Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
-
C12: Chương 12
Sở Mạn chỉ muốn tốt cho Tô Ngự, cô sợ lát nữa Tô Ngự sẽ không mua được mà xấu hổ.
Thân là bạn gái của Trần Thiệu Vũ, mà Sở Mạn lại quan tâm người khác, thực sự khiến hắn ghen ghét vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đằng nào cũng tới rồi, không nhìn xem người em luôn thương nhớ trả tiền thế nào mà đã vội về thế à?”
Hắn lấy hợp đồng trong tay Trương Bình, đưa tới trước mặt Tô Ngự rồi cười lạnh: “Không phải muốn mua à? Tôi nhìn cậu mua!”
Tô Ngự nhìn sang tiểu Dương, “Mua cùng luôn, trả thẳng.”
Tiểu Dương vừa nghe đã kích động như phát điên, hôm nay tiền hoa hồng của hắn sẽ được bao nhiêu đây nhỉ!
Hắn cười hì hì, bước lên nhận hợp đồng mà Trần Thiệu Vũ đưa: “Để tôi để tôi.”
Trương Bình nhìn bộ dạng tiểu Dương, chỉ cảm thấy đúng là không có chí khí. Chưa chắc đối phương đã mua nổi, chờ lát nữa bị vả mặt xem có xấu hổ không.
Trần Thiệu Vũ khoanh tay lạnh lùng nhìn Tô Ngự.
Sở Mạn thấy không khuyên được Trần Thiệu Vũ thì thất vọng cúi đầu.
Tiểu Dương nhanh chóng dọn dẹp bàn rồi mở sẵn nắp bút để trên hợp đồng. Tô Ngự đọc hợp đồng xong rồi cầm bút lên ký – còn 52 phút nữa là nhiệm vụ sẽ kết thúc.
Nhưng cậu phải trả tiền như thế nào?
Mãi đến sau khi ký hợp đồng, cậu mới nghĩ tới vấn đề này, Wechat không thể thanh toán nhiều tiền như vậy được.
Đã ký xong hai hợp đồng, tiểu Dương cố nén kích động nói: “Hợp đồng nếu đã ký kết, không có vấn đề gì, vậy bây giờ chúng ta có thanh toán không ạ?”
Tô Ngự mở khung chat trên Wechat.
thấy Tô Ngự không nói gì mà lại nghịch điện thoại, Sở Mạn cho là Tô Ngự đang trốn tránh. Dù sao cô cũng đã từng thật lòng thích Tô Ngự, sợ Tô Ngự sẽ mất mặt, nên cuối cùng vẫn khuyên: “Tô Ngự, có phải cậu không có tiền trả không? Nếu không có tiền thì bây giờ cậu rời đi cũng không sao, chuyện hôm nay, trừ chúng tôi ra sẽ không ai biết đâu.”
Tô Ngự ngẩng lên nhìn cô, Trần Thiệu Vũ và Trương Bình bên cạnh cũng đang nhìn cậu như thể nhìn một thằng hề.
Tô Ngự rũ mắt, cậu đang nhắn tin trên Wechat.
Cá: [Tôi trả tiền bằng cách nào?]
Bên kia nói: [Trong túi cậu có thẻ.]
Cậu lấy thẻ trong túi ra đưa cho tiểu Dương: “Thanh toán.”
Nhận thẻ Tô Ngự đưa, tay tiểu Dương không khỏi run lên. Trong lòng hắn hơi căng thẳng, cũng sợ thẻ này không quẹt được, dù sao hôm nay hắn cũng cảm thấy như mình đang mơ vậy!
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, máy POS hiển thị đã thanh toán thành công.
Đã thu khoản tiền hai trăm bốn mươi bảy triệu!!
Trái tim căng thẳng của tiểu Dương cuối cùng cũng rơi xuống, khoé miệng sắp toét đến mang tai.
Những người xung quanh cũng nghe thấy những lời này của tiểu Dương.
“Thanh toán thành công, nhận của cậu tổng cộng hai trăm bốn mươi bảy triệu!!”
Sở Mạn kinh ngạc mở to mắt, vẻ mặt Trần Thiệu Vũ cứng đờ, Trương Bình càng không tin nổi nhìn máy POS.
“Sao có thể!” Sở Mạn kinh hô, chẳng phải Tô Ngự đã tiêu hết số tiền nhà họ Tô cho rồi sao? Sao có thể thanh toán thành công được?
Trần Thiệu Vũ bước tới giật lấy máy POS, muốn nhìn xem có nhầm lẫn gì không.
Có lẽ chốt được đơn lớn nên tiểu Dương rất tự tin, đàng hoàng nói: “Trần đại thiếu, đây là tài sản của công ty chúng tôi, cậu vô cớ đoạt lấy như vậy, e là không ổn?”
Trương Bình dùng ánh mắt quái dị nhìn tiểu Dương: “Máy POS không hỏng chứ?”
Tiểu Dương đắc ý nhìn Trương Bình, cuối cùng cũng giải được nỗi bực vì bị Trương Bình cướp khách hàng: “Hỏng làm sao còn thanh toán thành công được?”
Tiểu Dương trả thẻ cho Tô Ngự, còn nịnh nọt nói: “Hai căn này là căn mẫu đã trang trí sẵn, tôi cho người quét dọn cho cậu, hai ngày nữa là cậu có thể dọn đến.”
Tô Ngự nhận thẻ từ tay tiểu Dương: “Được.”
Sắc mặt Trần Thiệu Vũ tối sầm lại, Sở Mạn cúi đầu không nói gì.
Trương Bình sao có thể ngờ được chuyện lại thành ra thế này, hắn vẫn luôn nghĩ đối phương chắc chắn không có tiền, cũng nghe Trần thiếu cùng bạn gái liên tục nói đối phương không mua nổi. Nhưng giờ, đối phương không chỉ mua nổi, mà còn mua căn biệt thự đắt nhất của họ. Trương Bình vô cùng không cam lòng.
Hắn khó chịu nhìn Trần Thiệu Vũ và Sở Mạn: “Trần thiếu, người ta đã mua căn cậu chọn rồi, giờ cậu có đi xem căn khác không?”
Trần Thiệu Vũ chưa bao giờ bị đối xử như thế này, cũng chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế, hắn đang rất không vui: “Không mua nữa.”
Nói xong liền kéo Sở Mạn đi.
Trương Bình bực bội hết cả người. Vì biết đối phương là thiếu gia Tập đoàn Trần thị, cho nên hắn đã tiếp đãi vô cùng cẩn thận, thế mà giờ đối phương lại nói không mua! Hắn tức giận đến mức hận không thể đuổi theo đập cho họ một trận.
Tiểu Dương cất hợp đồng vào túi cho Tô Ngự, Tô Ngự nhận lấy rồi rời đi.
Khi trở lại ký túc xá đã là năm rưỡi, những người khác cũng đã về.
Tô Ngự kéo vali ra, bỏ hợp đồng vào rồi khoá kỹ. Phải cất kỹ hợp đồng trị giá hơn hai trăm triệu đi thì cậu mới yên tâm được. Nếu mất thì không đơn giản chỉ buồn thôi đâu.
“Sao giờ cậu mới về? Đi đâu thế?” Phạm Thư Thuỵ tò mò nhìn Tô Ngự rồi hỏi, Tô Ngự đâu có quen ai ở thủ đô, cho nên ngày hôm qua vẫn luôn ở trong ký túc.
“Ra ngoài đi dạo chút.” Tô Ngự đáp ngắn gọn.
Mọi người trong phòng đều biết Tô Ngự là người tỉnh G, tới thủ đô rồi ra ngoài đi dạo chút cũng là chuyện bình thường, cho nên không ai hỏi nữa.
“Nhanh chuẩn bị đi, lát họp lớp đấy.” Tằng Gia Thần giục.
“Nói đến họp lớp, tôi lại nhớ tới một tin đồn.” Phạm Thư Thuỵ nói.
Ngôn Húc nhíu mày: “Suốt ngày cậu cứ lấy đâu ra lắm tin đồn thế hả?”
Phạm Thư Thuỵ đắc ý cười: “Hôm nhập học, tôi đã thêm không ít bạn cùng khoa đó.”
“Tin đồn gì thế?” Tô Ngự khá tò mò.
Thấy có người cùng sở thích, Phạm Thư Thuỵ vội nói, “Tôi kể cho cậu nghe nhé, cái tên Trần Thiệu Vũ kia thế mà học cùng lớp với chúng ta đó.”
Tô Ngự hơi sững sờ, cậu nhớ tới chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu. Chắc đây chính là oan gia ngõ hẹp ấy nhỉ!
“Không phải hôm nay họ đến Phỉ Thuý Vân Phủ mua biệt thự sao? Mua chưa?” Tằng Gia Thần hỏi. Cậu ta và Phạm Thư Thuỵ đều là con nhà bình thường, không hiểu gì về thế giới của người có tiền, cho nên vẫn luôn tò mò với những người đang đi học đã mua được biệt thự.
Phạm Thư Thuỵ mở diễn đàn ra lướt một chút: “Chưa có tin tức nói mua căn nào, nhưng với bối cảnh của Tập đoàn Trần thị thì chắc sẽ mua một căn rất đẹp.”
Ngôn Húc khẽ cười: “Chẳng lẽ các cậu không biết ba của Trần Thiệu Vũ đã khoá thẻ của cậu ta rồi sao?”
Ngôn Húc vừa dứt lời, mọi người đã nhìn cậu ta bằng ánh mắt hóng chuyện.
“Chuyện như thế nào vậy!?” Phạm Thư Thuỵ tò mò đến mức suýt nữa muốn trở thành bộ não của Ngôn Húc để biết hết những gì cậu ta biết.
Ngôn Húc nhìn họ: “Tôi nghe nói Trần Thiệu Vũ đắc tội ai đó, cho nên mới bị khoá thẻ.”
“Từ khi nào vậy?” Tằng Gia Thần cũng không khỏi tò mò.
“Ngay hôm nay.”
Phạm Thư Thuỵ: “Thế làm sao cậu biết được?”
“Vòng giao thiệp ở thủ đô cũng chỉ có vậy, xảy ra chuyện thì ai chẳng biết. Nếu muốn hỏi sao lại biết thì chỉ có thể nói là vì tôi cũng ở trong vòng này.” Ngôn Húc cười khoe tám cái răng.
Chỉ có Tô Ngự đứng một bên không nói gì.
Đắc tội ai đó ngay hôm nay.
Cậu nghĩ tới ác quỷ trước tiên, cứ vừa cảm thấy không thể vừa không khỏi nghĩ thế.
Lại nghĩ đến nhiệm vụ lâm thời hôm nay, tim cậu đập nhanh hơn chút.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook