Hôn Đủ Chưa
-
Chương 47: Như khói như sương
Tô Mộ Tinh tắm được một nửa, Hứa Thanh Nhiên gõ cửa.
Anh đem áo len và quần ở nhà gấp lại cho vào túi, treo trên tay nắm cửa, khẽ nói: "Quần áo anh để ở bên ngoài, em mặc tạm trước."
Tay Tô Mộ Tinh vảy nước mấy lần, giọng mềm mại như bông: "Bác sĩ Hứa, cửa không khóa, anh vào đi."
Đèn sưởi sáng ngời tỏa xuống, cộng thêm hơi nước mờ mịt, nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên liên tiếp, khuôn mặt Tô Mộ Tinh ửng hồng, giọng nói hơi hổn hển, như tan thành nước, vô tình khiêu khích.
"......"
Hứa Thanh Nhiên trù trừ, bước chân di chuyển, đi lộn trở lại trước giường kéo dịch ghế đuôi giường tới, khom lưng đặt xuống, nhắc nhở bằng giọng ấm áp: "Đừng tắm quá lâu, mười phút sau ra nhé." Nói xong, anh rời khỏi phòng ngủ.
Tô Mộ Tinh rất thành thật, chẳng nằm ỳ trong bồn tắm không ra, cô ấy mở cửa lấy quần áo Hứa Thanh Nhiên chuẩn bị cho cô ấy.
Tô Mộ Tinh kiếm khăn bông được gấp vuông vức ngay ngắn trên giá lau khô người, mặc luôn áo hoodie.
Quần áo Hứa Thanh Nhiên rất to, vạt áo che đến nửa đùi, lỏng lẻo, mặc vào có phần chẳng ra cái gì cả.
Tô Mộ Tinh xách quần lên nhìn thử, vừa rộng vừa dài, gần như có thể tuột xuống đất luôn.
Cô ấy nhướn nhướn mày, vứt sang giường bên cạnh, xỏ dép lê đi ra ngoài.
Trong phòng ấm áp dễ chịu, máy sưởi mở vừa tầm.
Căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, phòng khách rộng rãi, màu sắc tổng thể thiên về tone lạnh, phong cách trang trí đơn giản gọn gàng sạch sẽ, thiên về phong cách châu Âu, phòng bếp theo phong cách không gian mở.
Lúc này, Hứa Thanh Nhiên đang ở trong phòng bếp, không đeo tạp dề màu hồng lần trước, dưới ánh đèn vàng tươi, sắc mặt người đàn ông bình thản, ánh mắt sâu thẳm.
Nghe thấy động tĩnh phía sau, Hứa Thanh Nhiên không vội quay đầu, cầm muôi khuấy trong nồi, "Tắm xong rồi?"
Tô Mộ Tinh nhè nhẹ "Vâng" một tiếng, liếc mắt nhìn quầy bar sau lưng, lau bóng loáng, cũng sạch sẽ đến mức chẳng có vệt nước, cô ấy kiễng mũi chân một cái, ngồi lên.
Hai tay cô ấy chống vào cạnh quầy bar, ngón tay gõ nhẹ, hỏi thờ ơ: "Anh đang nấu gì đấy?"
Hứa Thanh Nhiên giơ tay mở tủ bếp, lấy một cái bát sứ trắng nhỏ, đặt ở cạnh chuẩn bị sẵn dùng, nói qua loa: "Nấu canh gừng, có thể giải cảm."
Tô Mộ Tinh bĩu môi, "Em không thích mùi ấy, kì cục lắm."
Hứa Thanh Nhiên vặn nhỏ lửa, cười khẽ nói: "Kén ăn."
Anh ấy xoay người nhìn Tô Mộ Tinh, vừa nhìn một cái đã ngây ngẩn cả người.
Tô Mộ Tinh ngồi trên quầy bar cạnh đó, trên người mặc áo hoodie màu đen của anh ấy, lỏng lẻo, không mặc quần.
Tóc dài xõa vai vẫn còn ướt sườn sượt, vài giọt nước óng ánh điểm xuyết ở ngọn tóc, phát sáng lóng lánh, đuôi lông mày của cô gái nhếch cao, trong mắt là vẻ tươi cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh, lông mi cong vút, chớp chớp.
Muôi trong tay Hứa Thanh Nhiên suýt chút nữa rơi xuống đất, anh ấy nhanh tay lẹ mắt đón được, sắc mặt hơi biến đổi, "Em... Em...."
Mũi chân phải của Tô Mộ Tinh dẫm nhè nhẹ lên mu bàn chân trái, khẽ cắn môi dưới, hỏi kiểu vô tội: "Em cái gì?"
Tinh thần Hứa Thanh Nhiên dao động, ánh mắt chuyển đến chiếc cổ trắng như tuyết của cô gái, run lẩy bẩy chỉ vào cô, giọng trầm khàn, "Em sao không mặc quần!"
Hàng lông mi dài của Tô Mộ Tinh xòe ra khẽ chớp, hếch cằm nói: " Áo này dài mà, có thể làm váy luôn, vả lại quần cũng rộng quá."
"......"
Tô Mộ Tinh tiếp tục đung đưa chân, nói đùa: "Bác sĩ Hứa, anh đừng bảo thủ thế được không, áo này thật sự có thể mặc như váy."
Hứa Thanh Nhiên bị chân dài trắng bóc lắc lư đến đau mắt, anh ấy ép bản thân dời ánh mắt, xoay người, "cạch" một cái vứt chiếc muôi lên bệ bếp, anh hừ một tiếng, tắt lửa.
Người đàn ông quay lưng về phía cô, đầu lưỡi khẽ liếm môi, chẳng hiểu sao thấy khát nước, sững sờ trước một nồi canh gừng nóng hầm hập, Tô Mộ Tinh không nhịn được cười, khẽ khàng nở nụ cười.
Bầu không khí ngưng trệ trong khoảnh khắc.
Một lúc lâu.
Tô Mộ Tinh "a" một tiếng, giọng hơi gấp gáp.
Hứa Thanh Nhiên bỗng nhiên xoay người nhìn cô, tiếng khàn khàn, "Làm sao thế?"
Tay phải Tô Mộ Tinh dụi mắt, "Hình như có gì rơi vào."
Hứa Thanh Nhiên bước nhanh qua, nắm lấy cổ tay cô, giọng cực trầm, "Đừng lấy tay xoa, không sạch, để anh nhìn thử."
Tô Mộ Tinh ngoan ngoãn buông tay.
Hứa Thanh Nhiên hơi khom lưng nhìn mắt cô, xem xét hồi lâu, không phát hiện cái gì.
Tô Mộ Tinh chớp chớp mắt, hàng mi dài xòe ra, giọng nói không kìm được mà mềm đi: "Em lừa anh đấy."
Hứa Thanh Nhiên đứng thẳng người, rũ mi mắt nhìn cô.
Vóc dáng anh ấy cao hơn cô rất nhiều, giờ phút này đứng đó, bờ vai dày rộng, y như một ngọn núi, hơi thở đàn ông nồng nàn bay tới, cô ngồi ở trên quầy bar đầu ngang với ngực anh, sấp xỉ với độ cao hõm cổ đối phương.
Hai người cách một khoảng rất gần, hai chân cô ấy kề sát quần Hứa Thanh Nhiên, đầu gối vừa vặn tì vào đùi anh ấy.
Tô Mộ Tinh nắm ngược lấy tay Hứa Thanh Nhiên, khớp xương hiện ra phớt trắng, cúi đầu sáp lại gần hôn nhẹ.
Ngón tay Hứa Thanh Nhiên khẽ run lên.
Tô Mộ Tinh ngước mắt ngang tầm đôi mắt đen láy của Hứa Thanh Nhiên, giọng êm dịu miên man: "Bác sĩ Hứa, chúng mình là người yêu."
Cái gọi là người yêu.
Giúp đỡ lẫn nhau.
Cũng bao gồm, chiếm lấy nhau.
Hứa Thanh Nhiên mắt đen như giếng sâu, nhìn chằm chằm Tô Mộ Tinh không dứt, sợi tóc cô ấy hơi lộn xộn, rủ trên hõm xương xương quai xanh tinh xảo, gò má nhuốm ráng hồng.
Đầu lưỡi Tô Mộ Tinh nhẹ nhàng quét một vòng lợi, giây tiếp theo, dang chân ra sau câu lấy eo Hứa Thanh Nhiên, hai chân khoanh tròn bám lên người người đàn ông.
Hứa Thanh Nhiên chưa phòng ngự đã tiến về phía trước một khoảng.
Thân trên của hai người vừa dán sát, Tô Mộ Tinh ngửa đầu, cánh tay ôm chặt cổ Hứa Thanh Nhiên, kiên định tìm kiếm môi anh.
Hứa Thanh Nhiên chợt khựng lại.
Tô Mộ Tinh nhanh chóng ngậm chặt cánh môi anh, liếʍ ʍúŧ, đầu lưỡi liếm bờ môi anh, vừa trên vừa dưới, khiêu khích. Nụ hôn của cô ấy có phần ngây ngô, chẳng hề có cách thức nào, hơi kiểu đấu đá lung tung, đầu lưỡi gấp gáp không chờ nổi mà cạy mở hàm răng của anh.
Nôn nóng hấp tấp.
Chỉ trong chớp mắt như thế.
Đã bị nhen nhóm ngọn lửa.
Tay anh vẫn luôn giữ sau gáy cô gái, một tay kia ôm eo cô, ghì xiết, kẽ hở giữa cơ thể hai người càng ngày càng hẹp, Hứa Thanh Nhiên đáp lại cô, hé miệng, đầu lưỡi quấn quýt cùng cô, mới đầu thuận theo tiết tấu của cô ấy, thân mật trăn trở. Dần dần, anh ấy không chịu khống chế, nhiều lần mút lấy đầu lưỡi cô ấy, khẽ cắn khẽ liếm, tìm lại sân nhà.
Hơi thở ám muội điên cuồng tháo chạy tán loạn trong không gian chật chội.
Nụ hôn không ngừng thêm sâu, không khí liên tiếp tăng cao.
Tô Mộ Tinh bị hôn đến hết hơi, môi tê dại, hô hấp khó khăn, tay ôm cổ anh ấy nới lỏng chút, hơi hơi đẩy anh ra một tí, môi tách ra, dịch lên trên.
Hứa Thanh Nhiên lưu luyến, thuận theo tư thế nghiêng đầu của Tô Mộ Tinh mà áp sát vào hõm cổ cô, môi lướt nhẹ qua dái tai của cô, dấy lên một luồng điện, bả vai Tô Mộ Tinh chợt hõm xuống, khẽ thở dốc.
Cô ấy tỉnh táo lại, khóe môi ghé sát vành tai Hứa Thanh Nhiên nhẹ nhàng nói một câu, giọng mang theo hơi thở hổn hển nói mấy chữ.
Hứa Thanh Nhiên nghe được mà sống lưng cứng đờ, cơ thể càng nóng hơn.
Anh ép bản thân ngẩng đầu, rũ mắt nhìn xuống Tô Mộ Tinh, đôi mắt thăm thẳm, đôi đồng tử của cô gái trong veo như nước, lông mi run rẩy.
Tô Mộ Tinh như đạt được ý đồ khẽ cười, má đỏ hây hây, khóe mắt cũng mỉm cười tinh nghịch lại ranh mãnh, nhìn anh không chớp mắt, hai chân vòng sau lưng người đàn ông có chút không đứng đắn, đầu ngón chân mẫn cảm tới mức sắp cuộn tròn, chạm vào cái được cái không.
Đôi môi cô bởi vì anh ấy mà hơi sưng, căng mọng phơn phớt hồng.
Thoạt đầu anh nghĩ chờ cô ấy tắm xong, hai người ngồi xuống tâm sự.
Cô gái không đủ tin tưởng anh.
Kiểu không tin tưởng này, là tai hoạ ngầm.
Có một số chuyện cô ấy không chủ động nhắc đến, anh thì lại không dám hỏi.
Nhưng bây giờ thì sao, đừng nói đến tâm sự gì nữa, anh bị trêu chọc đến mức trái tim còn tự run, nói chuyện cũng khó.
Tầm mắt Hứa Thanh Nhiên không dời nổi, thế là cơ thể còn nhanh hơn ý thức, anh cúi đầu, môi lại dính vào nhau lần nữa, anh nóng lóng hôn cô ấy, miệng lớn mút vào, ngấu nghiến hết lần này đến lần khác, anh cúi người, ôm chặt eo cô ấy, đẩy cô ấy tì về phía sau, gần như là đè ép, lồng ngực rắn chắc áp sát cơ thể gầy bé của cô ấy.
Sau hồi lâu, một lần nữa Tô Mộ Tinh lại đẩy anh ấy ra một chút, hơi nóng dào dạt phả toàn bộ lên mặt người đàn ông. Cô nói chuyện, giọng nho nhỏ yếu ớt như sắp đứt hơi, gọi một tiếng: "Bác sĩ Hứa."
Hứa Thanh Nhiên nghe được cổ họng run lên, đôi môi kề bên khóe miệng Tô Mộ Tinh cắn vài cái không nhẹ không nặng, trong khóe mắt là đôi mắt nóng bỏng của cô ấy, trong tình yêu còn trộn lẫn vài phần say đắm, trong đôi đồng tử trong trẻo kia phản chiếu bóng hình của anh.
"Ừ." Giọng nói dần dần trở nên trầm thấp, nặng nề.
Tất cả máu đều bốc lên đỉnh đầu, cánh tay giữ cô gái căng cứng.
Đôi mắt Tô Mộ Tinh đã tan thành nước, vô cùng mê hoặc lòng người, tầm mắt cô hướng xuống dừng ở dưới hông người đàn ông đã dựng thành tam giác, mập mờ hạ giọng nói: "Bác sĩ Hứa, anh nổi phản ứng rồi."
"Ừ." Giọng khàn đục lạ thường.
Còn không nổi phản ứng nữa thì cmn chết tiệt rồi.
Tô Mộ Tinh một lần nữa dán vào, hai cơ thể dính chặt.
Bụng dưới Hứa Thanh Nhiên thắt lại, nhớ tới câu vừa rồi Tô Mộ Tinh kề bên tai anh nói nũng nịu, nhất thời máu toàn thân đều kêu gào.
Lý trí căng như sợi dây đàn, mắt thấy sắp đứt phựt.
Má Tô Mộ Tinh sáp lại, hơi thở nhẹ nhàng, giọng mềm mại như tơ, "Làm nhé."
Hà Nội, 16/2/2022
Ultr chương này được dịch trong trạng thái hết sức căng thẳng và lo lắng vì không biết mình có trở thành f0 không. Thật là muốn chửi thề vì sự bất cẩn của thằng hàng xóm. Tôi báo trước với các bác là tôi mà hai vạch là tôi tạm dừng đăng bản dịch nha, các bác thông cảm cho tôi nhé.
Theo dõi fanpage Phương Nhược Vũ để cập nhật bản dịch sớm nhất nha các bác ơi
Yêu thương (^_^)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook