Hòn Đảo Kế Tiếp
-
Chương 22: Anh Xứng Đáng Với Mọi Sự Dịu Dàng Của Thế Giới Này
Lặn là chuyện vô cùng vô cùng dễ gây nghiện, trải qua cái cảm giác an bình khi được bầy cá cùng nước biển vây quanh, ngày hôm sau dù có bị phơi nắng đến tróc da vẫn cảm nhận được sâu sắc lý do muốn thả mình xuống biển tiếp nữa.
Sau khi Bối Chỉ Ý đến hòn đảo này hai tháng, rốt cuộc cũng đen đi chút đỉnh, màu da ban đầu vốn là trắng bạch tái nhợt, bây giờ mới mang chút sắc như của người sống.
Cô nói vẫn không nhiều như trước, nhưng cảm giác tồn tại thì ngày một hơn rồi.
Trước kia mỗi lần Hòa An và Victor nói chuyện phiếm, cô sẽ theo thói quen tránh mình ở một góc nhỏ làm việc, những lời Victor nói với cô ngày hôm đó cô vẫn nhớ rất rõ. Khi đó, so với bọn Itani thì cô lại giống như một vị khách qua đường hơn, cô không dám để lại nhiều lắm, vì không dám tạo cho mình nhiều lý do để không rời đi.
Khi đó, hòn đảo rời xa thế sự này rất xa xôi, cảnh tượng đẹp đẽ tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Mà bây giờ lại không còn xa như vậy nữa, cô nhận ra được một sự tàn phá mơ hồ nơi đây.
Khách trên đảo xả rác ngày một nhiều, vào mùa du lịch đang dần đến, ngư dân và nhóm tình nguyện viên cũng càng trở nên căng thẳng và khẩn trương hơn.
Dân trên đảo chia làm hai phe, một là khá gần gũi với đội tình nguyện viên như A Cái A Bố, bọn họ đã hợp tác với căn cứ cũng nhiều năm rồi, đại bộ phận đều đến tìm công ăn việc làm, hơn nữa cùng nhóm tình nguyện viên mưa dầm thấm lâu, đối với tình trạng quê nhà mình cũng rõ hơn đôi chút so với những người bình thường.
Mà phe còn lại, là đám điêu dân đến từ vùng khỉ ho cò gáy.
Bọn họ chả thèm để tâm quê nhà mình sẽ biến thành cái trạm rác, bọn họ càng không quan tâm đến việc khai phá sẽ ảnh hưởng đến quá trình toàn cầu hóa ấm lên, bọn họ, là lũ yêu tiền.
Họ hâm mộ cái sự giàu có sau khi chỗ này công nghiệp hóa, cũng hâm mộ cuộc sống đất liền xa hoa trụy lạc, đối với đám tình nguyện viên đến từ những quốc gia giàu có như Hòa An, mang địch ý rất lớn.
Bọn họ cho rằng đám Hòa An là lũ ngoại quốc đang khua tay múa chân xen vào việc của người khác.
Sau những tức giận và bất mãn tích tụ lại, cũng từng xảy ra mấy lần tranh chấp quy mô nhỏ, dần dà về sau, nhóm tình nguyện viên không còn đặt chân đến vùng đất dân cư khu phía Nam nữa.
Mà cái người lần trước chuyển phát nhanh bức thư virus kia vào căn cứ, đến từ khu phía Nam.
Sau khi tuần cảnh mang người đi cũng có vài lần quay lại, mỗi lần đều mang theo một hai người phía Nam đó rời đi, áp lực mâu thuẫn được che giấu cho đến tận ngày nay, sau chuyện lần đó cũng có dấu hiệu bùng nổ.
Người một mực muốn giải quyết mâu thuẫn luôn là Hòa An.
“Ý định ban đầu của họ vốn không sai, sợ nghèo, hơn nữa sau khi giao thông thuận lợi họ cũng có đi ra ngoài.” Hòa An day day mi tâm. “Bỏ qua mấy tên lén lút qua lại với lũ săn trộm, những người còn lại, nói cho cùng cũng là vì chữ tiền mà thôi.”
“Lần trước nói chuyện với bên phía đầu tư đã có chút tiến triển rồi, ngày mốt em sẽ đi phía Nam.” Hòa An đè lại cánh tay Victor đang muốn tẩn anh, “Trên đảo ngoài trưởng thôn còn có tuần cảnh, sẽ không gây chuyện lớn gì đâu.”
“Khu bảo hộ xây ở gần đây, chúng ta không có cách nào rút khỏi đảo này hoàn toàn được. Lần trước bắt mấy người kia đi không phải anh không biết, ba người đó sớm muộn gì cũng sẽ đến căn cứ gây sự, trước phải ổn định mấy người ở đây đã.” Hòa An nói rất nhanh, “Ngày mốt một mình em đến đó, anh và Itani cứ ở lại căn cứ này đề phòng bất trắc.”
Trong căn cứ còn có Bối Chỉ Ý, anh vô cùng lo lắng khi để cô ở lại căn cứ một mình vào buổi tối.
“Cậu đừng quan tâm!?” Victor hít sâu vài hơi vẫn chưa thể áp chế được cơn giận dữ, bắt đầu con đường cứu quốc —— anh ấy trừng mắt nhìn Bối Chỉ Ý, sau đó nhanh chóng bị Hòa An túm tay kéo ra đại sảnh.
“…Itani?” Bối Chỉ Ý quay đầu tính hỏi kẻ nhân cơ hội định chuồn êm Itani.
Thật ra cô không hoàn toàn hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra lúc này nữa, Hòa An chỉ mới nói cho cô ý nguyện của anh mà thôi, còn lại thì anh không muốn nhắc tới, chỉ cần Bối Chỉ Ý hỏi đôi chút sẽ bị anh lãng tránh vấn đề một cách nhanh chóng.
Cô không quen truy hỏi, hơn nữa tự sâu trong thâm tâm mình, cô mơ hồ cảm nhận được hẳn là có một giới hạn nào đó ở Hòa An mà cô không thể chạm vào, nếu anh không chủ động thẳng thắn, cô cũng không muốn tự tiện vạch trần.
Cô có cảm giác, nếu mà vạch trần ra, Hòa An sẽ bị tổn thương mất.
Ví như, chuyện xưa của Hòa An, mối quan hệ của Hòa An.
Chỉ là biểu hiện tức đến hộc máu bất thường của Victor ban nãy khi nhìn cô làm cô có đôi chút căng thẳng.
Victor thật ra rất dịu dàng, chưa bao giờ gây ra cảm giác khó chịu cho người đối diện. Hành vi ngày hôm nay của anh ấy hẳn là không thể khắc chế nổi, lúc anh ấy bảo đừng quan tâm, cô chú ý thấy nét mặt Hòa An rõ ràng thay đổi.
Sau khi cô và anh xác định quan hệ rồi, đã rất lâu cô chưa nhìn thấy dáng vẻ này của anh.
Tròng mắt lộ vẻ kinh hoàng, cô nhịn không được bắt đầu truy hỏi.
“Tôi chỉ muốn biết chuyện vừa nãy Victor nói.” Những chuyện khác, cô đều nhịn được.
Chuyện trước khi Hòa An đến đây, cô sẽ nhịn.
Đôi mắt lam của Itani chớp chớp.
“Cô cũng biết tôi luôn là người đứng ngoài cuộc, trừ việc nhặt rác trên biển, nghiên cứu hải dương v*t ra, những chuyện khác tôi đều không nhúng tay càng không có hứng thú nhúng tay vào.” Itani thở dài.
Trên người Itani mang khí chất đặc biệt của người Bắc Âu, lúc không cười thoạt nhìn rất xa cách.
“Những chuyện mà tôi sắp nói đây không có quan hệ gì đến lập trường của tôi, sau khi cô nghe xong, muốn làm gì càng không liên quan đến lời mà tôi đã nói.” Itani lại nhắc lần nữa.
Cậu không muốn nói, dù Bối Chỉ Ý nhiều lần nhờ cậy cậu, cậu cũng chỉ muốn qua loa cho qua chuyện.
Nhưng Bối Chỉ Ý lại nói, cô chỉ muốn biết chuyện vừa nãy.
Cô không đào sâu bới móc quá nhiều, hoặc là nói cô cũng không có ý định muốn biết những chuyện khác từ miệng cậu.
Cô không phải Sakura, cô đã trưởng thành rồi, hơn nữa còn rất đúng mực.
Những chuyện mà cậu biết vốn không quá phận lại không quá để tâm, chắc hẳn có thể kể lại cho Bối Chỉ Ý được nhỉ.
“Gần đảo này có một tổ chức hải tặc ở vùng biển quốc tế đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, hằng năm bọn nó trà trộn ở các vùng biển, lén săn bắt cá mập, cá voi và một số loài đang được bảo hộ, vì lợi nhuận rất lớn, mạng lưới trung gian rắc rối lại phức tạp cực kì.”
“Vài năm này An vẫn một mực đứng ra chống lại tổ chức hải tặc này, anh ấy âm thầm phá hỏng mạng lưới quan hệ của chúng, bắt đầu từ vài năm trước ở chợ đen đã có người đứng ra treo giải to lấy đầu anh ấy.”
“…” Gương mặt Bối Chỉ Ý trắng bệch.
“Ngư dân ở phía Nam kia có số ít người là giang hồ, bọn này cũng là người của tổ chức hải tặc, lần trước cái kẻ gửi thử kia, còn có mấy người bị tuần cảnh đưa đi hẳn là nằm trong số bọn chúng.”
“Tin tức của chúng ta về chúng không đúng lắm, nhưng tôi biết Hòa An vẫn luôn nghi ngờ trong ngững người khu Nam có người đứng đầu của tổ chức hải tặc, một năm này dù không có việc anh ấy vẫn lấy cớ đến khu Nam, chắc là vì chuyện này.”
“Anh ấy thật sự không muốn sống, sau khi quen cô mặc dù có tốt lên thật, nhưng nếu gặp chuyện, tôi tin chắc cái bản tính không muốn sống của anh ấy nhất định sẽ áp chế tất cả, điểm này sửa không được nữa.”
“Bốn tháng trước, dựa vào mối quan hệ của mình mà anh ấy tìm được một nhà đầu tư bằng lòng xây dựng hệ thống khách sạn sinh thái trên đảo này, phương án cụ thể tôi không rành, tôi chỉ biết dạo này anh ấy vẫn hay qua lại với đảo thương mại Lệ Bối, chắc là để bàn về việc này.”
“An rất bản lĩnh, nếu anh ấy bằng lòng sửa được cái thói không muốn sống kia, thì chắc hẳn sẽ còn làm được nhiều chuyện lớn hơn so với hiện tại.”
Itani nói xong, khẽ khựng lại.
“Còn nữa.” Cậu im lặng vài giây.
Bối Chỉ Ý nhìn cậu.
“An, cần được cứu rỗi.” Itani nhìn vào đôi mắt Bối Chỉ Ý, “An không có ý định sống.”
“Anh ấy làm chuyện gì đều làm đến cực hạn, đó không phải vì An muốn hoàn mỹ, mà bởi vì, một khi làm không tận lực gây nên một lỗ hỏng nhỏ nào đó thôi, cũng đủ để An sụp đổ.”
“An thật ra rất đáng thương, so với bất kỳ ai trong chúng ta đều tháng thương hơn nhiều.”
“Tôi nói chuyện này với cô, là bởi vì đó giờ cô chưa từng chủ động hỏi đến, cô luôn giữ một khoảng cách với An, nhưng lại làm tôi cảm nhận được cô có thể cho An cảm giác an toàn.”
“Đừng giống như Victor, cứ lấy cứng chọi đá.”
“Hầu hết thời điểm anh ấy cần sự hỗ trợ, cô chỉ cần thấy lúc nào mà An bắt đầu trở nên không thể khống chế bản thân rồi liều mạng, ngăn anh ấy lại là được rồi.”
“Đừng nên ép hỏi An.”
“An là bạn của tôi, đương nhiên sẽ để tâm đến anh ấy nhiều hơn là cái hòn đảo khỉ gió này, tôi vốn tính chờ Victor rời khỏi nơi này sẽ đăng chuyện này lên báo, trực tiếp đóng cửa căn cứ tình nguyện này đi.”
“An và Victor luyến tiếc công việc nơi đây, nhưng tôi có thể bỏ được. Chuyện bảo vệ môi trường ấy à, bản thân mỗi người vốn đã vô lực xoay chuyển, nhưng người như An, thật sự là độc nhất vô nhị.”
“Tôi nói chuyện này với cô là muốn cô nhớ cho kỹ, nếu ngày nào đó cô không ngăn được anh ấy, nhớ đến tìm tôi.”
“Tôi có cách níu lại anh ấy, làm cho anh ấy vô pháp đi tiếp.”
“Tuyệt vọng, còn hơn là toi mạng.”
Cho đến hôm nay, người luôn đứng ngoài cuộc là Itani lại nói rất nhiều.
Trừ cái quá khứ không thể chạm vào của Hòa An, cậu thẳng thắn nói với Bối Chỉ Ý lập trường của mình, cậu nói, lời cậu nói ra có thể sẽ bị người đời phỉ nhổ, nhưng dưới cái nhìn của cậu, năng lực của Hòa An xa hơn và lớn hơn bây giờ, hơn cái dáng vẻ hoặc chờ chết hoặc chờ được cứu rỗi của anh.
Hòa An và hải đảo này, cậu không chút do dự lựa chọn Hòa An.
Cậu nói, Hòa An bằng lòng yêu cô, khiến cậu nhận ra Hòa An có thể sẽ được thay đổi.
Ngày hôm đó, Itani thành khẩn cảm ơn cô.
“Buổi tối xem phim kinh dị kia.” Itani nói với cô, “Vì cô không dám xem phim mà nhìn lén Hòa An, An không hề ngủ.”
“An chờ sau khi cô ngủ rồi thì vào phòng cô lấy tấm mền ra, bảo Sakura đắp lên cho cô.”
“Cả đêm ấy An chìm trong thuốc lá.”
“Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của An như vậy, sự mềm mại từ cô có thể thay đổi rất nhiều thứ.”
“Thử chủ động một chút xem, chờ sau khi cô thật sự có được An, nhất định cô sẽ cảm kích tôi đấy.”
“Anh ấy xứng đáng với mọi sự dịu dàng của Thế giới này.”
Sau khi Bối Chỉ Ý đến hòn đảo này hai tháng, rốt cuộc cũng đen đi chút đỉnh, màu da ban đầu vốn là trắng bạch tái nhợt, bây giờ mới mang chút sắc như của người sống.
Cô nói vẫn không nhiều như trước, nhưng cảm giác tồn tại thì ngày một hơn rồi.
Trước kia mỗi lần Hòa An và Victor nói chuyện phiếm, cô sẽ theo thói quen tránh mình ở một góc nhỏ làm việc, những lời Victor nói với cô ngày hôm đó cô vẫn nhớ rất rõ. Khi đó, so với bọn Itani thì cô lại giống như một vị khách qua đường hơn, cô không dám để lại nhiều lắm, vì không dám tạo cho mình nhiều lý do để không rời đi.
Khi đó, hòn đảo rời xa thế sự này rất xa xôi, cảnh tượng đẹp đẽ tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Mà bây giờ lại không còn xa như vậy nữa, cô nhận ra được một sự tàn phá mơ hồ nơi đây.
Khách trên đảo xả rác ngày một nhiều, vào mùa du lịch đang dần đến, ngư dân và nhóm tình nguyện viên cũng càng trở nên căng thẳng và khẩn trương hơn.
Dân trên đảo chia làm hai phe, một là khá gần gũi với đội tình nguyện viên như A Cái A Bố, bọn họ đã hợp tác với căn cứ cũng nhiều năm rồi, đại bộ phận đều đến tìm công ăn việc làm, hơn nữa cùng nhóm tình nguyện viên mưa dầm thấm lâu, đối với tình trạng quê nhà mình cũng rõ hơn đôi chút so với những người bình thường.
Mà phe còn lại, là đám điêu dân đến từ vùng khỉ ho cò gáy.
Bọn họ chả thèm để tâm quê nhà mình sẽ biến thành cái trạm rác, bọn họ càng không quan tâm đến việc khai phá sẽ ảnh hưởng đến quá trình toàn cầu hóa ấm lên, bọn họ, là lũ yêu tiền.
Họ hâm mộ cái sự giàu có sau khi chỗ này công nghiệp hóa, cũng hâm mộ cuộc sống đất liền xa hoa trụy lạc, đối với đám tình nguyện viên đến từ những quốc gia giàu có như Hòa An, mang địch ý rất lớn.
Bọn họ cho rằng đám Hòa An là lũ ngoại quốc đang khua tay múa chân xen vào việc của người khác.
Sau những tức giận và bất mãn tích tụ lại, cũng từng xảy ra mấy lần tranh chấp quy mô nhỏ, dần dà về sau, nhóm tình nguyện viên không còn đặt chân đến vùng đất dân cư khu phía Nam nữa.
Mà cái người lần trước chuyển phát nhanh bức thư virus kia vào căn cứ, đến từ khu phía Nam.
Sau khi tuần cảnh mang người đi cũng có vài lần quay lại, mỗi lần đều mang theo một hai người phía Nam đó rời đi, áp lực mâu thuẫn được che giấu cho đến tận ngày nay, sau chuyện lần đó cũng có dấu hiệu bùng nổ.
Người một mực muốn giải quyết mâu thuẫn luôn là Hòa An.
“Ý định ban đầu của họ vốn không sai, sợ nghèo, hơn nữa sau khi giao thông thuận lợi họ cũng có đi ra ngoài.” Hòa An day day mi tâm. “Bỏ qua mấy tên lén lút qua lại với lũ săn trộm, những người còn lại, nói cho cùng cũng là vì chữ tiền mà thôi.”
“Lần trước nói chuyện với bên phía đầu tư đã có chút tiến triển rồi, ngày mốt em sẽ đi phía Nam.” Hòa An đè lại cánh tay Victor đang muốn tẩn anh, “Trên đảo ngoài trưởng thôn còn có tuần cảnh, sẽ không gây chuyện lớn gì đâu.”
“Khu bảo hộ xây ở gần đây, chúng ta không có cách nào rút khỏi đảo này hoàn toàn được. Lần trước bắt mấy người kia đi không phải anh không biết, ba người đó sớm muộn gì cũng sẽ đến căn cứ gây sự, trước phải ổn định mấy người ở đây đã.” Hòa An nói rất nhanh, “Ngày mốt một mình em đến đó, anh và Itani cứ ở lại căn cứ này đề phòng bất trắc.”
Trong căn cứ còn có Bối Chỉ Ý, anh vô cùng lo lắng khi để cô ở lại căn cứ một mình vào buổi tối.
“Cậu đừng quan tâm!?” Victor hít sâu vài hơi vẫn chưa thể áp chế được cơn giận dữ, bắt đầu con đường cứu quốc —— anh ấy trừng mắt nhìn Bối Chỉ Ý, sau đó nhanh chóng bị Hòa An túm tay kéo ra đại sảnh.
“…Itani?” Bối Chỉ Ý quay đầu tính hỏi kẻ nhân cơ hội định chuồn êm Itani.
Thật ra cô không hoàn toàn hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra lúc này nữa, Hòa An chỉ mới nói cho cô ý nguyện của anh mà thôi, còn lại thì anh không muốn nhắc tới, chỉ cần Bối Chỉ Ý hỏi đôi chút sẽ bị anh lãng tránh vấn đề một cách nhanh chóng.
Cô không quen truy hỏi, hơn nữa tự sâu trong thâm tâm mình, cô mơ hồ cảm nhận được hẳn là có một giới hạn nào đó ở Hòa An mà cô không thể chạm vào, nếu anh không chủ động thẳng thắn, cô cũng không muốn tự tiện vạch trần.
Cô có cảm giác, nếu mà vạch trần ra, Hòa An sẽ bị tổn thương mất.
Ví như, chuyện xưa của Hòa An, mối quan hệ của Hòa An.
Chỉ là biểu hiện tức đến hộc máu bất thường của Victor ban nãy khi nhìn cô làm cô có đôi chút căng thẳng.
Victor thật ra rất dịu dàng, chưa bao giờ gây ra cảm giác khó chịu cho người đối diện. Hành vi ngày hôm nay của anh ấy hẳn là không thể khắc chế nổi, lúc anh ấy bảo đừng quan tâm, cô chú ý thấy nét mặt Hòa An rõ ràng thay đổi.
Sau khi cô và anh xác định quan hệ rồi, đã rất lâu cô chưa nhìn thấy dáng vẻ này của anh.
Tròng mắt lộ vẻ kinh hoàng, cô nhịn không được bắt đầu truy hỏi.
“Tôi chỉ muốn biết chuyện vừa nãy Victor nói.” Những chuyện khác, cô đều nhịn được.
Chuyện trước khi Hòa An đến đây, cô sẽ nhịn.
Đôi mắt lam của Itani chớp chớp.
“Cô cũng biết tôi luôn là người đứng ngoài cuộc, trừ việc nhặt rác trên biển, nghiên cứu hải dương v*t ra, những chuyện khác tôi đều không nhúng tay càng không có hứng thú nhúng tay vào.” Itani thở dài.
Trên người Itani mang khí chất đặc biệt của người Bắc Âu, lúc không cười thoạt nhìn rất xa cách.
“Những chuyện mà tôi sắp nói đây không có quan hệ gì đến lập trường của tôi, sau khi cô nghe xong, muốn làm gì càng không liên quan đến lời mà tôi đã nói.” Itani lại nhắc lần nữa.
Cậu không muốn nói, dù Bối Chỉ Ý nhiều lần nhờ cậy cậu, cậu cũng chỉ muốn qua loa cho qua chuyện.
Nhưng Bối Chỉ Ý lại nói, cô chỉ muốn biết chuyện vừa nãy.
Cô không đào sâu bới móc quá nhiều, hoặc là nói cô cũng không có ý định muốn biết những chuyện khác từ miệng cậu.
Cô không phải Sakura, cô đã trưởng thành rồi, hơn nữa còn rất đúng mực.
Những chuyện mà cậu biết vốn không quá phận lại không quá để tâm, chắc hẳn có thể kể lại cho Bối Chỉ Ý được nhỉ.
“Gần đảo này có một tổ chức hải tặc ở vùng biển quốc tế đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, hằng năm bọn nó trà trộn ở các vùng biển, lén săn bắt cá mập, cá voi và một số loài đang được bảo hộ, vì lợi nhuận rất lớn, mạng lưới trung gian rắc rối lại phức tạp cực kì.”
“Vài năm này An vẫn một mực đứng ra chống lại tổ chức hải tặc này, anh ấy âm thầm phá hỏng mạng lưới quan hệ của chúng, bắt đầu từ vài năm trước ở chợ đen đã có người đứng ra treo giải to lấy đầu anh ấy.”
“…” Gương mặt Bối Chỉ Ý trắng bệch.
“Ngư dân ở phía Nam kia có số ít người là giang hồ, bọn này cũng là người của tổ chức hải tặc, lần trước cái kẻ gửi thử kia, còn có mấy người bị tuần cảnh đưa đi hẳn là nằm trong số bọn chúng.”
“Tin tức của chúng ta về chúng không đúng lắm, nhưng tôi biết Hòa An vẫn luôn nghi ngờ trong ngững người khu Nam có người đứng đầu của tổ chức hải tặc, một năm này dù không có việc anh ấy vẫn lấy cớ đến khu Nam, chắc là vì chuyện này.”
“Anh ấy thật sự không muốn sống, sau khi quen cô mặc dù có tốt lên thật, nhưng nếu gặp chuyện, tôi tin chắc cái bản tính không muốn sống của anh ấy nhất định sẽ áp chế tất cả, điểm này sửa không được nữa.”
“Bốn tháng trước, dựa vào mối quan hệ của mình mà anh ấy tìm được một nhà đầu tư bằng lòng xây dựng hệ thống khách sạn sinh thái trên đảo này, phương án cụ thể tôi không rành, tôi chỉ biết dạo này anh ấy vẫn hay qua lại với đảo thương mại Lệ Bối, chắc là để bàn về việc này.”
“An rất bản lĩnh, nếu anh ấy bằng lòng sửa được cái thói không muốn sống kia, thì chắc hẳn sẽ còn làm được nhiều chuyện lớn hơn so với hiện tại.”
Itani nói xong, khẽ khựng lại.
“Còn nữa.” Cậu im lặng vài giây.
Bối Chỉ Ý nhìn cậu.
“An, cần được cứu rỗi.” Itani nhìn vào đôi mắt Bối Chỉ Ý, “An không có ý định sống.”
“Anh ấy làm chuyện gì đều làm đến cực hạn, đó không phải vì An muốn hoàn mỹ, mà bởi vì, một khi làm không tận lực gây nên một lỗ hỏng nhỏ nào đó thôi, cũng đủ để An sụp đổ.”
“An thật ra rất đáng thương, so với bất kỳ ai trong chúng ta đều tháng thương hơn nhiều.”
“Tôi nói chuyện này với cô, là bởi vì đó giờ cô chưa từng chủ động hỏi đến, cô luôn giữ một khoảng cách với An, nhưng lại làm tôi cảm nhận được cô có thể cho An cảm giác an toàn.”
“Đừng giống như Victor, cứ lấy cứng chọi đá.”
“Hầu hết thời điểm anh ấy cần sự hỗ trợ, cô chỉ cần thấy lúc nào mà An bắt đầu trở nên không thể khống chế bản thân rồi liều mạng, ngăn anh ấy lại là được rồi.”
“Đừng nên ép hỏi An.”
“An là bạn của tôi, đương nhiên sẽ để tâm đến anh ấy nhiều hơn là cái hòn đảo khỉ gió này, tôi vốn tính chờ Victor rời khỏi nơi này sẽ đăng chuyện này lên báo, trực tiếp đóng cửa căn cứ tình nguyện này đi.”
“An và Victor luyến tiếc công việc nơi đây, nhưng tôi có thể bỏ được. Chuyện bảo vệ môi trường ấy à, bản thân mỗi người vốn đã vô lực xoay chuyển, nhưng người như An, thật sự là độc nhất vô nhị.”
“Tôi nói chuyện này với cô là muốn cô nhớ cho kỹ, nếu ngày nào đó cô không ngăn được anh ấy, nhớ đến tìm tôi.”
“Tôi có cách níu lại anh ấy, làm cho anh ấy vô pháp đi tiếp.”
“Tuyệt vọng, còn hơn là toi mạng.”
Cho đến hôm nay, người luôn đứng ngoài cuộc là Itani lại nói rất nhiều.
Trừ cái quá khứ không thể chạm vào của Hòa An, cậu thẳng thắn nói với Bối Chỉ Ý lập trường của mình, cậu nói, lời cậu nói ra có thể sẽ bị người đời phỉ nhổ, nhưng dưới cái nhìn của cậu, năng lực của Hòa An xa hơn và lớn hơn bây giờ, hơn cái dáng vẻ hoặc chờ chết hoặc chờ được cứu rỗi của anh.
Hòa An và hải đảo này, cậu không chút do dự lựa chọn Hòa An.
Cậu nói, Hòa An bằng lòng yêu cô, khiến cậu nhận ra Hòa An có thể sẽ được thay đổi.
Ngày hôm đó, Itani thành khẩn cảm ơn cô.
“Buổi tối xem phim kinh dị kia.” Itani nói với cô, “Vì cô không dám xem phim mà nhìn lén Hòa An, An không hề ngủ.”
“An chờ sau khi cô ngủ rồi thì vào phòng cô lấy tấm mền ra, bảo Sakura đắp lên cho cô.”
“Cả đêm ấy An chìm trong thuốc lá.”
“Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của An như vậy, sự mềm mại từ cô có thể thay đổi rất nhiều thứ.”
“Thử chủ động một chút xem, chờ sau khi cô thật sự có được An, nhất định cô sẽ cảm kích tôi đấy.”
“Anh ấy xứng đáng với mọi sự dịu dàng của Thế giới này.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook