“Cố Nhung, cậu không sao chứ?”
Thẩm Thu Kích giúp y tá thu dọn đồ dùng hàng ngày của Cố Nhung đến phòng bệnh mới, vừa vào phòng đã thấy Cố Nhung bọc chăn nằm run rẩy trên giường bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương, đồng tử vì sợ hãi cực độ mà co thành một vòng tròn nhỏ xíu.
“Tôi, tôi…”
Cố Nhung quấn chặt chăn trên người, đôi môi không ngừng khép mở nhưng không thể nào nói nên lời, cậu không thể nói với Thẩm Thu Kích rằng mình quen người vừa nhảy lầu kia —— đó đúng là tên điên đã giết chết cậu ở bệnh viện trong lần chết thứ ba.
Bây giờ cậu có thể vào bệnh viện là nhờ có Thẩm Thu Kích, tới bệnh viện cũng trước thời gian, cho nên không đụng phải kẻ điên kia, nhưng Cố Nhung lại không ngờ rằng mình đã phẫu thuật xong rồi còn gặp được gã, hơn nữa với tình huống như thế, dựa vào kinh nghiệm gặp quỷ mấy ngày liên tiếp của mình, rất khó để Cố Nhung không nghĩ rằng —— cái tên nhảy lầu chết, đầu lăn vào phòng bệnh của cậu tối nay có tìm đến cậu hay không.
Giờ phút này cả thể xác lẫn tinh thần của Cố Nhung đều rất mệt, toàn bộ thần kinh căng như dây đàn, trông như người vô vọng sắp chết chìm.

Cũng may Thẩm Thu Kích vẫn còn ở đây, có người bên cạnh nên Cố Nhung hơi yên tâm, thấy hắn bước vào liền thò tay muốn kéo Thẩm Thu Kích tới ngồi bên giường.
Bây giờ Cố Nhung là người bệnh, Thẩm Thu Kích nhất thời mềm lòng đưa cậu tới bệnh viện, đã làm người tốt thì làm đến cùng, tất nhiên bây giờ hắn cũng sẽ chiều theo ý Cố Nhung, bởi vậy sau khi ngồi vào mép giường còn an ủi Cố Nhung: “Cậu đừng sợ hãi quá, không phải còn có tôi ở đây à? Cậu nhìn mình kia, ở một mình sợ muốn chết mà sao còn chọn phòng đơn?”
“Phòng đơn có sofa, có cả TV nữa.” Cố Nhung ghé lên đầu giường, giọng nói vì vừa phẫu thuật còn phải chịu đả kích nghe hơi thều thào: “Tôi nghĩ cậu ngủ ở đây sẽ thoải mái hơn.”
Thẩm Thu Kích ngẩn ra, hắn còn tưởng là vì cậu ấm như Cố Nhung không quen ở phòng đông người, không ngờ lại là lý do này.

Hắn nói với Cố Nhung: “Tôi không kén giường, ngủ ở đâu cũng thế, còn cậu mới giải phẫu xong phải nghỉ ngơi cho khỏe.”
Nhưng mà nói thật, so với cái ghế gấp cứng như đá kia thì đúng là sofa mềm mại phòng đơn này thoải mái hơn nhiều.

“Thẩm Thu Kích…” Thanh niên nằm trên giường lại bắt đầu gọi tên hắn.
Thẩm Thu Kích cúi đầu nhìn cậu, thấy thanh niên mò ngón tay trắng nõn ra khỏi góc chăn, nắm chặt lấy góc áo hắn, tiếp tục hỏi hắn: “Cậu còn nhớ cậu hỏi gì khi chúng ta tới đăng ký thủ tục nằm viện không?”
“Cậu hỏi tôi, có phải gần đây tôi gặp phải chuyện gì kỳ quái hay không.”
Thanh niên ngước mắt nhìn hắn, hai má trắng bệch, môi tái bợt không chút máu, nói từng câu từng chữ với hắn: “Tôi gặp quỷ rồi.”
Thẩm Thu Kích nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, hắn im lặng vài giây rồi cười lên, duỗi tay như muốn sờ vào trán Cố Nhung: “Cố Nhung, có phải cậu sốt rồi không, trên đời này làm gì có quỷ?”
“Tôi không sốt.” Cố Nhung nhíu mày, lại không tránh bàn tay sờ lên trán mình của Thẩm Thu Kích, bởi vì như vậy mới chứng minh mình không bị bệnh, “Vả lại không phải cậu cũng nhìn thấy quỷ sao?”
“Sao cậu lại hỏi như vậy?”
“Cậu không trả lời câu hỏi của tôi, cho nên chắc chắn cậu cũng thấy đúng không?”
Thẩm Thu Kích thấy Cố Nhung tập trung công kích mình, giọng nói lại vô cùng chắc chắn, khó tránh khỏi tò mò: “Sao tôi lại gặp quỷ được?”
“Không phải cậu ——” Nói với tôi, sau lưng tôi có quỷ sao?
Suýt nữa Cố Nhung đã buột miệng thốt ra những lời này, nhưng vừa nói được một nửa thì cậu chợt nhớ đó là chuyện khi cậu chết vài lần trước, bây giờ Thẩm Thu Kích còn chưa từng nói đến chuyện nào liên quan tới những việc ma quái đó.
Cố Nhung chỉ đành nuốt mấy lời đó về, sửa lời nói: “Không phải cậu hỏi tôi, gần đây tôi có gặp được việc gì lạ hay không sao?”
“Đúng vậy.” Bàn tay đang sờ trán Cố Nhung nay đã đổi sang tai cậu, “Đó là vì tôi thấy tai cậu biến thành màu đen, lỗ tai biến đen chứng tỏ vận thế của cậu không tốt, nhưng tôi ——”
Tai là điểm nhạy cảm của Cố Nhung, có người sờ vào khiến người cậu nhũn ra, mặc dù Thẩm Thu Kích không chạm vào, nhưng động tác giơ tay của hắn vẫn khiến Cố Nhung không nhịn được mà run rẩy, theo bản năng tránh đi.
Còn Thẩm Thu Kích thì từ từ nói cho hết câu: “Trước đây tôi thấy cậu không phải như thế.”

“Vậy không phải đã chứng minh là tôi gặp quỷ sao?” Cố Nhung nắm góc áo Thẩm Thu Kích chặt hơn, mặt như đưa đám nói, “Hôm nay cậu cũng thấy rồi đấy, cái đầu người kia vốn đã dừng lại rồi, không hiểu sao lại lăn đến trước mặt tôi, chắc chắn đêm nay gã sẽ tìm tới tôi…”
Thẩm Thu Kích nghe vậy lại an ủi cậu: “Cậu cứ yên tâm đi, cho dù gã có tới tìm cậu cũng không nhanh được vậy đâu, nhanh nhất cũng phải chờ đến đêm hồi hồn(1).”
Cố Nhung: “…”
“Đương nhiên nếu cậu xui quá thì cứ xem như tôi chưa nói cũng được.”
Cố Nhung: “……….”
Cố Nhung vừa phẫu thuật xong, sau khi thuốc tê tan đi, miệng vết thương vẫn còn đau, trên thực tế cậu cũng rất phục mình vì đã rơi vào tình trạng như vậy mà còn chưa hôn mê, nhưng cũng vì tỉnh táo như vậy nên Cố Nhung nghĩ tới một chuyện —— cậu phải trở về.
Qua một lần “lưu trữ” khi Thẩm Thu Kích gọt kiwi cho cậu, chỉ cần cậu quay về thì sẽ ngăn cản được gã đàn ông nhảy lầu kia, gã đàn ông kia sẽ không phải nhảy lầu chết, cậu cũng không cần lo gã ta nửa đêm tìm tới cậu gây phiền toái.
Dùng dao cắt cổ chết là nhanh nhất, huống gì bây giờ đối với Cố Nhung, chết thêm một lần còn tốt hơn là bị quỷ chọc chết, dù sao cậu cũng không chết được.
Sau khi hạ quyết tâm, Cố Nhung bỗng chốc đứng dậy, cầm lấy dao gọt hoa quả đặt lên cổ chuẩn bị tự sát.
Nhưng hành động của cậu đã dọa Thẩm Thu Kích tái cả mặt.
“Đệch? Cố Nhung, cậu làm gì đấy ——!” Thẩm Thu Kích nhanh tay lẹ mắt cướp con dao của Cố Nhung, nhưng Cố Nhung vẫn kịp để lại một vệt máu trên cổ, vết thương bắt đầu chảy ra máu tươi, bởi vậy có thể thấy Cố Nhung không nói đùa mà thật sự muốn tìm chết, “Dù cậu có sợ gã tìm tới cậu thì cũng không đến mức biến mình thành quỷ mà liều mạng với gã vậy chứ.”
Thẩm Thu Kích nghĩ lại, cảm thấy có thể là do câu đêm hồi hồn kia dọa Cố Nhung sợ, bèn nói: “Không phải tôi vẫn ở đây với cậu à? Cho dù có quỷ thì vẫn còn tôi, cậu sợ cái gì?”
“Cậu đừng cản tôi… Tôi có nói cậu cũng không hiểu đâu.” Cố Nhung thấy không còn dao nữa, liền nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ xem liệu nhảy lầu có thành công không, chỉ tiếc nơi này là tầng hai, bên dưới còn có thảm cỏ, cùng lắm cậu chỉ gãy chân, chết không nổi.
Thẩm Thu Kích cũng nhận ra Cố Nhung đang nghiêm túc, vì thế hắn nhanh chóng giấu hết tất cả những thứ nguy hiểm trong phòng đi, còn khuyên Cố Nhung từ bỏ ý định tự sát: “Gã đàn ông kia muốn nhảy lầu, hơn nữa vừa rồi cậu cũng nghe y tá nói rồi đó, bệnh nhân kia có xích mích với bác sĩ Mục, cho dù gã biến thành quỷ cũng phải đi tìm bác sĩ Mục chứ, liên quan gì tới cậu?”

Những lời này nghe rất có lý, vả lại không có người nào lại không sợ chết sợ đau, cho nên ít nhiều gì cũng dỗ được Cố Nhung, nhưng mà ——
“Nhưng gần đây tôi gặp phải quá nhiều chuyện quỷ dị đáng sợ.” Cố Nhung cúi đầu, khuôn mặt trắng bệch, trên trán đều là mồ hôi lạnh, dáng vẻ suy yếu vô lực đáng thương ấm ức, đừng nói là Thẩm Thu Kích, dù là người có trái tim sắt đá nhìn thấy cũng sẽ sinh lòng thương cảm.
Hơn nữa Cố Nhung vừa phẫu thuật xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị người ta nhảy lầu dọa sợ, Thẩm Thu Kích thở dài đỡ cậu quay về giường bệnh, nhẹ giọng dỗ dành: “Chắc trước đây cậu chưa từng thấy mấy chuyện này đúng không? Có quỷ dị chừng nào đi chăng nữa cũng phải có ngọn nguồn, thay vì tự sát còn không bằng nghĩ lại xem cậu đã làm chuyện gì mới biến thành như bây giờ.”
Cố Nhung đã sớm nghĩ đến, nhưng cho dù cậu có nghĩ nát óc cũng không ra, đáp án duy nhất chính là vì cậu đi sửa lại tên.
Nhưng khi ở bên Thẩm Thu Kích quả thật sẽ khá hơn nhiều, nếu không phải có Thẩm Thu Kích, có lẽ bây giờ cậu còn đang không ngừng chết đi sống lại trên đường đến bệnh viện.

Nghĩ đến đây, Cố Nhung thò nửa cái đầu ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm Thẩm Thu Kích mà trầm tư —— chẳng lẽ trên người Thẩm Thu Kích có gì đó đặc biệt, có thể xua đuổi quỷ ma, ở bên cạnh hắn sẽ được an toàn ư?
Cũng may hai người là bạn cũng phòng, cho dù xuất viện cũng có thể ở bên nhau.
“Thẩm Thu Kích… Cậu tuyệt đối đừng rời khỏi phòng bệnh này đấy.” Cố Nhung dùng đôi mắt trông mong nhìn Thẩm Thu Kích, thậm chí không dám dùng giọng điệu nặng nhẹ với hắn, bây giờ cậu hơi mệt, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, “Tôi buồn ngủ rồi, cậu hứa cậu ở lại đây đi, nếu muốn ra ngoài thì nhớ thức tôi dậy.”
“Được, nếu tôi đi ra ngoài chắc chắn sẽ gọi cậu dậy.” Thẩm Thu Kích cũng đồng ý với cậu, cầm lấy điều khiển TV nói, “Cậu ngủ đi, tôi xem TV, mở tĩnh âm, không quấy rầy cậu đâu.”
“… Cảm ơn.”
Cố Nhung nhỏ giọng nói cảm ơn, giơ tay trùm kín chăn, muốn mượn hành động này để đập tan cảm giác lạnh lẽo của bệnh viện.

Cảm giác mệt mỏi nặng nề nhanh chóng kéo Cố Nhung vào mộng đẹp, cậu mơ mơ màng màng thiếp đi, mãi tới nửa đêm lại nghe thấy tiếng “Rầm rầm” như có thứ gì đó đang đập vào cửa sổ phòng bệnh của cậu vậy.
Chờ đã, cửa sổ ư?
Cố Nhung mở choàng mắt, cậu đang đưa lưng về phía cửa sổ, cho nên vừa mở mắt là có thể thấy bóng dáng nằm trên sofa phía đối diện, đó là nơi Thẩm Thu Kích đang ngủ.
Trong bóng đêm tăm tối không hề có ánh sáng, nhưng Cố Nhung lại cảm thấy đó hẳn là Thẩm Thu Kích, điều này khiến Cố Nhung yên tâm hơn hẳn, tuy rằng tiếng “rầm rầm” trên cửa sổ sau lưng cậu vẫn không có khuynh hướng dừng lại.

“Thẩm Thu Kích…”
Tiếng động kia vẫn cứ vang vọng, Cố Nhung không thể ngủ tiếp, tiếng động này khiến Cố Nhung nhớ tới tiếng động khi phần đầu lìa khỏi cổ của gã đàn ông nhảy lầu, cậu không dám quay lại, sợ vừa quay đầu sẽ thấy cái đầu đẫm máu điên cuồng va đập vào cửa kính thủy tinh.
Vì thế Cố Nhung nhỏ giọng gọi tên Thẩm Thu Kích, hy vọng có thể đánh thức hắn, nhờ hắn bật đèn phòng lên, chờ phòng có ánh sáng rồi, trong phòng lại có hai người, Cố Nhung mới dám cả gan quay đầu nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đang đập vào kính thủy tinh.
Nhưng mặc kệ Cố Nhung có gọi như thế nào, thậm chí gọi to hơn, Thẩm Thu Kích vẫn nằm trên sofa, cơ thể vẫn không hề nhúc nhích, không đáp lại Cố Nhung.
Sao Thẩm Thu Kích lại ngủ sâu như vậy?
Cố Nhung nhíu mày khép môi, nhưng sau khi cậu dừng lại thì phát hiện trong phòng bệnh còn có một tiếng gọi khác, tiếng gọi đó càng lúc càng lớn, nhưng nó không gọi tên Thẩm Thu Kích.
Nó gọi, Cố Nhung.
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm: Không phải cậu mong có người gọi mình à? Cậu nghe đi, đang gọi đó.
Nhung: Gọi cmm.
Thẩm: Sao lại thay đổi nữa rồi?
***************
(1) Đêm hồi hồn/ Đêm đầu thất: Giống ở Việt Nam có cúng 49 ngày sau khi chết thì ở bên Trung Quốc có đêm hồi hồn.

Người chết sau khi chết khoảng một tuần sẽ được phép quay về dương gian, giải quyết hết mọi ân oán, chấp niệm, sau đêm đó sẽ xuống địa phủ để tiếp tục vòng luân hồi, gọi là đêm hồi hồn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương