Hồi Ức Sông Nile
-
Chương 9
Bầu trời đêm xuân ở Ai Cập thật đẹp! Những vì tinh tú lấp lánh dịu dàng thi nhau tỏa ánh sáng huyền ảo, in bóng trên dòng sông Nile hiền hòa như một dãy lụa kim tuyến vô cùng rực rỡ.Phong cảnh hữu tình trước mắt không khỏi khiến Ivy ngây ngất, thả hồn vào thiên nhiên. Tay cầm ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm, nàng cao hứng.
“Rượu cũng từ gạo mà ra, ta đây uống rượu cũng là ăn cơm.”
Phía sau, Paser vừa đến, nghe nàng ngăm thơ kiểu “không giống ai”, cười cười trêu chọc.
“Ngươi đó, đã 17 tuổi, một chút nữ tính cũng không có… Cẩn thận kẻo… Ế…!”
“Ta mới là không thèm cưới ai, đàn ông chẳng ai tốt cả!” Ivy không vừa, cãi lại. Nhớ ra điều gì Ivy hỏi “Ngươi không dự tiệc ra đây làm gì?”
“Uống rượu với ngươi, không được sao?” vừa nói hắn vừa mặt dày giành lấy ly rượu của nàng, ngửa cổ uống một hơi hết sạch. “User bảo người ta tìm ngươi!” hắn thành thật bổ sung.
“…”
Không chút nguyện ý, Ivy chán nản theo chân Paser. Nàng ghét những chỗ thế này, nơi mà mỗi người đến, đều mang theo cho mình mấy chiếc mặt nạ, rất giả tạo. Nhân lúc không ai để ý, nàng chuồn ra chỗ khuất, ngắm cảnh đẹp, uống rượu ngon. Đang vui vẻ tận hưởng không gian riêng thì tên-chết-tiệt-nào-đó sai một tên-không-kém-phần-chết-tiệt gọi nàng về. Còn vui sao nổi!…
Căn phòng vô cùng xa hoa, rộng lớn. Trên mỗi chiếc bàn chất đầy thức ăn và rượu ngon. Giữa phòng, vài vũ công xinh đẹp đang cực lực uốn éo thân thể phục vụ ánh mắt háo sắc của đa số đàn ông nơi này. Tiếng kèn trống réo rắc kết hợp tiếng mọi người chuyện trò, tạo nên chuỗi âm thanh hỗn hợp vô cùng đinh tai nhức óc.
Nơi trung tâm cao nhất pharaon Ai Cập vĩ đại uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế vàng sang trọng. Xung quanh ngài là những phi tần, hoàng thân cao quí nhất hoàng gia. Phía dưới từ gần đến xa, vị trí được xếp theo cấp bậc quan lại đương triều, đông đến hoa mắt nhức đầu. Chỗ của Ivy ngay cạnh pharaon, chưa đầy một mét… Không phải vì thân phận nàng tôn quý mà vì… Nàng là hộ vệ cận thân của ngài. Trong khi tất cả an nhàn ngồi thưởng thức dạ tiệc, thì nàng phải đứng hầu. Vừa mỏi chân, vừa không được ăn uống gì. Có ai vui vẻ được khi trong tình trạng của nàng không? Nghĩ đến đây Ivy thầm rủa.
“Tên User chết tiệt không có lương tâm. Nơi này người của hắn đông như kiến, một con ruồi còn không bay vào nổi. Tên nào thần kinh lắm mới đột nhập vào đây gây rối. Khó khăn lắm mới chuồn đi được. Tự nhiên bảo Paser gọi nàng về. Không làm khổ người khác hắn không vui sao?”
“Ngươi sao thế? Không khỏe à?” thấy sắc mặt Ivy khó coi, User quan tâm.
“…” phân vân một giây, xích lại gần User, nàng quyết định thành thật bằng chất giọng chỉ hai người nghe.
“Ta mỏi chân, lại đói bụng!”
“Ngươi ngồi xuống đây, dùng bữa cùng ta!”
“…”
Nàng thà đứng đến ngày mai, thà ngược đãi cái bụng đói meo. Cũng không muốn trước mặt bao nhiêu người ngồi ở vị trí đó đâu. Chưa nói đến phản ứng bọn quan lại, chỉ tính đến mấy phi tần kia, nếu nàng dại dột ngồi xuống còn sống nổi nữa không? Chốn hậu cung nghiệt ngã, hiểm độc thế nào ai mà không biết. Suy nghĩ kĩ càng, Ivy nói nhỏ.
“Ta có thể xuống dưới ngồi cùng Paser không?”
Ivy không để ý sắc mặt User thoáng biến sắc, rất nhanh trở lại bình thường, hắn bực bội phun ra hai chữ.
“Tùy ngươi!” giận dỗi, không thèm nhìn đến nàng lấy một cái.
“Cám ơn người”. Được giải thoát khỏi cực hình, Ivy cũng không rãnh rỗi để tâm nhiều chuyện. Xoay người thẳng hướng Paser mà tiến đến. Không phát hiện phía sau lưng đôi mắt phượng yêu nghiệt đang bùng bùng lửa giận.
Paser rất tinh ý, từ đầu đến cuối không một chi tiết nào thoát khỏi đôi mắt xanh đen tinh anh kia. Lúc Ivy ngồi xuống bên cạnh, hắn càng hiểu rõ mọi chuyện, cười cười nhẹ nói.
“Lần này ngươi hại… Người ta thê thảm rồi!”
“…” Không hiểu hắn đang nói gì, Ivy chỉ cảm thấy bụng rất đói, nàng nhanh tay lấy thức ăn cho vào đầy miệng, không quên rót cho mình một ly rượu. Thấy động tác ăn uống như bị bỏ đói cả năm trời của nàng, Paser phì cười quan tâm.
“Ăn từ từ, không ai giành của ngươi đâu, giữ hình tượng thục nữ còn lấy chồng nữa chứ, chẳng lẽ ngươi muốn bị… Ế thật!”
Lần nào nói chuyện với hắn cũng là chủ đề vô vị này.
“Ngươi lo cho ngươi đi, User cả đống phi tần, còn ngươi vẫn ế kìa!” vừa nhấp một ngụm rượu Ivy vừa phản công.
“Người ta đang chờ…” Paser cười cười nhẹ nói.
“Chờ gì?” nàng vô tâm hỏi.
“Chờ ngươi!” chỉ một giây này, Paser cực kỳ nghiêm túc.
“Hahaha, ngươi thật điêu ngoa nha!” Ivy vỗ vỗ lên vai Paser tỏ vẻ hiểu hắn, nói chắc như đinh đóng cột.
Nàng luôn nghĩ giữa nàng và hai người bọn hắn, không thể nào phát sinh tình cảm nam nữ, mãi mãi chỉ có thể là “tình đồng chí”.
Thấy thái độ của nàng, Paser nghe tim nhói lên một cái, rất nhanh lấy lại vẻ phóng túng cợt nhã bình thường, cường điệu nói.
“Người ta là có ý tốt, sợ ngươi ế không ai thèm… Giữ thân trong sạch… Chờ ngươi!"
“Ừ, ngươi tốt hơn User điểm này. Hôn nhân phải bắt đầu từ tình yêu, mà yêu thì chỉ có thể là một người!”. Không thèm để ý đến lời hắn, Ivy nghiêm túc đưa ra quan điểm “Như User hắn có thật nhiều vợ, nhưng ta lại thấy hắn chẳng yêu người nào. Hằng ngày phải thân mật với người mình không yêu thì thật đáng thương!”, nàng dẫn chứng.
Kinh ngạc với suy nghĩ của nàng, nhưng Paser đã quá quen với những điều kỳ lạ nàng nói cả ba năm nay rồi, cũng không phản ứng mạnh như lúc đầu. Phần nào đó hắn lại cảm thấy điều nàng nói, tuy không đúng tục tệ Ai Cập nhưng hoàn toàn có lý.
Paser tự nhiên nảy ra ý định thăm dò nàng.
“Đối với ngươi, User và người ta, ngươi thích ai hơn?”
“Như nhau”
Paser quyết định nói rõ ràng hơn.
“Nếu hai ta cùng rơi xuống sông, ngươi cứu ai trước?”
“Không cứu ai cả, hai ngươi đều biết bơi mà!”
“…” nghĩ nghĩ Paser hơi bực hỏi thẳng
“Nếu buộc phải lựa chọn gả cho một người giữa User và ta… Thì sao?”
“Chọn ngươi!” kèn trống trong lòng Paser đồng loạt lên tiếng… Không được bao lâu Ivy nói rõ lý do “Hắn có quá nhiều vợ, còn ngươi thì không”.
Paser dở khóc dở cười, nàng chọn hắn không phải vì thích hắn hơn, mà vì không muốn tranh giành cùng những nữ nhân của User. Hắn chán nản cầm cái đùi gà nhét vào mồm Ivy.
“Thôi ngươi ăn đi, đừng nói gì nữa!” hắn không muốn nghe những lời không có tim gan của nàng thêm chút nào.
Hôm nay tên này toàn nói những điều quái dị khiến Ivy bực mình. Nàng rất trân trọng tình bạn giữa ba người, khi không đem toàn mấy chuyện vớ vẩn ghép vào hỏi nàng. Nàng thành thật trả lời, thì bày cái bộ mặt thối đó ra, dọa người. Tên điên! Vừa nghĩ nàng hung hăng cắn một mảng lớn thịt gà như muốn cắn chết tên-nào-đó.
Tất cả những hành động “trái tai gai mắt” của hai người kia, trong đôi mắt yêu nghiệt là sự “thân mật quá đáng”. Sắc mặt hắn trầm xuống, không chút hơi ấm.
Hắn ghen! Tại sao lúc nào nàng cũng chọn Paser mà không phải hắn?
“Rượu cũng từ gạo mà ra, ta đây uống rượu cũng là ăn cơm.”
Phía sau, Paser vừa đến, nghe nàng ngăm thơ kiểu “không giống ai”, cười cười trêu chọc.
“Ngươi đó, đã 17 tuổi, một chút nữ tính cũng không có… Cẩn thận kẻo… Ế…!”
“Ta mới là không thèm cưới ai, đàn ông chẳng ai tốt cả!” Ivy không vừa, cãi lại. Nhớ ra điều gì Ivy hỏi “Ngươi không dự tiệc ra đây làm gì?”
“Uống rượu với ngươi, không được sao?” vừa nói hắn vừa mặt dày giành lấy ly rượu của nàng, ngửa cổ uống một hơi hết sạch. “User bảo người ta tìm ngươi!” hắn thành thật bổ sung.
“…”
Không chút nguyện ý, Ivy chán nản theo chân Paser. Nàng ghét những chỗ thế này, nơi mà mỗi người đến, đều mang theo cho mình mấy chiếc mặt nạ, rất giả tạo. Nhân lúc không ai để ý, nàng chuồn ra chỗ khuất, ngắm cảnh đẹp, uống rượu ngon. Đang vui vẻ tận hưởng không gian riêng thì tên-chết-tiệt-nào-đó sai một tên-không-kém-phần-chết-tiệt gọi nàng về. Còn vui sao nổi!…
Căn phòng vô cùng xa hoa, rộng lớn. Trên mỗi chiếc bàn chất đầy thức ăn và rượu ngon. Giữa phòng, vài vũ công xinh đẹp đang cực lực uốn éo thân thể phục vụ ánh mắt háo sắc của đa số đàn ông nơi này. Tiếng kèn trống réo rắc kết hợp tiếng mọi người chuyện trò, tạo nên chuỗi âm thanh hỗn hợp vô cùng đinh tai nhức óc.
Nơi trung tâm cao nhất pharaon Ai Cập vĩ đại uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế vàng sang trọng. Xung quanh ngài là những phi tần, hoàng thân cao quí nhất hoàng gia. Phía dưới từ gần đến xa, vị trí được xếp theo cấp bậc quan lại đương triều, đông đến hoa mắt nhức đầu. Chỗ của Ivy ngay cạnh pharaon, chưa đầy một mét… Không phải vì thân phận nàng tôn quý mà vì… Nàng là hộ vệ cận thân của ngài. Trong khi tất cả an nhàn ngồi thưởng thức dạ tiệc, thì nàng phải đứng hầu. Vừa mỏi chân, vừa không được ăn uống gì. Có ai vui vẻ được khi trong tình trạng của nàng không? Nghĩ đến đây Ivy thầm rủa.
“Tên User chết tiệt không có lương tâm. Nơi này người của hắn đông như kiến, một con ruồi còn không bay vào nổi. Tên nào thần kinh lắm mới đột nhập vào đây gây rối. Khó khăn lắm mới chuồn đi được. Tự nhiên bảo Paser gọi nàng về. Không làm khổ người khác hắn không vui sao?”
“Ngươi sao thế? Không khỏe à?” thấy sắc mặt Ivy khó coi, User quan tâm.
“…” phân vân một giây, xích lại gần User, nàng quyết định thành thật bằng chất giọng chỉ hai người nghe.
“Ta mỏi chân, lại đói bụng!”
“Ngươi ngồi xuống đây, dùng bữa cùng ta!”
“…”
Nàng thà đứng đến ngày mai, thà ngược đãi cái bụng đói meo. Cũng không muốn trước mặt bao nhiêu người ngồi ở vị trí đó đâu. Chưa nói đến phản ứng bọn quan lại, chỉ tính đến mấy phi tần kia, nếu nàng dại dột ngồi xuống còn sống nổi nữa không? Chốn hậu cung nghiệt ngã, hiểm độc thế nào ai mà không biết. Suy nghĩ kĩ càng, Ivy nói nhỏ.
“Ta có thể xuống dưới ngồi cùng Paser không?”
Ivy không để ý sắc mặt User thoáng biến sắc, rất nhanh trở lại bình thường, hắn bực bội phun ra hai chữ.
“Tùy ngươi!” giận dỗi, không thèm nhìn đến nàng lấy một cái.
“Cám ơn người”. Được giải thoát khỏi cực hình, Ivy cũng không rãnh rỗi để tâm nhiều chuyện. Xoay người thẳng hướng Paser mà tiến đến. Không phát hiện phía sau lưng đôi mắt phượng yêu nghiệt đang bùng bùng lửa giận.
Paser rất tinh ý, từ đầu đến cuối không một chi tiết nào thoát khỏi đôi mắt xanh đen tinh anh kia. Lúc Ivy ngồi xuống bên cạnh, hắn càng hiểu rõ mọi chuyện, cười cười nhẹ nói.
“Lần này ngươi hại… Người ta thê thảm rồi!”
“…” Không hiểu hắn đang nói gì, Ivy chỉ cảm thấy bụng rất đói, nàng nhanh tay lấy thức ăn cho vào đầy miệng, không quên rót cho mình một ly rượu. Thấy động tác ăn uống như bị bỏ đói cả năm trời của nàng, Paser phì cười quan tâm.
“Ăn từ từ, không ai giành của ngươi đâu, giữ hình tượng thục nữ còn lấy chồng nữa chứ, chẳng lẽ ngươi muốn bị… Ế thật!”
Lần nào nói chuyện với hắn cũng là chủ đề vô vị này.
“Ngươi lo cho ngươi đi, User cả đống phi tần, còn ngươi vẫn ế kìa!” vừa nhấp một ngụm rượu Ivy vừa phản công.
“Người ta đang chờ…” Paser cười cười nhẹ nói.
“Chờ gì?” nàng vô tâm hỏi.
“Chờ ngươi!” chỉ một giây này, Paser cực kỳ nghiêm túc.
“Hahaha, ngươi thật điêu ngoa nha!” Ivy vỗ vỗ lên vai Paser tỏ vẻ hiểu hắn, nói chắc như đinh đóng cột.
Nàng luôn nghĩ giữa nàng và hai người bọn hắn, không thể nào phát sinh tình cảm nam nữ, mãi mãi chỉ có thể là “tình đồng chí”.
Thấy thái độ của nàng, Paser nghe tim nhói lên một cái, rất nhanh lấy lại vẻ phóng túng cợt nhã bình thường, cường điệu nói.
“Người ta là có ý tốt, sợ ngươi ế không ai thèm… Giữ thân trong sạch… Chờ ngươi!"
“Ừ, ngươi tốt hơn User điểm này. Hôn nhân phải bắt đầu từ tình yêu, mà yêu thì chỉ có thể là một người!”. Không thèm để ý đến lời hắn, Ivy nghiêm túc đưa ra quan điểm “Như User hắn có thật nhiều vợ, nhưng ta lại thấy hắn chẳng yêu người nào. Hằng ngày phải thân mật với người mình không yêu thì thật đáng thương!”, nàng dẫn chứng.
Kinh ngạc với suy nghĩ của nàng, nhưng Paser đã quá quen với những điều kỳ lạ nàng nói cả ba năm nay rồi, cũng không phản ứng mạnh như lúc đầu. Phần nào đó hắn lại cảm thấy điều nàng nói, tuy không đúng tục tệ Ai Cập nhưng hoàn toàn có lý.
Paser tự nhiên nảy ra ý định thăm dò nàng.
“Đối với ngươi, User và người ta, ngươi thích ai hơn?”
“Như nhau”
Paser quyết định nói rõ ràng hơn.
“Nếu hai ta cùng rơi xuống sông, ngươi cứu ai trước?”
“Không cứu ai cả, hai ngươi đều biết bơi mà!”
“…” nghĩ nghĩ Paser hơi bực hỏi thẳng
“Nếu buộc phải lựa chọn gả cho một người giữa User và ta… Thì sao?”
“Chọn ngươi!” kèn trống trong lòng Paser đồng loạt lên tiếng… Không được bao lâu Ivy nói rõ lý do “Hắn có quá nhiều vợ, còn ngươi thì không”.
Paser dở khóc dở cười, nàng chọn hắn không phải vì thích hắn hơn, mà vì không muốn tranh giành cùng những nữ nhân của User. Hắn chán nản cầm cái đùi gà nhét vào mồm Ivy.
“Thôi ngươi ăn đi, đừng nói gì nữa!” hắn không muốn nghe những lời không có tim gan của nàng thêm chút nào.
Hôm nay tên này toàn nói những điều quái dị khiến Ivy bực mình. Nàng rất trân trọng tình bạn giữa ba người, khi không đem toàn mấy chuyện vớ vẩn ghép vào hỏi nàng. Nàng thành thật trả lời, thì bày cái bộ mặt thối đó ra, dọa người. Tên điên! Vừa nghĩ nàng hung hăng cắn một mảng lớn thịt gà như muốn cắn chết tên-nào-đó.
Tất cả những hành động “trái tai gai mắt” của hai người kia, trong đôi mắt yêu nghiệt là sự “thân mật quá đáng”. Sắc mặt hắn trầm xuống, không chút hơi ấm.
Hắn ghen! Tại sao lúc nào nàng cũng chọn Paser mà không phải hắn?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook