Hội Trưởng, Anh Thích Tôi À?
-
Chương 15
Ngày sinh nhật của Uyển Nhi tới ngày một gần hơn,Thiên Du đi đi lại lại trong căn phòng mình. Đây là lần đầu tiên cô muốn tặng quà cho một ai đó, nhưng xem chừng việc này rất khó khăn vì đối tượng nhận quà chính là Uyển Nhi.
Căn bản Uyển Nhi đâu có thiếu thứ gì? Mà cho dù thiếu đi chăng nữa thì chỉ cần một cú điện thoại là thứ Uyển Nhi cần đã xuất hiện ngay trước mặt nhỏ luôn rồi.
Nghĩ đến đây khuôn mặt Thiên Du vốn đã nhăn nhó giờ đôi mày cũng nhíu chặt lại, vò đầu bứt tóc suy nghĩ.
Sáng hôm sau Thiên Du vác khuôn mặt gấu trúc đi học, nhìn khuôn mặt xuống sắc trầm trọng của Thiên Du, Uyển Nhi cũng hoảng hốt.
- Đây có phải Thiên Du không vậy?
Uyển Nhi giữ khuôn mặt cô nhìn, xoay qua xoay lại.
- Thiên Du à! Sao mà mặt bà nhìn rất là...
Uyển Nhi giữ hai chữ " thảm hoạ " trong lòng. Biểu hiện của Uyển Nhi là Thiên Du đủ hiểu, khẽ đặt tay Uyển Nhi xuống.
- Không phải tôi thì còn ai vào đây?
- Hôm qua bà không ngủ được hả? Không phải nhớ tới anh nào tới mức... ăn không ngon ngủ không yên chứ?
- Còn không phải vì..
Nói tới đó Thiên Du im lặng, không nói tiếp nữa. Nghe được nửa chừng mà Thiên Du không chịu nói tiếp, Uyển Nhi tò mò hỏi lại.
- Vì gì?
- Không có gì.
- Nói tôi biết đi, năn nỉ bà á, nói đi, nói đi mà.
Uyển Nhi bắt đầu mè nheo, làm nũng, chỉ là điều đó vô dụng với Thiên Du.
- Không có gì thật mà!
Uyển Nhi nhìn Thiên Du, hai mắt Uyển Nhi long lanh, chỉ trực trào ra.
- Dẹp vẻ mặt ý đi, nó vô dụng với tôi rồi! Lần nào bà cũng dùng chiêu ý.
- Không nói thì thôi._Uyển Nhi trề môi nói.
– Thì tôi cũng đâu định nói.
Cả buổi học Uyển Nhi luôn dùng khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt long lanh nhìn Thiên Du, kiểu nói tôi biết đi mà, nha nha nha....
Chiếc máy tính lóe sáng, từng hình ảnh hiện lên.
- Màu này cũng đẹp chứ? Ừm... có lẽ sẽ hợp với bả.
Trong lòng Thiên Du đã có quyết định tặng quà gì cho Uyển Nhi trong ngày sinh nhật rồi. Cô đi đến các siêu thị cạnh chỗ làm, mua những nguyên liệu càn thiết cho việc làm son handmade.
Đúng vậy! Món quà cô muốn tặng cho Uyển Nhi chính là son handmade.
Sau bao nhiêu phút mày mò, tìm kiếm các video trên mạng, Thiên Du bắt đàu từng bước làm son y như trong video.
Đầu tiên cô cho dầu ô liu vào một cái tô với sáp ong và bơ đã chuẩn bị từ trước, tiếp đó cô cho màu đỏ hồng vào rồi cho vào đó một chút hương liệu vị trái cây vào để cho nó thơm và cho vào nồi hấp cách thủy để hỗn hợp đó tan ra.
Sau 15 phút... ta đa...Thiên Du giơ lên hai cây son mình vừa hoàn thành, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
Nhìn đống bừa bộn mình vừa bày ra, khuôn mặt cô lại nhăn nhó, nhìn vào chiếc đồng hồ.
- Tiêu rồi, giờ này mẹ sắp về rồi, mình còn chưa dọn hết đống này nữa chắc về bị mắng chết quá.
Cô nhanh chóng gom hết đồ nhét vào cái hộp, lấy cây chổi ở góc nhà quơ hết mức, chỉ trong vòng 10 phút ngôi nhà đã trở lại sạch sẽ như lúc đầu.
Căn bản Uyển Nhi đâu có thiếu thứ gì? Mà cho dù thiếu đi chăng nữa thì chỉ cần một cú điện thoại là thứ Uyển Nhi cần đã xuất hiện ngay trước mặt nhỏ luôn rồi.
Nghĩ đến đây khuôn mặt Thiên Du vốn đã nhăn nhó giờ đôi mày cũng nhíu chặt lại, vò đầu bứt tóc suy nghĩ.
Sáng hôm sau Thiên Du vác khuôn mặt gấu trúc đi học, nhìn khuôn mặt xuống sắc trầm trọng của Thiên Du, Uyển Nhi cũng hoảng hốt.
- Đây có phải Thiên Du không vậy?
Uyển Nhi giữ khuôn mặt cô nhìn, xoay qua xoay lại.
- Thiên Du à! Sao mà mặt bà nhìn rất là...
Uyển Nhi giữ hai chữ " thảm hoạ " trong lòng. Biểu hiện của Uyển Nhi là Thiên Du đủ hiểu, khẽ đặt tay Uyển Nhi xuống.
- Không phải tôi thì còn ai vào đây?
- Hôm qua bà không ngủ được hả? Không phải nhớ tới anh nào tới mức... ăn không ngon ngủ không yên chứ?
- Còn không phải vì..
Nói tới đó Thiên Du im lặng, không nói tiếp nữa. Nghe được nửa chừng mà Thiên Du không chịu nói tiếp, Uyển Nhi tò mò hỏi lại.
- Vì gì?
- Không có gì.
- Nói tôi biết đi, năn nỉ bà á, nói đi, nói đi mà.
Uyển Nhi bắt đầu mè nheo, làm nũng, chỉ là điều đó vô dụng với Thiên Du.
- Không có gì thật mà!
Uyển Nhi nhìn Thiên Du, hai mắt Uyển Nhi long lanh, chỉ trực trào ra.
- Dẹp vẻ mặt ý đi, nó vô dụng với tôi rồi! Lần nào bà cũng dùng chiêu ý.
- Không nói thì thôi._Uyển Nhi trề môi nói.
– Thì tôi cũng đâu định nói.
Cả buổi học Uyển Nhi luôn dùng khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt long lanh nhìn Thiên Du, kiểu nói tôi biết đi mà, nha nha nha....
Chiếc máy tính lóe sáng, từng hình ảnh hiện lên.
- Màu này cũng đẹp chứ? Ừm... có lẽ sẽ hợp với bả.
Trong lòng Thiên Du đã có quyết định tặng quà gì cho Uyển Nhi trong ngày sinh nhật rồi. Cô đi đến các siêu thị cạnh chỗ làm, mua những nguyên liệu càn thiết cho việc làm son handmade.
Đúng vậy! Món quà cô muốn tặng cho Uyển Nhi chính là son handmade.
Sau bao nhiêu phút mày mò, tìm kiếm các video trên mạng, Thiên Du bắt đàu từng bước làm son y như trong video.
Đầu tiên cô cho dầu ô liu vào một cái tô với sáp ong và bơ đã chuẩn bị từ trước, tiếp đó cô cho màu đỏ hồng vào rồi cho vào đó một chút hương liệu vị trái cây vào để cho nó thơm và cho vào nồi hấp cách thủy để hỗn hợp đó tan ra.
Sau 15 phút... ta đa...Thiên Du giơ lên hai cây son mình vừa hoàn thành, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
Nhìn đống bừa bộn mình vừa bày ra, khuôn mặt cô lại nhăn nhó, nhìn vào chiếc đồng hồ.
- Tiêu rồi, giờ này mẹ sắp về rồi, mình còn chưa dọn hết đống này nữa chắc về bị mắng chết quá.
Cô nhanh chóng gom hết đồ nhét vào cái hộp, lấy cây chổi ở góc nhà quơ hết mức, chỉ trong vòng 10 phút ngôi nhà đã trở lại sạch sẽ như lúc đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook