Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế
-
C125: Hôn nhau ở chỗ cao nhất của đu quay
Edit: phuong_bchii
________________
Bà Bùi hiển nhiên là không ngờ Nguyễn Đào lại dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình.
Bà ấy có chút kinh ngạc, cũng có chút phẫn nộ, càng nhiều hơn là sau khi nghe được ngày hôm qua là hôn lễ của Tô Đại chột dạ chợt lóe rồi biến mất.
Bà ấy ít nhiều cảm thấy trên mặt mình có chút nhịn không được, ngay cả Tô Mạn cũng không dùng cái giọng như vậy nói chuyện với bà, sao con nhỏ này dám?
"Đây là chuyện nhà tôi, liên quan gì đến cô? Dù sao tôi cũng là mẹ của Tô Mạn, cô nói chuyện với một trưởng bối như vậy, thật sự là không có giáo dưỡng!"
"Tôi dạy dỗ con của tôi, liên quan gì đến người ngoài như cô? Nếu không phải cô quyến rũ Tô Mạn, nó có thể mặc kệ em gái của mình sao?"
Lời này nói có chút khó nghe, Nguyễn Đào cũng không thèm để ý bà Bùi nói về mình, nàng khẽ mỉm cười, nhìn về phía bà Bùi.
"Con mẹ nó bà rốt cuộc có biết xấu hổ không hả? Bây giờ bà thấy Tô Mạn nổi tiếng muốn chị ấy nâng đỡ đứa con hiện tại của bà, cũng không nhìn xem con đường Tô Mạn đi như thế nào, bà ngưỡng mộ tài nguyên của Tô gia, thì lúc trước bà đừng có bỏ đi, không làm mà đòi có ăn, làm người không thể cái gì cũng muốn được, tình cảm chuyện tốt gì đều là của bà đúng không? Bà cũng không nhìn xem chìa khóa mười đồng ba cái, bà xứng mấy cái?"
"Nói bà đấy, đừng cứ nhìn tôi như vậy, tôi chính là không có tố chất, nhưng cha mẹ tôi cũng không có không biết xấu hổ như bà, lớn tuổi như vậy rồi thì đừng đi ra ngoài làm chuyện mất mặt xấu hổ, cứ ở nhà trông coi đứa con gái bảo bối của bà cho tốt đếm tóc sống qua ngày đi, đừng nhìn nữa, tôi nói bà tránh xa Tô Mạn ra một chút không phải bảo bà đi triệt sản, sao nghe động tĩnh cứ như phần mộ tổ tiên bị đào lên vậy?"
Cho dù sau khi ly hôn với Tô Văn Quốc bà bùi cũng chưa từng gặp qua ai như vậy.
Chồng hiện tại của bà tuy rằng không có gia thế phong phú như Tô Văn Quốc, nhưng cũng coi như là khá giả.
Nếu không phải con gái bây giờ của bà nghe nói Tô Mạn là con của bà sau đó cứ nhất quyết muốn bà đi tìm Tô Mạn, nếu không đời này bà cũng sẽ không liên hệ lại với Tô Mạn.
Ngay từ đầu bà Bùi còn cảm thấy mình cũng là người bị hại trong chuyện này, bà ấy cũng không tính là vứt bỏ Tô Mạn, ít nhất Tô Mạn ở Tô gia có thể có cuộc sống tốt hơn.
Khi đó bà ấy còn nghĩ mình sinh ra Tô Mạn, Tô Mạn cũng sẽ không vô tình như vậy.
Nhưng bây giờ những tấm vải che mặt bị bà ấy dùng để che giấu bản thân đều bị cô gái trước mắt này kéo ra, một chút tình cảm cũng không để lại cho bà ấy.
Nguyễn Đào vẫn không chịu buông tha.
"Không phải tôi nói chứ, nếu khi đó bà có cốt khí muốn rời khỏi Tô gia, vậy hiện tại cũng phải có cốt khí đến cùng đi chứ, thời buổi này đã không thịnh hành kiểu lập đền thờ sống cho chính mình, đền thờ này của bà cũng lập thật sự là không được tốt lắm. Xiêu xiêu vẹo vẹo, một ngày chỉ biết mò mẫm nghĩ chuyện tốt.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Muốn Thoát Khỏi Anh
2. Thiên Tài Tiên Đạo
3. Sụp Đổ Hình Tượng
4. Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà
=====================================
Bà Bùi cảm thấy trên mặt mình lúc xanh lúc đỏ, cả đời này bà đều tự xưng là dòng dõi thư hương, những lời vừa rồi đều là bởi vì bị Tô Mạn từ chối, thẹn quá hóa giận mới nói ra.
Làm sao có thể là đối thủ của Nguyễn Đào từ nhỏ đã mắng khắp đại viện.
Bà ấy không nhịn được, che mặt lập tức ngồi phịch xuống ghế dài, bả vai không ngừng run rẩy, trông đáng thương vô cùng.
Nguyễn Đào đưa bóng bay trên tay cho Tô Mạn, lại xoay người kề sát vào bà Bùi, giọng nàng không lớn, vào trong tai bà Bùi lại giống như là quỷ mị câu hồn.
"Quên nói cho bà biết, tôi là con của Nguyễn gia, bà biết Nguyễn gia chứ? Nếu con của bà ra mắt, tôi sẽ dùng tất cả thủ đoạn của tôi đóng băng nó, để cho nó cả đời này cũng không có nơi xuất đầu."
Lời uy hiếp trắng trợn này, sau khi bà Bùi nghe xong cả người đều không ngừng run rẩy.
Nguyễn Đào nói xong liền kéo Tô Mạn nghênh ngang rời đi.
Nàng giống như là một con gà trống nhỏ đấu thắng, cả người đều dương dương đắc ý, nhưng Tô Mạn lại biết nụ cười trên mặt nàng đều là giả bộ.
Nụ cười này nhìn còn khó coi hơn cả khóc.
"Sao vậy? Không phải cãi thắng rồi sao, còn buồn cái gì?"
Vẻ mặt Nguyễn Đào lập tức ỉu xìu, nàng ủ rũ đi theo bên cạnh Tô Mạn, có chút uể oải.
"Em không quen nhìn bà ấy bắt nạt chị như vậy, cho dù cãi thắng, em cũng cảm thấy thắng không oai, cảm thấy rất buồn."
Nàng thắng, thật ra cũng bởi vì Tô Mạn luôn đứng về phía nàng vô điều kiện.
Nếu Tô Mạn giúp bà Bùi nói một câu, trận chiến này nàng sẽ không thắng được.
Chỉ là sau khi nàng nói những điều khó nghe với bà Bùi, Tô Mạn đã đứng bên cạnh mỉm cười với nàng như thể cô sẽ ủng hộ nàng bất kể nàng có làm gì.
Nguyễn Đào đột nhiên có chút chua xót, rất chua xót.
Ngôi sao được nhiều người ôm trên tay như vậy, sao có thể bị một số côn trùng nhỏ gông cùm xiềng xích bước chân.
Đây là ngôi sao của nàng, không thể bị bất cứ ai bắt nạt.
Nhưng mà nguồn gốc của những chuyện này là từ người thân của Tô Mạn, mới có thể làm cho những thương tổn này bị vô hạn phóng đại tránh cũng không tránh được, phải khiến cô đối mặt.
Nguyễn Đào xoay người bảo vệ Tô Mạn, vùi đầu mình vào lòng cô, cảm xúc cả người đều không cao.
Tô Mạn biết nàng đang nghĩ gì, tay cô vỗ vỗ trên lưng Nguyễn Đào, dịu dàng lại lưu luyến.
Giống như đang an ủi đứa bé vậy.
"Được rồi, được rồi, không sao đâu, chị quen rồi."
"Chị không quen, chị không thể quen."
"Được được được, chị không quen, về sau gặp những người này, Đào Đào đều tới giúp chị đánh có được không?"
"Ừm! Đến một người đánh một người, đến hai người đánh một đôi!"
"Lợi hại lợi hại, khi còn bé Đào nữ hiệp chưa từng thua phải không?"
Lại nói đến thành tích khi còn bé của nàng, Nguyễn Đào lại có chút ngượng ngùng.
"Khi em còn bé thường bị bọn trẻ nói em là đứa trẻ không có mẹ, đều bị em tẩn cho một trận, sau khi đánh xong cha mẹ chúng tìm tới cửa, em liền ở trước mặt bọn họ nói một lần những gì chúng đã nói, sau đó cha mẹ những đứa trẻ đó lại chỉ có thể xin lỗi ông ngoại em."
Sau này nàng mới biết, thì ra người bị tổn thương sâu sắc nhất vẫn là người nhà của nàng.
Mỗi lần Nguyễn Đào gây họa, nàng đều nhìn thấy ông bà ngoại ở trong phòng lén nhìn ảnh bà Chu lau nước mắt.
"Sau này em nghe được coi như không nghe thấy, nhưng Triển Duyệt nói cho em biết, có thể mắng lại, cũng không có tổn thương thực tế, còn có thể làm cho bọn nó khóc thành chó, ha ha."
Trong lòng Tô Mạn có chút xúc động, cũng khó trách nàng có quan hệ tốt với Triển Duyệt.
"Em và Sư Ân còn có Cẩu Tử đều là liên minh phản mẹ kế, thật ra mẹ kế của hai người bọn họ đều rất tốt, em không có mẹ kế...... không phải, mẹ kế em cũng rất tốt."
"Trước kia không phải em còn nói chị là mẹ kế ác độc âm hiểm xảo trá sao?"
Mặt Nguyễn Đào đỏ lên, muốn nói sang chuyện khác, lại từ trong lòng Tô Mạn giãy dụa đi ra, chỉ vào đu quay xa xa còn đang vận hành: "Em muốn ngồi cái đó!"
Tô Mạn nhìn đu quay, vừa thuận theo đi về phía quầy bán vé, vừa có chút trêu chọc: "Chị cho rằng em chỉ cảm thấy hứng thú với tàu lượn siêu tốc thôi chứ."
Khi còn bé Nguyễn Đào quả thật không có hứng thú với những thứ vừa chậm vừa nhàm chán như đu quay, mỗi lần nhìn cậu và mợ cùng ngồi lên, nàng còn khịt mũi coi thường cảm thấy nhàm chán.
Sau này lớn lên mới biết được, thì ra loại đu quay này bình thường đều là tình nhân mới có thể ngồi.
Nàng lôi kéo Tô Mạn kích động ngồi lên, toàn bộ đu quay ngoại trừ các nàng gần như không có ai khác, nghĩ đến mở ra thiết bị này cũng là lãng mạn cá nhân của ông chủ.
Bánh xe quay bên trong đều giả thành nguyên tố Phù Thủy Xứ OZ, toàn bộ công viên đều tràn ngập thú vị và ngây thơ của trẻ con.
Tuy rằng đã qua rất lâu, màu trên thiết bị đã bong tróc ra một ít, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đủ loại nhân vật cổ tích toét miệng cười không cần tiền.
Vòng đu quay khổng lồ chậm rãi vận hành, một mảnh đèn màu cũng theo đó thắp sáng, khi vòng đu quay sắp lên tới chỗ cao nhất, hơn phân nửa thành phố đều có thể thu hết vào tầm mắt.
Nguyễn Đào nhìn về phía Tô Mạn, một đôi mắt xinh đẹp giống như là ngôi sao, để Tô Mạn cảm thấy kinh hãi rung động.
"Nghe nói nếu hai người yêu nhau hôn nhau ở chỗ cao nhất của đu quay, thì sẽ mãi bên nhau lâu dài."
Tô Mạn cười: "Sao đến em cũng tin những lời đồn này?"
Nàng nhìn phong cảnh phía dưới, cười nói: "Mặc dù ở chỗ cao nhất, nhưng cũng có thể bị người ta chụp được."
Nói đến cái này, biểu cảm trên mặt Nguyễn Đào tựu có chút kéo căng không vui, dù sao bên cạnh nàng và Tô Mạn hiện tại quả thật có không ít paparazzi, ngộ nhỡ bị chụp được cũng không phải là chuyện tốt gì.
Vòng đu quay dần dần tới nơi cao nhất, toàn bộ vòng đu quay giống như là một bánh răng thật lớn, tượng trưng cho ngày đêm phập phồng, cũng tượng trưng cho vận mệnh ăn khớp.
Tô Mạn nâng cằm Nguyễn Đào lên nhẹ nhàng hôn xuống, răng môi cô còn có một chút vị ngọt.
"Không sao, lãng mạn to gan, cho dù thế tục biết cũng không sao."
________________
Bà Bùi hiển nhiên là không ngờ Nguyễn Đào lại dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình.
Bà ấy có chút kinh ngạc, cũng có chút phẫn nộ, càng nhiều hơn là sau khi nghe được ngày hôm qua là hôn lễ của Tô Đại chột dạ chợt lóe rồi biến mất.
Bà ấy ít nhiều cảm thấy trên mặt mình có chút nhịn không được, ngay cả Tô Mạn cũng không dùng cái giọng như vậy nói chuyện với bà, sao con nhỏ này dám?
"Đây là chuyện nhà tôi, liên quan gì đến cô? Dù sao tôi cũng là mẹ của Tô Mạn, cô nói chuyện với một trưởng bối như vậy, thật sự là không có giáo dưỡng!"
"Tôi dạy dỗ con của tôi, liên quan gì đến người ngoài như cô? Nếu không phải cô quyến rũ Tô Mạn, nó có thể mặc kệ em gái của mình sao?"
Lời này nói có chút khó nghe, Nguyễn Đào cũng không thèm để ý bà Bùi nói về mình, nàng khẽ mỉm cười, nhìn về phía bà Bùi.
"Con mẹ nó bà rốt cuộc có biết xấu hổ không hả? Bây giờ bà thấy Tô Mạn nổi tiếng muốn chị ấy nâng đỡ đứa con hiện tại của bà, cũng không nhìn xem con đường Tô Mạn đi như thế nào, bà ngưỡng mộ tài nguyên của Tô gia, thì lúc trước bà đừng có bỏ đi, không làm mà đòi có ăn, làm người không thể cái gì cũng muốn được, tình cảm chuyện tốt gì đều là của bà đúng không? Bà cũng không nhìn xem chìa khóa mười đồng ba cái, bà xứng mấy cái?"
"Nói bà đấy, đừng cứ nhìn tôi như vậy, tôi chính là không có tố chất, nhưng cha mẹ tôi cũng không có không biết xấu hổ như bà, lớn tuổi như vậy rồi thì đừng đi ra ngoài làm chuyện mất mặt xấu hổ, cứ ở nhà trông coi đứa con gái bảo bối của bà cho tốt đếm tóc sống qua ngày đi, đừng nhìn nữa, tôi nói bà tránh xa Tô Mạn ra một chút không phải bảo bà đi triệt sản, sao nghe động tĩnh cứ như phần mộ tổ tiên bị đào lên vậy?"
Cho dù sau khi ly hôn với Tô Văn Quốc bà bùi cũng chưa từng gặp qua ai như vậy.
Chồng hiện tại của bà tuy rằng không có gia thế phong phú như Tô Văn Quốc, nhưng cũng coi như là khá giả.
Nếu không phải con gái bây giờ của bà nghe nói Tô Mạn là con của bà sau đó cứ nhất quyết muốn bà đi tìm Tô Mạn, nếu không đời này bà cũng sẽ không liên hệ lại với Tô Mạn.
Ngay từ đầu bà Bùi còn cảm thấy mình cũng là người bị hại trong chuyện này, bà ấy cũng không tính là vứt bỏ Tô Mạn, ít nhất Tô Mạn ở Tô gia có thể có cuộc sống tốt hơn.
Khi đó bà ấy còn nghĩ mình sinh ra Tô Mạn, Tô Mạn cũng sẽ không vô tình như vậy.
Nhưng bây giờ những tấm vải che mặt bị bà ấy dùng để che giấu bản thân đều bị cô gái trước mắt này kéo ra, một chút tình cảm cũng không để lại cho bà ấy.
Nguyễn Đào vẫn không chịu buông tha.
"Không phải tôi nói chứ, nếu khi đó bà có cốt khí muốn rời khỏi Tô gia, vậy hiện tại cũng phải có cốt khí đến cùng đi chứ, thời buổi này đã không thịnh hành kiểu lập đền thờ sống cho chính mình, đền thờ này của bà cũng lập thật sự là không được tốt lắm. Xiêu xiêu vẹo vẹo, một ngày chỉ biết mò mẫm nghĩ chuyện tốt.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Muốn Thoát Khỏi Anh
2. Thiên Tài Tiên Đạo
3. Sụp Đổ Hình Tượng
4. Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà
=====================================
Bà Bùi cảm thấy trên mặt mình lúc xanh lúc đỏ, cả đời này bà đều tự xưng là dòng dõi thư hương, những lời vừa rồi đều là bởi vì bị Tô Mạn từ chối, thẹn quá hóa giận mới nói ra.
Làm sao có thể là đối thủ của Nguyễn Đào từ nhỏ đã mắng khắp đại viện.
Bà ấy không nhịn được, che mặt lập tức ngồi phịch xuống ghế dài, bả vai không ngừng run rẩy, trông đáng thương vô cùng.
Nguyễn Đào đưa bóng bay trên tay cho Tô Mạn, lại xoay người kề sát vào bà Bùi, giọng nàng không lớn, vào trong tai bà Bùi lại giống như là quỷ mị câu hồn.
"Quên nói cho bà biết, tôi là con của Nguyễn gia, bà biết Nguyễn gia chứ? Nếu con của bà ra mắt, tôi sẽ dùng tất cả thủ đoạn của tôi đóng băng nó, để cho nó cả đời này cũng không có nơi xuất đầu."
Lời uy hiếp trắng trợn này, sau khi bà Bùi nghe xong cả người đều không ngừng run rẩy.
Nguyễn Đào nói xong liền kéo Tô Mạn nghênh ngang rời đi.
Nàng giống như là một con gà trống nhỏ đấu thắng, cả người đều dương dương đắc ý, nhưng Tô Mạn lại biết nụ cười trên mặt nàng đều là giả bộ.
Nụ cười này nhìn còn khó coi hơn cả khóc.
"Sao vậy? Không phải cãi thắng rồi sao, còn buồn cái gì?"
Vẻ mặt Nguyễn Đào lập tức ỉu xìu, nàng ủ rũ đi theo bên cạnh Tô Mạn, có chút uể oải.
"Em không quen nhìn bà ấy bắt nạt chị như vậy, cho dù cãi thắng, em cũng cảm thấy thắng không oai, cảm thấy rất buồn."
Nàng thắng, thật ra cũng bởi vì Tô Mạn luôn đứng về phía nàng vô điều kiện.
Nếu Tô Mạn giúp bà Bùi nói một câu, trận chiến này nàng sẽ không thắng được.
Chỉ là sau khi nàng nói những điều khó nghe với bà Bùi, Tô Mạn đã đứng bên cạnh mỉm cười với nàng như thể cô sẽ ủng hộ nàng bất kể nàng có làm gì.
Nguyễn Đào đột nhiên có chút chua xót, rất chua xót.
Ngôi sao được nhiều người ôm trên tay như vậy, sao có thể bị một số côn trùng nhỏ gông cùm xiềng xích bước chân.
Đây là ngôi sao của nàng, không thể bị bất cứ ai bắt nạt.
Nhưng mà nguồn gốc của những chuyện này là từ người thân của Tô Mạn, mới có thể làm cho những thương tổn này bị vô hạn phóng đại tránh cũng không tránh được, phải khiến cô đối mặt.
Nguyễn Đào xoay người bảo vệ Tô Mạn, vùi đầu mình vào lòng cô, cảm xúc cả người đều không cao.
Tô Mạn biết nàng đang nghĩ gì, tay cô vỗ vỗ trên lưng Nguyễn Đào, dịu dàng lại lưu luyến.
Giống như đang an ủi đứa bé vậy.
"Được rồi, được rồi, không sao đâu, chị quen rồi."
"Chị không quen, chị không thể quen."
"Được được được, chị không quen, về sau gặp những người này, Đào Đào đều tới giúp chị đánh có được không?"
"Ừm! Đến một người đánh một người, đến hai người đánh một đôi!"
"Lợi hại lợi hại, khi còn bé Đào nữ hiệp chưa từng thua phải không?"
Lại nói đến thành tích khi còn bé của nàng, Nguyễn Đào lại có chút ngượng ngùng.
"Khi em còn bé thường bị bọn trẻ nói em là đứa trẻ không có mẹ, đều bị em tẩn cho một trận, sau khi đánh xong cha mẹ chúng tìm tới cửa, em liền ở trước mặt bọn họ nói một lần những gì chúng đã nói, sau đó cha mẹ những đứa trẻ đó lại chỉ có thể xin lỗi ông ngoại em."
Sau này nàng mới biết, thì ra người bị tổn thương sâu sắc nhất vẫn là người nhà của nàng.
Mỗi lần Nguyễn Đào gây họa, nàng đều nhìn thấy ông bà ngoại ở trong phòng lén nhìn ảnh bà Chu lau nước mắt.
"Sau này em nghe được coi như không nghe thấy, nhưng Triển Duyệt nói cho em biết, có thể mắng lại, cũng không có tổn thương thực tế, còn có thể làm cho bọn nó khóc thành chó, ha ha."
Trong lòng Tô Mạn có chút xúc động, cũng khó trách nàng có quan hệ tốt với Triển Duyệt.
"Em và Sư Ân còn có Cẩu Tử đều là liên minh phản mẹ kế, thật ra mẹ kế của hai người bọn họ đều rất tốt, em không có mẹ kế...... không phải, mẹ kế em cũng rất tốt."
"Trước kia không phải em còn nói chị là mẹ kế ác độc âm hiểm xảo trá sao?"
Mặt Nguyễn Đào đỏ lên, muốn nói sang chuyện khác, lại từ trong lòng Tô Mạn giãy dụa đi ra, chỉ vào đu quay xa xa còn đang vận hành: "Em muốn ngồi cái đó!"
Tô Mạn nhìn đu quay, vừa thuận theo đi về phía quầy bán vé, vừa có chút trêu chọc: "Chị cho rằng em chỉ cảm thấy hứng thú với tàu lượn siêu tốc thôi chứ."
Khi còn bé Nguyễn Đào quả thật không có hứng thú với những thứ vừa chậm vừa nhàm chán như đu quay, mỗi lần nhìn cậu và mợ cùng ngồi lên, nàng còn khịt mũi coi thường cảm thấy nhàm chán.
Sau này lớn lên mới biết được, thì ra loại đu quay này bình thường đều là tình nhân mới có thể ngồi.
Nàng lôi kéo Tô Mạn kích động ngồi lên, toàn bộ đu quay ngoại trừ các nàng gần như không có ai khác, nghĩ đến mở ra thiết bị này cũng là lãng mạn cá nhân của ông chủ.
Bánh xe quay bên trong đều giả thành nguyên tố Phù Thủy Xứ OZ, toàn bộ công viên đều tràn ngập thú vị và ngây thơ của trẻ con.
Tuy rằng đã qua rất lâu, màu trên thiết bị đã bong tróc ra một ít, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đủ loại nhân vật cổ tích toét miệng cười không cần tiền.
Vòng đu quay khổng lồ chậm rãi vận hành, một mảnh đèn màu cũng theo đó thắp sáng, khi vòng đu quay sắp lên tới chỗ cao nhất, hơn phân nửa thành phố đều có thể thu hết vào tầm mắt.
Nguyễn Đào nhìn về phía Tô Mạn, một đôi mắt xinh đẹp giống như là ngôi sao, để Tô Mạn cảm thấy kinh hãi rung động.
"Nghe nói nếu hai người yêu nhau hôn nhau ở chỗ cao nhất của đu quay, thì sẽ mãi bên nhau lâu dài."
Tô Mạn cười: "Sao đến em cũng tin những lời đồn này?"
Nàng nhìn phong cảnh phía dưới, cười nói: "Mặc dù ở chỗ cao nhất, nhưng cũng có thể bị người ta chụp được."
Nói đến cái này, biểu cảm trên mặt Nguyễn Đào tựu có chút kéo căng không vui, dù sao bên cạnh nàng và Tô Mạn hiện tại quả thật có không ít paparazzi, ngộ nhỡ bị chụp được cũng không phải là chuyện tốt gì.
Vòng đu quay dần dần tới nơi cao nhất, toàn bộ vòng đu quay giống như là một bánh răng thật lớn, tượng trưng cho ngày đêm phập phồng, cũng tượng trưng cho vận mệnh ăn khớp.
Tô Mạn nâng cằm Nguyễn Đào lên nhẹ nhàng hôn xuống, răng môi cô còn có một chút vị ngọt.
"Không sao, lãng mạn to gan, cho dù thế tục biết cũng không sao."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook