Nghe lời này, gương mặt ôn hoà của Tô Tử Kính không hề có vẻ kích động hay bất mãn nào.

“Vâng.”

Tô Chấn không nhìn Tô Tử Kính nữa.

Mua đồ xong, vừa về tới biệt thự, Tô Ngự đã lập tức chụp ảnh khoe tình yêu.

Cậu ra vẻ vô ý chụp luôn cả chiếc nhẫn có tên Tống Quân Ngật, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Quả nhiên lát sau, người biết rõ nội tình đều thống nhất comment.

[Ngược chó độc thân.]

Khó khăn lắm Tô Ngự mới có người yêu, khó khăn lắm mới ở bên nhau được, lại khó khăn lắm mới có thể liên tục dính nhau, không khoe sao được?

Tô Ngự cất điện thoại, rồi dựa hẳn vào lòng Tống Quân Ngật. Cậu ôm cổ Tống Quân Ngật, trong mắt chỉ có hình bóng anh.

Cậu yêu Tống Quân Ngật vô cùng.

Tô Ngự trong lòng cũng khiến Tống Quân Ngật vô cùng động tâm.

Anh nhẹ nhàng đỡ đầu Tô Ngự, chậm rãi tới gần.

“Anh đã cầu hôn thành công chưa?”

Tô Ngự nghe thấy Tống Quân Ngật hỏi vậy.

Cậu cười cong mắt, “Thành công rồi.”

“Nếu cầu hôn thành công thì phải có một nụ hôn.”

Giọng nói của Tống Quân Ngật hơi trầm.


“Vậy anh có thể hôn em không?”

Tô Ngự không ngờ lại có người hỏi thẳng chuyện này như vậy, ngại quá đi.

“Có, có thể ạ…”

Cậu còn chưa nói dứt lời, trước mắt đã có một bóng đen, hơi nóng rơi xuống môi cậu.

Thật ngây ngô.

Cảm xúc run rẩy từ môi truyền đi khắp cơ thể, mọi lỗ chân lông dường như đều mở ra. Cậu vít cổ Tống Quân Ngật, muốn nhiều hơn nữa.

Đôi mắt cậu nheo lại, đầu óc hơi mơ hồ.

Cho đến khi hai người tách ra, cậu vẫn chưa thể định thần, nhịp tim quá nhanh cũng chưa hề bình tĩnh lại.

Bên tai đều là tiếng tim đập, không biết là của Tống Quân Ngật hay của cậu nữa.

Mãi một lúc sau cậu mới tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt Tống Quân Ngật gần trong gang tấc, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Trong đầu cậu chỉ có nụ hôn vừa rồi kia, ngây ngô, tràn ngập bản năng, nhưng lại khiến người ta thích vô cùng.

Cậu vùi đầu vào ngực Tống Quân Ngật, khẽ thở hổn hển.

Hơi thở trên ngực xuyên qua quần áo, cơ bắp của Tống Quân Ngật căng chặt, ánh mắt trầm trầm ôm lấy Tô Ngự.

Lúc này không ai lên tiếng, chỉ cảm nhận nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của nhau.

Tận đến tối lúc đi ngủ, vì nụ hôn và lời cầu hôn hôm nay nên tâm trạng Tô Ngự vẫn rất tốt, tinh thần vui vẻ. Nếu ngày mai không có tiết học, cậu nhất định sẽ dính lấy Tống Quân Ngật cho đến khi ngủ say thì thôi.

Cậu nhìn Tống Quân Ngật đưa mình đến cửa rồi mà còn chưa muốn đóng cửa lại, do dự hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn anh: “Anh ơi, hôn chúc ngủ ngon.”

Hôn chúc ngủ ngon xong, cậu có thể ngủ trong ngọt ngào và cảm thấy rất hạnh phúc.

Mặt Tô Ngự trắng nõn, cho nên không giấu được nét đỏ ửng, cũng không giấu được vẻ mong chờ trong mắt.

Tống Quân Ngật có thể cảm nhận được nhịp tim của mình giống như tiếng sấm của mùa xuân, báo trước mùa xuân đẹp đẽ đã tới.

“Ừ.” Anh đáp.

Một nụ hôn nhẹ thoáng qua, như chuồn chuồn lướt nước.

Khi Tô Ngự còn chưa kịp phản ứng đã kết thúc rồi.

Tô Ngự liếm môi, cảm thấy chưa đã thèm, nhưng lại xấu hổ không dám hỏi lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Tống Quân Ngật.

“Vậy… anh ngủ ngon.”

Cậu không muốn Tống Quân Ngật nghĩ mình là một kẻ cơ khát.

Chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt đầy đáng thương cùng lưu luyến.

Trông như cún con chưa được cho ăn no vậy.

Tống Quân Ngật tự nói với mình, không được vội, bé cưng còn chưa lớn.

Anh giơ tay, dịu dàng xoa xoa mặt Tô Ngự, “Ngủ ngon.”


Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng tai có cảm giác như đã tê dại.

Tô Ngự cảm giác như mặt mình càng nóng hơn.

Cậu cúi đầu, môi nở nụ cười, trong đôi mắt rũ xuống không giấu được vẻ vui mừng.

“Mai gặp ạ.”

“Ừm.”

Đối thoại bình thường như vậy, rồi lại rất không bình thường.

Ngọt ngào đến nỗi có cảm giác như được ngâm trong mứt quả, thậm chí từng tế bào đều nói rất thích.

Đóng cửa lại, Tô Ngự tắm rửa xong, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại liền chỉ thấy Tống Quân Ngật.

Tóc, lông mày, mắt, mũi, miệng của Tống Quân Ngật… đều đúng như ý thích của cậu.

Cậu thậm chí còn không tưởng tượng được, trước kia không có Tống Quân Ngật, cậu đã sống thế nào.

Tay cậu nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn có khắc tên Tống Quân Ngật, tình yêu trong mắt không thể che giấu. Nhìn chiếc nhẫn, cậu cảm thấy như mình đã thuộc vê Tống Quân Ngật, như thể tên của đối phương được khắc trên người cậu vậy.

Không một món trang sức lộng lẫy nào có thể so sánh với chiếc nhẫn này, nó không có đồ trang trí, chỉ có một cái tên mạnh mẽ và đầy ý nghĩa, nhưng Tô Ngự sẽ trân trọng suốt đời.

Cậu áp bàn tay có chiếc nhẫn vào ngực, lắng nghe nhịp tim mình, một tiếng, hai tiếng… mỗi tiếng dường như đang đập vì Tống Quân Ngật.

Mãi tới khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghĩ.

Nghe nói hôn nhau có thể tăng tiến tình cảm, thì ra là thật. Cậu càng yêu Tống Quân Ngật hơn rồi!

Tô Ngự tỉnh lại, cậu bị nỗi nhớ nhung quyến luyến với Tống Quân Ngật trong đầu đánh thức, thậm chí trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cũng vẫn nhớ đến anh. Cậu cứ mơ màng cả đêm như thế, đến khi tỉnh lại còn nghĩ, trời sáng rồi sao?

Cậu muốn gặp Tống Quân Ngật.

Trong lúc mơ hồ, cậu cảm nhận thấy bóng tối xung quanh mình, rồi mới ngủ lại.

Tới khi mặt trời chiếu rọi vào, cậu mới tỉnh.

Suy nghĩ đầu tiên vẫn là Tống Quân Ngật.


Cậu rửa mặt xong thì đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Cậu chạy chậm ra khỏi phòng tắm, khoảng cách có hơn chục mét mà đôi giày suýt tuột khỏi chân.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, khuôn mặt mà cậu nhung nhớ cả đêm đã xuất hiện, khơi dậy niềm khao khát trong từng tế bào trong trái tim và cơ thể cậu.

Rõ ràng chẳng hề có sinh ly tử biệt, chỉ xa nhau có mấy giờ ngắn ngủi mà cậu chợt thấy mũi mình chua xót rồi.

Cậu cảm thấy khó khăn lắm, cuối cùng màn đêm cũng trôi qua.

Thực ra Tống Quân Ngật cũng vậy, anh cũng nhớ Tô Ngự, cho nên mới có thể tới đây đúng lúc như thế. Tai anh vẫn luôn lắng nghe động tĩnh nơi này.

Anh chưa từng yêu, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc yêu đương, không ngờ mối tình này lại nồng nàn, mãnh liệt đến mức khiến anh gần như mất đi lý trí.

Thế giới của anh luôn tràn ngập băng tuyết, Tô Ngự chính là một ngọn lửa đang bùng cháy trong thế giới băng ấy mà không thể dập tắt được, làm tan chảy những khối băng của anh từ sâu thẳm, đồng thời mang theo sức sống vô cùng mạnh mẽ, khiến thế giới của anh trở nên khác biệt.

Tô Ngự sụt sịt, sau đó nhào vào ngực Tống Quân Ngật, ôm chặt lấy anh.

Tống Quân Ngật cũng ôm lấy Tô Ngự.

Hai trái tim đã gần nhau đến mức nhịp đập trong lồng ngực không còn phân biệt được đâu là của ai.

“Làm sao đây, mới qua một đêm mà em đã nhớ anh lắm rồi.” Tô Ngự tủi thân mếu miệng.

Đêm qua cậu khó ngủ quá, lúc nào cũng nghĩ đến Tống Quân Ngật, lúc nào cũng muốn được gặp anh.

Hoá ra chỉ cần một nụ hôn cũng khiến cậu rối loạn, trong đầu chỉ còn có Tống Quân Ngật.

Trước kia cũng luôn nhớ anh, nhưng đêm qua, Tô Ngự cảm thấy mình đã tới cực hạn rồi.

Tống Quân Ngật ôm cậu, anh cúi người, tựa cằm lên cổ Tô Ngự, xoang mũi tràn đầy hơi thở của cậu bé.

Thật ngọt ngào, thật vô cùng hấp dẫn anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương