. Chị nói thế là ý gì ?

. Cậu là người thông minh, ắt đã hiểu trong đầu tôi nói cái gì rồi chứ. Cậu tiếp tục mà tìm đi, tìm được rồi thì đừng hối hận.

Nói rồi Hạ Tú Phân \( chị họ Nhã San \) rời khỏi phòng.

~

. Chị Phi mọi chuyện đã bị tên bác sĩ nói hết với Dương tổng, giờ chị định tính sao ?

Một người mặc vest đỏ ngồi trên ghế lo lắng nói


. Tài liệu đã bị em lấy đi có chứng cứ gì chứng minh chị đã từng mang thai rất nhiều lần. Đừng quá lo lắng, mọi chuyện đang nằm trong tầm kiểm soát của chị. Với lại Dương Thiên rất yêu chị anh ta nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng lời bọn họ nói khi không có chứng cứ đâu.

. Mong là thế, em chỉ sợ chị gặp nguy thôi. Chị không biết đó thôi thế lực nhà Dương Gia cũng không đơn giản với vẻ bề ngoài. Em đã điều tra được ông cậu của Dương Thiên là Hà An Hào ông trùm giới bất động sản tại Mỹ và có hơn 20 công ty con phân bố ở nhiều nơi. Cộng thêm việc ông ta không có vợ con, tài sản khủng này sẽ do đứa cháu ruột Dương Thiên này thừa kế.

. Em yên tâm ! Chị nhất định sẽ mau chóng trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Dương, sẽ mau chóng lấy hết tài sản nhà họ Dương như thế chúng ta ăn ba đời cũng không hết, cũng không cần phải dựa vào đám đàn ông thối tha đó nữa.

. Chị suy nghĩ thấu đáo nhất !

. Được rồi, em mau về đi nếu không để anh ta bắt gặp em sẽ không hay.

. Được, đợi tin tốt của chị.

Người đàn ông mặc đồ vest bí ẩn kia rời đi. Cũng vừa lúc Dương Thiên đang bước về phía cửa phòng vô tình đụng vào người đàn ông đó.

. Xin lỗi !

. Ừ ! Không sao !

Ngồi đàn ông vội vã rời đi, Dương Thiên có chút nghi ngờ khi người đàn ông này sao có thể lên được tầng đặc biệt của bệnh viện mà tầng này chỉ có một mình phòng của Di Phi.

. Anh đến rồi !

Di Phi ả vẫn vui vẻ mỉm cười nói chuyện với anh, nhưng đến khi anh hỏi thì sắc mặt ả mong chóng tái nhạt.

. Người đàn ông lúc nãy có quan hệ gì với em ?


. Anh......anh nói ai ?

. Người đàn ông mặc bộ vest màu đỏ vừa đi ra.

. Anh......anh ta.....là......à là người đi nhầm thôi. Anh ta định tìm nhà vệ sinh nhưng không ngờ đi nhầm lên đâu.

. Là thật ?

. Anh không tin em ?

. Bây giờ ai gạt ai trước thì tự hiểu đi. Muốn người khác tin mình thì đừng dối trá.

. Thiên....anh...anh nói gì thế ? Em không hiểu ?

. Giả vờ rất hay ! Diễn kịch cũng rất tốt ! Sao cô không đi Hollywood đóng phim luôn đi.

. Thiên, anh nói gì thế ? Em diễn cái gì ? Nếu anh vì nghe lời người khác nói xấu em thì anh đừng tin, họ đang nói dối. Họ đã hại chết đứa con của em giờ họ còn muốn vu khống em. Anh nhất định không được tin họ.

. Chẳng lẽ tôi phải tin em ?

. Thiên, em biết anh vì đứa bé mới chịu cho em vào nhà, nhưng bây giờ em mất đứa bé rồi có phải anh không cần em nữa không ?

Di Phi giả vờ khóc lốc rơi vài giọt nước mắt để cho Dương Thiên cảm thấy là anh đang có lỗi với cô chứ không phải với Trịnh Nhã San.


. Khóc ? Em nghĩ mình diễn như thế tôi còn tin hay sao ?

. Em không phải khóc vì anh không cần em mà em khóc vì anh không tin em.

Diệc Phi lấy tay sờ sờ bụng nói

. Bảo bối giờ con không còn ba con cũng không cần mẹ nữa. Mẹ sẽ xuống dưới tìm con !

Di Phi định đâm đầu vào tường thì một lực mạnh kéo cô ra hất mạnh cô ngã xuống sàn.

. Cô muốn chết thì cũng phải tìm nơi khác mà chết, đừng có làm bệnh viện của tôi bị ô nhiễm.

Giọng nói lảnh lót vang lên, Di Phi và Dương Thiên vô cùng ngỡ ngàng trước hình ảnh một cô gái mặc chiếc áo thun trắng ngắn lộ ra vòng eo thon thả cùng phối với chiếc váy đỏ ngắn ôm sát đôi chân dài của cô khiến cô càng quyến rũ hơn. Cô gái này cũng không ai khác mà chính là Trịnh Nhã San.

Hết chap 18

\* chờ góp ý của các bạn phía dưới nhé.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương