Hồi Sinh
-
Chương 49: Bọ Cạp
[Thưa ngài, người được chọn đã biết được tin tức bên ngoài. Hiện tại có nên cho hắn thân phận công dân tinh cầu không?] Là tiếng của 2113.
[Trực tiếp thương lượng với hắn, nếu không được thì thay người khác vào. Ta cần là người biết nghe lời.] Giọng nói máy móc khó phân biệt được giới tính vang lên.
[Đã rõ thưa ngài.]
…
Trời vừa hửng sáng thì Bách Ngữ cũng tỉnh. Nàng xoa nhẹ mắt, ngồi thẫn thờ nhìn khung cảnh hoang sơ xung quanh. Phải rồi! Nàng đang ở trong phó bản, đêm qua nói một đống lời làm tinh thần thả lỏng nên khiến nàng quên mất. Còn Tử Văn đâu? Bách Ngữ vội nhìn xung quanh lại lần nữa.
"Tỉnh rồi, vậy thì xuất phát thôi, lần này nên chọn chỗ phân bố kho báu nhiều nhất?" Giọng Tử Văn khàn khàn.
Bách Ngữ nhìn kĩ mới thấy hai mắt Tử Văn đầy tơ máu, có lẽ đêm qua hắn đã thức trắng cả đêm. Không biết hôm qua những gì nàng chia sẻ có khiến hắn khó chịu không? Nhưng nàng không nói dối, những gì nàng nói đều là sự thật.
Hai người im lặng nhìn kho báu phân bố rồi xuất phát. Không khí hôm nay còn nặng nề hơn hôm qua. Bách Ngữ cảm thấy mình không nên làm phiền Tử Văn nên chẳng nói lời nào. Còn Tử Văn thì không có tâm trạng để nói, hắn trầm mặt đi trước.
"A! Có thứ gì đang tiến lại gần!" Bời vì nhàm chán nên Bách Ngữ chuyển đầu nhìn xung quanh, nàng thậm chí còn quay lại đằng sau nhìn nên mới phát hiện có dị.
Tử Văn nghe thấy liền kéo Bách Ngữ ra phía sau, bên dưới lớp cát đang có thứ gì đang tiến lại gần hắn. Ngay lập tức, Tử Văn dùng cành khô làm kiếm, tấn công vào lớp cát.
"Két!!!" Tiếng rít chói tai vang lên. Dưới lớp cát đã thấm ướt một mảng chất nhầy màu xanh, không khó đoán Tử Văn đã làm con vật dưới đó bị thương.
"Rào… Rào." Con vật phá cát mà ra, nó to bằng hai người đàn ông trưởng thành. Nó dự tính sẽ lén tấn công bất ngờ. Một ngụm ăn luôn hai người kia. Chiêu này được nó sử dụng rất thành công, người chơi dù xếp hạng cao đến mấy đều phải dâng mạng vì nó. Nhưng người chơi nữ kia đã phát hiện ra nó, lại ở khoảng cách xa như vậy nữa. Tên người chơi nam kia cũng ghê gớm không kém, chỉ bằng một cành khô đã phá vỡ lớp xác trên đầu nó, nếu mạnh hơn chút nó đã tiêu đời rồi.
Nhìn thì lâu, nhưng sau khi phá cát mà ra, nó đã lao đến tấn công Bách Ngữ.
"Oa! Bọ cạp to quá!" Bách Ngữ hô to, nàng cũng không nhàn rỗi đứng yên chịu chết mà nhanh chân chạy sang hướng Tử Văn.
Con bọ cạp nào để con mồi đạt được mục đích, nhanh như chớp phần đuôi của nó cong lên, bắn ra từng giọt chất lỏng ăn mòn mọi thứ. Lớp cát bên dưới khi gặp chất lòng cũng phát ra âm thành 'xèo xèo' vì bị hòa tan.
"Cẩn thận!" Cũng cùng lúc, Tử Văn chạy nhanh kéo Bách Ngữ lăn sang một bên, hiểm hiểm tránh đi chất lỏng ăn mòn.
"Két!" Bọ cạp không cam lòng, nó vận hết tốc độ lao tới hai người chơi. Nhận thấy chất lỏng uy hiếp được nó vừa chạy vừa cong đuôi bắn tới tấp.
Lại lần nữa Tử Văn ôm lấy Bách Ngữ lăn sang chỗ khác, rồi hắn thấp giọng nói: "Thứ lỗi."
Bách Ngữ không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy thì cả người đã bị nhấc lên, ném sang chỗ khác. May mắn nền cát mềm ngã không đau mấy, đến đây nàng mới hiểu vì sao hắn lại nói tạ lỗi!
Không còn ai cản trở, Tử Văn nhanh chóng tiếp cận bò cạp. Hắn nhanh chân di chuyển có qui luật đến gần nó, tay cầm nhánh cây khô chém mạnh ra. Năm luồng gió mạnh cuốn theo cát vàng bay đầy trời xông thẳng đến con vật phía trước.
"Két!!!" Quá nhanh, từ khi ném văng Bách Ngữ cho đến lúc tiếp cận nó. Bọ cạp theo bản băng dùng phần đuôi ra chắn. Đạo kiếm khí đầu chém đứt phần đuôi của nó, bốn đạo tiếp theo không nghiêng không lệch chém vào vết chém đầu đã phá vỡ lớp xác của nó. Bọ cạp vừa thét thảm một tiếng thì đã bị phân ra làm hai, chết đến mức không thể chết được nữa.
"Hay! Quá đẹp trai! Quá trâu bò!" Bách Ngữ vội chạy đến, hai mắt phát sáng nhìn Tử Văn. Nàng không nhìn lầm mà, có vẻ phó bản lần này hắn còn mạnh hơn lần trước nữa!
"Tiếp tục đi thôi." Tử Văn nhàn nhạc nói rồi bước tiếp về phía trước.
"Được!" Bách Ngữ phấn khích theo sát, nàng thầm nghĩ để Tử Văn hao phí trong phó bản cũng quá đáng tiếc. Với thực lực của hắn cho gia nhập quân ngũ có thể lập công thăng chức rất cao. Nếu ra được khỏi đây, nàng sẽ xin phụ hoàng cho hắn vào dưới trướng tướng quân. Càng nghĩ Bách Ngữ càng vui vẻ.
[Chúc mừng người chơi đạt được kho báu.]
[Chúc mừng người chơi đạt được kho báu.]
[Chúc mừng người chơi đạt được kho báu.]
[Chúc mừng người chơi đạt được kho báu.]
Liên tiếp bốn thông báo chúc mừng vang lên khiến cả hai người ngẩn ra. Bọn họ biết mỗi lần lấy được kho báu khó khăn đến thế nào, lần này liên tiếp có người đào được kho báu e là không tầm thường.
"Mau xem! Màu sắc kí hiệu kho báu đã đổi màu!" Bách Ngữ vội đưa Tử Văn xem. Chỉ thấy các chấm vàng đã đổi sang màu đen, số lượng trở nên ít đi rất nhiều. Cả hai còn chưa hiểu được dụng ý thì đã có giải đáp.
[Số lượng kho báu có sẵn đã hết, tiếp theo muốn đạt được kho báu phải xem người chơi có chịu đánh đổi hay không. Những đội chưa đủ số lượng kho báu phải nhanh chân đạt được, điểm tiếp nhận kho báu đã mở ra, đội đã đủ số lượng mau nhanh chóng đặt kho báu vào chỗ. Người chới có thể linh hoạt đổi kho báu cho nhau.]
Tử Văn nắm chặt tay. Không ngờ hắn đã đoán đúng. Cái gì mà linh hoạt đổi kho báu cũng là ám chỉ việc người chơi có thể cướp đoạt kho báu của nhau mà thôi. Còn cả việc đạt được kho báu phải 'đánh đổi' nữa, hắn không muốn suy nghĩ quá tàn ác nhưng có lẽ mọi chuyện đang theo đúng như suy đoán của hắn.
[Trực tiếp thương lượng với hắn, nếu không được thì thay người khác vào. Ta cần là người biết nghe lời.] Giọng nói máy móc khó phân biệt được giới tính vang lên.
[Đã rõ thưa ngài.]
…
Trời vừa hửng sáng thì Bách Ngữ cũng tỉnh. Nàng xoa nhẹ mắt, ngồi thẫn thờ nhìn khung cảnh hoang sơ xung quanh. Phải rồi! Nàng đang ở trong phó bản, đêm qua nói một đống lời làm tinh thần thả lỏng nên khiến nàng quên mất. Còn Tử Văn đâu? Bách Ngữ vội nhìn xung quanh lại lần nữa.
"Tỉnh rồi, vậy thì xuất phát thôi, lần này nên chọn chỗ phân bố kho báu nhiều nhất?" Giọng Tử Văn khàn khàn.
Bách Ngữ nhìn kĩ mới thấy hai mắt Tử Văn đầy tơ máu, có lẽ đêm qua hắn đã thức trắng cả đêm. Không biết hôm qua những gì nàng chia sẻ có khiến hắn khó chịu không? Nhưng nàng không nói dối, những gì nàng nói đều là sự thật.
Hai người im lặng nhìn kho báu phân bố rồi xuất phát. Không khí hôm nay còn nặng nề hơn hôm qua. Bách Ngữ cảm thấy mình không nên làm phiền Tử Văn nên chẳng nói lời nào. Còn Tử Văn thì không có tâm trạng để nói, hắn trầm mặt đi trước.
"A! Có thứ gì đang tiến lại gần!" Bời vì nhàm chán nên Bách Ngữ chuyển đầu nhìn xung quanh, nàng thậm chí còn quay lại đằng sau nhìn nên mới phát hiện có dị.
Tử Văn nghe thấy liền kéo Bách Ngữ ra phía sau, bên dưới lớp cát đang có thứ gì đang tiến lại gần hắn. Ngay lập tức, Tử Văn dùng cành khô làm kiếm, tấn công vào lớp cát.
"Két!!!" Tiếng rít chói tai vang lên. Dưới lớp cát đã thấm ướt một mảng chất nhầy màu xanh, không khó đoán Tử Văn đã làm con vật dưới đó bị thương.
"Rào… Rào." Con vật phá cát mà ra, nó to bằng hai người đàn ông trưởng thành. Nó dự tính sẽ lén tấn công bất ngờ. Một ngụm ăn luôn hai người kia. Chiêu này được nó sử dụng rất thành công, người chơi dù xếp hạng cao đến mấy đều phải dâng mạng vì nó. Nhưng người chơi nữ kia đã phát hiện ra nó, lại ở khoảng cách xa như vậy nữa. Tên người chơi nam kia cũng ghê gớm không kém, chỉ bằng một cành khô đã phá vỡ lớp xác trên đầu nó, nếu mạnh hơn chút nó đã tiêu đời rồi.
Nhìn thì lâu, nhưng sau khi phá cát mà ra, nó đã lao đến tấn công Bách Ngữ.
"Oa! Bọ cạp to quá!" Bách Ngữ hô to, nàng cũng không nhàn rỗi đứng yên chịu chết mà nhanh chân chạy sang hướng Tử Văn.
Con bọ cạp nào để con mồi đạt được mục đích, nhanh như chớp phần đuôi của nó cong lên, bắn ra từng giọt chất lỏng ăn mòn mọi thứ. Lớp cát bên dưới khi gặp chất lòng cũng phát ra âm thành 'xèo xèo' vì bị hòa tan.
"Cẩn thận!" Cũng cùng lúc, Tử Văn chạy nhanh kéo Bách Ngữ lăn sang một bên, hiểm hiểm tránh đi chất lỏng ăn mòn.
"Két!" Bọ cạp không cam lòng, nó vận hết tốc độ lao tới hai người chơi. Nhận thấy chất lỏng uy hiếp được nó vừa chạy vừa cong đuôi bắn tới tấp.
Lại lần nữa Tử Văn ôm lấy Bách Ngữ lăn sang chỗ khác, rồi hắn thấp giọng nói: "Thứ lỗi."
Bách Ngữ không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy thì cả người đã bị nhấc lên, ném sang chỗ khác. May mắn nền cát mềm ngã không đau mấy, đến đây nàng mới hiểu vì sao hắn lại nói tạ lỗi!
Không còn ai cản trở, Tử Văn nhanh chóng tiếp cận bò cạp. Hắn nhanh chân di chuyển có qui luật đến gần nó, tay cầm nhánh cây khô chém mạnh ra. Năm luồng gió mạnh cuốn theo cát vàng bay đầy trời xông thẳng đến con vật phía trước.
"Két!!!" Quá nhanh, từ khi ném văng Bách Ngữ cho đến lúc tiếp cận nó. Bọ cạp theo bản băng dùng phần đuôi ra chắn. Đạo kiếm khí đầu chém đứt phần đuôi của nó, bốn đạo tiếp theo không nghiêng không lệch chém vào vết chém đầu đã phá vỡ lớp xác của nó. Bọ cạp vừa thét thảm một tiếng thì đã bị phân ra làm hai, chết đến mức không thể chết được nữa.
"Hay! Quá đẹp trai! Quá trâu bò!" Bách Ngữ vội chạy đến, hai mắt phát sáng nhìn Tử Văn. Nàng không nhìn lầm mà, có vẻ phó bản lần này hắn còn mạnh hơn lần trước nữa!
"Tiếp tục đi thôi." Tử Văn nhàn nhạc nói rồi bước tiếp về phía trước.
"Được!" Bách Ngữ phấn khích theo sát, nàng thầm nghĩ để Tử Văn hao phí trong phó bản cũng quá đáng tiếc. Với thực lực của hắn cho gia nhập quân ngũ có thể lập công thăng chức rất cao. Nếu ra được khỏi đây, nàng sẽ xin phụ hoàng cho hắn vào dưới trướng tướng quân. Càng nghĩ Bách Ngữ càng vui vẻ.
[Chúc mừng người chơi đạt được kho báu.]
[Chúc mừng người chơi đạt được kho báu.]
[Chúc mừng người chơi đạt được kho báu.]
[Chúc mừng người chơi đạt được kho báu.]
Liên tiếp bốn thông báo chúc mừng vang lên khiến cả hai người ngẩn ra. Bọn họ biết mỗi lần lấy được kho báu khó khăn đến thế nào, lần này liên tiếp có người đào được kho báu e là không tầm thường.
"Mau xem! Màu sắc kí hiệu kho báu đã đổi màu!" Bách Ngữ vội đưa Tử Văn xem. Chỉ thấy các chấm vàng đã đổi sang màu đen, số lượng trở nên ít đi rất nhiều. Cả hai còn chưa hiểu được dụng ý thì đã có giải đáp.
[Số lượng kho báu có sẵn đã hết, tiếp theo muốn đạt được kho báu phải xem người chơi có chịu đánh đổi hay không. Những đội chưa đủ số lượng kho báu phải nhanh chân đạt được, điểm tiếp nhận kho báu đã mở ra, đội đã đủ số lượng mau nhanh chóng đặt kho báu vào chỗ. Người chới có thể linh hoạt đổi kho báu cho nhau.]
Tử Văn nắm chặt tay. Không ngờ hắn đã đoán đúng. Cái gì mà linh hoạt đổi kho báu cũng là ám chỉ việc người chơi có thể cướp đoạt kho báu của nhau mà thôi. Còn cả việc đạt được kho báu phải 'đánh đổi' nữa, hắn không muốn suy nghĩ quá tàn ác nhưng có lẽ mọi chuyện đang theo đúng như suy đoán của hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook