Hôn Đủ Chưa
Chương 38: Sự trong sạch bị lợn ủi rồi

(Cái trắng bị lợn ủi: dùng để chỉ một cô gái đẹp bị một người đàn ông thô lỗ chiếm mất, kiểu như câu 'bông hoa nhài cắm bãi ph|ân trâu' đấy các bác)

Ở cổng khu Minh Âm Uyển, Tô Mộ Tinh bắt một chiếc taxi, thời điểm đuổi theo đến Hồng Liệp, xe phỏng vấn của đài truyền hình đã tới rồi.

Hồng Liệp là một hội sở tư nhân, ở An Thành cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng so Diễm Hội vẫn kém một đoạn, bất kể là đẳng cấp hay bối cảnh.

Hai mươi phút trước, Quý Nham gọi điện thoại cho cô, bảo có vụ án dính líu đến ma túy và mại dâm có thể tiến hành chụp ảnh thật.

Năm phút sau.

Cảnh sát ở phía trước, Tô Mộ tinh cùng phóng viên ảnh đi theo sau, một đoàn người tiến vào hội sở.

Đồng chí cảnh sát dẫn đầu liên tiếp đạp vài cửa phòng bao, đều không thu hoạch được gì, toàn là các công tử ăn uống chơi bời, trái ôm phải ấp không phạm pháp, cảnh sát chỉ có thể đi xuống hiện trường tra hỏi giấy tờ tùy thân.

Mãi đến phòng bao thứ ba, vừa đá cửa ra, tối tăm rối loạn, bốn người đàn ông gọi đến mấy cô gái, bạch|phiến ngang nhiên vứt ở trên bàn, có hai người đang nằm lả lơi trên sofa, khả năng vừa chơi là rất lớn.

Thấy cảnh sát tiến vào, đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, lúc phản ứng được thì theo bản năng muốn chạy, chân còn chưa kịp bước đã bị ấn vào tường, "Cùm cụp —" một cái tay đã bị còng.

Bốn mươi phút sau hành động kết thúc, cảnh sát thu đội về cục cảnh sát, xe phỏng vấn đi theo sau xe cảnh sát.

Tô Mộ Tinh ngồi ở ghế sau xe phỏng vấn, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, vào lúc nãy, khi đoàn người vọt vào hội sở, rối loạn nhốn nháo, có người va phải cô một cái, thoạt đầu cô không để ý, nhưng người nọ từ bên cạnh cô rời đi đã nhét vào tay cô một mảnh giấy nhớ.

Giờ phút này, mảnh giấu nhớ kia ở trong túi áo cô, còn chưa có thời gian xem.

Tiếng rú còi gào thét, suốt đường thông thoáng, tới cục cảnh sát, thẩm vấn suốt đêm, cảnh sát đồng chí phụ trách không bảo dừng, chứng tỏ vẫn có thể chụp.

Suốt một buổi tối, Tô Mộ Tinh có thể hiểu đại khái tình hình vụ án, bốn người đàn ông này, hai người hành nghề, một đôi buôn bán nhỏ hàng thuốc phiện, trước kia rất kín đáo, cảnh sát cũng theo dõi sát sao tuyến nay, muốn câu được cá lớn, nhưng thời gian này không biết tên kia kiếm đâu được một món tiền bất chính, không nề nếp nữa, một đôi khác là môi giới mại dâm, phạm vi hành nghề không chỉ đơn giản là phát một tấm card nhỏ ở cổng khách sạn, số lượng người không hề ít.

Cảnh sát đã phục mấy ngày, mượn danh nghĩa truy quét nạn mại dâm, quét sạch toàn bộ bọn này.

Vụ án này không tính lớn, mãi tới lúc kết thúc ghi hình phỏng vấn, Tô Mộ Tinh cũng không nhìn thấy Quý Nham.

Phóng viên ảnh cộng tác với cô lần này là gương mặt mới, hai người không quen thân, tên nhóc kia còn rất trẻ, phỏng chừng cũng mới tốt nghiệp đại học, trông có vẻ rất bẽn lẽn, không giống Đường Lâm, là người lanh lợi tháo vát.

Vừa ra cổng cục cảnh sát, ban đầu Tô Mộ Tinh nghĩ bảo xe phỏng vấn tiện đường đưa mình một chuyến, người còn chưa lên xe, đã nhận được điện thoại của Tô Mặc.

Chưa nói được mấy câu, đối phương đã tắt máy.

Tô Mộ tinh lắc đầu, đành phải bảo xe phỏng vấn đi trước, Tô Mặc bảo cô chờ anh ấy mười lăm phút.

Tô Mộ tinh ngây người dựa vào một chiếc xe cảnh sát, cổng cục cảnh sát đèn đuốc sáng trưng, luôn luôn có người ra ra vào vào, mặc đồng phục, không có mặc đồng phục cũng có, già trẻ nam nữ đủ cả.

Chờ đến phát chán, cô vừa móc di động ra muốn liếc qua thời gian, đúng lúc có tin nhắn đến, là Hứa Thanh Nhiên.

Tô Mộ tinh hoài nghi đôi mắt chính mình.

Bác sĩ Hứa của cô thế mà lại gửi nhãn dán: "Người quyến rũ là tôi đây lại xuất hiện rồi.JPG"

"......" Chẳng lẽ bị trúng tà!?

Tô Mộ tinh nắm di động, hồi lâu không biết trả lời cái gì, cô do dự một lúc, tin nhắn của đối phương lại đến.

【 Hứa Thanh Nhiên: Về nhà chưa? 】

Tô Mộ tinh trả lời: Vẫn chưa đâu.

【 Hứa Thanh Nhiên: Anh tới đón em nhé. 】

Tô Mộ tinh ngẫm nghĩ, vẫn không biết Tô Mặc tìm cô có chuyện gì, cô hồi đáp: Không cần mà.

Một hồi lâu, cũng chưa thấy tin nhắn mới đến.

Tô Mộ Tinh không nhịn được lại hỏi: bác sĩ Hứa, anh đang làm gì thế? Còn chưa ngủ sao?

Vẫn là không có hồi âm, Tô Mộ Tinh chu miệng, thoát khỏi WeChat, trong lòng có một thứ cảm xúc nhỏ bé không rõ tên.

Cô đang chuẩn bị cất di động, điện thoại đối phương đã gọi tới, cô vội không chờ nổi mà nhận ngay, "Bác sĩ Hứa!"

Hứa Thanh Nhiên đứng ở trên ban công, khẽ đáp: "Ừ."

Ngón tay Tô Mộ Tinh tự quấn tóc mình nghịch, lại hỏi một lần nữa, "Bác sĩ Hứa, anh đang làm gì thế?"

Hứa Thanh Nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Hơi nhớ em."

Bốn chữ vô cùng đơn giản, truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, giống như mang theo cả dòng điện, từng sợi từng sợi quấn quanh trái tim cô.

Tô Mộ tinh sờ sờ gương mặt đang nóng lên, nói khoác lác: "Bác sĩ Hứa, em lại xấu hổ rồi!"

Hứa Thanh Nhiên xoay người, nhìn đèn đuốc sáng như sao phía xa xa đi dưới màn đêm, bật cười nói: "Vậy..."

"Vậy cái gì?" Tô Mộ Tinh không thể chờ đợi được mà hỏi.

Một tay Hứa Thanh Nhiên đặt trên lan can, "Vậy... Nếu anh nói không không chỉ một chút ... mà là rất nhớ thì sao?"

Gò má Tô Mộ Tinh càng bỏng hơn, cô cúi đầu, vạch trần: "Anh lừa người ta nhé... bác sĩ Hứa, nếu anh rất nhớ em... Sao em lại không hắt hơi."

Cô vừa dứt lời, đột nhiên mũi ngưa ngứa, " A xì —" một cái, một tiếng rõ vang.

Vô cùng đúng lúc.

Tô Mộ tinh: "......"

Hứa Thanh Nhiên ở đầu bên kia điện thoại khẽ cười.

Tô Mộ tinh khẽ hắng giọng, ngẩn ngơ, cũng cười theo, ngừng giây lát, mũi bàn chân di di trên mặt đất: "Em cũng... bác sĩ Hứa... em cũng hơi nhớ anh."

Lần này đến lượt Hứa Thanh Nhiên hơi sửng sốt, tay phải cầm di động thoáng run lên, rất lâu sau, anh tìm được giọng nói của mình, vẫn là một câu kia: " Anh tới đón em nhé."

Tô Mộ Tinh lắc đầu, lại bắt đầu ngả ngớn, "Đừng mà, bác sĩ Hứa, nửa đêm nửa hôm thế này, đến lúc đó mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sự trong sạch sẽ bị lợn ủi mất ha ha ha ha ha."

Hứa Thanh Nhiên rời khỏi ban công, bước nhanh vào phòng, nói giọng ấm áp: "Anh không yên tâm."

"Chẳng có gì mà không yên tâm hết..."

Tô Mộ Tinh vừa mới nói được một nửa, Tô Mặc từ trên một chiếc xe cảnh sát bước xuống, anh ấy gọi một tiếng: "Tiểu Mộ."

"Bác sĩ Hứa, em không nói chuyện với anh nữa nhé." Tô Mộ Tinh nói xong, cũng không đợi đối phương phản ứng đã tắt điện thoại luôn.

Hứa Thanh Nhiên vừa mới lấy chìa khóa xe ra, điện thoại đã bị ngắt, anh đứng như trời trồng tại chỗ một lát, mỉm cười bất đắc dĩ, chìa khóa trong tay đành phải buông xuống lần nữa , anh gửi tin nhắn cho người ta:

【 về đến nhà thì nói với anh một tiếng 】

Đối phương không phản ứng, một lát sau, anh lại bổ sung thêm một cái:

【 Anh sẽ lo lắng 】

Đợi nửa ngày vẫn không thấy hồi âm, Hứa Thanh Nhiên khẽ thở dài, cất di động. Ngày mai anh phải đi làm, nên nghỉ ngơi từ sớm rồi mới phải, nhưng thế nào lại cứ không ngủ được, câu nhớ cô ấy là sự thật, thậm chí anh còn lừa mình dối người nửa đêm bò dậy thay cả bộ chăn ga, nhưng vẫn không thể xóa bỏ cảm giác Tô Mọi Tinh để lại, nên mới chẳng biết phải làm sao mà đi ra ban công hóng gió lạnh.

Bên kia, Tô Mặc nhìn Tô Mộ Tinh đi tới, Tô Mộ Tinh cảm giác không đúng lắm, cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Anh."

Tô Mặc không mặc cảnh phục, cả người màu đen, áo khoác da màu đen kết hợp quần jean cũng màu đen nốt, anh bước qua, nhấc cánh tay đặt trên vai phải Tô Mộ Tinh, "Theo anh ra đây."

Tô Mặc đưa Tô Mộ Tinh đi ra ngoài, rời cục cảnh sát, đi một khoảng xa, chọn một nơi không có ai, hai người dừng lại.

Tô Mộ Tinh nghiêng mắt liếc Tô Mặc, "Anh, nói đi, ở đây không có ai nữa."

Tô Mặc thu tay về, đứng trước mặt Tô Mộ Tinh, rũ mắt nhìn cô,nói thẳng: "Tiểu Mộ, webcam máy tính trong văn phòng Quý Nham được mở."

Nghe vậy, trong lòng Tô Mộ Tinh hồi hộp, không lên tiếng.

Rất đơn giản, lần trước mánh khóe cô làm với Quý Nham, tưởng rằng không ai biết, kỳ thật...là tự cô nghĩ thế thôi. Quý Nham không trực tiếp tìm cô mà tìm Tô Mặc, cũng coi như đã phá lệ vì cô rồi, đã chiếu cố đến tình cảm và thể diện của hai người.

Tô Mặc thấy Tô Mộ tinh không nói lời nào, lại bảo: "Tiểu Mộ, em phải tin tưởng cảnh sát."

Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn về phía Tô Mặc, giọng hơi lạnh nhạt, "Tin tưởng? Lại chờ mười năm nữa phải không?"

Tô Mặc nhìn chằm chằm Tô Mộ Tinh một hồi, nghiêm túc đáp: "Tiểu Mộ, thế nào thì em cũng nên tin anh."

Tô Mộ Tinh lui về sau vài bước, dựa vào cột đèn bên cạnh, hồi lâu cô mới đáp: "Anh, không phải em không tin anh."

Tô Mặc lấy hộp thuốc từ trong túi rút ra một điếu, ngậm trong miệng, ngón tay khum lại, dùng bật lửa châm thuốc, sợi thuốc lá cháy, anh rít hai hơi thật mạnh, mới chậm rãi mở miệng: "Nếu em đã xem hồ sơ vụ án, hẳn là biết lần này anh qua đây, chính là cùng phía cảnh sát An Thành điều tra vụ án năm đó."

Tô Mộ Tinh trả lời chẳng mang cảm xúc gì: "Em biết."

Tô Mặc nói: "Manh mối vụ án bắt cóc tống tiền cô và em bị chặt đứt, hiện tại chỉ có vụ án buôn người năm đó là điểm đột phá."

Tô Mộ Tinh gật gật đầu.

Năm đó, hai gã cướp trong vụ bắt cóc đã chết ở hiện trường vụ nổ, người chết rồi, tất cả chứng cứ cũng một mồi lửa thiêu rụi. Sau khi cô và mẹ thoát ra, gặp phải chuyện gì, cô không nhớ rõ nữa, chỉ lờ mờ nhớ rằng mẹ bảo cô chạy về hướng ấy, đừng quay đầu.

Lúc tỉnh lại, cô nằm trong phòng bệnh lạnh tanh, toàn thân đều là ống dẫn.

Rất đau, chỗ nào cũng đau.

Về sau, từ miệng Lâm Thâm mà cô biết được, mẹ đã mất, chết ở trong hang núi, cô hôn mê ở ven đường được người ta cứu đưa đi bệnh viện, may mắn giữ được cái mạng.

Ngón trỏ Tô Mặc giữ đầu thuốc búng búng tàn: "Tiểu Mộ, rất nhanh thôi, anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích."

Anh ngừng một chút, tiếp tục nói: "Cho nên, em đừng làm việc ngốc nghếch."

Tô Mộ tinh không lập tức tiếp lời, cô nhìn thời gian, sắp ba giờ sáng rồi, cô cất điện thoại vào trong túi, "Đã muộn lắm rồi, anh, có chuyện gì mai nói sau nhé."

Nói xong, cô quay đầu đi luôn.

Tô Mặc biết đây là cô nương đang giở thói cáu kỉnh, cự tuyệt khai thông, anh có lôi kéo người ta nói tiếp phỏng chừng cũng chỉ phản tác dụng, anh dụi thuốc, vứt đầu lọc, lập tức đuổi theo, "Muộn qua rồi, để anh bảo đồng nghiệp đưa em về."

Anh còn có việc, thật sự không đi được, lần này kéo Tô Mộ Tinh ra nói chuyện, cũng là liều mạng dành ra chút thời gian.

Tô Mộ Tinh không quay đầu lại, trêu chọc một câu: "Anh thế này tính là lạm dụng chức quyền."

Tô Mặc cười, đôi tay đúc túi áp khoác, "Nếu anh làm theo phép công, lần này em cầm chắc được ngồi trong phòng thẩm vấn, lá gan cũng to lắm, thế mà lại dám ăn trộm đồ trong văn phòng đội trưởng đội trinh sát hình sự."

Tô Mộ Tinh khẽ hừ một tiếng, "Anh nuông chiều đấy." Cô cố tình dừng một lát, nghiêng mắt liếc mắt sang Tô Mặc bên cạnh, nói xa xôi: "Nếu không phải biết anh sẽ che đậy, cho mượn mười cái gan em cũng không dám nhòm ngó cục công an thành phố."

Tô Mặc không kìm được duỗi tay bóp cổ cô gái, đổi sang bộ dạng hung dữ, "Vừa vừa thôi, lời cảnh cáo ngay trước mắt, việc này nếu còn có lần sau, anh chắc chắn sẽ đại nghĩa diệt thân, để em ngồi xổm mấy ngày trong phòng tạm giam cho nhớ lâu."

Tô Mộ Tinh mất kiên nhẫn, "Biết rồi, lải nhải chết đi được."

Tô Mặc vẫn không nhịn được nhắc nhở: "Tiểu Mộ, em nghe anh, đừng làm việc ngốc nghếch."

Tô Mộ Tinh không để ý tới người ta, bước chân càng nhanh hơn.

Tô Mặc quả thực gọi đồng nghiệp, phái một chiếc xe cảnh sát đưa cô trở về. Tô Mộ Tinh ngồi trên xe cảnh sát mà hồn vía lên mây, cô đưa tay vào túi áo khoác sờ cục giấy nhớ.

Ở cửa tiểu khu Thang Thần, cô xuống xe, nói lời cảm ơn đồng chí cảnh sát, đưa mắt nhìn theo xe cảnh sát một lần nữa lên đường, Tô Mộ Tinh xoay người đi vào tiểu khu, chưa được vài bước, cô bất giác liếc mắt nhìn sang phải, nhưng vừa nhìn một cái đã ngơ ngẩn.

Quá nửa đêm, trên đường căn bản không còn ai, Hứa Thanh Nhiên đứng ở nơi đó, bóng hình cao lớn rắn rỏi, ngẩng đầu nhìn cô, ánh trăng sáng dìu dịu tỏa lên mặt người đàm ông, phác họa nụ cười thấp thoáng trên khóe miệng Hứa Thanh Nhiên đang giương lên dịu dàng như nước, như kiểuthaams vị ngọt của mật ong, có thể ngọt vào tận tâm khảm.

Đêm tĩnh lặng, gió nhè nhẹ, nhưng trái tim cô lại thình thịch thình thịch đập một trận điên cuồng.

Tô Mộ tinh không hề nghĩ ngợi, nhấc chân chạy về hướng Hứa Thanh Nhiên, hết thảy nhào vào lòng người đàn ông, hai tay vòng ôm chặt lấy anh, chỉ là ôm anh ấy thôi, không nói nên lời.

Hứa Thanh Nhiên cũng không hỏi lời nào.

Anh cứ thế đáp lại cái ôm của Tô Mộ Tinh, theo thói quen dùng cằm cọ cọ trên đỉnh đầu cô gái.

Một lúc lâu, bay tới một câu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Tô Mộ tinh lại tức thì đỏ bừng đôi mắt.

Anh ấy nói: "Cuối cùng cũng yên tâm rồi."

Hà Nội, 18/11/2021

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương