Hồi Sinh
-
Chương 44: Nghỉ Ngơi
Qua buổi trưa thì cơn nắng gắt đã có phần dịu hơn. Tử Văn cõng số 10 trên lưng bước nhanh đến tảng đá đằng trước. Hắn nghiêng người, nhẹ nhàng đặt số 10 ngồi dựa sau bóng râm.
"Khát quá… nước…" Số 10 dù ngất nhưng vẫn thều thào từng chữ đứt quãng. Nàng từ nhỏ muốn gì được nấy, ăn ngon, mặc đẹp. Vấn đề nơi ở, điều kiện xung quanh đều phải đạt chất lượng tốt nhất. Đến với phó bản này đúng là như địa ngục trong hơn 16 năm qua.
Tử Văn nghe thấy, liền dùng nắp chai nước đựng một lượng nhỏ, sau đó đưa đến môi của số 10. Đôi môi khô khốc nhờ một ít nước đã trở nên ướt át, số 10 nhận ra đây là nước, xuất phát từ bản năng nàng hé môi hòng muốn nhiều hơn nữa.
Tử Văn chờ số 10 hé môi, biết nàng đã quá khát nên nhanh chóng đưa chai nước đến gần miệng số 10. Hắn tiểu tâm cẩn thận đút nước cho nàng, đến mức vừa đủ hắn ngừng lại. Số nước hiện tại chỉ còn một phần ba so với ban đầu, trời đã về chiều, không lâu nữa sẽ tối. Ban đêm nhiệt độ chắc hẳn dễ chịu hơn nhiều, bấy nhiêu nước cũng đủ cho cả hai.
Hắn kiểm tra tình trạng sức khỏe số 10 lại lần nữa, thấy không đáng lo ngại liền ngồi dựa lưng vào tảng đá. Sau nhiều giờ di chuyển trên cát cũng tiêu phí thể lực của hắn đáng kể, nhân cơ hội số 10 chưa tỉnh hắn cũng tranh thủ nghỉ ngơi. Đến tối nhiệt độ dễ chịu hơn thì hắn và số 10 sẽ bắt tay vào tìm kho báo.
Nghĩ thầm trong đầu, Tử Văn nhắm mắt, dần dần cho cơ thể thả lỏng. Hắn không dám ngủ sâu, giấc ngủ của hắn chập chờn, ngoài kia nếu có bất kì tiếng động nào khả nghi thì hắn cũng dễ nhận biết được.
Thời gian chầm chậm đi qua, mặt trời chói chang dần hạ mình xuống, rồi biến mất. Bóng tối bắt đầu thay thế, nó cắn nuốt đi những tia nắng cuối cùng. Và cuối cùng ban đêm đã đến.
Khi trời vừa sẫm tối thì Tử Văn mở bừng mắt, có thể nói cơn thiển miên vừa qua rất hữu ích. Hắn cảm nhận được tinh thần mình đã no đủ, cơn mỏi cơ do di chuyển cũng biến mất. Nhận thấy thời gian đã đến, hắn quyết định đánh thức số 10 tỉnh lại.
Số 10 từ ngồi đã chuyển sang nằm. Nàng vừa ngủ vừa nhăn mày lại, có thể do sự tàn nhẫn của phó bản đã tác động mạnh đến tâm thức của mình. Nàng gặp ác mộng, trong mơ không ai vươn tay cứu nàng cả, phụ hoàng cũng không thấy, nàng phải một mình vật lộn với đám quái vật phía sau. Ngay lúc tuyệt vọng nhất nàng đã nghe thấy tiếng gọi của ai đó, giọng nói khiến nàng an tâm trở lại. Số 10 thoát được khỏi ác mộng, nàng choàng mở mắt ra, đăm đăm nhìn thẳng lên trời.
Bầu trời không tối đen mà nó có điểm điểm, rất nhiều chấm sáng nối liền không dứt. Cảnh tượng mỹ lệ đến nỗi làm nàng quên mất bản thân đang ở trong phó bản sinh tồn.
"Tỉnh rồi thì ngồi lại cùng nhau bàn bạc bước tiếp theo thôi."
Thiếu nữ giật mình ngồi dậy nhớ ra mình gặp được Tử Văn. Biến cố đến quá nhiều khiến người nàng trở nên trì độn, không biết hắn có cảm thấy mình là gánh nặng không? Có! Thiếu nữ tự trả lời trong lòng. Ngay cả nàng cũng cảm thấy thất vọng.
Lại nữa, Tử Văn nhìn số 10 sau lời nói của mình bắt đầu gục vai xuống, không khí lưu động xung quanh nàng dần trở nên uể oải, hắn không thích đồng đội bi quan như vậy.
"Ngươi có ổn không? Nếu cảm thấy không sống được thì nói trước với ta, đã vào phó bản dù bởi vì lí do nào đi nữa nếu còn ôm hi vọng sống sót thì hãy chỉnh đốn lại thái độ của mình đi. Đồng đội của ta ít nhất phải có ý chí kiên định!" Tử Văn không kìm nén được buông lời cảnh tỉnh số 10. Hắn rất vui lòng hỗ trợ cho đồng đội nhưng đồng đội phải cho hắn thấy được quyết tâm của mình.
Số 10 nghe thấy liền lạnh cả người, nàng không phải là kẻ vô dụng! Thiếu nữ hấp tấp đi đến trước mặt Tử Văn, gương mặt vì căng thẳng mà cứng đờ, nàng nói: "Ta muốn sống! Ta sẽ chỉnh đốn lại tâm trạng của mình! Ta xin thề đây là lần cuối!"
Trời đêm ngày càng trở lạnh, từng cơn gió cuồn theo cát bay lướt qua hai người đằng kia. Một người lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, còn một người thì có vẻ căng thẳng mà nắm chặt hai tay, môi mím chặt lại với nhau.
"Ngươi nên nhớ lời nói của mình, hiện tại chúng ta có thể bàn lại kế hoạch cho tối nay." Tử Văn thấy số 10 tỉnh táo trở lại thì gật nhẹ đầu, hắn quay người ngồi bệt xuống đất để dễ bề trao đổi hơn.
Số 10 nhanh chân theo sát, nàng thành thật ngồi xuống, hai tay có lễ mà đặt hai bên gối. Hai mắt chăm chú nhìn Tử Văn, tỏ vẻ nàng đã sẵn sàng nghe hắn nói kế hoạch.
"Ta nghĩ đêm nay…" Tử Văn cất lời được một chút liền dừng lại, hắn dường như nghe được tiếng vang nào đó, bởi vì quá nhỏ nên hắn không nắm chắc nó phát ra từ đâu.
"Ục ục…" Là tiếng bụng vì đói mà sôi vang của số 10. Nó như muốn khẳng định mình tồn tại mà phát ra tiếng to hơn nữa. Lần này thì Tử Văn không cần chăm chú lăng nghe cũng biết nó ở đâu.
Số 10 đã nén đi cảm giác đói khát, nàng không muốn mình lại trở thành gánh nặng nữa. Nhưng cái bụng không nghe nàng sai bảo, cứ nghĩ chỉ vang nhỏ một chút rồi thôi. Ai ngờ nó vang còn lớn hơn nữa, thiếu nữ lần này cũng cảm thấy thẹn, hai mắt nàng đen kịt lại, thầm nghĩ 'xong rồi! Chuyện này đi chuyện kia tới, trời muốn tru ta mà!'
"Khát quá… nước…" Số 10 dù ngất nhưng vẫn thều thào từng chữ đứt quãng. Nàng từ nhỏ muốn gì được nấy, ăn ngon, mặc đẹp. Vấn đề nơi ở, điều kiện xung quanh đều phải đạt chất lượng tốt nhất. Đến với phó bản này đúng là như địa ngục trong hơn 16 năm qua.
Tử Văn nghe thấy, liền dùng nắp chai nước đựng một lượng nhỏ, sau đó đưa đến môi của số 10. Đôi môi khô khốc nhờ một ít nước đã trở nên ướt át, số 10 nhận ra đây là nước, xuất phát từ bản năng nàng hé môi hòng muốn nhiều hơn nữa.
Tử Văn chờ số 10 hé môi, biết nàng đã quá khát nên nhanh chóng đưa chai nước đến gần miệng số 10. Hắn tiểu tâm cẩn thận đút nước cho nàng, đến mức vừa đủ hắn ngừng lại. Số nước hiện tại chỉ còn một phần ba so với ban đầu, trời đã về chiều, không lâu nữa sẽ tối. Ban đêm nhiệt độ chắc hẳn dễ chịu hơn nhiều, bấy nhiêu nước cũng đủ cho cả hai.
Hắn kiểm tra tình trạng sức khỏe số 10 lại lần nữa, thấy không đáng lo ngại liền ngồi dựa lưng vào tảng đá. Sau nhiều giờ di chuyển trên cát cũng tiêu phí thể lực của hắn đáng kể, nhân cơ hội số 10 chưa tỉnh hắn cũng tranh thủ nghỉ ngơi. Đến tối nhiệt độ dễ chịu hơn thì hắn và số 10 sẽ bắt tay vào tìm kho báo.
Nghĩ thầm trong đầu, Tử Văn nhắm mắt, dần dần cho cơ thể thả lỏng. Hắn không dám ngủ sâu, giấc ngủ của hắn chập chờn, ngoài kia nếu có bất kì tiếng động nào khả nghi thì hắn cũng dễ nhận biết được.
Thời gian chầm chậm đi qua, mặt trời chói chang dần hạ mình xuống, rồi biến mất. Bóng tối bắt đầu thay thế, nó cắn nuốt đi những tia nắng cuối cùng. Và cuối cùng ban đêm đã đến.
Khi trời vừa sẫm tối thì Tử Văn mở bừng mắt, có thể nói cơn thiển miên vừa qua rất hữu ích. Hắn cảm nhận được tinh thần mình đã no đủ, cơn mỏi cơ do di chuyển cũng biến mất. Nhận thấy thời gian đã đến, hắn quyết định đánh thức số 10 tỉnh lại.
Số 10 từ ngồi đã chuyển sang nằm. Nàng vừa ngủ vừa nhăn mày lại, có thể do sự tàn nhẫn của phó bản đã tác động mạnh đến tâm thức của mình. Nàng gặp ác mộng, trong mơ không ai vươn tay cứu nàng cả, phụ hoàng cũng không thấy, nàng phải một mình vật lộn với đám quái vật phía sau. Ngay lúc tuyệt vọng nhất nàng đã nghe thấy tiếng gọi của ai đó, giọng nói khiến nàng an tâm trở lại. Số 10 thoát được khỏi ác mộng, nàng choàng mở mắt ra, đăm đăm nhìn thẳng lên trời.
Bầu trời không tối đen mà nó có điểm điểm, rất nhiều chấm sáng nối liền không dứt. Cảnh tượng mỹ lệ đến nỗi làm nàng quên mất bản thân đang ở trong phó bản sinh tồn.
"Tỉnh rồi thì ngồi lại cùng nhau bàn bạc bước tiếp theo thôi."
Thiếu nữ giật mình ngồi dậy nhớ ra mình gặp được Tử Văn. Biến cố đến quá nhiều khiến người nàng trở nên trì độn, không biết hắn có cảm thấy mình là gánh nặng không? Có! Thiếu nữ tự trả lời trong lòng. Ngay cả nàng cũng cảm thấy thất vọng.
Lại nữa, Tử Văn nhìn số 10 sau lời nói của mình bắt đầu gục vai xuống, không khí lưu động xung quanh nàng dần trở nên uể oải, hắn không thích đồng đội bi quan như vậy.
"Ngươi có ổn không? Nếu cảm thấy không sống được thì nói trước với ta, đã vào phó bản dù bởi vì lí do nào đi nữa nếu còn ôm hi vọng sống sót thì hãy chỉnh đốn lại thái độ của mình đi. Đồng đội của ta ít nhất phải có ý chí kiên định!" Tử Văn không kìm nén được buông lời cảnh tỉnh số 10. Hắn rất vui lòng hỗ trợ cho đồng đội nhưng đồng đội phải cho hắn thấy được quyết tâm của mình.
Số 10 nghe thấy liền lạnh cả người, nàng không phải là kẻ vô dụng! Thiếu nữ hấp tấp đi đến trước mặt Tử Văn, gương mặt vì căng thẳng mà cứng đờ, nàng nói: "Ta muốn sống! Ta sẽ chỉnh đốn lại tâm trạng của mình! Ta xin thề đây là lần cuối!"
Trời đêm ngày càng trở lạnh, từng cơn gió cuồn theo cát bay lướt qua hai người đằng kia. Một người lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, còn một người thì có vẻ căng thẳng mà nắm chặt hai tay, môi mím chặt lại với nhau.
"Ngươi nên nhớ lời nói của mình, hiện tại chúng ta có thể bàn lại kế hoạch cho tối nay." Tử Văn thấy số 10 tỉnh táo trở lại thì gật nhẹ đầu, hắn quay người ngồi bệt xuống đất để dễ bề trao đổi hơn.
Số 10 nhanh chân theo sát, nàng thành thật ngồi xuống, hai tay có lễ mà đặt hai bên gối. Hai mắt chăm chú nhìn Tử Văn, tỏ vẻ nàng đã sẵn sàng nghe hắn nói kế hoạch.
"Ta nghĩ đêm nay…" Tử Văn cất lời được một chút liền dừng lại, hắn dường như nghe được tiếng vang nào đó, bởi vì quá nhỏ nên hắn không nắm chắc nó phát ra từ đâu.
"Ục ục…" Là tiếng bụng vì đói mà sôi vang của số 10. Nó như muốn khẳng định mình tồn tại mà phát ra tiếng to hơn nữa. Lần này thì Tử Văn không cần chăm chú lăng nghe cũng biết nó ở đâu.
Số 10 đã nén đi cảm giác đói khát, nàng không muốn mình lại trở thành gánh nặng nữa. Nhưng cái bụng không nghe nàng sai bảo, cứ nghĩ chỉ vang nhỏ một chút rồi thôi. Ai ngờ nó vang còn lớn hơn nữa, thiếu nữ lần này cũng cảm thấy thẹn, hai mắt nàng đen kịt lại, thầm nghĩ 'xong rồi! Chuyện này đi chuyện kia tới, trời muốn tru ta mà!'
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook