Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan
-
Chương 152: Ngôi sao không sáng của tôi, thật lợi hại (15)
Editor: Mai Tuyết Vân
"Nhưng chị cũng phải khuyên cậu sớm chết tâm đi. Cô Ngọc là của Thẩm Anh Bác, không nên quá tự cao tự đại, rất dễ bị lật xe..."
Tấm ngăn toilet vang lên tiếng bang bang, thật ra Phồn Tinh rất muốn biết, bên cạnh đang làm gì thế?
"Chị Từ... Chị yên tâm đi, tôi thông minh nhất mà." Giọng nói của chàng trai trẻ rất lạ: "Tôi nói thích chị nhất, thật sự không gạt chị... Còn cô Ngọc, nào có ai cảm thấy hứng thú chứ..."
Hơi thở của cả hai đều rất gấp.
Phồn Tinh yên lặng đạp lên nắp bồn cầu, thò đầu qua phía trên tấm ngăn, tựa như con mèo gian xảo, im lặng nhìn xuống.
Vì góc độ nhìn không thuận tiện, nên chẳng thấy rõ gì cả.
Chị Từ đang cảm thấy vui vẻ, bất ngờ vô tình nhìn lên trên.
"Á!!"
Hét lên một tiếng chói tai.
Tiếng thét này nghe thật kinh sợ làm sao.
Khiến cho người đang nghiêng đầu nằm bẹp như mèo con nhìn trộm tặc lưỡi, hoàn toàn không chút xấu hổ vì rình coi ở đây.
Không ai thấu hiểu được, việc đương sự bị quần chúng ăn dưa bắt gặp tại trận là cảm giác suy sụp như thế nào.
Hơn nữa, nếu thực sự là bị nhìn thấy tận mắt thì cũng rất kinh khủng. Đằng này còn là ngang nhiên nằm bẹp trên đỉnh đầu người ta mà nhiều chuyện, hơn nữa đang là nửa đêm trong toilet nữ, mẹ nó, đỉnh của chóp luôn à?
Đại lão tỏ vẻ... Nếu các người đã muốn chơi kích thích, vậy thì kích thích đến cùng nào.
Sau khi hai người bị kinh sợ, dựa sát vào nhau, không dám nhúc nhích, sợ để lộ ra thứ gì đó.
Phồn Tinh nằm sấp im lặng nhìn một lúc lâu, cũng chẳng thấy rõ gì cả, chỉ có thể chậm chạp thu đầu trở về, sau đó mở cửa toilet rời đi.
Còn vung ống tay áo, không phải mang theo khí chất như thần tiên, mà lại khiến người ta cảm thấy hoảng hốt quỷ dị.
"Chị Từ... Chị nói xem... Cô ấy có ý gì đây?" Không nói gì đã đi rồi sao?
"Làm sao tôi biết được?" Sống đến năm ba mươi bốn tuổi, có thể nói cô ta đã từng gặp qua vô số người, nhưng chưa từng trải qua chuyện xấu hổ như thế! Quan trọng không phải là bị người ta nhìn thấy, mà là bị đối phương nằm sấp trên đầu nhìn xem, còn ra vẻ thần bí khó lường.
Vị Ngọc tiểu thư kia, cũng là một cô gái vừa trưởng thành mà thôi, nhưng phản ứng thì... Khó tránh việc quá lạnh lùng rồi.
Cô ta không sợ người khác sẽ dùng chuyện này để uy hiếp, trái lại càng sợ tình trạng người đó chẳng nói lời nào, tựa như trái bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể kích nỏ!
Hai đương sự im lặng một hồi lâu, khuôn mặt tái xanh, trong lòng sợ hãi bất an.
Sợ rằng Phồn Tinh vô tình để lộ chuyện này ra sẽ lớn chuyện, khiến tiền đồ của bản thân bị phá hủy.
Nhưng bọn họ không thể ngờ được rằng, Đại lão cũng chẳng phải người dậu đổ bìm leo như thế...
Đại lão thích nhất là việc học tập từ những thứ nhỏ nhặt, đúc kết ra được sự tinh túy sâu sắc nhất.
"Nhị Cẩu, bông hoa nhỏ Tạ Trản hỏi, có phải tôi bao nuôi hắn không." Sau khi bị Tạ Trản tức giận bừng bừng, trình độ đáng yêu của bông hoa nhỏ trong lòng Đại lão đã bay lên vùn vụt.
Sưu Thần Hào: [...] Nó có một dự cảm xấu.
"Bao nuôi hắn, chính là làm chuyện vừa mới nhìn thấy với hắn sao?" Đáng tiếc là nhìn không rõ, sau này có cần phải đợi ở các nhà vệ sinh không nhỉ.
Quả thực, Sưu Thần Hào... MMP!
Cầu xin cô, hãy làm người đi!
Những chuyện này làm một lần là đủ rồi! Còn muốn làm nhiều lần sao, cô có biết sẽ dọa hỏng bao nhiêu trai mới lớn hay không thế?
[Cứ... Cho là thế.] Sưu Thần Hào không biết cách nói dối, tuy rằng không hề chắc chắn với vấn đề này, nhưng cũng nhanh chóng cứu vãn tôn nghiêm.
[Nhưng cũng có thể không phải thế! Cô thử từ từ nghe hắn giải thích cho cô xem...]
"Nhưng chị cũng phải khuyên cậu sớm chết tâm đi. Cô Ngọc là của Thẩm Anh Bác, không nên quá tự cao tự đại, rất dễ bị lật xe..."
Tấm ngăn toilet vang lên tiếng bang bang, thật ra Phồn Tinh rất muốn biết, bên cạnh đang làm gì thế?
"Chị Từ... Chị yên tâm đi, tôi thông minh nhất mà." Giọng nói của chàng trai trẻ rất lạ: "Tôi nói thích chị nhất, thật sự không gạt chị... Còn cô Ngọc, nào có ai cảm thấy hứng thú chứ..."
Hơi thở của cả hai đều rất gấp.
Phồn Tinh yên lặng đạp lên nắp bồn cầu, thò đầu qua phía trên tấm ngăn, tựa như con mèo gian xảo, im lặng nhìn xuống.
Vì góc độ nhìn không thuận tiện, nên chẳng thấy rõ gì cả.
Chị Từ đang cảm thấy vui vẻ, bất ngờ vô tình nhìn lên trên.
"Á!!"
Hét lên một tiếng chói tai.
Tiếng thét này nghe thật kinh sợ làm sao.
Khiến cho người đang nghiêng đầu nằm bẹp như mèo con nhìn trộm tặc lưỡi, hoàn toàn không chút xấu hổ vì rình coi ở đây.
Không ai thấu hiểu được, việc đương sự bị quần chúng ăn dưa bắt gặp tại trận là cảm giác suy sụp như thế nào.
Hơn nữa, nếu thực sự là bị nhìn thấy tận mắt thì cũng rất kinh khủng. Đằng này còn là ngang nhiên nằm bẹp trên đỉnh đầu người ta mà nhiều chuyện, hơn nữa đang là nửa đêm trong toilet nữ, mẹ nó, đỉnh của chóp luôn à?
Đại lão tỏ vẻ... Nếu các người đã muốn chơi kích thích, vậy thì kích thích đến cùng nào.
Sau khi hai người bị kinh sợ, dựa sát vào nhau, không dám nhúc nhích, sợ để lộ ra thứ gì đó.
Phồn Tinh nằm sấp im lặng nhìn một lúc lâu, cũng chẳng thấy rõ gì cả, chỉ có thể chậm chạp thu đầu trở về, sau đó mở cửa toilet rời đi.
Còn vung ống tay áo, không phải mang theo khí chất như thần tiên, mà lại khiến người ta cảm thấy hoảng hốt quỷ dị.
"Chị Từ... Chị nói xem... Cô ấy có ý gì đây?" Không nói gì đã đi rồi sao?
"Làm sao tôi biết được?" Sống đến năm ba mươi bốn tuổi, có thể nói cô ta đã từng gặp qua vô số người, nhưng chưa từng trải qua chuyện xấu hổ như thế! Quan trọng không phải là bị người ta nhìn thấy, mà là bị đối phương nằm sấp trên đầu nhìn xem, còn ra vẻ thần bí khó lường.
Vị Ngọc tiểu thư kia, cũng là một cô gái vừa trưởng thành mà thôi, nhưng phản ứng thì... Khó tránh việc quá lạnh lùng rồi.
Cô ta không sợ người khác sẽ dùng chuyện này để uy hiếp, trái lại càng sợ tình trạng người đó chẳng nói lời nào, tựa như trái bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể kích nỏ!
Hai đương sự im lặng một hồi lâu, khuôn mặt tái xanh, trong lòng sợ hãi bất an.
Sợ rằng Phồn Tinh vô tình để lộ chuyện này ra sẽ lớn chuyện, khiến tiền đồ của bản thân bị phá hủy.
Nhưng bọn họ không thể ngờ được rằng, Đại lão cũng chẳng phải người dậu đổ bìm leo như thế...
Đại lão thích nhất là việc học tập từ những thứ nhỏ nhặt, đúc kết ra được sự tinh túy sâu sắc nhất.
"Nhị Cẩu, bông hoa nhỏ Tạ Trản hỏi, có phải tôi bao nuôi hắn không." Sau khi bị Tạ Trản tức giận bừng bừng, trình độ đáng yêu của bông hoa nhỏ trong lòng Đại lão đã bay lên vùn vụt.
Sưu Thần Hào: [...] Nó có một dự cảm xấu.
"Bao nuôi hắn, chính là làm chuyện vừa mới nhìn thấy với hắn sao?" Đáng tiếc là nhìn không rõ, sau này có cần phải đợi ở các nhà vệ sinh không nhỉ.
Quả thực, Sưu Thần Hào... MMP!
Cầu xin cô, hãy làm người đi!
Những chuyện này làm một lần là đủ rồi! Còn muốn làm nhiều lần sao, cô có biết sẽ dọa hỏng bao nhiêu trai mới lớn hay không thế?
[Cứ... Cho là thế.] Sưu Thần Hào không biết cách nói dối, tuy rằng không hề chắc chắn với vấn đề này, nhưng cũng nhanh chóng cứu vãn tôn nghiêm.
[Nhưng cũng có thể không phải thế! Cô thử từ từ nghe hắn giải thích cho cô xem...]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook