Hôm Nay Anh Chủ Lại Không Về Nhà
-
3: Đây Chắc Chắn Là Lính Gác Bẩn Nhất Thế Giới Này
Edit: Nananiwe
Trước khi xuất phát, Lê Thương cố ý hỏi Hùng Thạch Nghị một vấn đề.
"Quan hệ của Nghiêm Qua và dẫn đường cũ như thế nào? Anh cảm thấy, dưới tình huống mất lý trí như vậy thì anh ta có tấn công vị dẫn đường đó không?"
Hùng Thạch Nghị rất ngạc nhiên vì câu hỏi này, lập tức đáp không chút do dự: "Tất nhiên là không rồi! Bọn họ vừa là đồng đội vừa là người yêu cùng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, ở bên cạnh nhau gần bảy năm trời, quan hệ sao có thể không tốt được chứ? Tất cả những người quen biết bọn họ đều không ai hoài nghi quan hệ tốt đến mức có thể chết vì đối phương của bọn họ cả."
Lê Thương lại đưa ra nghi vấn của mình về chuyện này: "Nếu đã tốt như vậy thì tại sao lúc ký văn kiện "sau khi dẫn đường mà mình yêu thương chết đi", anh ta lại lựa chọn một mình sống tiếp?"
Trên mặt Hùng Thạch Nghị lộ vẻ sững sờ, suy nghĩ một lát mới có chút rầu rĩ nói: "Tôi không nghi ngờ tình cảm của hai người họ, đau đớn sau khi người kia qua đời là sự thật.
Cậu ấy...!dù lựa chọn sống tiếp hay chết đi thì tôi và quốc gia đều tôn trọng quyết định của cậu ấy.
Tôi biết trên chiến trường cậu ấy đã cố gắng hết sức rồi, đó không phải là lỗi của cậu ấy."
Lê Thương nhận ra lời vừa rồi của mình làm tổn thương tâm trạng của lính gác trước mặt, trên khuôn mặt anh tức khắc lộ ra biểu tình áy náy.
"Xin lỗi, tôi không có ý nghi ngờ tình cảm của hai người họ, tôi chỉ thắc mắc thôi.
Nếu người mà tôi yêu sâu đậm chết trước mặt tôi, có lẽ tôi sẽ không có dũng khí sống tiếp.
Vì thế cho dù vì lý do gì mà Nghiêm Qua lựa chọn như vậy thì tôi cũng đều bội phục anh ấy, bởi vì chết đi dễ dàng hơn sống tiếp rất nhiều."
Quả nhiên sau khi nghe được lời này, trong lòng Hùng Thạch Nghị dễ chịu hơn rất nhiều: "Đúng vậy đúng vậy, từ tận đáy lòng tôi vẫn mong cậu ấy có thể sống thật tốt.
Cậu ấy sinh ra chẳng bao lâu đã vào quân đội, vẫn chưa được nhìn ngắm thế giới này nhiều, nếu được thì tôi hi vọng cậu ấy có thể hưởng thụ cuộc sống này nhiều một chút."
Nhìn thấy vẻ mặt này của Hùng Thạch Nghị, Lê Thương lại không mấy lạc quan phụ họa theo: "Có lẽ sẽ có một ngày như vậy.
Nhưng mà trước khi tới đón anh ấy, chúng ta có một việc cần phải làm, vừa rồi tôi hỏi anh như vậy là có nguyên nhân chứ không phải vô duyên vô cớ mà hỏi đâu."
Hùng Thạch Nghị nghi hoặc nhìn anh: "Cần phải làm gì?"
"Làm công tác chuẩn bị để đảm bảo an toàn.
Vừa rồi anh nói hai người họ đã bên nhau được bảy năm, tình cảm vô cùng sâu đậm, cái chết của dẫn đường ấy khiến Nghiêm Qua bị đả kích nghiêm trọng.
Tôi nghĩ trong tình huống này, cho dù anh ấy mất đi lý trí thì có lẽ cũng sẽ không công kích người mang mùi hương của vị dẫn đường kia."
Đầu óc Hùng Thạch Nghị vẫn còn chưa rõ ràng: "Nhưng trên người ngài đâu có mùi hương của vị dẫn đường kia?" Nói xong còn cố ý ngửi thử mùi hương trong không khí, xác định ở đây thật sự không có mùi hương ấy.
Lê Thương bật cười, nói: "Tất nhiên là ở đây không có, nhưng chắc chắn sẽ có nơi có.
Người nhà của anh ta, bạn bè của anh ta hoặc ngay trong quân đội, tôi nghĩ hẳn là sẽ có cách lấy được một hai vật dụng riêng tư của anh ta chứ? Hi vọng tốt nhất là có thể lấy được quần áo anh ta từng mặc, chắc chắn mùi hương trên đó nồng đậm nhất, mặc dù qua hai năm mùi hương đã nhạt đi tới một mức độ nhất định, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn vị lính gác tinh anh trong truyền thuyết kia có thể ngửi thấy."
Nghe Lê Thương nói tới đây, Hùng Thạch Nghị trợn to hai mắt, hai tay vỗ vỗ má mình, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh: "Đúng rồi! Sao ban đầu tôi không nghĩ ra cách này nhỉ? Tất cả mọi người đều không nghĩ ra! Nếu có dẫn đường nghĩ ra cách này ngay từ lúc Nghiêm Qua vừa bị thương thì có lẽ bọn họ sẽ không bị công kích lúc khai thông tinh thần cho cậu ấy.
Nếu nghĩ ra sớm hơn...!có lẽ hiện giờ cậu ấy đã khỏe lại rồi.
Ngài thật sự, thật sự rất giỏi! Ngài Lê Thương, hiện giờ tôi cảm thấy chúng ta có hi vọng rồi!"
Nói tới câu cuối cùng đã kích động ôm lấy Lê Thương, vỗ mạnh lên vai anh mấy cái.
Lê Thương cảm thấy lồng ngực bị đè ép tới mức khó chịu.
Hiện giờ nhìn thấy con sói khổng lồ đang đè lên người mình, Lê Thương mới kinh hãi phát hiện mình chỉ mặc một chiếc áo của dẫn đường cũ của đối phương vào đây là việc nguy hiểm đến cỡ nào.
Nhưng may mắn thay, hình như cách này có hiệu quả rồi.
Ít nhất đối phương chỉ đè anh trên mặt đất chứ không làm ra hành động xé xác con mồi.
Lê Thương ngẩng đầu nhìn con sói có chút kỳ lạ trước mặt.
Vị lính gác hóa thú này thật sự không có ý định công kích.
Thân thể hắn vô cùng hung hãn, nhưng lại không che giấu được chút mờ mịt trong mắt lúc cúi xuống nhìn anh.
Nghiêm Qua khẽ hít mũi ngửi mùi hương trong không khí.
Mùi hương quen thuộc nhưng rất nhạt.
Ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, khuôn mặt lộ ra vẻ nhớ nhung, không kìm lòng nổi mà cọ cọ đầu vào ngực Lê Thương.
Sau khi tới gần hơn lại phát hiện một mùi hương xa lạ vô cùng nồng đậm.
Nghiêm Qua nhe răng nanh, tru lên một tiếng uy hiếp với Lê Thương, lông sói phía sau lưng dựng thẳng hết lên.
Giây phút hắn há miệng ra, Lê Thương cảm nhận được mùi thối vô cùng nồng từ miệng đối phương.
Từ trước tới giờ anh chưa từng ghét bỏ lính gác nào như vậy cả.
Thế này là bao lâu rồi chưa đánh răng vậy?
Sau khi rống xong lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lông sói lại rũ xuống, cũng thu lại bộ dáng giương nanh múa vuốt, ánh mắt mê mẩn nhìn về phía Lê Thương phát ra thanh âm làm nũng, giống như đang hỏi:
Là cậu sao? Là cộng sự của tôi sao?
Sau đó lại cúi đầu vùi đầu vào cổ Lê Thương ngửi ngửi.
Hoàn toàn là mùi hương xa lạ, trong đó lại xen lẫn chút hương vị quen thuộc, vì thế lại phẫn nộ rống lên với Lê Thương.
...
Trải qua run sợ lúc ban đầu, Lê Thương nhanh chóng bình tĩnh lại.
Anh nhìn con sói giống như đang dính bug trước mặt, hết mê man làm nũng lại tru lên phẫn nộ, cứ tuần hoàn như vậy.
Một điều may mắn chính là, cho tới bây giờ con sói này chưa làm ra hành vi nào tổn thương đến anh cả.
Lê Thương ý thức được tình huống hiện tại của Nghiêm Qua là một cơ hội cho mình.
Anh nhớ lại những kiến thức được học trong tháp.
Trong lý thuyết dẫn đường trấn an lính gác, phương thức có hiệu quả nhất chính là trong quá trình trấn an tinh thần lính gác cũng làm ra một vài hành động an ủi cơ thể đối phương, như vậy có thể đạt được hiệu quả lớn nhất.
Nghĩ tới đây, trong lòng Lê Thương lập tức có một phương án.
Mặc dù đây là lần đầu tiên làm như vậy, nhưng dù sao vẫn nên thử một chút đã.
Anh nhắm trúng cơ hội, đợi đến khi đối phương mờ mịt mất đi tính công kích thì thử giơ hai tay về phía Nghiêm Qua ngay dưới tầm mắt của hắn.
Thấy đối phương không có phản ứng kịch liệt gì, Lê Thương phỏng đoán vài giây nữa hắn sẽ rơi vào trạng thái phẫn nộ, thế là hai tay bắt đầu vuốt ve lông mao bên gáy hắn.
Nhân lúc đối phương thả lỏng, tinh thần lực của anh nhanh chóng tiến vào khống chế năm giác quan của đối phương, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đại khứu giác của đối phương, đồng thời làm yếu đi những giác quan còn lại, khống chế hắn chỉ có thể ngửi được mùi hương trên áo mình.
Nếu thuận lợi thì Nghiêm Qua sẽ hoàn toàn coi anh là vị dẫn đường kia của mình.
Thời điểm Nghiêm Qua rút hai chân trước khỏi người anh, dần dần buông lỏng cảnh giác mà cọ đầu vào ngực anh, Lê Thương biết mình đã thành công một nửa rồi.
Anh vừa vỗ về con sói gần như còn to hơn cả cơ thể cao 1m8 của mình, vừa muốn chống tay còn lại xuống đất để ngồi dậy.
Con sói đang trong trạng thái hóa thú cảm thấy đôi tay đang vuốt lông cho mình thiếu mất một bàn tay, lập tức bất mãn dùng đầu cọ cọ.
Hiển nhiên con sói ngu ngốc này không biết lực của mình hiện tại lớn đến mức nào, Lê Thương khó khăn lắm mới ngồi dậy được lập tức bị nó dụi ngã nằm trở lại mặt đất.
Anh hơi nản lòng nhìn con sói trước mặt, đồng thời hai tay dùng sức vuốt ve đầu nó: "Được rồi được rồi, bây giờ tôi chuyên tâm vuốt lông cho anh, được chưa?"
Con sói to con hừ nhẹ một tiếng, có lẽ đang biểu đạt sự vừa ý và sung sướng trong lòng.
Lê Thương vuốt ve cơ thể Nghiêm Qua, đồng thời cũng chú ý đến tình hình bão táp bên trong thế giới tinh thần của hắn.
Cuồng phong bên trong thế giới tinh thần của Nghiêm Qua nghiêm trọng trước nay anh chưa từng thấy.
Bình thường, bên trong thế giới tinh thần của lính gác xuất hiện gió lốc đã có thể coi là nghiêm trọng, nhưng gió lốc bên trong thế giới tinh thần của Nghiêm Qua đã nghiêm trọng tới mức tràn ra cả thế giới bên ngoài.
Sau khi vỗ về cơ thể hắn một lát, gió lốc tràn ra bên ngoài ấy của Nghiêm Qua gần như đã biến mất.
Lê Thương bắt đầu thử thăm dò tiến vào thế giới tinh thần thực sự của đối phương.
Dẫn đường tiến vào thế giới tinh thần của người khác là một chuyện vô cùng kỳ diệu.
Nói một cách đơn giản thì nó giống như việc tới nhà người khác làm khách vậy.
Trước khi vào nhà người khác thì nên gõ cửa đã, chủ nhà chủ động mở cửa mời bạn vào thì bạn có thể vào nhà người ta làm khách.
Nhưng nếu người ta không chịu cho bạn vào thì bạn cũng có thể dùng bạo lực hoặc trộm trèo tường vào.
Nhưng dùng cách không phù hợp với ý nguyện của chủ nhà như vậy thì phải chuẩn bị tinh thần trước vì có thể bị "chủ nhà" phát hiện và công kích bất cứ lúc nào.
Hơn nữa, nếu cưỡng chế vào trong bằng cách bạo lực thì sẽ làm tổn thương thế giới tinh thần của lính gác, trường hợp xấu nhất chính là cả hai đều bị thương nặng.
Thế nên người bình thường không ai làm như vậy.
Ban đầu Lê Thương vốn định lén "trèo tường" vào.
Nhưng mà sau khi phát hiện Nghiêm Qua đã tin tưởng bản thân chính là dẫn đường của hắn, anh lại quyết định thử "gõ cửa".
Tinh thần lực của Lê Thương nhẹ nhàng chạm vào bức tường ngăn bên ngoài thế giới tinh thần của Nghiêm Qua, biểu đạt ý muốn được bước vào với đối phương.
Nhưng mà quá trình lại không được thuận lợi như trong tưởng tượng của anh.
Dường như Nghiêm Qua đang do dự, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, tinh thần lực này rất xa lạ.
Lê Thương thấy vậy lại tăng thêm lực đang an ủi Nghiêm Qua trên tay mình, đồng thời cũng mở rộng phạm vi hơn.
Anh vất vả ngồi thẳng dậy, vừa ôm lấy đầu sói vừa nghĩ xem làm thế nào để phần lớn diện tích cơ thể mình tiếp xúc với hắn.
Một tay anh vuốt ve lông trên đầu và lông bên tai Nghiêm Qua, tay còn lại vuốt ve lông sau lưng hắn.
Lực trên tay Lê Thương lúc nhẹ lúc nặng, anh đang muốn tìm xem đâu là lực đạo mà hắn thích nhất.
Anh phát hiện sau mỗi lần mình vuốt ve nặng một chút thì con sói trước mặt mình híp mắt hưởng thụ.
Cơ thịt vốn đang căng chặt của đối phương cũng dần thả lỏng, chỉ chốc lát sau đã lười biếng nằm xuống mặt đất lộ ra cái bụng của mình với Lê Thương, thấy anh đơ ra không cử động gì thì khó chịu cọ cọ, bất mãn rên hừ hừ muốn lôi kéo sự chú ý của anh, dùng ánh mắt trông mong nhìn Lê Thương như muốn anh xoa xoa bụng mình.
Đương nhiên là Lê Thương thuận theo ý của Nghiêm Qua, bàn tay bắt đầu xoa xoa bụng hắn, thỉnh thoảng lại sờ đầu hắn, sờ móng vuốt của hắn...
Từ trước đến nay Lê Thương chưa từng thân mật với một lính gác nào như vậy, trước đây lúc tưởng tượng ra chuyện này còn cho rằng bản thân sẽ rất kích động, nhưng khi thật sự xảy ra thì trong lòng anh lại không có chút tâm tư nào, thậm chí còn cảm thấy con sói đang nằm trước mặt mình giống một con chó Husky hơn.
Anh nhìn lòng bàn tay của mình một chút, chẳng qua mới chỉ vuốt ve cơ thể hắn một chút mà lòng bàn tay đã đen không nhìn nổi.
Lúc này Lê Thương mới chú ý đến bộ lông trên người Nghiêm Qua.
Dưới ánh đèn hơi tối không nhìn rõ màu sắc bộ lông, chỉ có thể cảm nhận được lông trên cơ thể hắn được chăm sóc quá tệ, cảm giác rất thô ráp, hơn nữa thỉnh thoảng còn đụng phải những nơi lông dính chặt lại với nhau.
Tới gần một chút là có thể ngửi thấy trên người con sói bự này có một mùi hương rất khó ngửi, không cần nghĩ cũng biết nhất định là chưa tắm trong một khoảng thời gian dài rồi.
Đây chắc chắn là lính gác bẩn nhất thế giới này.
Nhưng Lê Thương lại nghĩ tới, Nghiêm Qua đã mất đi lý trí rồi, sau khi bị mất khống chế thì tất cả bản lĩnh của hắn đều trở thành mối uy hiếp trong mắt mọi người.
Trong mắt tất cả mọi người, hắn vừa là người không thể chữa khỏi bệnh vừa mất đi giá trị lợi dụng...
Mặc dù Nghiêm Qua đang kéo dài hơi tàn để sống tiếp, nhưng thực tế hắn đã bị mọi người vứt bỏ rồi.
"Đứa trẻ đáng thương..." Lê Thương thở dài một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy Nghiêm Qua.
Nhân lúc Nghiêm Qua thả lỏng nhất, anh cúi đầu ghé vào tai hắn, nói bằng giọng điệu dịu dàng vô cùng: "Để tôi tới giúp anh, có được không?"
Cánh cửa của thế giới tinh thần của Nghiêm Qua chậm rãi mở ra trước mặt Lê Thương.
Tác giả có lời muốn nói:
Có phải vẫn chưa coi đủ hong nè~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook