Hôm Nay Cũng Phải Cố Gắng Ngọt Hơn
-
Chương 7
【07】
“Nói thật nhé, tui cảm thấy nguyên tắc của mấy người không đúng lắm, đây là chia rẽ người có tình với nhau rồi.” Quýt nhỏ tranh luận với Cây quýt.
Cây quýt trợn mắt: “Chỉ có mi tương tư đơn phương thôi.”
“…”
“Thật ra trước kia cậu ta thấy được nghe được.” Cây quýt không cam lòng làm diễn viên phụ đột nhiên spoil kịch bản tiếp, “Nhưng mà sau khi ông lão qua đời, những linh hồn đó quay về trời, cậu ta cũng mất đi phần duyên đó.”
Quýt nhỏ nghe mà bối rối.
Cây quýt an ủi cậu: “Do vận khí của mi không tốt, tới sớm hơn một chút thì đỡ rồi.”
Nhưng Quýt nhỏ có tới sớm, cũng không tới sớm được ba năm trước.
“Thật ra đợi mi chín rồi rụng khỏi cây thì cũng có thể trở về được.” Cây quýt nói với Quýt nhỏ, “Nhưng như thế lâu lắm.”
“Càng lâu càng tốt!” Quýt nhỏ nói vội.
Cây quýt không biết làm sao: “Vậy ta phải làm thêm giờ.”
Quýt nhỏ nắm lấy đầu cành Cây quýt, hát lên: “Trái tim biết ơn, cám ơn vì có người*.”
*Bài hát Trái tim biết ơn (感恩的心) của Âu Dương Phi Phi
Cây quýt: Để ta tự chém mình đi.
Cuộc sống nơi thôn quê luôn rất yên bình, Họa sĩ thoát khỏi thành phố và mạng xã hội, tình trạng thân thể đã dần tốt hơn. Buổi tối dù không uống thuốc, cũng có thể ngủ ngon giấc.
Quan trọng nhất là, đêm nào Quýt nhỏ cũng ở bên anh, hương quýt nhẹ nhàng khiến tinh thần anh cũng thả lỏng ít nhiều.
Cùng lúc đó, Họa sĩ phát hiện Quýt nhỏ thường xuyên hôn trộm anh lúc nửa đêm, không cắn khóe miệng thì chính là gặm chỗ lúm đồng điếu, khiến anh chìm trong giấc mơ vừa chua vừa ngọt ngào.
Nhưng kì quái là, Quýt nhỏ rõ ràng là một linh hồn, theo lý thì cậu không thể chạm vào Họa sĩ được. Nhưng không biết vì sao, Quýt nhỏ lại có thể hôn được anh.
Họa sĩ nghĩ: Vậy có thể chạm tay được à?
Nghĩ vậy, anh nắm lấy tay của Quýt nhỏ. Mà không khéo, lúc này Quýt nhỏ đang ngủ rất ngon.
Mặc dù Họa sĩ cũng không biết, Quýt nhỏ là một linh hồn, sao còn cần ngủ… mà cậu làm việc nghỉ ngơi còn nề nếp hơn cả con người là anh, ngủ sớm dậy sớm, chỉ thiếu mỗi ngày ba bữa.
Họa sĩ không kìm được cười một tiếng, nắm tay Quýt nhỏ không buông, còn ấm nữa chứ.
Anh từng cho rằng linh hồn không có độ ấm.
Thường ngày Quýt nhỏ hay lượn lờ bên người Họa sĩ.
Họa sĩ dần dần có một thứ tình cảm khác đối với Quýt nhỏ luôn ở bên anh này, anh muốn nói với Quýt nhỏ, rằng anh có thể nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu nói.
Anh muốn bắt đầu tiếp nhận sự tồn tại của Quýt nhỏ.
Dù cho một ngày nào đó, Quýt nhỏ cũng sẽ biến mất.
…
Ngày hôm sau, Họa sĩ còn chưa mở miệng, bên ngoài có người tới.
Vừa mở cửa, là cô giáo Mộc.
Quýt nhỏ hứ một tiếng, không vui. Cô giáo Mộc dạo này siêng tới đây lắm, Quýt nhỏ đã sớm nhìn thấu tâm tư khác của cô rồi, nhưng Quýt nhỏ không nói ra được, nói ra lại thành cậu nhỏ mọn.
Cây quýt vui vẻ: “Ta nhớ cô giáo Mộc này, khi còn bé hay qua đây chơi suốt.”
Mà cô giáo Mộc là bạn từ thời tiểu học của Họa sĩ, giờ thì đang làm giáo viên cho trường Tiểu học ở đây, cô muốn mời Họa sĩ đi dạy một tiết học.
Nơi này hẻo lánh, mấy tiết học sáng tạo để mở mang kiến thức cho học sinh là rất ít.
Vậy nên cô giáo Mộc đã tới mời Họa sĩ hết lần này đến lần khác.
Quýt nhỏ ghen tị mờ mắt, cũng ghen lộn chỗ luôn rồi.
Họa sĩ biết Quýt nhỏ thích anh, nhìn cậu ghen mà bỗng thấy thú vị.
Bởi vì Quýt nhỏ cứ ở bên cạnh anh càu nhàu: “Tui chua lắm, hôm nay chua lắm, không cho anh ăn đâu.”
Hoặc là.
Lại luyên thuyên: “Tui là quả quýt chua nhất quả đất này, tui không ngọt được nữa rồi.”
Còn ôm lấy chân Họa sĩ khóc tỉ tê: “Kẻ bội bạc!”
Họa sĩ: …
Cây quýt: …
Bọ cánh cứng dưới đá: Chập mạch.
Quýt nhỏ thật ra không drama vậy đâu, chẳng qua cậu cho rằng Họa sĩ không nhìn thấy mình nên mới mặc sức làm dáng như thế.
Nhưng giả bộ thì giả bộ, Quýt nhỏ vẫn rất am hiểu lòng người: “Tui cảm thấy sau khi thấy được tranh anh vẽ, họ nhất định sẽ thích. Nếu họ thích anh, anh có thể cười nhiều hơn không? Anh cười lên là có lúm, tui muốn hôn nó.”
Quýt nhỏ không xấu hổ chút nào, trừ việc chua ra, cậu rất thẳng thắn.
Họa sĩ vốn không muốn đi, nhưng vì một câu nói đó của Quýt nhỏ, anh đồng ý.
Anh cũng hy vọng đám học sinh có thể thích tranh anh vẽ, giống như lần đầu anh tiếp xúc với vẽ tranh vậy, khao khát được người ta nhìn thấy, khao khát có được lời khen ngợi.
Cũng hy vọng nếu có thể tiếp tục vẽ tranh, anh sẽ có được sự tiến bộ mà bản thân mong muốn trong quỹ đạo cuộc sống này.
“Nói thật nhé, tui cảm thấy nguyên tắc của mấy người không đúng lắm, đây là chia rẽ người có tình với nhau rồi.” Quýt nhỏ tranh luận với Cây quýt.
Cây quýt trợn mắt: “Chỉ có mi tương tư đơn phương thôi.”
“…”
“Thật ra trước kia cậu ta thấy được nghe được.” Cây quýt không cam lòng làm diễn viên phụ đột nhiên spoil kịch bản tiếp, “Nhưng mà sau khi ông lão qua đời, những linh hồn đó quay về trời, cậu ta cũng mất đi phần duyên đó.”
Quýt nhỏ nghe mà bối rối.
Cây quýt an ủi cậu: “Do vận khí của mi không tốt, tới sớm hơn một chút thì đỡ rồi.”
Nhưng Quýt nhỏ có tới sớm, cũng không tới sớm được ba năm trước.
“Thật ra đợi mi chín rồi rụng khỏi cây thì cũng có thể trở về được.” Cây quýt nói với Quýt nhỏ, “Nhưng như thế lâu lắm.”
“Càng lâu càng tốt!” Quýt nhỏ nói vội.
Cây quýt không biết làm sao: “Vậy ta phải làm thêm giờ.”
Quýt nhỏ nắm lấy đầu cành Cây quýt, hát lên: “Trái tim biết ơn, cám ơn vì có người*.”
*Bài hát Trái tim biết ơn (感恩的心) của Âu Dương Phi Phi
Cây quýt: Để ta tự chém mình đi.
Cuộc sống nơi thôn quê luôn rất yên bình, Họa sĩ thoát khỏi thành phố và mạng xã hội, tình trạng thân thể đã dần tốt hơn. Buổi tối dù không uống thuốc, cũng có thể ngủ ngon giấc.
Quan trọng nhất là, đêm nào Quýt nhỏ cũng ở bên anh, hương quýt nhẹ nhàng khiến tinh thần anh cũng thả lỏng ít nhiều.
Cùng lúc đó, Họa sĩ phát hiện Quýt nhỏ thường xuyên hôn trộm anh lúc nửa đêm, không cắn khóe miệng thì chính là gặm chỗ lúm đồng điếu, khiến anh chìm trong giấc mơ vừa chua vừa ngọt ngào.
Nhưng kì quái là, Quýt nhỏ rõ ràng là một linh hồn, theo lý thì cậu không thể chạm vào Họa sĩ được. Nhưng không biết vì sao, Quýt nhỏ lại có thể hôn được anh.
Họa sĩ nghĩ: Vậy có thể chạm tay được à?
Nghĩ vậy, anh nắm lấy tay của Quýt nhỏ. Mà không khéo, lúc này Quýt nhỏ đang ngủ rất ngon.
Mặc dù Họa sĩ cũng không biết, Quýt nhỏ là một linh hồn, sao còn cần ngủ… mà cậu làm việc nghỉ ngơi còn nề nếp hơn cả con người là anh, ngủ sớm dậy sớm, chỉ thiếu mỗi ngày ba bữa.
Họa sĩ không kìm được cười một tiếng, nắm tay Quýt nhỏ không buông, còn ấm nữa chứ.
Anh từng cho rằng linh hồn không có độ ấm.
Thường ngày Quýt nhỏ hay lượn lờ bên người Họa sĩ.
Họa sĩ dần dần có một thứ tình cảm khác đối với Quýt nhỏ luôn ở bên anh này, anh muốn nói với Quýt nhỏ, rằng anh có thể nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu nói.
Anh muốn bắt đầu tiếp nhận sự tồn tại của Quýt nhỏ.
Dù cho một ngày nào đó, Quýt nhỏ cũng sẽ biến mất.
…
Ngày hôm sau, Họa sĩ còn chưa mở miệng, bên ngoài có người tới.
Vừa mở cửa, là cô giáo Mộc.
Quýt nhỏ hứ một tiếng, không vui. Cô giáo Mộc dạo này siêng tới đây lắm, Quýt nhỏ đã sớm nhìn thấu tâm tư khác của cô rồi, nhưng Quýt nhỏ không nói ra được, nói ra lại thành cậu nhỏ mọn.
Cây quýt vui vẻ: “Ta nhớ cô giáo Mộc này, khi còn bé hay qua đây chơi suốt.”
Mà cô giáo Mộc là bạn từ thời tiểu học của Họa sĩ, giờ thì đang làm giáo viên cho trường Tiểu học ở đây, cô muốn mời Họa sĩ đi dạy một tiết học.
Nơi này hẻo lánh, mấy tiết học sáng tạo để mở mang kiến thức cho học sinh là rất ít.
Vậy nên cô giáo Mộc đã tới mời Họa sĩ hết lần này đến lần khác.
Quýt nhỏ ghen tị mờ mắt, cũng ghen lộn chỗ luôn rồi.
Họa sĩ biết Quýt nhỏ thích anh, nhìn cậu ghen mà bỗng thấy thú vị.
Bởi vì Quýt nhỏ cứ ở bên cạnh anh càu nhàu: “Tui chua lắm, hôm nay chua lắm, không cho anh ăn đâu.”
Hoặc là.
Lại luyên thuyên: “Tui là quả quýt chua nhất quả đất này, tui không ngọt được nữa rồi.”
Còn ôm lấy chân Họa sĩ khóc tỉ tê: “Kẻ bội bạc!”
Họa sĩ: …
Cây quýt: …
Bọ cánh cứng dưới đá: Chập mạch.
Quýt nhỏ thật ra không drama vậy đâu, chẳng qua cậu cho rằng Họa sĩ không nhìn thấy mình nên mới mặc sức làm dáng như thế.
Nhưng giả bộ thì giả bộ, Quýt nhỏ vẫn rất am hiểu lòng người: “Tui cảm thấy sau khi thấy được tranh anh vẽ, họ nhất định sẽ thích. Nếu họ thích anh, anh có thể cười nhiều hơn không? Anh cười lên là có lúm, tui muốn hôn nó.”
Quýt nhỏ không xấu hổ chút nào, trừ việc chua ra, cậu rất thẳng thắn.
Họa sĩ vốn không muốn đi, nhưng vì một câu nói đó của Quýt nhỏ, anh đồng ý.
Anh cũng hy vọng đám học sinh có thể thích tranh anh vẽ, giống như lần đầu anh tiếp xúc với vẽ tranh vậy, khao khát được người ta nhìn thấy, khao khát có được lời khen ngợi.
Cũng hy vọng nếu có thể tiếp tục vẽ tranh, anh sẽ có được sự tiến bộ mà bản thân mong muốn trong quỹ đạo cuộc sống này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook