Hôm Nay Vai Ác Cũng Ngoan Nữa
-
Chương 1: Cô nhóc thanh Mai Có Chút Mạnh Mẽ (1)
Mây đen nặng nề giăng khắp trời, cô nương xõa tung mái tóc dài ngồi bên mép nước sóng dập dờn, bàn chân trắng trẻo mềm mại đung đưa trong làn nước.
Khuôn mặt trắng nõn, ngọt ngào, thoạt nhìn vẻ ngoài có vẻ rất đơn thuần, vô hại.
Nàng nghiêng đầu nhìn cục bông màu trắng lơ lửng trước mắt:
- Ngươi nói ta là người có linh hồn trong trẻo nhất, lương thiện nhất, muốn ký hiệp ước với ta, xuyên qua thời không, cứu vớt Chiến thần đại nhân à?.
Chiến thần đại nhân là ai? Chưa từng nghe qua cái tên này.
Nhưng mà có người khen nàng, vui ghê.
Cục bông ra sức bay lên bay xuống, coi như gật đầu.
- Đúng vậy, tiểu thư Ngân cao quý, mọi thời không đều công nhận ngài là người thuần khiết nhất, lương thiện nhất, trong sáng nhất. Lúc Chiến thần đại nhân ngã xuống, linh hồn của ngài ấy đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, bay lả tả khắp nơi”.
- Trải qua nhiều năm chinh chiến, linh hồn của ngài ấy đã nhuốm màu của sự chết chóc, hung hãn, mỗi mảnh linh hồn đều bị tà ác xâm chiếm, nếu như không có người nhân ái như tiểu thư đây bao dung ngài ấy, cảm hóa ngài ấy, linh hồn của Chiến thần đại nhân trong các thế giới sẽ sa đọa đến cùng cực, như thế thì không còn cách nào trở về như cũ được nữa.
- Tiểu thư Ngân xinh đẹp, cao quý à, nếu tiểu thư bằng lòng giúp đỡ Chiến thần đại nhân, đợi đến lúc ngài ấy tỉnh lại, chắc chắn sẽ ban tặng cho ngài quang vinh tối thượng.
Mặc dù nó cũng chả biết nàng có phải là người thuần khiết nhất, lương thiện nhất, trong sáng nhất hay không.
Nhưng mà đối với phụ nữ, thì cứ nịnh hót là chuẩn không phải chỉnh.
- Được thôi.
Cô nương đắm chìm trong những lời khen khoa trương, đôi mắt híp lại, vẻ mặt đầy hưởng thụ.
Sau đó, dứt khoát đồng ý luôn.
Hử?
Cục bông màu trắng cảm thấy nàng quả là người lương thiện nhất, từ lúc ban đầu đến giờ đều sảng khoái như thế này, không hề làm khó nó.
- Ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Cô nương khẽ chớp đôi mắt màu hổ phách long lanh như lưu ly, nêu ra một yêu cầu không hề quá mức.
- Về sau ngươi cũng phải khen ta như vậy.
Cục bông cảm thấy, ồ, việc này cũng đơn giản thôi.
- Thế thì tiểu thư Ngân xinh đẹp cao quý ơi, bây giờ chúng ta bắt đầu ký hiệp ước, sau đó bắt đầu hành trình của chúng ta, ngài thấy thế nào?.
- Được thôi- Tiếng nói mềm mại lại vang lên.
Cục bông trắng vội vàng bắt đầu ký kết.
Sau khi ký kết thành thành công, cô nương chậm rì rì nhấc đôi chân ra khỏi mặt nước, sau đó biến mất.
Bên bờ có một tấm biển mà cục bông không chú ý tới
“Nước Ngân gia dùng để uống, cấm mọi hành vi vi phạm như bơi lội, rửa chân,...”.
Chỗ cô nương che làn váy trước đấy lộ ra một vật mà cục bông trắng lại không chú ý tới.....
Một cái đầu.
Từ cổ trở xuống bị chôn toàn bộ xuống đất, còn mỗi cái đầu lộ ra ngoài, trong miệng bị nhét một đôi vớ trắng.
Từ chân của cô nương đó cởi ra.
Rất lâu sau đó, có tiếng bước chân hỗn loạn vội vàng đến gần, một nhóm người gọi tên cô nương, cũng có người gọi “Minh Châu”.
Đợi mọi người nhìn thấy cái đầu này, á, không đúng, mọi người vội vàng đào người kia lên.
Ngân Minh Châu khóc đến nghẹt thở, tưởng như sắp ngất đi đến nơi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cha, nương, con quái vật kia chạy mất rồi, nó lại chạy mất rồi!”.
Người bị gọi là quái vật ấy, sinh ra đã thiếu hụt trí tuệ, trải qua vô số máy móc tinh vi xác định, IQ chỉ bằng 1.
Nếu như chỉ có IQ thấp, thì còn chưa đủ để gọi là quái vật.
Không những IQ thấp, còn có sức mạnh kì lạ, đã thế sóng não lại khác hẳn với người thường, thế thì quả là thảm họa...
Ban đầu nhốt nàng vào nhà giam, nàng dùng một tay bẻ gãy song sắt, sau đó dùng song sắt để đào đất chạy ra. Dạo chơi quanh Thời không một vòng, ăn hết hồ lô ngào đường xong lại chạy về.
Sau đó nhốt nàng trong một chiếc lồng thời gian bất động, không biết bằng cách nào nàng lại phá tan chiếc lồng, làm cho toàn thân máu me be bét, đi dạo quanh Thời không một vòng, ăn hết xiên hồ lô ngào đường xong, lại chạy trở về.
Lần sau đó nữa, nhà giam không gian được bao phủ bởi sắt, lắp thêm cả điện.
Nàng bắt đầu thích cảm giác nằm sấp trên lồng sắt bị điện giật.
Ngày nào cũng bẻ gãy lồng sắt xong, nằm sấp lên lan can như con thằn lằn, híp mắt lại hưởng thụ dòng điện cao hơn ngàn vôn chạy qua.
Thỉnh thoảng còn lật người, giật xong mặt trước giật đến mặt sau.
Quái vật!
Rõ ràng là quái vật!
Khuôn mặt trắng nõn, ngọt ngào, thoạt nhìn vẻ ngoài có vẻ rất đơn thuần, vô hại.
Nàng nghiêng đầu nhìn cục bông màu trắng lơ lửng trước mắt:
- Ngươi nói ta là người có linh hồn trong trẻo nhất, lương thiện nhất, muốn ký hiệp ước với ta, xuyên qua thời không, cứu vớt Chiến thần đại nhân à?.
Chiến thần đại nhân là ai? Chưa từng nghe qua cái tên này.
Nhưng mà có người khen nàng, vui ghê.
Cục bông ra sức bay lên bay xuống, coi như gật đầu.
- Đúng vậy, tiểu thư Ngân cao quý, mọi thời không đều công nhận ngài là người thuần khiết nhất, lương thiện nhất, trong sáng nhất. Lúc Chiến thần đại nhân ngã xuống, linh hồn của ngài ấy đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, bay lả tả khắp nơi”.
- Trải qua nhiều năm chinh chiến, linh hồn của ngài ấy đã nhuốm màu của sự chết chóc, hung hãn, mỗi mảnh linh hồn đều bị tà ác xâm chiếm, nếu như không có người nhân ái như tiểu thư đây bao dung ngài ấy, cảm hóa ngài ấy, linh hồn của Chiến thần đại nhân trong các thế giới sẽ sa đọa đến cùng cực, như thế thì không còn cách nào trở về như cũ được nữa.
- Tiểu thư Ngân xinh đẹp, cao quý à, nếu tiểu thư bằng lòng giúp đỡ Chiến thần đại nhân, đợi đến lúc ngài ấy tỉnh lại, chắc chắn sẽ ban tặng cho ngài quang vinh tối thượng.
Mặc dù nó cũng chả biết nàng có phải là người thuần khiết nhất, lương thiện nhất, trong sáng nhất hay không.
Nhưng mà đối với phụ nữ, thì cứ nịnh hót là chuẩn không phải chỉnh.
- Được thôi.
Cô nương đắm chìm trong những lời khen khoa trương, đôi mắt híp lại, vẻ mặt đầy hưởng thụ.
Sau đó, dứt khoát đồng ý luôn.
Hử?
Cục bông màu trắng cảm thấy nàng quả là người lương thiện nhất, từ lúc ban đầu đến giờ đều sảng khoái như thế này, không hề làm khó nó.
- Ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Cô nương khẽ chớp đôi mắt màu hổ phách long lanh như lưu ly, nêu ra một yêu cầu không hề quá mức.
- Về sau ngươi cũng phải khen ta như vậy.
Cục bông cảm thấy, ồ, việc này cũng đơn giản thôi.
- Thế thì tiểu thư Ngân xinh đẹp cao quý ơi, bây giờ chúng ta bắt đầu ký hiệp ước, sau đó bắt đầu hành trình của chúng ta, ngài thấy thế nào?.
- Được thôi- Tiếng nói mềm mại lại vang lên.
Cục bông trắng vội vàng bắt đầu ký kết.
Sau khi ký kết thành thành công, cô nương chậm rì rì nhấc đôi chân ra khỏi mặt nước, sau đó biến mất.
Bên bờ có một tấm biển mà cục bông không chú ý tới
“Nước Ngân gia dùng để uống, cấm mọi hành vi vi phạm như bơi lội, rửa chân,...”.
Chỗ cô nương che làn váy trước đấy lộ ra một vật mà cục bông trắng lại không chú ý tới.....
Một cái đầu.
Từ cổ trở xuống bị chôn toàn bộ xuống đất, còn mỗi cái đầu lộ ra ngoài, trong miệng bị nhét một đôi vớ trắng.
Từ chân của cô nương đó cởi ra.
Rất lâu sau đó, có tiếng bước chân hỗn loạn vội vàng đến gần, một nhóm người gọi tên cô nương, cũng có người gọi “Minh Châu”.
Đợi mọi người nhìn thấy cái đầu này, á, không đúng, mọi người vội vàng đào người kia lên.
Ngân Minh Châu khóc đến nghẹt thở, tưởng như sắp ngất đi đến nơi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cha, nương, con quái vật kia chạy mất rồi, nó lại chạy mất rồi!”.
Người bị gọi là quái vật ấy, sinh ra đã thiếu hụt trí tuệ, trải qua vô số máy móc tinh vi xác định, IQ chỉ bằng 1.
Nếu như chỉ có IQ thấp, thì còn chưa đủ để gọi là quái vật.
Không những IQ thấp, còn có sức mạnh kì lạ, đã thế sóng não lại khác hẳn với người thường, thế thì quả là thảm họa...
Ban đầu nhốt nàng vào nhà giam, nàng dùng một tay bẻ gãy song sắt, sau đó dùng song sắt để đào đất chạy ra. Dạo chơi quanh Thời không một vòng, ăn hết hồ lô ngào đường xong lại chạy về.
Sau đó nhốt nàng trong một chiếc lồng thời gian bất động, không biết bằng cách nào nàng lại phá tan chiếc lồng, làm cho toàn thân máu me be bét, đi dạo quanh Thời không một vòng, ăn hết xiên hồ lô ngào đường xong, lại chạy trở về.
Lần sau đó nữa, nhà giam không gian được bao phủ bởi sắt, lắp thêm cả điện.
Nàng bắt đầu thích cảm giác nằm sấp trên lồng sắt bị điện giật.
Ngày nào cũng bẻ gãy lồng sắt xong, nằm sấp lên lan can như con thằn lằn, híp mắt lại hưởng thụ dòng điện cao hơn ngàn vôn chạy qua.
Thỉnh thoảng còn lật người, giật xong mặt trước giật đến mặt sau.
Quái vật!
Rõ ràng là quái vật!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook