Hôn Cậu Ấy
C1: Chương 1

1.

[Có thể làm môi sưng lên vì cay không?]

[Một đĩa thức ăn be bé thôi là đủ, nếu môi không sưng thì cậu cứ gửi lại rồi chát lên búi trũy của tôi!]

Nhìn tin nhắn trả lời tràn đầy tự tin của người bán, tôi chẳng do dự, đặt luôn một lọ tương ớt cay biến thái được làm từ Ớt ma của Ấn Độ.

..........

Dạo này rất kỳ nha.

Từ cuối tuần trước, tôi bắt đầu mơ thấy mình hôn môi với ai đó mỗi đêm.

Người trong giấc mơ đó có đôi môi mềm mại, có mùi hương thơm mát, mọi thứ chân thật tới mức khiến cho người ta cảm giác như bản thân đang ở đó, như thể mọi chuyện đều là thật.

Sau vài ngày tận thưởng với tâm thế giấc mơ không phạm pháp, cuối cùng tôi mới nhận ra ---------- Ể, hình như mọi chuyện là thật nha?

Có ai đó đã trộm hôn tôi khi tôi đang ngủ!

Nhưng nhìn qua thì ba người bạn cùng phòng của tôi đều là trai thẳng mà ta.

Tô Hạo thì có một người bạn gái đang yêu xa.

Tề Tử Khiêm thì ngày ngày gọi chị đẹp Nami trong One Piece là vợ.

Người thẳng nhất trong ba ông trai thẳng đó, không ai khác chính là nam khôi Lương Thiệu.

Hình như hắn rất dị ứng với con trai nha.

Bình thường á, đừng có nói đến việc anh em huynh đệ ôm vai bá cổ, chỉ mỗi việc ai đó lỡ đụng phải hắn thôi á, là cái lông mày của hắn nhăn tới mức kẹp c.h.ế.t cả muỗi.

Thường ngày, hắn đều phớt lờ tôi, thái độ vô cùng lạnh lùng.

Nghĩ đến thái độ thường ngày của hắn, tôi âm thầm loại Lương Thiệu khỏi diện tình nghi.

Vì vậy, chỉ còn Tô Hạo và Tề Tử Khiêm.

Hừm, tôi rất muốn xem, rốt cục là ai trong hai người này đang bóng giả trai, không dám công khai!

2.

Tôi tìm được người bán tương ớt ở cùng thành phố với tôi, nên chiều tôi đã nhận được hàng rồi.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, vì để tránh việc địch mất trăm, tự mình mất tám chục nên tôi đã dán một lớp màng bọc thực phẩm trên môi mình trước, rồi mới bôi tương ớt lên.

Lúc đeo bịt mắt ngủ lên, tôi cười lạnh trong lòng:

Dùng ớt cay biến thái để trừng trị tên biến thái, không còn gì có thể phù hợp hơn.

Sau khi tắt đèn, phòng ngủ trở nên yên tĩnh.

Đột nhiên, Tô Hạo - người ngủ ở giường đối diện của tôi - cất tiếng hỏi Lương Thiệu, giọng có vẻ tùy ý, giống như là cậu ta chỉ vừa mới nghĩ tới việc đó vậy:

"Đúng rồi, Thiệu ca, đêm qua cậu đứng ở đầu giường Sở Lâm làm gì thế? Lúc tôi mơ mơ màng màng thì nhìn thấy một bóng người, xém nữa thì bị hù c.h.ế.t."

Vốn dĩ tôi sắp ngủ rồi.

Nghe thấy câu này, đột nhiên tôi thấy tỉnh táo hẳn, lỗ tai dựng thẳng như cột ăng ten.

Một lúc sau, một giọng nam trầm thấp, dễ nghe vang lên từ chiếc giường xa tôi nhất, giọng nói bình tĩnh vô cùng.

"Tôi á? Cậu có nhìn nhầm không, chứ người có chứng mộng du là Tề Tử Khiêm mà."

"Thế á?" Tô Hạo thấy hơi nghi ngờ về cuộc sống, "Nhưng tôi thấy chiều cao của người đó giống cậu lắm nha."

?!


Tim tôi đập thình thịch, sợ tới mức xém nữa thì kêu ra tiếng.

Chẳng lẽ...... người hôn trộm tôi là Lương Thiệu ư?!

Đúng lúc tôi đang phân vân không biết mình có nên lau tương ớt đi không, thì Tề Tử Khiêm - người nãy giờ không hề lên tiếng - đã quát lên:

"Tô Hạo, cậu hơi bị sỉ nhục người ta nha, tôi cũng đâu có thấp đâu?"

"Tức là người đêm qua là cậu à?"

"Ờm....... " Tề Tử Khiêm hậm hực rụt đầu vào trong chăn, nhỏ giọng lầu bầu, "Rõ ràng lâu lắm rồi không mắc phải cái tật mộng du này mà, chẳng lẽ là mình thật ư?"

Quả thật phải nói rằng Lương Thiệu là một cao thủ.

Chỉ một câu ngắn gọn vậy thôi mà đã làm cho hai bạn nam kia cùng nghi ngờ về cuộc sống này rồi.

Trong bóng tối, tôi lặng lẽ vén cái bịt mắt lên rồi nhìn về phía Lương Thiệu.

Hắn nằm ngay ngắn trên giường, cái tư thế ngủ cũng giống như tính cách con người hắn, quy củ cứng nhắc, làm cho người ta không thể liên tưởng hắn với hành vi hôn trộm kia được.

Tôi thầm lắc đầu.

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào là Lương Thiệu.

Cái miệng hắn quý giá như thế, mọi khi, ngay cả việc nói chuyện hắn cũng keo kiệt, chứ đừng nói là đi hôn một người con trai.

Hơn nữa, tôi từng chính tai nghe hắn nói rằng đồng tính luyến ái rất buồn nôn.

3.

Hôm sau là cuối tuần, tôi ngủ thẳng cẳng tới lúc tự tỉnh thì thôi.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi mở mắt chính là lấy điện thoại từ bên gối ra, bật camera trước lên.

Quả nhiên, lớp tương ớt trên màng bọc thực phẩm bị thiếu mất một ít, hơn nữa còn có hình giống một đôi môi!

Chỉ cần nghĩ tới người đó, đêm khuya thanh tĩnh lén đứng dậy, lén bò lên giường tôi, lén hôn môi tôi ----- một nụ hôn cay biến thái là tôi đã nhịn không được đập giường cười hố hố.

Giờ chính là lúc nghiệm thu thành quả nào.

Sau khi ôm tâm trạng vui vẻ xuống giường, tôi mới phát hiện ra, trong phòng chỉ có mình Lương Thiệu, hắn đang ngồi đọc sách ở trước bàn.

"Thằng Hạo và thằng Khiêm đâu rồi?"

Lương Thiệu quay lưng về phía tôi, lúc trả lời còn chẳng thèm ngoảnh lại: "Không biết nữa."

Giọng còn lành lùng hơn ngày thường mất mấy phần.

Tôi bĩu môi.

Xía, không biết thì không biết thôi, làm gì mà phải thái độ như thế chứ, bộ trêu chọc hắn chắc......

Tôi tức tối xoay người, định vào nhà vệ sinh xả lũ.

Nhưng khóe mắt đột nhiên liếc trúng một chỗ, bước chân bỗng dừng lại.

Khuôn mặt của Lương Thiệu phản chiếu mờ mờ trên cửa kính.

Nếu tôi không nhìn lầm thì..........

"Lương Thiệu, đồ cậu rơi này."

Lương Thiệu chẳng mảy may nghi ngờ gì, quay đầu nhìn xuống đất theo phản xạ.

Lúc này tôi đã thấy rõ -----


Môi hắn đang sưng lên!!!

4.

Đôi môi vốn mỏng đẹp của Lương Thiệu giờ đã sưng lên, dày gần gấp đôi, trông như hai các xúc xích nướng đang gắn trên một gương mặt tuấn tú, đỏ tươi sáng lấp lánh.

Tôi: "......... "

Má nó như nằm mơ vậy trời.

"Cậu, cậu, cậu cậu cậu,....... " Tôi chỉ vào Lương Thiệu một lúc lâu mà chỉ nói được chữ cậu, "Hóa ra cậu là người hôn trộm tôi?"

Người Lương Thiệu cứng đờ, bấy giờ mới nhận ra là, vừa xong tôi chỉ lừa hắn thôi.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt, trên mặt hiếm khi có chút bối rối:

"Gì thế? Nghe chẳng hiểu gì."

Tôi giận luôn.

Có cả chứng cứ xác thực rồi đây, còn giả ngu với tôi hả?

Tôi vừa muốn nói tiếp thì cạch một tiếng, cửa ký túc ở sau lưng tôi đã mở ra.

Tô Hạo và Tề Tử Khiêm - hai người mất tích cả buổi sáng - đã xuất hiện trước mặt tôi.

Còn có hai cái xúc xích nướng ở trên nửa dưới khuôn mặt nữa.

"?"

Tôi như bị sét đánh.

"Sao môi hai cậu cũng sưng lên thế?"

Đừng nói là hôm qua xếp hàng hôn trộm tôi nhé?!

Tô Hạo gãi đầu, vì môi đang sưng nên giọng nói hơi hơi khó nghe:

"Haiz, còn không phải vì món Khoai tây chiên cay gần đây đang hot trên mạng à, cay thấy bà cố"

Khoai tây chiên cay?

"Ở đâu ra đó?"

"Bạn trên mạng của Trương Thăng Thán phòng bên đã gửi cho cậu ta để cậu ta đánh giá đó, còn thừa bốn hộp nên cậu ta cho phòng chúng ta."

Nói xong, Tô Hạo chỉ vào bàn tôi: "Hộp của cậu ở trên bàn kia kìa, hay là cậu cũng ăn thử đi? Đã lắm luôn."

Khóe miệng tôi cứng ngắc, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Thôi khỏi, tôi không có hứng thú với đôi môi dày của Thần Usopp - One Piece."

Lí do của Tô Hạo đúng là không có vấn đề gì.

Quả thật Trương Thăng Thán phòng bên là một blogger có chút danh tiếng trên mạng, cậu ta thường đánh giá một vài món ăn hắc ám vừa kì lạ vừa cổ quái.

Đây đúng là điều làm tôi tức phát cáu.

Sao sớm không tặng, muộn không tặng, lại cố tình tặng vào đúng hôm nay.

Làm hỏng kế hoạch lớn của tôi rồi!


5.

Mất công chuẩn bị cả ngày trời, cuối cùng thủ phạm vẫn không xuất hiện.

Tôi nhìn ba cái miệng sưng như lạp xưởng ở trong phòng.

Lương Thiệu đang đọc sách, hắn đeo một chiếc kính viền vàng, sống mũi cao thẳng, phong cách vừa lạnh lùng, vừa hờ hững, như chẳng hề quan tâm tới ai, chẳng thích thú chuyện gì.

Tô Hạo đang call video cho bạn gái, mang tiếng một tên cao 1m90, người đầy cơ bắp, mà giờ lại tíu tít, ríu rít nói Bé cưng, anh nhớ em lắm.

Tề Tử Khiêm thì đang xem hoạt hình, khi tới cảnh người đẹp ngực to là cậu ta bấm tạm dừng ngay lập tức, trông rất muốn chui vào màn hình để quan sát tận nơi.

Nếu so với bọn họ thì tôi càng giống bia đia hơn.

Có lẽ người đó thật sự là Tề Tử Khiêm chăng?

Dù sao giường của chúng tôi cũng gần nhau, có thể là cậu ta thiếu thốn tình yêu nên muốn bù đắp tình yêu bằng cách mộng du, nên tất nhiên tôi là nạn nhân bị dí đầu tiên rồi.

Nghĩ như thế xong, tâm trạng của tôi lập tức dễ chịu đi không ít.

Tôi cố lấy dũng khí đi tới chỗ Lương Thiệu, chân thành nói:

"Ờ..... Người anh em, xin lỗi nhé, vừa nãy giọng điệu của tôi không được tốt lắm, đã hiểu lầm cậu."

Lương Thiệu chẳng quay đầu lại, bàn tay cầm sách đột nhiên siết chặt hơn, làm cho trang sách vốn phẳng phiu, nay lại thêm vài nếp nhăn trông rất khó chịu.

"Hiểu lầm tôi về chuyện gì, hôn trộm hả?"

Tôi thấy xấu hổ vô cùng, đối với Lương Thiệu mà nói thì hẳn sự hiểu lầm này vừa vô lý, vừa tưởng bở.

Nhưng tôi vẫn cố chấp ừ một tiếng, mặc kệ nguy cơ sẽ bị chế nhạo.

Bấy giờ Lương Thiệu mới thưởng cho tôi một cái nhìn.

Hắn buông cuốn sách ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tôi:

"Nếu tôi nói rằng người đó thật sự là tôi thì sao?"

.........

Không khí im lặng mất một lúc lâu.

"Đùa tí thôi, xem cậu sợ chưa kìa."

Lương Thiệu lại cầm sách lên, thản nhiên nói.

Cơ thể căng thẳng của tôi chợt thả lỏng, tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, mãi chưa bình ổn được nhịp tim.

Má ló chớ, lạ vãi lều, giờ cả Lương Thiệu cũng biết nói đùa người ta nè.

Xém tí nữa tè cả ra quần.

Thấy hàng loạt phản ứng của tôi, ánh mắt của Lương Thiệu hơi hơi tối đi mà khó ai thấy.

Hắn hỏi như thể mình đang không chú ý lắm:

"Cậu sợ đồng tính lắm nhỉ?"

Tôi sững người mất một giây, vội lắc đầu theo bản năng.

Sao tôi lại sợ người đồng tính được? Tôi là người đồng tính đây nè.

6.

Tôi đã thích Lương Thiệu được bốn năm rồi.

Nhưng hắn không có biết.

Mà tôi sẽ mãi mãi không cho hắn biết.

Bởi vì ----- Lương Thiệu mới chính là người sợ người đồng tính.

Tôi còn nhớ hồi khai giảng năm nhất đại học, lúc tôi còn đang vừa mừng thầm vừa đắc ý vì được xếp chung ký túc với Lương Thiệu thì thực tế đã bạt tai tôi đầy tàn nhẫn.

Hôm đó, tôi tới phòng giặt đồ lấy quần áo.

Vừa tới cửa đã nghe tiếng nói chuyện ở bên trong.


"Lương Thiệu, tớ thích cậu."

Qua khe cửa, tôi thấy người con trai vừa mới nói chuyện đó.

Là Tần Tư Lễ, cậu ta rất nổi tiếng ở trường, nổi tiếng vì đẹp trai.

Khuôn mặt vô cùng tinh xảo, là người khiêu vũ phòng nhảy, vừa vào học đã được đánh giá là hình mẫu của giới gay, sát thủ số 1.

Mà kể cả là trai thẳng, khi người được người có khuôn mặt như vậy tỏ tình, thì ít nhiều cũng sẽ do dự vài giây rồi mới khéo léo từ chối.

Nhưng đáng tiếc là cậu ta lại đụng trúng tấm sắt tên Lương Thiệu.

Đợi Tần Tư Lễ nói xong, khuôn mặt vốn không thân thiện của Lương Thiệu càng âm trầm hơn, tốc độ mà mắt thường cùng thấy được luôn.

Hắn cười khinh thường một tiếng, lạnh lùng nói ra năm chữ:

"Đừng làm tôi mắc ói."

Kể từ sau hôm đó, tôi đã phải ngụy trang thành trai thẳng.

Ít nhất là ngụy trang trước mặt Lương Thiệu.

Biết sao giờ.

Một nam sinh trông được như Tần Tư Lễ mà Lương Thiệu còn thấy mắc ói nữa là.

Nếu là tôi, chắc hắn ói ra luôn cũng không biết chừng?

Tôi không muốn thấy chuyện đó xảy ra.

Mất mặt chớt đi được!

***

"Đang nói chuyện gì thế?"

Đột nhiên có một giọng nam xen vào, như tảng băng ném vào trong nước sôi, làm cho bầu không khí vốn đang náo nhiệt trở nên yên lặng trong vòng một giây.

Tôi và Tô Hạo, Tống Tử Khiêm cứ nhìn nhau qua lại, chúng tôi vẫn chưa quen tới tình huống này cho lắm.

Mấy hôm nay, không biết sao mà Nam khôi họ Lương - người vốn luôn mặc kệ sự đời - lại có hứng thú với mấy chủ đề thô tục của bọn loser như chúng tôi đây, còn thích tham gia vào nữa chứ.

Nhưng hình như hắn cũng không giỏi giao tiếp và chung sống với người khác cho lắm, còn hơi ngốc ngốc nữa chứ.

Mặc dù là thế nhưng cũng đủ để tôi vừa mừng mà vừa lo rồi đó.

Một lát sau, Tô Hạo là người đầu tiên phản ứng lại, cậu ta cười nói với Lương Thiệu:

"Đang nói về khu khách sạn nghỉ dưỡng suối nước nóng mới mở ở ngoại ô đó, lại còn đặt tên là Trên quần đùi của bà cậu có đóa hoa nữa chớ."

"Ha ha ha ha ha........ "

Tôi và Tề Tử Khiêm lại bắt đầu cười khằng khặc, cười ngặt nghẽo cả, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra luôn.

Ánh mắt của Lương Thiệu vẫn luôn dừng trên người tôi, thấy tụi tôi cười như thế, hắn cũng nhếch nhếch khóe miệng.

Tôi sửng sốt khi thấy nụ cười đó của hắn.

Phải công nhận là lúc Lương Thiệu cười lên....... hắn đẹp trai vãi lều.

Đôi mắt cong cong làm dịu đi sự lạnh lùng trên mặt.

Có một loại khí chất không nói thành lời được, siêu mê người.

"Sở Lâm, cậu nhìn chằm chằm vào anh Thiệu rồi ngốc ra đó làm gì thế? Gọi mấy tiếng rồi mà không nghe thấy à."

Tô Hạo quơ quơ tay trước mắt tôi.

Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, lập tức ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, tôi không để ý thấy ánh mắt của Lương Thiệu lóe lên chút ý tứ không rõ ràng.

"A, sao thế?"

"Sắp tới giờ học rồi đó, chúng ta dọn dẹp chút rồi đi."

"À, được."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương