Lục Minh Châu là tam công tử của hầu phủ, có áo gấm lụa là, không thiếu gì hết.
Khổ sở suy nghĩ mất một lúc mà Giang Thanh Ba vẫn chưa nghĩ ra."May quần áo đi.
May thêm vài bộ nữa." Nàng lại vẫy tay với Lục Y: "Ngươi đi tìm Lục Cửu nghe ngóng xem Lục Minh Châu thích ăn gì.
Chờ chàng về thì làm cho chàng ấy ăn.""Chỉ… thế thôi sao? Có phải hơi tùy tiện không?""Ngươi biết một xấp lụa tốn bao nhiêu tiền không? Làm cho hắn mấy bộ quần áo từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài phải tiêu hết bao nhiêu bạc?" Giang Thanh Ba liếc xéo nàng ấy: "Tốn nhiều bạc như thế mà ngươi còn thấy tùy tiện sao?"Lục Y: …Nàng ấy nói nhiều rồi!Cái ngày Lục Minh Châu quay về, Giang Thanh Ba bày một bàn toàn món chàng thích ăn.
Nàng phất tay cho bọn người Lục Y rời đi rồi ngồi xuống phía đối diện nam nhân.Lục Minh Châu nhìn qua những món ăn phong phú trên bàn.
Động tác cầm đũa khựng lại.
Chàng ngẩng đầu nhìn sang Giang Thanh Ba: "Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?""Hôm nay?" Giang Thanh Ba nghĩ ngợi một lát rồi hoang mang lắc đầu: "Đâu phải ngày gì đặc biệt đâu."Lục Minh Châu đặt đũa xuống, ngồi thẳng người: "Nàng có chuyện gì sao?""Không có.""À, ta hiểu rồi."Giang Thanh Ba: ???Nàng vẫn chưa nói cảm tạ mà chàng đã hiểu rồi sao?"Đồ ăn hôm nay rất ngon.
Trong nhà đổi trù sư rồi à?""Là thiếp bảo phòng bếp nhỏ làm." Giang Thanh Ba thấy chàng ăn rất ngon miệng thì cũng bất giác mỉm cười.
Đồ ăn do Lý thẩm nhà nàng làm chưa có ai ăn mà không khen ngon.
Nàng tiện tay rót một ly rượu đầy đến trước mặt Lục Minh Châu, đi thẳng vào vấn đề: "Lục Tử Ninh đích thân đến xin lỗi.
Cảm ơn chàng.""Nàng là thê tử của ta.
Bọn họ xúc phạm nàng thì chẳng khác nào đang xúc phạm ta.
Chỉ cần ta chưa chết thì họ không được phép hỗn xược trong Thu Thủy Uyển." Lục Minh Châu nâng ly rượu lên uống cạn rồi cắm đầu tiếp tục gắp thức ăn.Giang Thanh Ba híp mắt vui vẻ."Lần này làm tốt lắm.
Sau này khi ta không ở đây, nếu có ấm ức gì thì cứ về nhà mẹ, không cần để ý đến người khác."Như thế có thô bạo quá không?Giang Thanh Ba ngơ ngác.
Nàng quan sát Lục Minh Châu thì nhận ra đối phương nói rất nghiêm túc, không giống như đang lừa gạt hay dỗ dành nàng.
Cũng đúng.
Bọn họ chỉ vì một đạo thánh chỉ ban hôn nên mới bị trói buộc.
Chàng không cần dỗ dành nàng."Như vậy có vẻ không tốt lắm." Giang Thanh Ba uyển chuyển."Giang gia là chỗ dựa, là hậu thuẫn của nàng.
Có nhà mẹ lớn mạnh như thế tại sao lại không dùng?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook