Hồi Sinh
Chương 30: Vật Phẩm Gian Lận

"Đúng! Đúng! Chính là cái nút màu đỏ đó. Ta thấy rất rõ số 3 từng bấm hai lần, sau đó thì chúng ta đến được đây." Số 15 nhìn đăm đăm vào cái nút trên tay Tử Văn. Hắn có chết cũng không quên được cái nút này, chỉ vì nó mà hắn gặp phải mấy con quái vật ghê tởm như vậy.

Tử Văn kinh ngạc, hắn chợt nhớ lại lần thông báo [cánh cổng sơ cấp] mở ra của Quản trò. Rõ ràng cả nhóm hắn chưa kịp kích hoạt bất cứ thứ gì mà lại có thông báo vang lên, thì ra là do số 3 có sẵn nút kích hoạt.

"Ngươi còn biết gì nữa nói mau!" Số 1 nắm lấy cổ áo của số 15, ánh mắt của hắn như muốn nuốt chửng số 15, mỗi giây phút trôi qua hiện giờ đối với hắn rất trân quí mà tên trước mắt này lại dám câu giờ. Hắn không ngờ thân phận kẻ này cũng rất quyền quý, nên mới có thể đến gần biết được bí mật của số 3. Hắn đi theo số 3 từ khi phó bản mở ra cho đến hiện tại không hề hay biết được sự có mặt của mấy món đồ đó.

"Ta… ta chỉ biết bấy nhiêu." Số 15 hoảng loạn không dám nhìn vào mắt số 1. Hắn không nuốt được cơn sỉ nhục này, kẻ này có thân phận nô lệ thấp hèn mà lại lớn tiếng với hắn. Hắn muốn kéo dài thời gian để tin tức số 3 chết truyền vào tai Tam vương, nếu bên trên đã biết thì con ả người yêu của tên đê hèn này cũng phải chết!

"Bốp" Số 1 đấm mạnh vào mặt số 15. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hàm dưới mặt banh chặt, hắn nhả từng chữ rõ ràng: "Ngươi có hai lựa chọn, nói hoặc chết!"

"Ta nói! Để ta nói!" Số 15 ôm lấy bên má, cú đấm vừa nãy khiến cả hàm răng hắn lung lay. Mùi tanh của máu đã ngập tràn khắp khuôn miệng, không dám chậm trễ thời gian hắn phun ra một ngụm máu, xen lẫn trong đó có thêm vài cái răng. Mặc kệ cơn đau bỏng rát trên mặt, số 15 hấp tấp trả lời.

"Ta biết số 3 có băn khoăn không bấm cái nút đó để mở ra cánh cổng cuối cùng, nhưng lí do vì sao hắn không nói cho ta. Còn nữa, lúc bắt đầu mở màn phó bản số 3 rất tự tin nắm chắc phần thắng trong tay, ta cũng tin hắn! Hiện tại thì sao? Hắn chết rồi! Ta còn biết số 3 đã lên kế hoạch sai khiến số 1 giết hết những người đạt được phần thưởng ở vòng khởi động, bởi vì chỉ có phần thưởng đó mới có thể mở ra [Lối thoát] của phó bản này." Số 15 hỏng mất mà nói.

Tử Văn cố nghe thông tin từ lời nói của số 15. Ngoài việc số 3 còn do dự không bấm nút mở ra cánh cổng cuối cùng thì những lời sau đều có ghi trong tờ giấy. Nếu đúng như tờ giấy thì bọn họ đã tập hợp đủ điều kiện để vượt phó bản lần này.

"Nhanh nhấn nút mở cánh cổng đi." Số 1 vứt tên vô dụng trên tay xuống đất, bước đến chỗ Tử Văn.

"Bọn ta hiện tại đã kiệt sức, nếu ngươi tự tin bằng sức một người có thể vượt được phó bản thì cứ tự nhiên." Tử Văn thản nhiên đưa ra nút bấm.

Số 1 im lặng nhìn chăm chú vào mắt Tử Văn, qua trận chiến với con quái vừa nãy hắn biết chỉ bằng hắn thì không thể vượt phó bản một mình được. Số 1 như có điều suy nghĩ rồi mới lên tiếng: "Nghỉ ngơi 20 phút, không thể nhiều hơn được."

"30 phút." Tử Văn không khoan nhượng, hắn không muốn lấy mạng sống của mình ra đánh cược. Nhờ may mắn có ống dinh dưỡng nên hắn mới khôi phục lại sức lực trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đây cũng là trạng thái tốt nhất mà hắn tính được.

Số 1 khẽ nhíu mày, hắn không nói thêm nữa như ngầm đồng ý lời nói của Tử Văn. Thời gian cứ trôi qua thì lòng hắn lại hồi hộp khó tả.





[Cô bé kẹo ngọt: Gì đây! Số 3 được đi cửa sau lộ liễu đến vậy sao?]

[Bươm bướm bay: Ta cảm thấy lần này không đơn giản đâu. Cầu mong chủ phòng bình an.]

[Người qua đường A: Phạm qui quá nhiều rồi! Tại sao Quản trò lại không có động thái nào vậy?]

[Người qua đường B: Đừng nói với ta Quản trò cũng bị mua chuộc rồi!]

[Người qua đường C: Chỉ có ta chú ý đến chủ phòng thôi sao? Chỉ mới phó bản đầu đã gặp chuyện thị phi ngập trời!"

[Người qua đường D: Đồng ý với lầu trên.]

[Người qua đường X: Đồng ý 1.]

Nguy rồi! Ký chủ sắp phải bị rắc rối quấn thân. 2113 sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nó không biết phải làm gì tiếp theo mới tốt. Mặc dù manh mối để vượt phó bản đã rõ mồn một trước mắt nhưng manh mối đó là do gian lận mới có được. Nó biết Quản trò sẽ trừng phát hành vi đó ngay lập tức, hiện tại thời gian phát hiện có biểu hiện qui phạm qua đã lâu mà Quản trò lại im hơi lặng tiến, nó càng sợ sự im lặng này hơn nữa được chưa!



Số 1 không kiên nhẫn mà đi qua đi lại, cách một chút hắn lại đưa mắt nhìn. Còn Tử Văn thì ngồi yên như nhập định, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Tử Văn đã tiến vào trạng thái nhập định, hắn tạm quên đi sự vật ngoài kia mà tập trung điều chỉnh hô hấp của mình. Thời gian cứ trôi thì thương thế hắn càng giảm đi. Hắn không quên thời gian đã giao kèo với số 1, đến khi thương thế đã hồi phục gần hết thì thời gian cũng tới. Tử Văn mở mắt, thở hắt ra một ngụm trọc khí, ngước mắt nhìn mọi người xung quanh nói: "Đã chuẩn bị xong chưa? Hiện tại có thể mở cánh cổng cuối cùng."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương