Hối Hận Muộn Màng (futanari - Edit)
-
C9: Trương Minh Hy
Khi tôi lại nghe được tin tức về Lâm Nguyệt Mẫn đã là nửa năm sau.
Hai con người gọi là ba mẹ đã cắt đứt quan hệ với cô ấy bao nhiêu lâu nay vì không liên lạc được với cô ấy nên đến tìm tôi: “Cô bảo Lâm Nguyệt Mẫn nhanh nhanh về nhà một chuyến, nuôi nó nhiều năm như vậy, giờ em trai nó sắp kết hôn, có phải nó cũng nên bỏ ra một phần sức lực hay không?”
Tôi không nhịn được mà trào phúng: “Các người nuôi cô ấy được bao lâu? Bắt đầu từ lúc năm tuổi, mỗi ngày cô ấy đều phải ăn cơm ở nhà tôi.”
Sau đó, tôi bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Đúng vậy, bắt đầu từ lúc năm tuổi.
Nhiều năm như thế, chúng tôi đều quấn quýt bên cạnh nhau, tựa như hai sợi dây leo cùng giúp nhau mọc thẳng về phía trước.
Rõ ràng tôi không rời khỏi cô ấy nhưng vẫn đánh mất cô ấy.
Sau khi tỉnh lại sau vụ tai nạn, bác sĩ báo cho tôi biết là đã cưa chân trái, vẫn may bảo vệ được đùi phải, hiện giờ kỹ thuật y học phát triển, gắn chân giả cũng có thể đi lại dễ dàng.
Tôi biết, đó chỉ là lời an ủi mang theo vài phần điểm tô cho đẹp vậy thôi.
Trợ lý rất cẩn thận tìm từ, nói với tôi: “Chị Lâm… Là bà chủ hôm qua có tới xem chị, cũng là chị ấy gọi điện thoại báo cho tôi biết.”
“Cô ấy đâu?”
Trợ lý không dám nói, từ sự im lặng kia, tôi cũng đoán ra được thái độ của Lâm Nguyệt Mẫn.
Cô ấy không còn yêu tôi nên cũng không quan tâm nữa.
Ý thức được điều này, nỗi đau quặn thắt còn đau hơn cả cơn đau từ vụ tai nạn cuộn lên tận dưới đáy lòng, cảm giác hít thở không thông khiến tôi không thể phát ra âm thanh, chỉ có hốc mắt là hơi nóng lên.
Trợ lý nghiêng mặt đi, lịch sự tránh nhìn đến tình cảnh chật vật này của tôi.
Còn tôi thì nhớ đến rất nhiều năm trước, buổi chiều bị ngã từ trên cây hạch đào, chân đau đến nỗi muốn tắt thở nhưng nhìn thấy Lâm Nguyệt Mẫn khóc thảm như vậy, ngay cả nước mắt tôi cũng không dám rơi.
Chỉ có khi bác sĩ bó bột cho tôi, vì thật sự quá đau, tôi mới rơi hai giọt nước mắt sinh lý mà thôi.
Cô ấy mang đôi mắt sưng đỏ kia, thật cẩn thận lau nước mắt cho tôi
Nhiều năm như vậy, Lâm Nguyệt Mẫn chính là sự tồn tại quan trọng duy nhất trong lòng tôi, thậm chí có vài lần dẫn theo cô ấy tham dự những thương vụ làm ăn, có người trêu ghẹo mà nói: “Vợ của Trương tổng thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhiều năm vậy rồi mà chị không ngán sao?”
Lần đó tôi đã giận điên lên.
Không một ai biết, cô ấy tựa như cơn gió thổi qua sơn cốc, nhìn thì không hình không sắc, hầu như chẳng có chút cảm giác tồn tại nào nhưng nếu không có cô ấy, mặt hồ phẳng lặng sẽ là cảnh tượng đáng buồn đến thế nào đây.
Thậm chí khi tôi và Kiều Mộc ở bên nhau, ngay từ đầu cũng vì tôi tìm thấy được bóng dáng của Lâm Nguyệt Mẫn trên người Kiều Mộc.
Kiều Mộc đến công ty phỏng vấn, tôi vừa liếc mắt đã nhận ra. Tôi bảo Triệu Thanh: “Công ty không cần nhân viên khuyết thiếu tố chất cơ bản.”
Lời này vừa lúc bị Kiều Mộc nghe được, một người vốn đanh đá dữ dằn lại không nói lý như cô ta lại đỏ cả vành mắt. Sau giờ tan tầm, cô ta chặn tôi lại ở bãi đỗ xe, nói với tôi là mình đã cùng đường, nếu không nhận được công việc này sẽ bị ba mẹ ép về nhà lấy chồng.
“Tôi không phải con ruột của họ, tôi có một người anh bị khờ là con của họ, họ nhận nuôi tôi, bồi dưỡng tôi chỉ để lớn lên tôi sẽ gả cho anh ta. Hôm ấy tôi không cẩn thận đụng vào xe chị cũng là vì anh ta muốn cưỡng hiếp tôi, tôi phải vất vả lắm mới chạy thoát từ nhà ra…"
Kiều Mộc ở trước mặt tôi khóc như hoa lê đẫm mưa, đau lòng đến cực điểm, giống như tôi chính là sợi dây thừng duy nhất có thể cứu mạng cô ta.
Tôi thừa nhận, trong nháy mắt kia mình đã nghĩ tới Lâm Nguyệt Mẫn từng bị ba mẹ ép đến đường cùng.
Sau này Kiều Mộc vào công ty, trước mặt người khác vĩnh viễn là cô gái hoạt bát rộng rãi, cá tính thẳng thắn, còn một Kiều Mộc yếu ớt bất lực chỉ xuất hiện trần trụi trước mặt tôi.
Sau khi dần quen thuộc, tôi từng hỏi Kiều Mộc vì sao một bí mật lớn như vậy mà đã tiết lộ cho tôi biết trong khi chỉ vừa gặp mặt không lâu.
Kiều Mộc chớp chớp đôi mắt, uống hết rượu trong ly rồi kề sát đến trước mặt tôi: “Hội trưởng, chị thật sự không quen biết em sao?”
Trong lúc tôi đang trố mắt khó hiểu, Kiều Mộc đã bất ngờ hôn tôi.
Có lẽ bắt đầu từ giây phút ấy, mọi chuyện đã đi xuống vực sâu theo cách mà tôi không thể khống chế.
Sau này Kiều Mộc mới nói với tôi rằng thời đại học đã chú ý đến tôi, đáng tiếc khi ấy tôi và Lâm Nguyệt Mẫn đã là một đôi.
“Em cứ ngóng trông hai người chia tay, ngóng rồi lại trông, kết quả chẳng những hai người không chia tay mà ngược lại còn kết hôn, hết cách rồi, em chỉ đành làm gái hư.”
Tôi nhíu mày: “Thế nên lần đầu gặp mặt, em cố ý ném hoa của cô ấy?”
“Đúng.”
Kiều Mộc nói đúng lý hợp tình, nói xong, đôi chân lại quấn lên, mắt cá chân dính lấy eo tôi cọ cọ.
“Thế nào? Lúc yêu đương vụng trộm cùng em mà vẫn muốn xả giận thay cho cô vợ nhàm chán của chị à?”
Thế là ý loạn tình mê.
Mỗi một giây ở bên Kiều Mộc đều là thác loạn và kích thích, khác hoàn toàn so với Lâm Nguyệt Mẫn.
Cô ấy luôn yên tĩnh hướng nội, chưa bao giờ tổn thương bất cứ ai, yêu nhau cưới nhau nhiều năm, chúng tôi hầu như chưa từng cãi nhau mà cũng không khơi nổi bất cứ gợn sóng tình cảm mãnh liệt nào, những khi ở bên cô ấy, tôi sẽ không tự chủ được cũng trở nên ôn hoà bình thản.
Thế nhưng cuộc sống vẫn cần một tí cảm giác kích thích.
Cô ấy chưa từng hoài nghi mối quan hệ giữa tôi và Kiều Mộc. Mỗi khi ở bên Kiều Mộc, tôi sẽ chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng, cũng đã sắp xếp ổn thỏa hết ở công ty.
Thỉnh thoảng Lâm Nguyệt Mẫn sẽ đến công ty, tính cô ấy rất tốt, mọi người đều rất thích cô ấy nên lúc sau này, khi đối mặt Kiều Mộc, mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều mang theo một chút địch ý.
Kiều Mộc thì hoàn toàn không thèm để tâm, cô ta đã có máu điên từ trong xương cốt: “Toàn bộ thế giới đều chán ghét em thì thế nào? Chỉ cần chị thích em là được rồi.”
Mối quan hệ này cứ thế giằng co suốt sáu năm.
Mãi cho đến vài đêm trước kỷ niệm chín năm ngày cưới của tôi và Lâm Nguyệt Mẫn, Kiều Mộc bỗng nói với tôi rằng cô ta mang thai.
“Em đã hai mươi tám tuổi, không thể cứ thế với chị mãi được.” Cô ta bảo, “Ly hôn với vợ chị đi, em đã đợi nhiều năm như vậy rồi.”
Tôi sững sờ thật lâu.
Mấy hôm liền tinh thần vẫn luôn bất ổn, vừa lúc trước khi công ty lên sàn giao dịch, Lâm Nguyệt Mẫn rất nhạy bén đã nhận ra cảm xúc của tôi nhưng lại cho rằng tôi lo lắng vì chuyện công ty.
“Không sao cả, từ trước tới giờ chị luôn làm tốt mọi việc, lần này cũng thế.” Cô ấy nói.
Tối hôm đó, tôi chờ cô ấy ngủ mới đi vào thư phòng mà cô ấy đã bận bịu mấy hôm lại cố tình giữ bí mật với tôi, tìm thấy một cái thùng lớn.
Bên trong thùng là những món kỷ vật đã lưu giữ rất nhiều năm giữa hai chúng tôi, trong đó còn có thêm một phong thư thật dài mà cô ấy đã viết cho tôi.
Cô ấy viết, Minh Hy, chúng ta đã ba mươi mốt tuổi rồi, tuy không còn trẻ nhưng vẫn giữ được tình yêu chung thủy như vậy, thật sự rất khó được. Nếu không thể sinh con thì mình nhận con nuôi nhé. Đứa bé được lớn lên trong hoàn cảnh này nhất định sẽ hạnh phúc hơn so với tuổi thơ của chúng ta.
Phong thư này như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Đêm hôm ấy, tôi trắng đêm không ngủ, chỉ một lần lại một lần tự hỏi chính mình — Trương Minh Hy, mày đang làm cái gì thế?
Rất nhanh, tôi đã đưa ra lời đề nghị chia tay với Kiều Mộc.
Kiều Mộc không nói gì, chỉ nhìn tôi không chớp mắt, nhẹ giọng hỏi lại một lần: “Chị chắc chứ?”
“Ừm.” Tôi bực bội rít một hơi thuốc, “Bỏ đứa bé đi, tôi sẽ cho em một số tiền lớn, bồi thường sáu năm này của em.”
Kiều Mộc không đòi tiền mà chỉ tông cửa bỏ đi.
Tôi đặt một chiếc nhẫn quý giá hơn nhiều so với nhẫn cưới của chúng tôi, tôi muốn bắt đầu lại một lần nữa cùng Lâm Nguyệt Mẫn.
Nhưng tất cả đều bị vụ tai nạn kia phá hủy.
Sau đó là sụp đổ, không thể cứu vãn.
Tai nạn lần đầu tiên, tôi vốn không biết người đã đụng tôi là ai, mãi cho đến khi trọng sinh, ánh đèn xe chói mắt của tôi đã chiếu rõ gương mặt điên cuồng kia của Kiều Mộc.
Sau khi xuất viện, tôi đến nhà giam gặp Kiều Mộc. Cách một lớp cửa kính, gương mặt cô ta vẫn cứ mang theo biểu tình khiến người ta sợ hãi: “Minh Hy, ngay từ đầu tôi đã nói bí mật của mình cho chị, điều đó có nghĩa là gì, chị rất rõ ràng. Đáng lý ra chị nên lựa chọn ở bên cạnh tôi như cũ, chị phải biết nếu rời khỏi chị, tôi sẽ không có đường lui.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu Kiều Mộc và Lâm Nguyệt Mẫn vốn không giống nhau.
Lâm Nguyệt Mẫn sẽ không bao giờ dùng sự bất hạnh của mình làm cái cớ để tổn thương người khác.
Nhưng tất cả đã chậm, nước đổ khó hốt.
Cũng may là sau khi rời khỏi tôi, công việc của cô ấy vẫn ổn định như cũ, sự nghiệp cũng từng bước thăng hoa như kiếp trước.
Cô là cơn gió vô hình, dù có gặp hồ nước hay không cũng không trở ngại cô tiếp tục tiến về phía trước.
Sau vụ tai nạn kia, sức khỏe của tôi không thể nói là quá tốt, mỗi lúc mưa dầm thì vết thương cưa chân luôn đau nhức.
Tôi nghĩ đây chính là quả báo, dù sao tôi cũng phải chịu.
Lại nhiều năm về sau.
Lúc gần năm mươi tuổi, tôi bị chẩn đoán ung thư xương.
Trước lúc chết, dù bị bệnh tật tra tấn không ra hình người, điều mà tôi nhớ trong đầu vẫn luôn là cảnh tượng lúc tôi và Lâm Nguyệt Mẫn tuyên thệ trong hôn lễ.
Cô ấy thề: “Cho dù sinh lão bệnh tử, nghèo hèn hay giàu có, tôi sẽ luôn chung thủy với cuộc hôn nhân này, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng tôi.”
Mà lời thề của tôi cũng giống như vậy.
Kẻ phản bội lời thề, trừng phạt thế nào phải chịu thế ấy.
Như vậy cũng tốt.
Như vậy cũng tốt…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook