Tác giả: Trác Mễ

Editor: Kaw

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quản gia và người hầu nhìn mèo nhỏ hoạt bát bằng ánh mắt hiền từ.

Đường Hi bị ánh mắt nhìn như nhìn trẻ con của họ dọa sợ, đột nhiên nhận ra đây không phải là địa điểm tốt để trao đổi với hệ thống. Vì vậy chân nhỏ bước từng bước, định lên trên tầng.

Cầu thang ở nơi này lại quá cao so với mèo nhỏ. Đường Hi lười động, đặt hai bàn chân trước lên cầu thang và meo meo gọi quản gia, hy vọng ông có thể hiểu được ý của nó.

Quản gia không hổ là người có kinh nghiệm phong phú, qua ánh mắt đã hiểu được thỉnh cầu của mèo nhỏ, vui mừng nói chuyện với người hầu đang bị sự đáng yêu che mờ con mắt: “Cỏ vẻ là Cục Đường đang nhớ mùi vị của chủ nhân nên mới đòi về phòng ngủ đấy.”

Người hầu cũng tán thành với ý kiến đó: “Đúng vậy, phòng ngủ của chủ nhân chứa nhiều khí tức của ngài nhất, đem lại cho nó cảm giác an toàn.”

Đường Hi: ???

Ở nơi này tung tin đồn thất thiệt về mèo nhỏ không bị phạm pháp sao?

Ở trên tầng hai có thư phòng và phòng ngủ nên người hầu không được tuỳ tiện đi lên, trọng trách đưa mèo nhỏ lên lầu được giao lại cho quản gia. Ông đặt Đường Hi ở trong phòng, khi đi ra còn không quên khoá cửa cẩn thận.

1551: [Bây giờ cậu có thể trực tiếp đến Nhất Trung nhập học rồi, mọi thứ tôi đều đã chuẩn bị tốt, nhưng vẫn còn một vấn đề.]

Đường Hi không hiểu: [Vấn đề gì?]

1551 muốn điên: [Cậu làm thế nào để thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi nơi này đây!]

[Ta là một con mèo a, chuyện này dễ.]

Nói thì nói như vậy, nhưng khi cậu nhìn khoảng cách từ cửa sổ tới mặt đất thì vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tai nhỏ cụp xuống thành cánh máy bay.

1551 cười nhạo một cách vô tình: [Lại còn có mèo sợ độ cao à, cậu là mèo giả phải không?]

Đường Hi vô lực phản bác, chỉ có thể làm nũng: [Hệ thống, người giúp ta một chút đi...Ngươi trực tiếp truyền tống ta đến đó không được sao?]

Thế giới này mới không có mấy loại siêu năng lực đó đâu, muốn đi như vậy thì phải dùng khá nhiều điểm đó. Vậy nên 1551 không chút nghĩ ngợi mà cực quyệt cậu: [Không được, cậu cho rằng tôi là Doraemon à? Truyền tống? Tôi có cánh cửa thần kỳ này.]

Trong phòng có một cái cửa sổ sát đất cực kỳ lớn, Hạ Vọng trước khi ra khỏi nhà vì lo lắng mèo nhỏ ham chơi, nhỡ xảy ra chuyện gì nên đã đóng cửa cẩn thận. Kể cả không sợ độ cao thì cậu cũng không biết đi xuống kiểu gì nữa. Nếu bây giờ còn không đến trường học thì sẽ muộn mất.

Đường Hi bó tay rồi, không thể không ra đòn sát thủ: [Nếu nhiệm vụ này thất bại thì ta sẽ bị trừng phạt, ngươi cũng không được tích điểm đâu đúng không?]

1551 nghẹn lời: [Nhưng mà...]

[Ngươi giúp ta lần cuối đi!]

Nghĩ đến việc để giúp cậu đến Nhất Trung, nó đã phải tốn bao nhiêu điểm và ân tình, 1551 cắn răng đồng ý: [Được, mà đây là cậu nợ tôi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải trả lại cho tôi.]

Đường Hi rất cao hứng, mặc dù sau khi xong nhiệm vụ ở thế giới thứ nhất cậu sẽ từ mèo con nghèo rớt mùng tơi trở thành mèo con nợ nần chồng chất, nhưng cậu vẫn rất vui nha.

Cậu ở trên giường biến thành hình người, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng trước khi xuyên đến đây.

[Lẽ nào cậu định mặc như thế này đi sao?] 1551 bảo cậu tìm đồ trong tủ quần áo của Hạ Vọng.

Mà quần áo ở trong tủ của hắn toàn màu trắng đen, thoạt nhìn rất nghiêm túc, hơn nữa size thì rất lớn.Hắn còn có một phòng chỉ để quần áo cực kỳ lớn. Đường Hi lén lút đi vào tìm bộ quần áo cũ thời niên thiếu của hắn. Mặc dù nói là quần áo cũ nhưng nhìn vẫn rất mới, hình như còn chưa mặc qua lần nào, bên trên vẫn còn mác, nhìn cũng không nghiêm túc lắm. Trên mác vẫn còn ghi một chuỗi số 0 đắt đỏ nhưng ở đây nó cũng chỉ là một bộ quần áo đã rơi vào quên lãng.  

Cậu vừa thay quần áo vừa không nhịn được mà càu nhàu: Thật không hiểu vì sao con người lại thích mua nhiều quần áo như vậy, mặc có hết đâu? Số tiền này để mua thịt không phải là được no bụng ư?

1551: [Người ta không thiếu chút tiền cỏn con này.]

Đường Hi: Không hiểu nổi niềm vui của người có tiền.

Bộ quần áo này cậu mặc vào vẫn khá rộng, cũng may là bộ dạng của cậu lớn lên rất dễ nhìn, tóc đen mềm mại kết hợp với mắt mèo to tròn ngập nước, hơn nữa vóc người của cậu cân xứng, tuỳ tiện mặc đồ cũng đem lại cho người ta cảm giác thời thượng, không có không hợp chút nào, ngược lại có vẻ giống như một thiếu niên nhỏ con.

1551 hữu nghị mà tặng cho cậu một đôi giày, dĩ nhiên đây là giải thưởng miễn phí nó rút được trong rút thăm trúng thưởng mà vẫn chưa có dịp sử dụng.

Đường Hi không hề ghét bỏ hệ thống keo kiệt, cực kỳ hài lòng nhìn bản thân ở trong gương: “Đi thôi.”

1551 bỏ ra 500 điểm để tạo ra một đường hầm không gian liên kết giữa trường học và phòng ngủ chính trên tầng hai mà không ai có thể nhìn thấy hay chạm vào. Từ trong đường hầm kia đi ra, chớp mắt cậu đã đến được một nơi hẻo lánh ở trong trường học.

Đường Hi phát ra tiếng cảm thán của người nhà quê. Đây là lần đầu tiên cậu đến trường học, tuy rằng cậu vẫn luôn học tập tri thức của con người, nhưng mà bởi vì không có hộ khẩu nên cậu không thế đường đường chính chính đi học được.

Đây là một trường cấp ba trọng điểm, diện tích không nhỏ, từ nơi cậu xuất hiện cũng phải đi một lúc mới đến được sân bóng. Cậu rất vất vả mới tìm được lớp học, vừa đến nơi thì chuông báo kết thúc giờ học đã vang lên.

Một đám học sinh tràn đầy khí tức tuổi thanh xuân xuất hiện ở trên hành lang, mới vừa nãy hành lang vẫn không một bóng người thì bây giờ đã sắp chật kín rồi.

Đường Hi bất giác dừng bước, cậu sợ, bởi vì từ nhỏ cậu đã là một con mèo thành tinh nên không dám xuất hiện ở nơi đông người, chỉ sợ có ai đó chú ý tới liền đem cậu đi viện nghiên cứu để mổ xẻ nghiên cứu.

[1551, sao ta cảm giác bọn họ đều nhìn ta?]

[Tò mò thui, con người khi nhìn thấy bạn học mới đều như vậy.]

Trong lòng 1551 phun tào: Bởi vì cậu rất dễ nhìn đó!

Tuy rằng nó không định khen con mèo ngốc này, nhưng vẫn phải công nhận dung mạo của cậu rất đẹp. Bởi vì ánh mắt của cậu quá sạch sẽ, còn thêm vào đó cảm giác khiến người ta muốn yêu thương, giống như động vật nhỏ yếu ớt làm cho người khác muốn bảo vệ cậu. Mà cậu đúng là động vật nhỏ yếu ớt nha.

Đường Hi nghe được rõ ràng có người đang thảo luận, bàn tán về cậu:

“Người kia là ai vậy?”

“Không phải học sinh trường chúng ta đúng không?”

“Lắm lời, trường chúng ta mà có người đẹp như vậy thì sao tao lại không biết?”

Lúc Đường Hi nhìn sang thì đám người đang bàn tán sôi nổi kia nhanh chóng dời tầm mắt, bộ dáng xấu hổ.

Người gan dạ thì chết vì no, kẻ hèn nhát thì chết vì đói. Có người không nhịn được mà muốn giúp đỡ bạn nhỏ đi nhầm kia. Một bạn gái tết bím tóc muốn mở miệng, nhưng đáng tiếc là bị nam sinh ôm bóng rổ ở bên cạnh giành trước một bước.

“Bạn học nhỏ, em lạc đường à?”

Đường Hi mờ mịt nhìn sang: “Đúng vậy, tớ muốn tìm thầy Hoàng lớp 12A7.”

Nam sinh cao kều kia bị cậu nhìn đến đỏ cả mặt, từ đâu bỗng dâng lên trách nhiệm bảo vệ động vật nhỏ đang lạc đường. Cậu ta giấu quả bóng rổ bẩn thỉu sang bên phải, tay còn lại vỗ vai Đường Hi: “Đi thôi bạn học nhỏ, anh chính là uỷ viên thể dục lớp 12A7. Để anh dẫn em đi tìm giáo viên.”

“Ừm, cảm ơn cậu.” Đường HI cười lộ cả răng nanh.

Uỷ viên thể dục bị sự đáng yêu đánh úp đến mức tay chân luống cuống: “Không...không sao. A, đúng rồi, sao em lại đi tìm giáo viên, em là học sinh chuyển trường sao?”

Đường Hi gật đầu: “Ừm, hôm nay tớ muốn đến báo cáo, nhưng bị tắc đường nên đến muộn. Với cả tớ không phải bạn học nhỏ, tớ 18 tuổi rồi, bằng tuổi mọi người nha.”

“Ừ? A! Em 18 tuổi sao?” Biết cậu định chuyển đến lớp mình, uỷ viên thể dục rất vui nên vẫn còn đang ngu ngơ gật đầu, chợt nghe thấy cậu nói bản thân 18 tuổi nên buột mồm hỏi luôn.

Mặt Đường Hi như con nít búng ra sữa vậy, rất dễ bị nhận nhầm là trẻ vị thành niên. Mà đứa trẻ mặt con nít ở trước mặt vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại kinh ngạc như vậy, lộ ra biểu tình buồn bực.

Uỷ viên ý thức được mình nói sai, xin lỗi liên tục: “Bạn học, xin lỗi nha, tớ không phải có ý tứ kia, chỉ là tớ tưởng cậu là học sinh 16 tuổi nhảy lớp.”

Cậu ta không hiểu tại sao bình thường cậu ta có thể đùa giỡn bất cần với bạn học khác, sao bây giờ ở trước mặt thiếu niên này lại sợ nói nhầm sẽ bị chán ghét mất. Trường cấp ba này ngoạ hổ tàng long, có học sinh nhảy lớp chuyển đến cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.

Đường Hi lắc đầu: “Không sao, tớ không để ý.”

Bọn họ vừa đi vừa nói thì cũng đã đến phòng giáo viên. Bàn làm việc của thầy Hoàng ở vị trí dễ thấy nhất.

Uỷ viên thể dục đứng ở cửa nhăn nhó không muốn đi, bị thầy Hoàng phất tay xua đuổi mà bước một bước quay đầu ba lần mới lưu luyến rời đi.

Chủ nhiệm lớp 12A7 là một giáo viên nam trung niên đầu hơi hói, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, vừa cầm cốc nước giữ ấm vừa hỏi Đường Hi một số vấn đề. Có bản nháp do 1551 đưa, Đường Hi trả lời chuẩn xác những vấn đề trên.

Thầy Hoàng biết cậu là một học sinh cô nhi, không cha không mẹ, nên cũng không trách việc cậu đến muộn tiết đầu tiên.

“Đúng lúc sắp bắt đầu tiết thứ hai, là tiết của thầy. Thầy sẽ dẫn em đến giới thiệu với bạn học luôn nhé.”

“Cảm ơn thầy ạ.” Học sinh ngoan Đường Hi hoàn toàn là bộ dáng mà thầy cô giáo thích nhất. Thầy Hoàng thỏa mãn mà uống một ngụm nước ấm.

Chuông vào tiết vừa vang lên, Đường Hi đã ngoan ngoãn đứng trên bục giảng lớp 12A7. Bởi vì căng thẳng nên khi giới thiệu cậu chỉ giới thiệu tên và tuổi, nhưng vẫn nhận được tràng vỗ tay nhiệt tình từ mọi người.

Lần đầu tiên Đường Hi cảm nhận được điều đó, cao hứng nói với 1551: [Bọn họ thật tốt.]

Nhìn thấu bản tính thích cái đẹp của con người, 1551 chỉ cười mà không nói.

“Thầy ơi, để bạn ngồi bên cạnh em đi ạ.” Một bạn nữ mặt tròn tròn chủ động chỉ về phía bên cạnh mình.

Bạn cùng bàn: ??? Gì mà bất ngờ vậy?

Dĩ nhiên là thầy Hoàng không đồng ý, nhìn một vòng quanh lớp, cuối cùng xếp cho cậu vị trí ở hàng sau, cạnh cửa sổ: “Trước tiên em ngồi cạnh bạn Diệp, về sau nếu có vấn đề gì sẽ chuyển sau. Bạn Diệp học giỏi nhất lớp mình, nếu em có gì không hiểu có thể hỏi bạn ý.”

Đường Hi nhìn theo hướng thầy giáo chỉ thì thấy thụ chính trong thế giới này.

Thiếu niên yên lặng cầm bút dựa vào cửa sổ, tùy ý để ánh sáng mặt trời le lói rơi trên mặt mình. Khi nghe thấy thầy nói vậy thì cậu ta chậm rãi nở nụ cười lễ phép với Đường Hi.

[Wow Wow Wow, không hổ là thụ chính, lớn lên thật dễ nhìn nha.]

1551: [Đương nhiên rồi, là người được chọn mà.]

[Nhưng ta vẫn thích diện mạo của nhân vật phản diện hơn, khí tràng của hắn cùng với hormone nam tính đều rất có cảm giác của một đại nhân vật nha.]

1551: Hormone nam tính? Cảm giác của đại nhân vật? Mèo nhỏ nhà ngươi cũng biết thích những gì ngươi không có sao. Đây gọi là không ăn được thì đạp đổ đúng không?

Nhưng câu này nó cũng chỉ dám suy nghĩ trong lòng thôi, nếu như nói ra sẽ bị mắng bởi con mèo vô liêm sỉ tự nhận mình là kẻ cứng rắn này.

Bé mèo Đường Hi vui vẻ mà chạy về chỗ, chào hỏi Diệp Kỳ An: “Chào cậu.”

Diệp Kỳ An nhìn cậu cười lộ cả răng nanh nhỏ, tâm trạng trong nháy mắt trở nên tốt hơn nhiều, cười cười giới thiệu bản thân: “Xin chào, tớ tên là Diệp Kỳ An.”

Quá trình chào hỏi giữa hai người họ thu hút sự chú ý của bạn nữ phía trước. Cô lén lút quay lại nhìn thì bị sắc đẹp của hai người đánh trúng.

Cô nhanh chóng quay người lại, vụng trộm truyền giấy nhỏ cho bạn cùng bàn:

 

- Cậu không thấy Diệp giáo thảo với bạn đáng yêu mới tới rất có cảm giác CP sao?

- Tớ thấy cậu chỉ cần nhìn hai bạn nam đẹp trai ở cùng chỗ liền có cảm giác CP đi?

Bàn cùng bàn rất thích Diệp Kỳ An. Tướng mạo Diệp Kỳ An dễ nhìn, tính cách cũng tốt, học tập càng xuất sắc, tất cả mọi người trong trường đều công nhận cậu là giáo thảo trong đám nam sinh. Vậy nên là người thích cậu ta cũng rất nhiều.

Người chưa bao giờ gặm đường của CP như cô ta cũng nhịn không được mà lén lút nhìn về phía sau.

- ĐM, đúng là rất có cảm giác CP nha! Sao tớ cảm thấy hôm nay hot boy  càng trở nên ôn nhu hơn.

- Đúng chưa, tớ bảo mà. Tớ cũng cảm thấy vậy!

Tuy rằng Diệp Kỳ An bình thường đều đối xử rất tốt với bạn học, những trong đó vẫn tồn tại một tầng ngăn cách mơ hồ, vậy mà loại ngăn cách này lại không tồn tại khi đối mặt với Đường Hi.

Hai bạn nữ nghĩ mãi không ra. Trần Vũ Tâm vừa quay đầu trở về liền trộm đăng bài lên diễn đàn. Bởi vì ở trong giờ nghịch điện thoại di động nên cô cực kỳ khẩn trương, không cẩn thận đăng bài lên hẳn diễn đàn trường thay vì diễn đàn của những người mê muội Diệp Kỳ An.

Trần Vũ Tâm run run, vẻ mặt như đưa đám nhìn bài viết đang nhanh chóng được đăng lên.

- Thật không vậy? Tôi không tin trừ khi được tận mắt nhìn thấy.

- Chủ thớt là học sinh lớp 12A7 sao?

- ĐMM, chẳng lẽ đây là anh trai đáng yêu mà tôi nhìn thấy trên hành lang hôm nay sao? Chủ thớt online đi, nói tiếp nhanh, gấp chết tôi rồi!

Đây mới là thời gian lên lớp, chờ đến khi giờ học kết thúc, bài viết này càng có nhiều lượt xem.

Trần Vũ Tâm duỗi bàn tay đang run lẩy bẩy đưa điện thoại di động cho bạn cùng bàn xem, rồi viết tiếp trên tờ giấy:

- Tớ sẽ không có mệnh hệ gì đâu đúng không?

Bạn cùng bàn dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô, nói bằng khẩu hình: Cậu chết chắc rồi.

(*) Tai máy bay nè 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương