Hòn Đảo Kế Tiếp
-
Chương 26: Là Cô Bắt Đầu Trước
Tất cả mọi người trong căn cứ đều có thể nhìn ra được, tâm tình của Hòa An hẳn là tốt đến cực kỳ.
Thậm chí đích thân anh còn bắt tay vào làm bữa tối—-hừ, tư bản chủ nghĩa đồi trụy. Anh lấy bánh mì và thịt bò ra hâm nóng, kẹp lại, quết một lớp mật ong và mù tạc lên trên, mỗi người được một cái hamburger.
Còn rót cho từng người một ly Coca, kèm thêm vài viên đá.
“Tôi chỉ biết làm mỗi món này, trước kia Victor còn chưa đến, mỗi ngày một mình tôi đều gặm Hamburger ăn nguyên cả năm thôi đấy.”
Anh kẹp một cái đưa đến cho Bối Chỉ Ý, không hề ý thức được câu nói vừa rồi mang theo chút ý tố khổ.
Chút ỷ lại cùng chút ấm ức.
Victor nhìn liếc qua anh, khóe miệng mang theo ý cười.
Bối Chỉ Ý cắt một miếng nhỏ cho vào miệng, nhai một hồi mới nỗ lực nuốt xuống, xong liền mở to mắt nói dối: “Ăn cũng ngon lắm đó.”
Cô yêu cầu tay nghề nấu ăn khá cao, mà tay nghề hai người, khỏi phải nói thiên phú của cô đương nhiên cao hơn anh đôi chút rồi.
Thịt bò bị anh nướng cháy đến độ nghe ra vị gỗ luôn rồi.
….
Cảm thấy miếng bánh mì trên tay như xương như cốt, Itani mặt không cảm xúc liếc nhìn Bối Chỉ Ý một cái, nhịn xuống xúc cảm muốn tạt ly nước Coca lạnh lên đầu Bối Chỉ Ý.
Yêu đương quả đúng mù quáng mà.
Ngay cả cậu của trước kia cũng cảm thấy món trứng chiên mà Sakura nấu tựa mỹ vị thế gian còn gì.
“Anh biết Hòa An nhất định sẽ không nhịn được, nhưng anh không ngờ rằng em lại đồng ý.” Victor cười cười, không khí thật tốt, anh quen làm phụ huynh, nhịn không được lại muốn biến thân thành gà mẹ.
Tính Hòa An anh ấy hiểu rõ, không đâm đầu vào tường tuyệt không quay lại, hai người mới ở bên nhau đâu được vài ngày mà anh đã làm như đời đời kiếp kiếp, nửa đêm ngày hôm qua Victor còn nhìn thấy Hòa An tìm tòi một đống thông tin về công ty trước kia Bối Chỉ Ý làm việc, rồi lại lên mạng tìm hiểu về mấy điều cấm kỵ gia trưởng ở Trung Quốc thời xưa. Hòa An là đang tính chuyện cả đời.
Anh cũng rất rõ ràng, càng không sợ bị mọi người biết.
So với Hòa An, Bối Chỉ Ý hướng nội thẹn thùng không dễ bị người khác nhìn thấu.
Kỳ thật Victor có chút lo lắng ngầm, lo rằng Bối Chỉ Ý sẽ đầu hàng trước sức tấn công cường thế của Hòa An, chưa kịp tự ngẫm đã bị Hòa An bắt.
Anh ấy muốn dưới tình huống mọi người đều đang ở đây mà thăm dò ý tứ Bối Chỉ Ý thế nào, dù cho như vậy có chút vượt mức, Hòa An còn vì anh ấy nhiều chuyện mà trừng mắt liếc một phát.
Nhưng Victor thật sự rất quan tâm đến Hòa An, tính anh cố chấp lại còn hung dữ, hằng năm lưu dấu chân ở khắp các loại địa phương hẻo lánh trên mọi mặt trận, từng có lần Victor cảm thấy Hòa An sẽ cứ sống cô độc suốt phần đời còn lại như thế thôi.
Dù gì thì gì, con gái trong xã hội hiện đại ai nấy đều mang trên mình cái áo giáp thiện chiến, trước khi gặp được Bối Chỉ Ý, Victor cảm thấy con gái mà gặp phải Hòa An sẽ là một tai nạn.
Hiện tại gặp được Bối Chỉ Ý rồi, Victor lại tính toán thay cô nàng trầm mặc này rốt cục là bỏ ra bao nhiêu phần thiệt tình thiệt ý đây chứ.
Đôi khi Victor cảm thấy, anh ấy sắp hóa thân thành ba Hòa An mất rồi.
Victor muốn trước khi về nước có thể xác định được rằng Hòa An sẽ hạnh phúc, cái ý niệm này cơ hồ biến thành chấp niệm, bảo vệ môi trường không có kết cục, nhưng hạnh phúc của Hòa An, có thể khiến Victor cảm nhận được rằng mấy năm làm tình nguyện viên của anh ấy sẽ có được cái kết viên mãn.
Cứu vớt cá mập, cứu vớt Hòa An, trong lòng Victor kỳ thật đều như nhau.
Vậy nên ánh mắt Victor có chút vội vã, gương mặt từ trước đến nay in đậm tươi cười nay thoạt không chút thân thiện gì.
Bối Chỉ Ý hớp ngụm Coca lớn, nhằm tống miếng thịt bò nghẹn nơi cổ họng kia xuống.
Trước mặt người ngoài đi nói những chuyện này, là điểm yếu của cô.
Theo bản năng cô muốn dùng hành động cúi đầu đỏ mặt để qua chuyện, nhưng mà nhìn đến biểu cảm nơi gương mặt Hòa An.
Anh đang uống Coca.
Ly thủy tinh che khuất hơn phân nửa gương mặt anh, ngón tay cầm ly có hơi dùng sức, nom rất chuyên tâm uống, phảng phất như không nghe thấy câu hỏi vừa nãy của Victor.
Anh đang căng thẳng.
Mơ hồ như Bối Chỉ Ý liền hiểu rồi.
Sau khi bọn họ ở bên nhau, Hòa An tiếp nhận mọi trêu chọc của Victor và Itani, chỉ duy vào lúc này, sau khi trừng mắt liếc Victor một cái, anh lựa chọn im lặng.
Bối Chỉ Ý buông nĩa.
Cô vừa đỏ mặt vừa do dự một hồi lâu, rồi mới ngẩng đầu, ngoại trừ Hòa An thì Victor và Itani đều đang nhìn cô.
Không hiểu sao cô lại có chút vui vui, vì Hòa An có được nhiều bạn bè đối xử thật lòng thật dạ với anh như vậy.
“Là em không nhịn được trước…” Vì da mặt mỏng quá, cô nói có chút khó khăn, giọng rất khẽ, nhưng lại thật nghiêm túc thật rõ ràng, “Không phải là Hòa An bắt đầu trước…”
Ba người đàn ông cùng lúc ngẩn ngơ.
Thấy mình trả lời xong rồi thì Bối Chỉ Ý liền cúi đầu ngay, chép miệng bắt đầu xử lý tiếp cái bánh kẹp thịt bò trông ăn mãi chẳng hết kia.
Sau này cô, sẽ không để Hòa An nấu ăn nữa đâu.
Dù thích anh nhiều bao nhiêu cũng không thể che giấu được sự thật rằng anh nấu ăn đáng sợ quá đi.
“Cái gì mà em bắt đầu trước hử?” Hòa An sửng sốt nửa ngày trời mới nhớ ra điều cần hỏi.
Hỏi xong lại thấy hai tên bên cạnh quả thật chướng mắt quá, trừng mắt liếc họ thêm cái nữa, giọng càng không tốt: “Còn chưa ăn xong à?”
Victor: “……”
Itani: “……”
“Ăn nhanh lên, mấy người ở đây cô ấy ngại nói kìa.” Anh dứt khoát đuổi người.
Chờ hai cái bóng đèn ngập đầy thô tục ngốn hết nửa cái Hamburger khó ăn đến tột cùng rời khỏi đại sảnh, Hòa An nhanh tay xê dịch cái ghế của mình đến bên cạnh Bối Chỉ Ý.
Hai người họ vốn đã ngồi gần rồi, bấy giờ còn dịch vậy nữa, dường như có thể dán vào nhau luôn rồi.
……
Bối Chỉ Ý bị miếng thịt bò nghẹn trong miệng đến đỏ bừng cả mặt mày.
“Sao lại là em bắt đầu trước.” Hòa An một bên rót cho cô ly nước, một bên vỗ vỗ lưng giúp cô, miệng lại không hề nhàn rỗi.
“Thì là em bắt đầu trước mà.” Bối Chỉ Ý rõ ràng đã buông nĩa, vẫn cứ nhỏ giọng, nhưng lần này được cái là lớn giọng hơn vừa nãy rồi.
Hòa An nhướng mày.
“Em…” Cô khẽ há mồm, nói rất ư là logic, “Anh sẽ không đưa ra quyết định trước khi em đồng ý.”
Vậy nên là, cô bắt đầu trước, hỏi anh chuyện cá mập, hỏi anh Sakura và Itani có thể ở cạnh nhau hay không, nói với anh rằng cô muốn ngắm đáy biển, còn nữa, buổi tối ngày hôm đó nói với anh những rối rắm của cô, phiền não trước kia của anh là bởi vì bên trong suy diễn của anh, không hề có cô.
Hòa An thân sĩ, lại còn rất kiêu ngạo.
Nếu như cô không biểu hiện rõ ràng ra như vậy, anh nhất định sẽ không chủ động.
Thì ngay từ đầu sẽ không tồn tại vấn đề tại sao cô lại đồng ý.
Hòa An thật lâu không lên tiếng.
Bối Chỉ Ý cúi đầu chuyên tâm ăn Hamburger của mình, dao nĩa cùng lên một lượt lại cắt nửa ngày, cổ tay cứng cỏi cắt ra miếng bánh mì nhỏ xíu mà rất ngang ngược kèm chút dưa chuột, cho vào trong miệng, nhanh chóng nhai nuốt.
Thật….khó ăn quá.
Trong lòng lặng lẽ cảm khái một câu.
Hòa An dịch cái mâm cô đi.
Tay trái cầm dao chạm tay phải cầm nĩa, Bối Chỉ Ý ngẩng đầu, mắt chợt hoa lên, cả người đã được Hòa An bế lên đặt trên đùi anh.
……
Tay cầm dao của Bối Chỉ Ý lơ lửng giữa không trung, được Hòa An mặt không cảm xúc vươn tay lấy đi, đặt trên bàn ăn.
“Em thật bảo thủ.” Hòa An cố định eo cô, làm lơ đi nét ửng hồng trên gương mặt cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Bối Chỉ Ý.
Bối Chỉ Ý khẽ nuốt nước miếng, rốt cục cũng lấy lại tinh thần trong sự đấu tranh bỏ đi miếng Hamburger thịt bò khó ăn, phát hiện ra trong vô ý bản thân đã châm lửa đâu đó rồi.
Hòa An vẫn còn đang nhìn vào mắt cô, làm cho xương sống từ cổ xuống dưới cùng đều tê dại, rồi một đường lan đến toàn thân, tay chân cô dường như nhũn cả ra.
Tư thế thân mật như thế này, trừ dưới nước ra thì Hòa An chưa từng làm bao giờ.
“Em thật bảo thủ.” Anh lặp lại lần nữa, “Vậy nên anh vẫn cho rằng là, trước khi ba mẹ em đồng ý cho chúng ta bên nhau, anh không nên vượt tường.”
“Anh sợ mình mà vượt tường rồi, nhỡ đâu….” Anh nhíu mày, không định nói đến khả năng này, đơn giản sơ lược qua, “Cuộc sống sau này của em nhất định sẽ rất đau khổ.”
Bối Chỉ Ý tinh tế nheo mi, vì câu giản lược của Hòa An.
Bàn tay to lớn của Hòa An vuốt nhẹ mi tâm cô.
Anh đang căng thẳng, bởi vì cái tay ở không kia của anh lại bắt đầu nắm lấy tay cô.
“Nhưng mà hiện tại anh có chút nhịn không nổi rồi.” Anh ảo não chau chặt mày, đôi mắt bụi xanh biếc hơi nhụt chí, chỉ vì bản thân không tự chủ được.
Anh vốn dĩ còn muốn làm một thân sĩ.
Để cô không có chút khó xử gì, để cô sau này từ từ bộc lộ ra với anh.
Chờ khi trần ai lạc định(*) rồi, chờ khi cô không còn phiền muộn gì về chuyện gia đình rồi, anh sẽ cùng cô đi bước tiếp theo.
(*) Trần ai lạc định (尘埃落定): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc, mọi chuyện đã đến hồi kết.
Kế hoạch anh định ra đã đâu vào đấy.
Nhưng càng bên nhau lâu, anh càng phát hiện ra cái kế hoạch kia chẳng khác nào đi tìm đường chết.
Bối Chỉ Ý hé miệng.
Cô tiêu hóa ý nghĩa của câu Hòa An nói xong, da mặt nóng đến mức muốn cháy nổ, sau đó bỗng trấn định lạ thường.
“Vượt tường…”Cô lập lại hai từ trong câu nói của Hòa An, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, câu sau lại còn nhỏ hơn câu trước nhiều, “Là vượt đến bước nào?”
“……” Tay đang nắm tay Bối Chỉ Ý bỗng dưng siết chặt đến lạ.
“Không thể…đến cái kia.” Cô khe khẽ nói lên, cúi đầu.
Lần này giọng quá nhỏ, Hòa An vận dụng thính lực của anh lên đến cực hạn cũng chỉ nghe được hai từ không thể.
Anh bình tĩnh dần.
“Anh tiếp tục nhịn vậy.” Bối Chỉ Ý nói không thể thì chính là không thể.
Là tự chủ của anh có vấn đề.
Bạn gái ngày ngày mềm mềm mại mại bên người, đường nhiên anh có chút xao động khí huyết căng tràn của tuổi thiếu niên.
Anh kéo cô vào trong ngực, giống ngày thường sờ đến sờ lui đầu cô.
“…” Bối Chỉ Ý vươn đầu chút, đỏ mặt thật lâu.
Cô có thể lừa gạt quá khứ, cô biết chứ.
Hòa An tôn trọng cô, vậy nên hôm nay cứ thế kết thúc trong ấm áp, Hòa An sẽ không nói thêm gì, tình cảm của họ cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì khác nữa.
Bằng tính cách của cô thì như thế là quá tốt rồi.
Cô chôn đầu trong ngực anh, cắn cắn môi.
Chỉ là….
Có chút không cam lòng.
Tim đập nhanh như chớp, cô gắng sức ngẩng đầu lên, gắng sức lặp lại câu nói ban nãy một lần nữa, lần này không hề nói lắp chút gì, giọng cũng không quá nhỏ.
“Ý của em là, không thể cái kia….” Cái kia, quá bức phá tam quan của cô, bọn họ tính ra cũng chỉ mới yêu đương đâu được mười ngày mà thôi.
“Chúng ta…. không nên vượt rào.”
Nam nữ yêu đương ấy à, vượt rào nghĩa là gì.
Hòa An đương nhiên rất rõ ràng.
Cô nói dứt lời liền nhìn Hòa An đột nhiên ngừng hô hấp.
Cô cười lên, đột nhiên hiểu ra ngay vì cớ gì mà bản thân không cam lòng rồi.
Ngay lúc Hòa An cố định lấy sau gáy cô, hai người rốt cục cũng có cái hôn sau khi bên nhau, cô nhẹ nhàng quấn lấy cổ anh.
Bởi vì, cô cũng sắp nhịn không nổi rồi cơ……
Từ lúc cô có ký ức đến nay, vì để nhận được tán thưởng và sự công nhận, trước đến nay cô đều rất am hiểu cách lấy lòng người ta cũng như hùa theo đón ý mọi người.
Cô đã từng lo lắng khi yêu mình cũng sẽ như vậy.
Cô sợ bản thân sẽ không tự giác được mà lấy lòng người nọ theo bản năng, không cách nào từ chối được những yêu cầu khi yêu.
Nhưng mà, hóa ra, thưc sự yêu rồi, thật sự tìm được một nửa còn lại rồi, vấn đề này không hề tồn tại.
Cô cũng không nhịn được đấy nhé….
Hòa An mềm mại nhường này, dịu dàng, nụ hôn khắc chế, cùng với cái ôm của anh dành cho cô, vì căng thẳng mà mãi chẳng chịu buông ra.
Thậm chí đích thân anh còn bắt tay vào làm bữa tối—-hừ, tư bản chủ nghĩa đồi trụy. Anh lấy bánh mì và thịt bò ra hâm nóng, kẹp lại, quết một lớp mật ong và mù tạc lên trên, mỗi người được một cái hamburger.
Còn rót cho từng người một ly Coca, kèm thêm vài viên đá.
“Tôi chỉ biết làm mỗi món này, trước kia Victor còn chưa đến, mỗi ngày một mình tôi đều gặm Hamburger ăn nguyên cả năm thôi đấy.”
Anh kẹp một cái đưa đến cho Bối Chỉ Ý, không hề ý thức được câu nói vừa rồi mang theo chút ý tố khổ.
Chút ỷ lại cùng chút ấm ức.
Victor nhìn liếc qua anh, khóe miệng mang theo ý cười.
Bối Chỉ Ý cắt một miếng nhỏ cho vào miệng, nhai một hồi mới nỗ lực nuốt xuống, xong liền mở to mắt nói dối: “Ăn cũng ngon lắm đó.”
Cô yêu cầu tay nghề nấu ăn khá cao, mà tay nghề hai người, khỏi phải nói thiên phú của cô đương nhiên cao hơn anh đôi chút rồi.
Thịt bò bị anh nướng cháy đến độ nghe ra vị gỗ luôn rồi.
….
Cảm thấy miếng bánh mì trên tay như xương như cốt, Itani mặt không cảm xúc liếc nhìn Bối Chỉ Ý một cái, nhịn xuống xúc cảm muốn tạt ly nước Coca lạnh lên đầu Bối Chỉ Ý.
Yêu đương quả đúng mù quáng mà.
Ngay cả cậu của trước kia cũng cảm thấy món trứng chiên mà Sakura nấu tựa mỹ vị thế gian còn gì.
“Anh biết Hòa An nhất định sẽ không nhịn được, nhưng anh không ngờ rằng em lại đồng ý.” Victor cười cười, không khí thật tốt, anh quen làm phụ huynh, nhịn không được lại muốn biến thân thành gà mẹ.
Tính Hòa An anh ấy hiểu rõ, không đâm đầu vào tường tuyệt không quay lại, hai người mới ở bên nhau đâu được vài ngày mà anh đã làm như đời đời kiếp kiếp, nửa đêm ngày hôm qua Victor còn nhìn thấy Hòa An tìm tòi một đống thông tin về công ty trước kia Bối Chỉ Ý làm việc, rồi lại lên mạng tìm hiểu về mấy điều cấm kỵ gia trưởng ở Trung Quốc thời xưa. Hòa An là đang tính chuyện cả đời.
Anh cũng rất rõ ràng, càng không sợ bị mọi người biết.
So với Hòa An, Bối Chỉ Ý hướng nội thẹn thùng không dễ bị người khác nhìn thấu.
Kỳ thật Victor có chút lo lắng ngầm, lo rằng Bối Chỉ Ý sẽ đầu hàng trước sức tấn công cường thế của Hòa An, chưa kịp tự ngẫm đã bị Hòa An bắt.
Anh ấy muốn dưới tình huống mọi người đều đang ở đây mà thăm dò ý tứ Bối Chỉ Ý thế nào, dù cho như vậy có chút vượt mức, Hòa An còn vì anh ấy nhiều chuyện mà trừng mắt liếc một phát.
Nhưng Victor thật sự rất quan tâm đến Hòa An, tính anh cố chấp lại còn hung dữ, hằng năm lưu dấu chân ở khắp các loại địa phương hẻo lánh trên mọi mặt trận, từng có lần Victor cảm thấy Hòa An sẽ cứ sống cô độc suốt phần đời còn lại như thế thôi.
Dù gì thì gì, con gái trong xã hội hiện đại ai nấy đều mang trên mình cái áo giáp thiện chiến, trước khi gặp được Bối Chỉ Ý, Victor cảm thấy con gái mà gặp phải Hòa An sẽ là một tai nạn.
Hiện tại gặp được Bối Chỉ Ý rồi, Victor lại tính toán thay cô nàng trầm mặc này rốt cục là bỏ ra bao nhiêu phần thiệt tình thiệt ý đây chứ.
Đôi khi Victor cảm thấy, anh ấy sắp hóa thân thành ba Hòa An mất rồi.
Victor muốn trước khi về nước có thể xác định được rằng Hòa An sẽ hạnh phúc, cái ý niệm này cơ hồ biến thành chấp niệm, bảo vệ môi trường không có kết cục, nhưng hạnh phúc của Hòa An, có thể khiến Victor cảm nhận được rằng mấy năm làm tình nguyện viên của anh ấy sẽ có được cái kết viên mãn.
Cứu vớt cá mập, cứu vớt Hòa An, trong lòng Victor kỳ thật đều như nhau.
Vậy nên ánh mắt Victor có chút vội vã, gương mặt từ trước đến nay in đậm tươi cười nay thoạt không chút thân thiện gì.
Bối Chỉ Ý hớp ngụm Coca lớn, nhằm tống miếng thịt bò nghẹn nơi cổ họng kia xuống.
Trước mặt người ngoài đi nói những chuyện này, là điểm yếu của cô.
Theo bản năng cô muốn dùng hành động cúi đầu đỏ mặt để qua chuyện, nhưng mà nhìn đến biểu cảm nơi gương mặt Hòa An.
Anh đang uống Coca.
Ly thủy tinh che khuất hơn phân nửa gương mặt anh, ngón tay cầm ly có hơi dùng sức, nom rất chuyên tâm uống, phảng phất như không nghe thấy câu hỏi vừa nãy của Victor.
Anh đang căng thẳng.
Mơ hồ như Bối Chỉ Ý liền hiểu rồi.
Sau khi bọn họ ở bên nhau, Hòa An tiếp nhận mọi trêu chọc của Victor và Itani, chỉ duy vào lúc này, sau khi trừng mắt liếc Victor một cái, anh lựa chọn im lặng.
Bối Chỉ Ý buông nĩa.
Cô vừa đỏ mặt vừa do dự một hồi lâu, rồi mới ngẩng đầu, ngoại trừ Hòa An thì Victor và Itani đều đang nhìn cô.
Không hiểu sao cô lại có chút vui vui, vì Hòa An có được nhiều bạn bè đối xử thật lòng thật dạ với anh như vậy.
“Là em không nhịn được trước…” Vì da mặt mỏng quá, cô nói có chút khó khăn, giọng rất khẽ, nhưng lại thật nghiêm túc thật rõ ràng, “Không phải là Hòa An bắt đầu trước…”
Ba người đàn ông cùng lúc ngẩn ngơ.
Thấy mình trả lời xong rồi thì Bối Chỉ Ý liền cúi đầu ngay, chép miệng bắt đầu xử lý tiếp cái bánh kẹp thịt bò trông ăn mãi chẳng hết kia.
Sau này cô, sẽ không để Hòa An nấu ăn nữa đâu.
Dù thích anh nhiều bao nhiêu cũng không thể che giấu được sự thật rằng anh nấu ăn đáng sợ quá đi.
“Cái gì mà em bắt đầu trước hử?” Hòa An sửng sốt nửa ngày trời mới nhớ ra điều cần hỏi.
Hỏi xong lại thấy hai tên bên cạnh quả thật chướng mắt quá, trừng mắt liếc họ thêm cái nữa, giọng càng không tốt: “Còn chưa ăn xong à?”
Victor: “……”
Itani: “……”
“Ăn nhanh lên, mấy người ở đây cô ấy ngại nói kìa.” Anh dứt khoát đuổi người.
Chờ hai cái bóng đèn ngập đầy thô tục ngốn hết nửa cái Hamburger khó ăn đến tột cùng rời khỏi đại sảnh, Hòa An nhanh tay xê dịch cái ghế của mình đến bên cạnh Bối Chỉ Ý.
Hai người họ vốn đã ngồi gần rồi, bấy giờ còn dịch vậy nữa, dường như có thể dán vào nhau luôn rồi.
……
Bối Chỉ Ý bị miếng thịt bò nghẹn trong miệng đến đỏ bừng cả mặt mày.
“Sao lại là em bắt đầu trước.” Hòa An một bên rót cho cô ly nước, một bên vỗ vỗ lưng giúp cô, miệng lại không hề nhàn rỗi.
“Thì là em bắt đầu trước mà.” Bối Chỉ Ý rõ ràng đã buông nĩa, vẫn cứ nhỏ giọng, nhưng lần này được cái là lớn giọng hơn vừa nãy rồi.
Hòa An nhướng mày.
“Em…” Cô khẽ há mồm, nói rất ư là logic, “Anh sẽ không đưa ra quyết định trước khi em đồng ý.”
Vậy nên là, cô bắt đầu trước, hỏi anh chuyện cá mập, hỏi anh Sakura và Itani có thể ở cạnh nhau hay không, nói với anh rằng cô muốn ngắm đáy biển, còn nữa, buổi tối ngày hôm đó nói với anh những rối rắm của cô, phiền não trước kia của anh là bởi vì bên trong suy diễn của anh, không hề có cô.
Hòa An thân sĩ, lại còn rất kiêu ngạo.
Nếu như cô không biểu hiện rõ ràng ra như vậy, anh nhất định sẽ không chủ động.
Thì ngay từ đầu sẽ không tồn tại vấn đề tại sao cô lại đồng ý.
Hòa An thật lâu không lên tiếng.
Bối Chỉ Ý cúi đầu chuyên tâm ăn Hamburger của mình, dao nĩa cùng lên một lượt lại cắt nửa ngày, cổ tay cứng cỏi cắt ra miếng bánh mì nhỏ xíu mà rất ngang ngược kèm chút dưa chuột, cho vào trong miệng, nhanh chóng nhai nuốt.
Thật….khó ăn quá.
Trong lòng lặng lẽ cảm khái một câu.
Hòa An dịch cái mâm cô đi.
Tay trái cầm dao chạm tay phải cầm nĩa, Bối Chỉ Ý ngẩng đầu, mắt chợt hoa lên, cả người đã được Hòa An bế lên đặt trên đùi anh.
……
Tay cầm dao của Bối Chỉ Ý lơ lửng giữa không trung, được Hòa An mặt không cảm xúc vươn tay lấy đi, đặt trên bàn ăn.
“Em thật bảo thủ.” Hòa An cố định eo cô, làm lơ đi nét ửng hồng trên gương mặt cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Bối Chỉ Ý.
Bối Chỉ Ý khẽ nuốt nước miếng, rốt cục cũng lấy lại tinh thần trong sự đấu tranh bỏ đi miếng Hamburger thịt bò khó ăn, phát hiện ra trong vô ý bản thân đã châm lửa đâu đó rồi.
Hòa An vẫn còn đang nhìn vào mắt cô, làm cho xương sống từ cổ xuống dưới cùng đều tê dại, rồi một đường lan đến toàn thân, tay chân cô dường như nhũn cả ra.
Tư thế thân mật như thế này, trừ dưới nước ra thì Hòa An chưa từng làm bao giờ.
“Em thật bảo thủ.” Anh lặp lại lần nữa, “Vậy nên anh vẫn cho rằng là, trước khi ba mẹ em đồng ý cho chúng ta bên nhau, anh không nên vượt tường.”
“Anh sợ mình mà vượt tường rồi, nhỡ đâu….” Anh nhíu mày, không định nói đến khả năng này, đơn giản sơ lược qua, “Cuộc sống sau này của em nhất định sẽ rất đau khổ.”
Bối Chỉ Ý tinh tế nheo mi, vì câu giản lược của Hòa An.
Bàn tay to lớn của Hòa An vuốt nhẹ mi tâm cô.
Anh đang căng thẳng, bởi vì cái tay ở không kia của anh lại bắt đầu nắm lấy tay cô.
“Nhưng mà hiện tại anh có chút nhịn không nổi rồi.” Anh ảo não chau chặt mày, đôi mắt bụi xanh biếc hơi nhụt chí, chỉ vì bản thân không tự chủ được.
Anh vốn dĩ còn muốn làm một thân sĩ.
Để cô không có chút khó xử gì, để cô sau này từ từ bộc lộ ra với anh.
Chờ khi trần ai lạc định(*) rồi, chờ khi cô không còn phiền muộn gì về chuyện gia đình rồi, anh sẽ cùng cô đi bước tiếp theo.
(*) Trần ai lạc định (尘埃落定): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc, mọi chuyện đã đến hồi kết.
Kế hoạch anh định ra đã đâu vào đấy.
Nhưng càng bên nhau lâu, anh càng phát hiện ra cái kế hoạch kia chẳng khác nào đi tìm đường chết.
Bối Chỉ Ý hé miệng.
Cô tiêu hóa ý nghĩa của câu Hòa An nói xong, da mặt nóng đến mức muốn cháy nổ, sau đó bỗng trấn định lạ thường.
“Vượt tường…”Cô lập lại hai từ trong câu nói của Hòa An, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, câu sau lại còn nhỏ hơn câu trước nhiều, “Là vượt đến bước nào?”
“……” Tay đang nắm tay Bối Chỉ Ý bỗng dưng siết chặt đến lạ.
“Không thể…đến cái kia.” Cô khe khẽ nói lên, cúi đầu.
Lần này giọng quá nhỏ, Hòa An vận dụng thính lực của anh lên đến cực hạn cũng chỉ nghe được hai từ không thể.
Anh bình tĩnh dần.
“Anh tiếp tục nhịn vậy.” Bối Chỉ Ý nói không thể thì chính là không thể.
Là tự chủ của anh có vấn đề.
Bạn gái ngày ngày mềm mềm mại mại bên người, đường nhiên anh có chút xao động khí huyết căng tràn của tuổi thiếu niên.
Anh kéo cô vào trong ngực, giống ngày thường sờ đến sờ lui đầu cô.
“…” Bối Chỉ Ý vươn đầu chút, đỏ mặt thật lâu.
Cô có thể lừa gạt quá khứ, cô biết chứ.
Hòa An tôn trọng cô, vậy nên hôm nay cứ thế kết thúc trong ấm áp, Hòa An sẽ không nói thêm gì, tình cảm của họ cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì khác nữa.
Bằng tính cách của cô thì như thế là quá tốt rồi.
Cô chôn đầu trong ngực anh, cắn cắn môi.
Chỉ là….
Có chút không cam lòng.
Tim đập nhanh như chớp, cô gắng sức ngẩng đầu lên, gắng sức lặp lại câu nói ban nãy một lần nữa, lần này không hề nói lắp chút gì, giọng cũng không quá nhỏ.
“Ý của em là, không thể cái kia….” Cái kia, quá bức phá tam quan của cô, bọn họ tính ra cũng chỉ mới yêu đương đâu được mười ngày mà thôi.
“Chúng ta…. không nên vượt rào.”
Nam nữ yêu đương ấy à, vượt rào nghĩa là gì.
Hòa An đương nhiên rất rõ ràng.
Cô nói dứt lời liền nhìn Hòa An đột nhiên ngừng hô hấp.
Cô cười lên, đột nhiên hiểu ra ngay vì cớ gì mà bản thân không cam lòng rồi.
Ngay lúc Hòa An cố định lấy sau gáy cô, hai người rốt cục cũng có cái hôn sau khi bên nhau, cô nhẹ nhàng quấn lấy cổ anh.
Bởi vì, cô cũng sắp nhịn không nổi rồi cơ……
Từ lúc cô có ký ức đến nay, vì để nhận được tán thưởng và sự công nhận, trước đến nay cô đều rất am hiểu cách lấy lòng người ta cũng như hùa theo đón ý mọi người.
Cô đã từng lo lắng khi yêu mình cũng sẽ như vậy.
Cô sợ bản thân sẽ không tự giác được mà lấy lòng người nọ theo bản năng, không cách nào từ chối được những yêu cầu khi yêu.
Nhưng mà, hóa ra, thưc sự yêu rồi, thật sự tìm được một nửa còn lại rồi, vấn đề này không hề tồn tại.
Cô cũng không nhịn được đấy nhé….
Hòa An mềm mại nhường này, dịu dàng, nụ hôn khắc chế, cùng với cái ôm của anh dành cho cô, vì căng thẳng mà mãi chẳng chịu buông ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook