10.

Trương Minh Hy một mực không chịu ly hôn.

Tôi làm như không thấy mọi hối hận đau khổ của chị, sau khi xuất viện liền tìm luật sư: “Nếu chị ta cứ không chịu, khởi tố ly hôn đi.”

Nhưng vì đời này chị và Kiều Mộc vẫn chỉ ở thời kỳ ái muội, tôi không tìm được bất cứ chứng cứ ngoại tình nào nên chỉ có thể đi con đường tố tụng dài hơi.

Chiều hôm đó, tôi về nhà lấy một ít đồ, Trương Minh Hy cứ im lặng một đường mà đi theo tôi.

Kết quả ở dưới lầu đụng phải Kiều Mộc.

Cô ta vẫn chạy chiếc xe thể thao màu đỏ kiêu ngạo kia, vừa thấy hai người chúng tôi đã vọt tới: “Trương tổng, tôi không phạm bất cứ sai lầm nào, vì sao phải sa thải tôi?”

Cô ta vừa nói vừa dùng ánh mắt mang theo vài phần đắc ý và khiêu khích dừng trên người tôi: “Là chị à, thế nào, chỉ có vậy mà chị cũng ghen sao?”

Biết rõ còn cố hỏi.


Tôi vô cảm nhìn cô ta một cái, định bước sang bên cạnh cô ta mà đi.

Kiều Mộc lại bắt lấy cổ tay tôi: “Đừng đi chứ, chúng ta phải nói cho rõ ràng. Vô duyên vô cớ, chị dựa vào đâu mà tự mình suy diễn rồi bắt Minh Hy sa thải tôi?”

Cô ta gọi chính là “Minh Hy”.

Tôi phiền chán rút tay lại, nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Còn chưa hiểu rõ à? Từ đầu đến cuối đều là quyết định của một mình Minh Hy, chị ta là một cá thể độc lập, tôi vốn không có quyền can thiệp vào lựa chọn của chị ta.”

Vậy nên thời điểm bị Kiều Mộc hấp dẫn, chị mới có thể làm lơ cảm nhận và lời thỉnh cầu của tôi, cứ thế ngoan cố đến bên cô ta.

Mà bây giờ chị trở về từ kiếp trước, cảm thấy hối hận lại không chút do dự vứt bỏ Kiều Mộc.

Kiều Mộc thoáng sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía sau lưng tôi.

Trương Minh Hy thì làm lơ cô ta, chỉ đuổi theo tôi cầu xin: “Mẫn Mẫn, chị sẽ không có bất cứ mối liên hệ nào với cô ta nữa, chúng ta nói chuyện một lát đi, được không?”

Cứ thế một đường đi đến trước cửa.

Lúc tôi đang tìm thẻ mở cửa thì rốt cuộc Trương Minh Hy đã bắt được tay tôi.

Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng kêu của Kiều Mộc: “Minh Hy!”

Tiếng kêu sắc bén mang theo yêu hận đan xen, cảm giác như một sợi dây căng chặt.

Tôi giật mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía cô ta.

Tà dương đỏ như máu dần nhuộm đẫm cả tầng mây.


Cảm giác nóng ran xuất hiện, huyệt thái dương giật giật, cơn đau đầu đã lâu không thấy nay lại kéo tới như một cơn lốc.

Kiều Mộc đứng cách đó không xa, gương mặt xinh đẹp bị ánh nắng chiều bao phủ thoáng hiện lên vẻ điên cuồng xảo quyệt.

Cô ta khẽ cười, nhìn chằm chằm Trương Minh Hy: “Tôi đều đã nói hết bí mật của mình cho chị biết, đổi lại chị đối xử như thế này với tôi?”

“Trêu tới tôi, sao có thể thoát được dễ dàng như vậy?”

Bị đôi mắt như rắn độc kia nhìn chằm chằm, đáy lòng tôi bỗng nhiên lạnh lẽo.

Kiều Mộc nói xong câu đó rồi không thèm nhìn tôi nữa, chỉ xoay người lên xe, lái xe bỏ đi.

Sau khi vào nhà, trong lúc tôi dọn đồ thì Trương Minh Hy vẫn một mực đi theo phía sau.

Chị nói rất nhiều, nói kiếp trước mình bị Kiều Mộc hấp dẫn như thế nào, lại nói chị cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng là ghét nhất loại phụ nữ ngang ngược vô lý như cô ta nhưng lâu dần, chị vẫn cứ một lần lại một lần thỏa hiệp.

Trương Minh Hy càng nói càng mờ mịt, đến cuối cùng, trong thanh âm thậm chí đã mang theo nức nở: “Chị cũng không biết tại sao lại vậy, Mẫn Mẫn, rõ ràng chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm nay, chị cũng xác định bản thân mình yêu em, có lẽ vì thời gian lâu rồi nên…”

Tôi ném mạnh hộp trang sức trong tay xuống đất kêu “bốp” một tiếng: “Thời gian lâu rồi?”


Tôi trào phúng nhìn Trương Minh Hy: “Vậy thời gian của tôi không lâu? Bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng gặp hạng người như Kiều Mộc sao? Nhưng vì tôi rất rõ chính mình yêu chị, lúc nghĩ đến những chuyện tương lai, trong đầu tôi chỉ toàn có chị.”

“Mà chị thì sao? Chị có thể ở bên cạnh cô ta suốt sáu năm, còn chẳng phải vì dựa vào tình yêu và sự tin tưởng của tôi đối với chị đấy sao?”

“Đúng vậy, trước kỷ niệm chín năm ngày cưới, tôi đã vắt hết óc chuẩn bị — đó là vì tôi cảm nhận được khoảng thời gian ấy chị không vui, còn tưởng là vì thời kỳ mấu chốt trước khi công ty lên sàn chứng khoán, áp lực tâm lý của chị quá lớn nên tôi muốn làm chỗ dựa vững chắc nhất cho chị. Tôi cứ nghĩ, tôi chính là người duy nhất trên thế giới này vĩnh viễn yêu thương chị vô điều kiện.”

“Vậy mà, thì ra tôi cũng không phải là người duy nhất.”

Trương Minh Hy đứng yên tại chỗ, mặt xám như tro tàn.

Có lẽ đổi hồn thật sự khiến thân xác thay đổi, giờ khắc này chị suy sụp tinh thần trông không khác là bao so với trước lúc chết ở kiếp trước, nhìn không ra đây là một Trương Minh Hy hai lăm tuổi – độ tuổi hăng hái khí phách, sự nghiệp thăng hoa kia.

Mà tôi cũng không còn đau lòng và hoang mang như kiếp trước, chỉ còn lại khoái ý vạn phần.

Tôi tháo xuống nhẫn cưới đang đeo trên ngón tay, nhìn thẳng vào chị, oán độc bồi thêm một câu cuối cùng: “Vì sao chị lại trở về? Minh Hy, tôi thà rằng chị cứ chết trong vụ tai nạn ở kiếp trước kia đi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương