Hồi Sinh
Chương 21: Mở Màng

[Bươm bướm bay: Chủ phòng quá đàn ông, mau thành công vượt qua phó bản trở về cưới em đi!]

[Kỵ sĩ bóng đêm: Lầu trên cưới trong giấc mơ đi, ta không đồng ý!]

[Cô bé kẹo ngọt: Tài khoản Kỵ sĩ bóng đêm là của ai đó? Chủ phòng không phải của mình ngươi!]

[Kỵ sĩ bóng đêm: Ta không là ai cả, nhưng các ngươi muốn gặp chủ phòng phải được sự đồng ý của ta!]

[Công chúa cô đơn tặng tinh thạch x10000]

[Công chúa cô đơn: Chút lòng thành gửi nhà trai, Kỵ sĩ bóng đêm nhớ nhắc ta với chủ phòng, moa moa.]

[Người qua đường A: Chủ phòng quá thủ đoạn, thu được một đám đàn em trung thành.]

[Người qua đường B: Lầu trên bớt ganh ghét, tự nhìn lại bản thân đi, đừng có suy bụng ta ra bụng người!]

[Người qua đường C: Sắp có trận đấu lớn rồi, ta chưa bao giờ thấy phó bản nào cho người chơi thêm vật phẩm cả!]



Tinh cầu S21

"Thưa công chúa, người có gì phân phó thần?" Tiếng nói của người đàn ông xa lạ vang lên trong căn phòng rộng lớn.



"Ta muốn người này làm cận vệ cho ta." Thiếu nữ khẽ nâng cằm về phía màn hình, trên màn hình hiện ra khuôn mặt không quá xa lạ với người xem những ngày gần đây, là Tử Văn. Bởi vì nhàm chán với người cũ nên nàng đã vào ngẫu nhiên phòng người chơi mới xem, ai ngờ tới lại gặp được chủ phòng hợp mắt đến vậy!

"Xin công chúa đợi thần trong chốc lát." Người đàn ông cúi người lui ra ngoài, ông ta lấy ra thiết bị liên lạc trực tiếp với công ty phát hành trò chơi. Nhìn biểu cảm trên gương mặt cũng đủ nhận thấy cuộc gọi này không mấy dễ chịu, ông ta cắt đứt cuộc trò chuyện rồi quay lại căn phòng.

"Thưa công chúa, người được công chúa chọn có thân phận nô lệ thấp hèn... vả lại người này hiện giờ không thể rời khỏi công ty được." Người đàn ông thuật lại những gì vừa trao đổi được.

"Hừ! Chỉ là một công ty trò chơi cũng dám lên giọng với ta, nếu không phải… bỏ đi!" Thiếu nữ nói được một nửa dừng lại, nàng giận dỗi quay mạnh người về sau, tay chạm vào màn hình hiện ra tài khoản [Công chúa cô đơn]. Thì ra nàng là người hâm mộ của Tử Văn, nàng muốn Tử Văn đến bên cạnh nàng nhưng có vẻ mọi chuyện lại không như mong muốn.



Sau khi tiêm vào ống dinh dưỡng bọn họ cảm thấy sức lực tràn trề, sức mạnh đạt tới mức tốt nhất. Nhưng họ lại mất đi manh mối, Quản trò không thông báo thêm thông tin nào nữa.

"Bản đồ lại có biến đổi mới, mọi người mau lại đây." Hoàng Lâm gọi mọi người đến xem.

Mũi tên trên bản đồ từ màu xanh đã chuyển sang vàng, bọn họ không hiểu sự thay đổi này lắm nhưng đã có chỉ dẫn thì vẫn nên đi theo, mọi người tiếp tục di chuyển theo mũi tên. Lần này mũi tên dẫn họ đi vòng vèo khắp tòa thành và mũi tên cuối cùng dừng lại ở cái giếng, nếu không có chỉ dẫn có lẽ họ phải mất kha khá thời gian mới đến được đây. Nhưng dù có đến thì cái giếng này cũng không có gì khiến người khác chú ý đến nó.

"Nhảy giếng sao?" Hoắc Kỳ hỏi.

"Đến đây dừng thì chắc chắn có liên quan đến manh mối." Kim Ly không trả lời Hoắc Kỳ, hắn hỏi một câu quá thừa thải.

"Sâu thật đấy, phía dưới có gió à? Sao ta thấy man mát." Hoàng Lâm đưa mặt xuống giếng kiểm tra độ sâu.



"Ta nhảy xuống trước, sau khi chạm đất ta sẽ thông báo với mọi người." Tử Văn thu vũ khí ra sau lưng, bước đến gần giếng. Ba người còn lại gật đầu đồng ý.

Nói là nhảy, nhưng không biết sâu cạn ra sao thì Tử Văn vẫn thận trọng. Hắn tháo vũ khí ra thành hai, lưng tựa vào thành giếng, hai chân đạp vào thành còn lại rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Di chuyển được khoảng 5 mét thì hắn cảm thấy không gian đột nhiên rộng hơn không thể dùng cách này được nữa. Hắn dùng hai cây vũ khí trên tay đâm vào vách, mượn lực đi xuống tiếp. Đi thêm 5 mét thì chân đã chạm đất, nơi đây không tối như hắn nghĩ, phía xa xa có thắp vài cây đuốc để soi sáng.

"Di chuyển từ từ, không gian có mở rộng, đến chỗ mở rộng trực tiếp nhảy xuống, ta sẽ tiếp được các ngươi." Tử Văn nói lớn lên bên trên, thông báo cho đồng đội biết cách đi xuống.

Kim Ly là người tiếp theo đi xuống, đi một nửa thì nàng thả người nhảy xuống, Tử Văn tiếp được nàng nhẹ nhàng. Còn Hoắc Kỳ cùng Hoàng Lâm thì mượn vũ khí lấy điểm tựa để chạm đất, hai người đàn ông to con để Tử Văn bế thì ngại chết mất.

"Lạnh quá! Lạnh từ tâm hồn lạnh ra cơ thể." Đây là câu nói đầu tiên Hoắc Kỳ nói khi xuống.

"Ở đây có thể có lối dẫn ra đâu đó, ta cũng cảm thấy được hơi gió." Tử Văn chầm chậm nói.

"Lại có chỉ dẫn mới, mau xem!" Hoàng Lâm đi xuống kiểm tra bản đồ đầu tiên, không phụ lòng mong chờ của hắn, bản đồ lại xuất hiện mũi tên.

"Màu cam? Sao lại đổi màu liên tục vậy?" Kim Ly cũng cảm thấy được việc chuyển màu của mũi tên có điều kì lạ.

"Màu sắc thay đổi từ xanh cho đến bây giờ là cam, đồng thời cảnh sắc xung quanh thay đổi từ nơi thoáng đãng đến nơi âm u như này, ta nghĩ nó thay đổi như vậy có liên quan đến mức độ nguy hiểm." Tử Văn nhìn mọi người lên tiếng, nếu đi tiếp thì chắc chắn mũi tên sẽ chuyển sang màu đỏ.

Ba người còn lại như tỉnh ngộ, bọn họ cảm thấy Tử Văn nói rất đúng. Từ khi đi xuống đây cứ có cảm giác nguy hiểm đang rình rập từ mọi phía, một suy nghĩ nảy lên trong đầu của tất cả thành viên: cuộc chơi đến đây mới bắt đầu mở màng.

"Đi thôi, để ta dẫn đường." Tử Văn đưa tay về phía Hoàng Lâm, Hoàng Lâm buông bản đồ. Hắn không có khả năng ứng biến với nguy hiểm nhanh như Tử Văn, hắn biết dẫn đầu lần ở đây sẽ rất nguy hiểm, về lý thì Tử Văn đúng nhưng về tình thì hắn nợ người này.

Tử Văn một tay cầm bản đồ, một tay cầm vũ khí dẫn đầu đi phía trước. Không gian dần trở nên chật hẹp, trên nền đất xuất hiện bậc thang, nhóm Tử Văn theo bậc thang mà đi sâu xuống lòng đất, mũi tên trên bản đồ cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương