Hỗn Độn Đại Chúa Tể
-
36: Mộng Thiên Nguyệt
Cô nàng nhìn qua Lâm Thần thì thấy đang quỳ ngọn lửa màu vàng dần dần bị một luồng sức mạnh nào đó áp chế, bỗng lúc này cô nàng ngửi thấy một mùi nhàn nhạt thoảng qua, toàn thân cô như cứng đờ, run rẩy, người như phát hoả, đầu óc choáng váng.
Mùi hương càng lúc càng nồng đậm, kèm theo một làn khói hồng lấp lánh, nó dần bao phủ khắp nơi, cô nàng lắp bắp:" Đây là...!bên trong túi hương của yêu mãng, chết rồi..."
Dung Lân Mãng đặc thù trời sinh dâm tính, khi sử dụng Thiên Cương Sát Kiếm vô tình chém trúng túi nang bên chứa dục khí của yêu mãng lúc sống, lúc này toàn thân cô nàng đều bị dục hoả thiêu đốt, y phục trên người dường như bị xé nát chín phần mười, lúc này bỗng nhiên một bàn tay ôm lấy cô, hoảng loạn xoay qua thì thấy Lâm Thần đang nữa tỉnh nửa mê ôm lấy cô, hắn vật ngã cô xuống, lúc này tâm trí cô gần như mất đi,cả hai đều rơi vào trạng thái hoang lạc, không thể kiềm chế bản thân hành động...!Lúc này kim sắc quyển trục liền hiện hoá ra giữa không trung hoá thành hàng loạt ánh sáng vàng kim bao phủ nơi hai người.
Sau ba canh giờ sau, cả hai đều tỉnh lại, Lâm Thần nhìn qua cô nàng đang nằm bất động, hai mắt như vô thần nước mắt chảy xuống hai bên, hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra, liền biết mình vừa làm gì, hắn tới lau nước mắt của cô nàng, nói:
- Yên tâm ta sẽ chịu trách nhiệm, nàng không nhất thiết phải khóc...!Ta....
Cô nàng nghe vậy không phải trách hắn gì cả lúc đó nếu không có nhờ hắn thì chính bản thân mình sẽ bị dục hoả chết không thể nào chối cãi nhưng trăm ngàn vạn nghỉ không nghỉ tới mình lại trao thân xử nữ cho một người xa lạ không hề quen biết nên khiến nàng không khỏi xót xa, nhưng nhanh chóng nàng lấy lại tinh thần ngồi dậy từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ y phục mặc vào.
Lâm Thần lúc này chỉ có thể im lặng không biết nói gì lúc này, cô nàng lúc này liền nói: " Chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra.
Ngươi không cần phải chịu trách nhiệm gì cả !"
Lâm Thần đứng dậy liền nói:" Không, chuyện ta làm dù đúng hay sai thì ta sẽ chịu trách nhiệm tới cùng, dù ngươi nói thế nào cũng không thay đổi ta suy nghĩ! "
Cô nàng thở dài nhìn hắn:" Ngươi hà tất cố chấp như vậy, thôi được ta cho ngươi một cơ hội, trong vòng mười lăm năm phải đạt tới Thánh Vũ Cảnh thì đến tìm ta!"
Lâm Thần gật đầu trả lời :" Được ta đáp ứng nàng, vậy tên nàng là gì, ta phải tìm nàng ở đâu ?"
Cô nàng nhìn về phía hắn, thấy sự quyết tâm kiên định của Lâm Thần liền mĩm cười nói: " Trung Châu Huyền Vực, Ngũ đẳng thế lực, Lăng Tiêu Điện,Mộng Thiên Nguyệt! "
Lâm Thần ngạc nhiên,hắn đã phần nào đoán được thân phận nàng, ít nhất là thiêu kiêu của một tứ đẳng tông môn nào đó ở Trung Châu không nghỉ tới lại là ngũ đẳng thế lực người, mà còn là Lăng Tiêu Điện một trong tam đại thế lực thống trị Thương Khung Giới.
Mộng Thiên Nguyệt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn liền nói:" Cảm thấy áp lực à ?"
Lâm Thần lắc đầu nói:" Chỉ là một cái Lăng Tiêu Điện chưa đủ áp lực, được ta Lâm Thần đáp ứng nàng về sau...!Mười lăm năm không tới sẽ tới Lăng Tiêu Điện đón nàng! "
Mộng Thiên Nguyệt ngây người:" Ngươi là Lâm Thần, quả nhiên không sai...!"
Trước đây, nàng nghe rất nhiều về hắn khi còn ở Lăng Tiêu Điện, xem như lần này coi như gặp mặt, quả không hổ danh bất hư truyền, xem như xứng đáng tư cách.
Lâm Thần nghe xong thì ngây ngô hỏi thì phát hiện nhóm người trước kia lại là Lăng Tiêu Điện nhóm người.
Thảo nào chỉ tầm mười lăm tuổi hơn đều tại Dung Linh Kỳ trở lên.
Lúc này hắn bắt đầu để ý bản thân, nhất cử nhất động đạt tới Dung Linh Kỳ đỉnh phong, vốn phát rầu nhưng hắn lại phát hiện tinh khí bên trong vô cùng tinh thuần, cơ thể các được rèn giũa cực kỳ vững chắc, đan điền phía bên trong được nới rộng gấp chục lần, chưa xong hắn kiểm tra linh hồn thì phát hiện hắn vậy mà đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong thực lực, vách màng lục phẩm mơ hồ bị rạn nứt, Hồn Thai lúc này ngoài bao phủ màu vàng kim óng ánh lúc này lại xuất hiện một màu tím bàng bạc xung quanh...!Hắn vô cùng ngạc nhiên không thôi, cho dù có thôn phệ đi Vô Tận Dung Hoả thì cũng không thể làm được điều này, lúc này hắn mới kiểm tra thì thấy Vô Tận Dung Hoả vậy mà một phần năng lượng bị vậy trong một quả cầu màu vàng kim thức hải, một phần dung nhập tại đan điền ...!Kì quái, vẫn còn một phần năng lượng rốt cuộc ở nơi nào,hắn có thể nhìn ra Vô Tận Dung Hoả bị một lực lượng nào đó phân ra làm ba phần, hai phần tại nơi hắn một phàn ruốt cuộc nơi đâu...
Lâm Thần nghi hoặc nhìn về phía Mộng Thiên Nguyệt vị trí, nàng cũng đang ngơ ngác nhìn bản thân, hắn tiến lại năm tay nàng nói:" Thiên Nguyệt, thứ lỗi ta cần phải xác định một vài thứ, ta muốn kiểm tra thân thể nàng...!"
Mộng Thiên Nguyệt liền đỏ mặt, nhưng nhanh chóng nàng cảm nhận được một hồn lực mạnh mẽ đang tiến về thể nội của nàng, không ngừng quét ngang từ tế bào bên trong.
Lúc này, hắn bên trong phát hiện một phần năng lượng từ Vô Tận Dung Hoả đã cùng đan điền nàng mà dung hợp cách hoàn mỹ, bỗng nhiên hắn phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt liền sa sầm sợ hãi, nhưng hắn nhanh chóng trấn tỉnh bản thân, dốc toàn bộ tinh thần hồn lực đi xác nhận, càng làm hăn sắc mặt trở nên đăm chiêu, Mộng Thiên Nguyệt thấy sắc mặt bất ổn liền đoán dự cảm không lành.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook