đệch, cảnh sát tới, cmn ai báo cảnh sát."

Tên cao trút giận đạp Tô Mộ Tinh vài phát, "Hai bọn mày mau chạy đi."

Tên lùn nói: "Anh, anh không đi à? Cùng đi chứ."

"Cmn tao đang muốn chết đây, sợ gì cớm, cmn tao chỉ muốn chơi chết con này, hai đứa mày mau đi đi, đi ngay." Tên cao hét lên một tiếng, hai tên kia cắn răng quay đầu, chọn con ngõ sâu nhấc chân bỏ chạy.

Tên cao từ trên cao nhìn xuống Tô Mộ Tinh trên mặt đất, ánh mắt Tô Mộ Tinh không né không tránh đối diện với hắn ta, tên đàn ông cao châm biếm, "Mày rất bình tĩnh, đều không sợ?"

Tô Mộ Tinh khẽ cắn rắng, đem tiếng thở gấp nén xuống, nỗ lực làm cho giọng bình tĩnh, "Cảnh sát sắp tới rồi, hiện tại mày đi còn kịp, tao sẽ không nói gì."
Tên cao đầu trọc lắc đầu cười, "Nhưng tao không muốn đi đấy, dù sao tao cũng không sống được bao lâu nữa, tao chỉ muốn chơi chết mày thôi."

Tô Mộ Tinh lẳng lặng nhìn hắn, "Không phải mày chỉ muốn tiền hả? Tao có thể cho mày tiền, bao nhiêu cũng được."

"Đáng tiếc, có tiền không có mạng tiêu, mày thật sự không sợ tí gì hả?" Tên cao chắn trước mặt Tô Mộ Tinh, "Vậy tao cởϊ qυầи mày có sợ không? Nếu mày bị tao làm rồi, thằng đàn ông của mày có còn cần mày không?" Nói xong, hắn ta nói được làm được, vừa nhìn người phụ nữ trên mặt đất, vừa giơ tay cởi thắt lưng.

Cơ thể Tô Mộ Tinh không kìm được rụt về phía sau, vị trí không may, cô ép vào góc tường, tên cao chắn đằng trước cô, ngay cả cơ hội chạy cũng không có.

Tên đàn ông cao rốt cuộc đã cười đắc ý, "Sợ rồi sợ rồi ha ha ha ha ha ha, tao còn tưởng mày ương ngạnh đến đâu." Hắn cúi người xuống, cởϊ qυầи cô gái.
Tô Mộ Tinh vừa duỗi chân định đá, tên cao kia ngã ngay xuống đất cạnh đó, đầu đột ngột đập vào tường, đau đến nỗi hắn nhe răng trợn mắt, đằng sau không biết xuất hiện một người khác từ lúc nào.

Nam, chưa đến 1m8, mặc một cây đen, nửa khuôn mặt dùng khẩu trang che khuất.

Giờ phút này, tên cao kia đang bị người đàn ông mới vừa hiện ra đập đầu vào tường, chưa gõ được mấy cái, đã ngất xỉu.

Tô Mộ Tinh biết bản thân đã không sao rồi.

Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong lòng là: cmn thật là một buổi tối náo nhiệt.

Mọi việc đều tới cùng lúc.

Người đàn ông đến chỗ Tô Mộ Tinh, hơi hơi cúi người, "Đừng sợ, cảnh sát lập tức tới ngay."

Giọng nói rất ổn trọng, nghe còn có vẻ quen thuộc.

Người đàn ông vỗ vai Tô Mộ Tinh như động viên, đột nhiên lên tiếng: "Cô chưa từng gặp tôi."
Tô Mộ Tinh hiểu ý anh ta, đừng nhắc tới anh ta với cảnh sát.

Nhưng... cô ấy lại không thể hiểu......

Đối phương đeo khẩu trang, chỉ còn đôi đen nhánh, anh ta đứng dậy định đi, Tô Mộ Tinh đột nhiên duỗi tay, kéo khẩu trang trên mặt người đàn ông xuống, đối phương còn chưa kịp phản ứng, khẩu trang đã tuột đến cằm, ánh mắt hai người đan chéo, đối diện vài giây.

Sau khi cảm giác hơi choáng váng qua đi, Tô Mộ Tinh buông tay, "Được."

(Tác giả có lời muốn nói:

Hẹn gặp lại! Yêu các bạn!

Nhất Đao đến hát một bài điều hòa bầu không khí căng thẳng nào)

Hà Nội, 1/4/2022

Ngày cá tháng tư nhưng lên chương dịch là hàng thật giá thật nha các bác

Theo dõi fanpage Phương Nhược Vũ để cập nhật bản dịch sớm nhất nha các bác ơi

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương