Xe chạy được một đoạn đường nữa, cuối cùng cũng về đến cổng làng.
Trời vừa sáng tinh mơ, trên đường đã thấp thoáng bóng người vác cuốc cùng nhau ra đồng làm việc.

Họ hẹn nhau ở dưới những táng cây to, rót cho nhau từng ly nước mát ấm nóng, rôm rả nói những chuyện lặt vặt trong nhà.
Cổng nhà phú ông xuất hiện trong tầm mắt, mấy đứa tôi tớ từ xa đã nhận ra xe của cậu chủ nhà mình, đứa thì hét hò, đứa thì lập tức co giò chạy thẳng vào nhà bẩm báo cho ông bà.
Chịu đựng trận xốc nảy hồi lâu, khi Trúc vừa bước khỏi xe hộp, hai chân mới chạm đất cả người liền lung lay như sắp đổ, cũng may là có cậu ba Hưởng nhanh tay đỡ kịp, nếu không cô đã được mất mặt trước đám người ăn kẻ trong nhà.
Cậu ba Hưởng thừa cơ ôm lấy eo thon nhỏ, kéo vợ vào lòng, không quên nhỏ giọng chọc ghẹo mấy câu: "Mới một hôm mà chân mình run thế, về sau thì sẽ thế nào đây?" Chẳng đợi Trúc kịp nghĩ suy, cậu lại mang vẻ lưu manh trêu rằng: "Dầu sao cũng đã hứa sống với nhau tới già rồi, thôi thì tôi chịu cực bế mình vào trong nhé!"
Lúc này Trúc mới ý thức được bản thân bị người đàn ông này trêu đùa, hai má dần nhuộm màu gấc chín, ánh mắt long lanh đảo qua người chồng, cười cười đáp trả: "Em biết mình thương em thân thể yếu ớt, cho nên mới khẩn cấp buông cày giữa đồng, có đúng vậy không nè?”
Chuyện "lao súng cướp cò" đêm hôm đó chính cái gai ghim trong lòng cậu ba, đến bây giờ đã lên mủ lở loét ê ẩm đau! Dĩ nhiên không ngoài dự đoán, mặt cậu ba Hưởng đanh lại, không nặng không nhẹ véo lên eo thon nhỏ, nghiến răng hăm doạ: “Tôi mong em đêm nay vẫn còn sức lực để nói những câu thiếu đòn thế này!”

Nói chi sướng mồm rồi chuốc hoạ vào thân! Trúc lúc này mới hiểu sâu sắc lời này có ý gì.

Trước mặt bao người, cô vòng tay ôm cổ ba Hưởng, hôn “chụt” một tiếng vào môi cậu, nịnh nọt dỗ dành: “Em chỉ đùa một chút thôi mà, mình không hài hước gì hết trơn á.”
Cậu ba nhìn gương mặt tươi cười trước mặt mình, cổ họng đột nhiên trở nên khô khan.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, đáp lời vợ: “Tôi cũng chỉ nói đùa với em thôi, tại em nhát gan nên mới tưởng thật, sao còn trách ngược lại tôi?”
Trúc cười cười, đánh yêu “bôm bốp” vào mặt chồng, rồi lại sáp tới hôn mấy cái, giọng ngọt ngào tưởng chừng như vắt ra mật: “Chồng em đáng yêu thế nhở!”
Vì thế chỉ trong một thời gian ngắn, đám tôi tớ được dịp trợn mắt há mồm chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này.
Vậy mà từ lúc cậu mợ đi lên tỉnh tới nay, làng trên xóm dưới ai cũng đồn rằng cậu mợ lên đó đặng làm thủ tục li hôn.

Cậu mợ ba nhà phú ông bỏ nhau là chuyện chắc như định đóng cột rồi! Bây giờ đám tôi tớ chỉ muốn gõ mõ khua chiêng kéo cả làng đến xem cậu mợ nhà họ chim chuột nhau trước cửa lớn đây này! Chẳng những không bỏ nhau, mà còn dính lấy nhau không bỏ không rời.
Bầu không khí chứa chan tình cảm này rất nhanh liền biến mất, bởi xa xa có tiếng bước chân chạy vội lao tới.

Trúc khéo léo đẩy cậu ba ra, ngó người đang hớt hãi chạy tới kia, chân mày giật nhẹ một cái, cười cười hỏi: “Đứa nào đây?”
Người tới vốn dĩ đang cười toe toét, nháy mắt dừng chân, vẻ mặt mếu máo, nhanh như chớp ngồi xổm xuống ôm lấy chân Trúc, khóc nhè: “Con là Đẹt đây mợ! Mợ không nhớ con ư? Con là Đẹt của mợ cơ mà!”1
Trúc bị nó ôm chân lắc tới lắc lui xém nữa đã ngã dập mông ra đất, cũng may cô kịp thời bắt được tay cậu ba Hưởng đứng bên cạnh.


Cô bất lực nhìn con nhóc khóc sướt mướt đến nấc lên, không nỡ trêu chọc thêm nữa, đưa tay xoa cái đầu rối bù của nó, cười nói: “Rồi rồi, còn khóc nữa mợ sẽ cho con Nụ thay em hầu mợ!”
Con Đẹt như được đóng chốt, lập tức ngừng khóc.

Nó đứng bật dậy, đưa tay lau nước mắt trên mặt, rồi cười hì hì nói: “Con biết mợ ba thương con nhất mà!”
Trúc hừ khẽ một tiếng, lại hỏi thăm sức khoẻ nó thế nào, sao đó ánh mắt nhìn vào cổng lớn.
Bên trong không có ai đi ra nữa.
Con Đẹt quan sát từng động tác nhỏ của mợ nhà mình, thấy vậy bèn nhỏ giọng bẩm báo: “Dạ mợ, vừa rồi con có nghe được ông bảo cậu mợ về rồi thì đi nghỉ ngơi trước đi, có gì đợi đến trưa rồi đến thưa gửi ông bà sau ạ.”
Trúc nhăn mày, vẻ mặt buồn bã nói với ba Hưởng: “Chắc là ba với má giận em lung lắm.

Dù sao chuyện anh trai em, em cũng coi như có một phần trách nhiệm.”

Thường thì dựa theo tính tình của vợ chồng phú ông, đừng nói là trời tờ mờ sáng, cho dù đêm hôm khuya khoắt hay mưa gió bão bùng thì ông bà cũng sẽ tự mình ra đây đón bọn họ.
Ba Hưởng ôm vai cô, an ủi: “Ba hẳn là trách tôi không chăm sóc tốt cho chị hai, để chị hai chịu ấm ức, không liên quan gì tới em đâu.

Em đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa.”
Trúc gật đầu, lại quay qua hỏi con Đẹt về tình hình của chị chồng.
Con Đẹt gãy đầu, đáp: “Cô Hai...!ở trong phòng ạ.

Ông cho người trông chừng trước cửa, không cho cô Hai tự ý ra ngoài!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương