Hôm Nay Chúng Ta Sẽ Chia Tay FULL
-
Chương 26
Lục Cạnh siết chặt tay lái cả đoạn đường, cố hết sức kiềm chế mới miễn cưỡng ổn định cảm xúc.
Anh không muốn màn xung đột lần trước diễn ra một lần nữa và lại tan rã trong không vui với Trì Y Y.
Anh đã sớm biết cô là một con ngựa hoang khó thuần, muốn thuần phục cô mà không bị đá chân sau mấy lần là không thể nào, chỉ là mỗi cú đá chân sau của cô đều đá thẳng lên ngực anh, khiến anh đau thấu tim gan.
Tới ngõ Du Dân, xe vừa dừng lại, Trì Y Y đã mở bừng mắt.
Cô tháo dây an toàn, xách túi lên, quay đầu nói đầy sảng khoái: “Em đi đây.”
Xuống xe, Trì Y Y nhanh nhẹn xoay người đi vào trong ngõ.
Lục Cạnh nhìn cô không thèm quay đầu, lần nào cũng để lại cho anh một bóng lưng phóng khoáng thì trong lòng thật sự nghẹn muốn chết.
Núi không đến gần anh, vậy anh đến gần núi.
Lục Cạnh giẫm chân ga, tìm vị trí đỗ xe ở phía trước.
Đỗ xe xong thì lấy chìa khóa, chui vào ngõ nhỏ, bước nhanh đuổi theo người đằng trước.
Trì Y Y đang mua thuốc lá ở cửa hàng tạp hóa trong ngõ.
Cô đi về phía ngõ năm, sau khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập thì tạt sang bên nhường đường, người đó lại đi chậm lại bên cạnh cô.
Cô quay đầu, nhìn thấy Lục Cạnh thì rất kinh ngạc, “Anh đuổi theo em làm gì? Em để quên đồ à?”
“Không.” Lục Cạnh hít thở bình thường lại, nhét chìa khóa vào trong túi, ra vẻ tùy ý nói: “Đêm nay anh ngủ lại chỗ em.”
Trì Y Y không thể hiểu được mà nhìn anh, Lục Cạnh tùy tiện kiếm cớ: “Xe hết xăng rồi.”
“Phía trước có cây xăng.”
“Anh không nắm rõ khu này.”
“Không phải anh là người Ngọc Thành sao?” Trì Y Y nghi ngờ nhìn anh, “Với lại, không phải còn có chỉ đường à.”
Thái dương Lục Cạnh giật nảy, Trì Y Y càng thể hiện sự tích cực lại càng có vẻ cô không chào đón anh.
Anh cắn răng, dứt khoát mặt dày nói: “Đêm nay anh cứ ở chỗ em.”
Trì Y Y không biết Lục Cạnh bị điên cái gì.
Cô đi vào ngõ năm, lấy chìa khóa cảm ứng ra mở cửa chính, quay đầu lại nói: “Anh muốn ở thì ở, lúc trước đã nói với anh rồi, chỗ này của em không thoải mái bằng chung cư của anh.”
Lúc này sắc mặt Lục Cạnh mới dễ nhìn một chút.
Trì Y Y bật đèn cầu thang, lúc lên tầng vừa hay gặp Lý Trạch Vi.
Cô thấy anh ta lại mặc thành cả cây đồ Taobao, thuận tiện chào anh ta một tiếng.
Lý Trạch Vi thấy Lục Cạnh lạ mặt, không khỏi đứng yên hỏi: “Người đẹp Y, đây là ai thế?”
“Bạn trai tôi.”
Lý Trạch Vi kinh ngạc, “Tìm người mới nhanh thế á?”
Mặt Lục Cạnh tối sầm, Trì Y Y nói: “Vẫn là người cũ đó.”
Lý Trạch Vi vừa nghe thấy Lục Cạnh là bạn trai tin đồn của Trì Y Y, trong đầu lập tức bật ra một hình ảnh, ánh mắt anh ta không khỏi liếc xuống háng Lục Cạnh.
“Nhìn gì?” Giọng điệu Lục Cạnh không có ý tốt, anh cho Lý Trạch Vi là gay.
Trì Y Y biết ngay Lý Trạch Vi đang suy nghĩ cái gì, không nhịn được bật cười.
Quay đầu lại đối diện với ánh mắt ấm ức của Lục Cạnh, lúc này mới nín cười, lườm Lý Trạch Vi một cái.
“Hôm nay anh không phải đi làm à.”
“Làm ca đêm.”
“Thế còn chưa đi?”
Lý Trạch Vi chặc lưỡi, oán trách: “Sao cô thấy sắc là quên bạn thế, lần trước cô đau lòng khổ sở vì người đàn ông này, là ai mời cô ăn cơm rồi khuyên nhủ cô hả?”
Trong lòng Trì Y Y giật nảy, cau mày không kiên nhẫn thúc giục anh ta, “Đi nhanh đi, đi muộn cẩn thận phú bà chạy hết.”
Cô lướt qua người Lý Trạch Vi, chạy nhanh lên tầng, lúc cúi đầu tìm chìa khóa trong túi xách thì nghe thấy Lục Cạnh ở phía sau hỏi cô: “Em đau lòng sao?”
Trì Y Y ngừng động tác trên tay, thầm hít một hơi, lục chìa khóa từ trong túi ra, “Anh đừng nghe anh ta nói linh tinh.”
Cô mở cửa đi vào, thuận tay bật đèn, Lục Cạnh theo sát phía sau, còn truy hỏi: “Bởi vì anh?”
“Không phải.” Trì Y Y lập tức phủ nhận, xoay người đối diện với ánh mắt thăm dò của Lục Cạnh.
Trong lòng cô rét lạnh, phải véo lòng bàn tay để bình tĩnh trả lời: “Lúc trước hơi buồn một chút, em cứ nghĩ tan vỡ với anh thì công việc bên phía chị Mạn sẽ đổ bể.”
Lục Cạnh nghe cô giải thích, tâm trạng mừng thầm thoáng chốc tiêu tan.
Anh cúi đầu cười tự giễu, “Anh chỉ là người giới thiệu, công việc của em do chính em mang về, không mất được.”
Trì Y Y bĩu môi, “Không hẳn là đúng, chị Mạn là bạn anh, em và anh chia tay, chị ấy vẫn dùng em thì khó xử lắm.”
Lục Cạnh nhất thời nghĩ thông suốt.
Chẳng trách cô dễ dàng làm hòa với anh như vậy, vốn lấy tính tình ngang ngược của cô, không làm ầm ĩ một trận là sẽ không bỏ qua.
“Giờ đã ký hợp đồng, yên tâm rồi chứ?”
“Vâng.”
Lục Cạnh chợt thấy mệt mỏi, anh ngồi xuống sô pha, ngửa đầu nhắm mắt, giơ tay đấm nhẹ vào giữa trán.
“Cảm giác ký hợp đồng thế nào? Tôn Nhất Mạn đối với em có tốt không?” Anh khàn giọng hỏi.
Trì Y Y cho là Lục Cạnh đang hỏi thăm chuyện của Tôn Nhất Mạn, cô mím môi dưới trả lời anh: “Tốt lắm, được chụp nhiều ảnh, còn có thể quay quảng cáo cho tạp chí.
Chị Mạn rất rộng rãi, trả tiền lương cho em cũng cao, còn thường xuyên mời bọn em ăn bữa xế, chị ấy là một bà chủ tốt.”
Lục Cạnh nghe cô nói như vậy thì yên lòng, cảm thấy bản thân mình suy nghĩ nhiều.
Chuyện của David lần trước làm anh quá căng thẳng nên lo bóng lo gió, Tôn Nhất Mạn không có xung đột lợi ích với Trì Y Y, không có lý do gì để nhằm vào cô.
“Gặp phiền phức nhớ đi tìm anh.”
“Em có thể có phiền phức gì chứ.” Trì Y Y lẩm bẩm.
Lục Cạnh biết Trì Y Y có thừa sự cứng cỏi nhưng lại không đủ tinh tế.
Cô có thể vén tay áo lấy cứng đối cứng với người ta, nhưng lại không nhạy cảm với những tính toán mưu mô của người khác.
“Em phải để ý nhiều hơn.” Lục Cạnh cho lời khuyên.
Trì Y Y cười, không để bụng nói: “Em còn ra xã hội sớm hơn anh đấy.”
Cô nhếch mày, lấy tư thế tiền bối nói: “Em lấy kinh nghiệm của người từng trải nói cho anh biết, thế giới này không tốt đẹp như vậy, nhưng cũng không xấu như vậy.
Tuy em từng gặp phải không ít bọn đểu giả, nhưng cũng đã gặp được rất nhiều người tốt.”
Y ngôn Y ngữ*, Lục Cạnh biết Trì Y Y có những quy tắc riêng của mình để hòa nhập với thế giới.
Nội tâm cô cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, trái lại rất mềm mại, sự tương phản này làm anh mê muội.
* Chỉ lời hay ý đẹp của một người nào đó, cụm này gắn liền với tên riêng của người được nói tới.
Trì Y Y thấy Lục Cạnh nhìn cô mất hồn thì đi tới đá đá chân anh, nói: “Mệt thì đi tắm đi, à đúng rồi, chỗ em không có quần áo anh mặc được.”
Lục Cạnh đã tới phòng trọ của Trì Y Y một hai lần, nhưng chưa từng qua đêm ở đây.
“Anh ngủ nude.”
Trì Y Y trợn mắt, “Lưu manh.”
Trì Y Y tẩy trang và tắm xong đi ra, nhét khăn tắm sạch cho Lục Cạnh, giục anh đi tắm.
Chờ anh vào phòng tắm, cô mới bắt đầu thay vỏ chăn ga.
Lục Cạnh tắm xong quấn khăn tắm đi ra, Trì Y Y đang nằm sấp trên giường nghịch điện thoại.
Cô mặc váy ngủ, hai chân móc móc không yên.
Cổ họng Lục Cạnh lăn lên lăn xuống, sờ chân cô.
(…… )
Trì Y Y run bắn, lật người nhìn về phía Lục Cạnh, nhìn thấy dáng vẻ động tình của anh thì nhíu mày.
………
Lục Cạnh cúi đầu hôn cô, anh như một cơn gió mùa xuân lướt qua mỗi góc nhỏ trên người cô, khi thì nhẹ nhàng, khi thì ồn ào náo động.
Trì Y Y như đi thuyền trên biển, lúc vững vàng lúc xóc nảy lênh đênh.
Lục Cạnh quan sát biểu cảm của cô, dừng lại giữa lúc ánh mắt cô trống rỗng mơ hồ.
Trì Y Y có cảm giác như chân không chạm tới đất, cứ bị treo lơ lửng trên không, trên không ra trên dưới không ra dưới, cực kỳ khó chịu.
Cô liếm môi dưới, quay đầu nhìn Lục Cạnh đầy đáng thương.
Lục Cạnh nhìn cô, đủ loại cảm xúc trong mắt như thủy triều cuồn cuộn, tối tăm khó tả.
Trì Y Y thấy Lục Cạnh vẫn không nhúc nhích mà cứ lạnh lùng nhìn cô bị tra tấn, như thể đang đợi cô lên tiếng cầu xin anh.
Cô mím chặt môi, chống một tay rướn người lên.
Ánh mắt Lục Cạnh hơi lóe lên, lập tức binh bại như núi đổ.
Đối chọi với cô, người thua cuộc chỉ có thể là anh.
Anh cam chịu số phận khẽ than một tiếng, cúi người sát gần, hôn lên vùng da sau tai cô.
Tiếng gió ồn ào.
Hơi thở trong phòng dần lắng xuống.
Lục Cạnh ôm Trì Y Y, chờ nhịp thở của cô ổn định mới buông tay ra, nằm ngửa trên giường.
Trì Y Y ra mồ hôi, cô chờ một lát mới ngồi dậy, cụp mắt thấy Lục Cạnh vẫn còn tinh thần thì bĩu môi nói: “Em mới thay ga trải giường, anh đừng làm bẩn của em.”
“Nhóc con vô lương tâm.” Lục Cạnh liếc mắt nhìn Trì Y Y một cái, đứng dậy muốn vào phòng tắm.
Trì Y Y ngăn anh, con ngươi xoay chuyển, cười nói: “Em giúp anh nhé.”
“Không phải nói không được làm bẩn chăn à.”
Trì Y Y khẽ đẩy Lục Cạnh, để anh nằm ngay ngắn, “Sẽ không làm bẩn.”
Lục Cạnh còn muốn nói, đã thấy Trì Y Y cúi đầu.
………
Trì Y Y có thù tất báo, vừa rồi anh treo cô lơ lửng như vậy, cô cũng không cho anh được sảng khoái.
(Đoạn này miêu tả hai người âm thầm đối chọi nhau, Lục Cạnh cố ý trừng phạt Trì Y Y, nhưng bị bật lại, điều này phản ánh mối quan hệ của hai người, về cơ bản chính là ý đó, mọi người hãy tự cảm nhận)
……
Mây mưa ngừng nghỉ, Lục Cạnh thả hết sức lực nằm trên giường, ngực phập phồng kịch liệt.
Trì Y Y gối lên eo anh, cánh mũi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Trì Y Y kéo múi cơ rõ ràng trên eo Lục Cạnh, nhếch mí mắt nhìn anh, “Còn nói anh không chơi phụ nữ.”
Lục Cạnh bắt tay cô nắm trong lòng bàn tay, “Ai chơi ai?”
Anh nhìn cô cười đến đắc ý thì thầm thở dài.
Không biết tại sao anh bị đâm tơi tả cũng không chịu ném đóa hoa hồng hoang dại đầy gai nhọn khắp người, không chịu cúi đầu này đi.
.
Nghỉ lễ Quốc khánh, Trì Y Y phải về huyện Tiểu Trì.
Lục Cạnh muốn về cùng cô, nhưng hạng mục của anh có thời hạn gấp, mà công ty chỉ cho nghỉ hai ngày.
Trì Y Y cảm thấy thời gian như vậy quá eo hẹp, anh vừa đi vừa về là hết luôn kỳ nghỉ, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bảo anh đừng đi.
Trì Y Y về huyện Tiểu Trì ở lại với bà cụ nhà mình vài ngày.
Bà cụ vẫn thế, tóm được cơ hội là lập tức thúc giục cô và Lục Cạnh nhanh chóng xác định quan hệ.
Trì Y Y không nói với bà cụ việc Lục Cạnh dẫn mình về nhà, cũng chưa nói về gia đình Lục Cạnh, cô sợ bà cụ nghĩ nhiều, lại bận tâm lo lắng vì cô.
Trước kia những lúc cô làm việc vất vả, cũng nghĩ tới việc muốn tìm một người có tiền để hưởng cuộc sống an nhàn.
Nhưng khi bạn trai thật sự trở thành người có tiền, cô cũng không có cảm giác nhặt được của hời, có lẽ sâu trong nội tâm cô luôn cảm thấy mình không thể đi đến cuối cùng với Lục Cạnh.
Sau Quốc khánh, Ngọc Thành đổ vài trận mưa to liên tiếp.
Các đường lớn trong thành phố hầu như ngày nào cũng bị ngập, đi ra ngoài vô cùng bất tiện.
Thời tiết không tốt, Trì Y Y cũng không lái xe ra ngoài nữa, mỗi ngày cô đi tàu điện ngầm đến chỗ chụp ảnh.
Từ sau khi ký hợp đồng với VINE, công việc của cô xem như ổn định, mỗi ngày đều có nhiệm vụ chụp hình, không chỉ phải chụp ảnh trưng bày trang phục, mà có khi còn phải chụp ảnh tạp chí để tuyên truyền giúp thương hiệu.
Hàng ngày cô đến studio chụp ảnh, hoặc là ra ngoài chụp ngoại cảnh, thỉnh thoảng chụp cảnh đêm, công việc vẫn xem như có tính quy luật.
Sau khi Triệu Hi tới Ngọc Thành làm việc, Trì Y Y cũng coi như có một người bạn có thể tâm sự ở thành phố này, lúc được nghỉ cô sẽ hẹn Triệu Hi cùng đi dạo phố và ăn một bữa ngon.
Triệu Hi chuyển đến một khu nhà mới gần trường cấp hai cô ấy làm việc.
Cô ấy may mắn, chủ nhà sắp ra nước ngoài nên vội vàng cho thuê phòng, còn giảm tiền thuê phòng.
Sau khi cô ấy chuyển đến mới biết Lâm An cũng ở khu này, ngay tầng trên nhà cô ấy.
Trì Y Y vừa nghe xong đã biết ngay chuyện gì, thầm nghĩ phương pháp theo đuổi con gái của Lâm An cũng quá rõ ràng lại còn không mới mẻ, cũng chỉ có thể lừa được người đơn thuần không có kinh nghiệm như Triệu Hi thôi, hai người bọn họ trái lại rất xứng đôi.
Trong khoảng thời gian này, công việc và cuộc sống của Trì Y Y cũng coi như như ý, tình cảm cũng không biết có thể nói là thuận lợi hay không.
Sau hôm Lục Cạnh ngủ lại một đêm ở ngõ Du Dân vào lần trước, anh giống như bị nghiện, lâu lâu sẽ ở lại chỗ cô, cũng không chê điều kiện kém và hoàn cảnh không tốt.
Trong căn phòng đơn nhỏ bé của cô giờ có rất nhiều đồ dùng của anh.
Sau khi Mạnh Bình tới ăn chùa, còn trêu chọc cô và Lục Cạnh từ bạn giường cuối cùng đã chuyển lên chính thức.
Trì Y Y từng hỏi Lục Cạnh nguyên nhân anh ở lại chỗ cô, anh nói ra lý do rất đơn giản —— ở gần công trường.
Lý do này rất đứng đắn, anh đã tới cửa, cô cũng không thể đuổi người về, đành ỡm ờ chia một nửa giường cho anh.
Hôm nay là Tết Trùng Dương*, Trì Y Y kết thúc buổi chụp hình, lúc thay quần áo mới nhìn thấy Lục Cạnh gọi điện thoại cho cô.
Cô gọi lại, anh nhanh chóng bắt máy.
* Tết Trùng Dương, hoặc Tết Trùng Cửu là ngày 9/9 âm lịch.
“Sao thế?” Trì Y Y hỏi thẳng.
“Chụp xong rồi à?”
“Vâng.”
“Ra ngoài đi, cùng ăn bữa cơm.”
Trì Y Y sửng sốt, “Anh đang ở bên ngoài à?”
“Ừ.”
“Vâng.”
Trì Y Y tắt máy, lấy phấn phủ và son trong túi ra, dặm lại lớp trang điểm trước gương, khóe miệng không nhịn được mà giương cao.
Trong một năm trước đó cô và Lục Cạnh qua lại với nhau, trên cơ bản đều ở nơi đất khách, yêu đương còn không bằng nuôi thú cưng điện tử.
Giờ anh đã trở về Ngọc Thành, thời gian bọn họ ở bên nhau nhiều hơn.
Mới đầu cô còn bỡ ngỡ, sau đó cũng quen dần, giống như bây giờ cô đã có thể thản nhiên chung chăn chung gối với anh.
Từ studio ra, Trì Y Y gặp Tôn Nhất Mạn ở thang máy, cô chủ động chào hỏi, “Chị Mạn.”
“Về à?”
“Vâng.”
Trì Y Y đi vào thang máy, Tôn Nhất Mạn nhìn cô qua tường phản quang, quan tâm cấp dưới: “Đã có sắp xếp gì cho ngày lễ hôm nay chưa?”
“Lục Cạnh hẹn em ăn cơm.”
Tôn Nhất Mạn biết vào ngày lễ ngày tết, chỉ cần có thời gian là Lục Cạnh sẽ trở về nhà cũ, nhìn dáng vẻ anh hôm nay là định lại đưa Trì Y Y về Bắc Sơn.
Trước đây Lục Cạnh chưa từng dẫn bạn gái về gặp ông bà ngoại, giờ lại đưa Trì Y Y về nhiều lần, thái độ của anh đã rất rõ ràng.
Khoảng thời gian này Tôn Nhất Mạn cũng từng hẹn Lục Cạnh, nhưng anh đều lấy lý do công việc để từ chối.
Sau chuyện David anh dường như cố ý xa cách cô ta, hôm sinh nhật bà ngoại anh, anh cũng không nói được mấy câu với cô ta.
Trong lòng Tôn Nhất Mạn hơi trĩu xuống.
Từ cao ốc đi ra, Trì Y Y nhìn thấy xe của Lục Cạnh đã đỗ ở ven đường.
Đằng sau Lexus là một chiếc xe thể thao bắt mắt đang đỗ, một người đàn ông đứng bên cạnh xe.
So sánh với Lục Cạnh, thì anh ta chính là dáng vẻ phú nhị đại chân chính, cả người tỏa ra cảm giác ưu việt.
Người đàn ông kia vẫy tay, Trì Y Y ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Tôn Nhất Mạn thì lập tức hiểu, “Chị Mạn, bạn trai chị tới đón à.”
Nét mặt Tôn Nhất Mạn lạnh nhạt, cô ta chỉ liếc mắt nhìn Triệu Vũ một cái, ánh mắt ngược lại dừng phía trước xe Lexus.
“Chị Mạn, em không làm lỡ buổi hẹn hò của chị nữa, chơi vui vẻ nha, tạm biệt.” Trì Y Y cười nói xong thì xoay người đi về phía xe Lexus.
Tôn Nhất Mạn nhìn cô đi về phía chiếc xe cô ta muốn lên, trong ngực ngầm ngầm đau, chợt cảm thấy có thứ gì đó đang từ từ biến mất khỏi đầu ngón tay cô ta.
Ánh mắt cô ta rét lạnh, biểu cảm bỗng trở nên quyết liệt.
Cô ta nhẫn nhịn, ẩn mình nhiều năm như vậy, giờ cũng không phải thời cơ tốt nhất, nhưng cô ta không chờ kịp.
Tôi khẩn cầu tri thức như suối nguồn / mỗi một ngày đều tuôn chảy không thôi / mà không phải cái này cũng cấm, cái kia cũng cấm / tôi khẩn cầu tiếng ca phát ra từ trong ngực mọi người / không có ai muốn dựng lên khuôn mẫu / quy định cao thấp cho tất cả các âm điệu / tôi khẩn cầu / một ngày nào đó, không còn có người / khẩn cầu giống như tôi.
—— Khẩn Cầu – Thái Kỳ Kiểu
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook