Hơi Ấm Của Anh
-
Chương 40
Nhà hàng sang trọng Hoàng Đô, sảnh lớn có phong cách Châu Âu nguy nga lộng lẫy.
Trong phòng riêng với quy mô nhỏ trên tầng hai gần cầu thang xoắn ốc, chỉ có hai người Tống Đề và Cảnh Chỉ Huyên.
Trên bàn tròn bằng thủy tinh được dọn lên mấy món khai vị, Tống Đề ăn miếng được miếng không, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Cảnh Chỉ Huyên ở bên cạnh.
Cảnh Chỉ Huyên thuận miệng ừm à đáp lại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cánh cửa phòng riêng, vẻ mặt mất hồn mất vía.
“Em đoán xem sau đó như thế nào?”
Trong miệng nhai đậu phộng, Tống Đề thần bí nói gì đó với Cảnh Chỉ Huyên, nhưng đợi nửa ngày cũng không đợi được câu trả lời, ngẩng đầu lên lại thấy Cảnh Chỉ Huyên đang nghiêng cổ nhìn ra bên ngoài phòng riêng, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt lo lắng không an tâm.
Vừa nhìn, trong miệng cô ta lại vừa nhỏ giọng thì thầm: “Sao còn chưa tới...”
Sau khi bọn họ tan làm thì đã đợi ở đây, chuyến bay đến lúc bảy giờ, nửa tiếng trước cô ta gọi điện thoại cho Tần Kiệt, Tần Kiệt nói máy bay cũng không trễ giờ.
Nhưng bây giờ đã sắp tám giờ rồi, vậy mà người bọn họ chờ vẫn chưa tới.
“ Này.”
“...”
“ Này!”
Đợi được một lát, Tống Đề quả thực không nhịn được, lên giọng gọi hai tiếng.
Nghe được tiếng động, mặt của Cảnh Chỉ Huyên tràn đầy mê man: “Hả? Cái gì?”
Vẻ mặt của Tống Đề vô cùng đau lòng: “Anh nói này tổng giám đốc Cảnh... Anh biết là em đang vô cùng nhớ Tư Nguyên, nhưng có thể quan tâm đến anh một chút không? Dù sao bên cạnh em cũng có một người sống sờ sờ đó.”
“Em...”
“Bỏ đi.” Thấy cô ta không tập trung như vậy, Tống Đề cũng dứt khoát không nói nữa. Anh ấy uống một ngụm nước, nhìn Cảnh Chỉ Huyên, dừng lại một lúc lâu rồi nói: “Nếu em đã không có tâm trạng, vậy anh sẽ nói chuyện mà em cảm thấy hứng thú nhé!”
Cảnh Chỉ Huyên nghi ngờ nhìn về phía anh ấy: “Chuyện gì?”
Tống Đề giả vờ làm ra vẻ thần bí mỉm cười, nghiêng người qua, nhẹ nhàng nói ở bên tai Cảnh Chỉ Huyên.
Lời còn chưa dứt, vẻ mặt của Cảnh Chỉ Huyên quả nhiên đã thay đổi.
“Anh nói anh ấy…” Cô ta kinh ngạc nhìn Tống Đề, khó có thể tin lên tiếng.
“Suỵt.” Tống Đề lại lặng lẽ ra dấu đừng lên tiếng, sau đó chỉ chỉ cửa.
Một giây tiếp theo, cánh cửa phòng riêng đột nhiên mở ra một kẽ hở.
Tiếng nói chuyện và tiếng bước chân của nhân viên phục vụ ở bên ngoài truyền tới, cửa được đẩy ra, người ngoài phòng bước vào. Anh lạnh nhạt nói cảm ơn với nhân viên phục vụ, sau đó lại từ trong phòng đóng cửa lại.
Cảnh Chỉ Huyên kinh ngạc, nhìn thấy người tới, trái tim bất ngờ không kịp đề phòng “Thình thịch” một tiếng. Cô ta ngẩn người hai giây, sau đó mới nhớ tới luống cuống tay chân đứng lên: “Tư Nguyên...”
“Hi, Tư Nguyên.” Tống Đề dựa vào ghế, đơn giản lên tiếng chào hỏi với anh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Cảnh Chỉ Huyên, nhìn biểu cảm biến hóa thất thường khó lường trên gương mặt giống như đang biểu diễn của cô ta.
Anh ấy âm thầm cười cười, sau đó tùy ý chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, nói với Mạc Tư Nguyên: “Ngồi đi.”
Trên người của Mạc Tư Nguyên có mùi vị gió bụi mệt mỏi khi đi đường. Vali của anh đặt ở trên xe, áo khoác vest cởi ra cầm ở trong tay, cà vạt trên cổ được kéo lỏng, áo sơ mi trên người cũng có nếp nhăn.
Nhìn thoáng qua khuôn mặt của cả hai, anh nhẹ nhàng gật đầu: “Tống Đề, Chỉ Huyên.”
Các món đã đặt từ trước đều được dọn ra, nhân viên phục vụ cũng lui ra ngoài.
Tống Đề mở một chai rượu vang, rót vào ba cái ly.
Mạc Tư Nguyên nhìn một vòng xung quanh phòng riêng, sau đó xoa huyệt thái dương nhìn Tống Đề, than thở: “Tôi còn tưởng cậu sẽ đưa tôi đến căn hộ.”
Anh quá mệt mỏi rồi, đầu tiên là chạy cả ngày, ngay sau đó lại ngồi máy bay mười mấy tiếng để chạy về, giờ phút này chỉ muốn có thể nhanh chóng được nghỉ ngơi.
Trước khi lên máy bay Tống Đề nói là sẽ đến đón anh, không nghĩ tới sẽ đón đến nhà hàng. Mà giờ phút này anh cũng không có chút khẩu vị nào.
“Không vội.” Tống Đề lại thản nhiên giơ chiếc ly cổ cao được rót đầy rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly rượu của Mạc Tư Nguyên và Cảnh Chỉ Huyên, một tiếng “Keng” giòn dã vang lên.
“Cậu muốn nghỉ ngơi phải thông qua sự tra hỏi trước, nói xem, tại sao lại đột nhiên trở về.”
Mạc Tư Nguyên bất đắc dĩ cười cười.
Khẽ nhấp một ngụm rượu, anh im lặng trong chốc lát, sau đó nói: “Ông nội nói, ở trong nước có một số vấn đề, bảo tôi về xử lý.”
“Cuối cùng ông cụ cũng chịu để cậu trở về nước!” Nghe thấy lời nói của anh, chân mày của Tống Đề cau lại, lại cầm ly rượu lên, chạm mạnh một lần nữa: “Tôi còn tưởng rằng đời này của cậu sẽ bị ông ấy giam ở nước ngoài không được trở về, tin tức này nhất định phải chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
“Cho nên Tư Nguyên, anh là muốn vào công ty sao?” Buông ly rượu xuống, Cảnh Chỉ Huyên dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, gương mặt tràn đầy sự mong đợi nhìn Mạc Tư Nguyên, trong ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.
D-King là tâm huyết cả đời của ông nội Mạc, từ ngày Mạc Tư Nguyên trở về nhà họ Mạc, cô ta cũng biết có một ngày nào đó ông nội Mạc sẽ giao D-King cho Mạc Tư Nguyên. Chỉ là không biết tại sao những năm này ông nội Mạc vẫn luôn không để cho Mạc Tư Nguyên về nước. Hôm nay cuối cùng ông nội Mạc cũng đồng ý cho anh trở về, bước vào công ty để rèn luyện.
Cảnh Chỉ Huyên vội vàng hỏi: “Anh muốn đến hội đồng quản trị hay là bộ phận? Hoặc là... Bộ phận thiết kế?” Từ thời đại học, cô ta đã phát hiện dường như Mạc Tư Nguyên rất có hứng thú đối với thiết kế trang sức. Cô ta cũng đã thấy bản thảo của anh, kỹ xảo hội hoạ vô cùng thuần thục và có nét tươi sáng riêng biệt, nếu như đến bộ phận thiết kế, cũng đúng là một lựa chọn tốt.
Bàn tay cầm ly rượu của Mạc Tư Nguyên hơi khựng lại.
Nhắc tới thiết kế, vẻ mặt của anh hơi ảm đạm.
Một lát sau, anh nói: “Chỉ Huyên, chuyên ngành đại học của tôi là thương mại.”
Biểu cảm của Cảnh Chỉ Huyên khẽ cứng lại.
“... Ha ha!” Bầu không khí dường như có hơi lúng túng, Tống Đề bỗng nhiên bật cười, đưa tay vỗ vai Mạc Tư Nguyên, không chút dấu vết phá vỡ bầu không khí hơi bị đông cứng, đồng thời nháy mắt với Cảnh Chỉ Huyên.
Cảnh Chỉ Huyên ho nhẹ, uống một hớp rượu, dùng động tác che giấu sự lúng túng trên mặt.
Liên quan tới thiết kế vẫn luôn là một cấm kỵ của Mạc Tư Nguyên, mỗi lần vừa nhắc tới là anh lại bắt đầu yên lặng không thể giải thích được, cho tới bây giờ bọn họ cũng không hỏi, cũng không biết tại sao.
Tống Đề đổi đề tài: “Nếu là vấn đề của thị trường trong nước, nói như thế thì bộ phận thiết kế cải tiến trong nước và phát triển hàng loạt bộ sưu tập “Diệu” đều là cậu làm sao?”
“ Ừ.” Mạc Tư Nguyên gật đầu.
“Nghe chưa Giám đốc Cảnh.” Đề tài được dẫn dắt ra, Tống Đề biết thời biết thế, lập tức nhướng mày với Cảnh Chỉ Huyên, cười hì hì nói: “Người ta lại là cấp trên của em, không có gì lạ khi em làm những việc dưới quyền, nhân viên của cậu ấy còn có thể nhiều hơn em đó!”
“Chỉ anh biết điều ấy à!” Cảnh Chỉ Huyên nhỏ giọng liếc Tống Đề.
Sau bữa ăn chính, Tống Đề lại gọi thêm một vài món tráng miệng.
Chậm rãi ăn kem ly, anh ấy lại nói chuyện lặt vặt không quan trọng với Mạc Tư Nguyên. Chẳng được bao lâu, điện thoại của Tống Đề đột nhiên điện đến, anh ấy đi ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Mạc Tư Nguyên và Cảnh Chỉ Huyên.
Bầu không khí cả phòng lập tức hạ xuống.
Cảnh Chỉ Huyên còn chìm trong sự áy náy lúc đầu, cả buổi cũng không nói lời nào. Trước đó còn có Tống Đề làm bầu không khí sống động, bây giờ Tống Đề không có ở đây, tất cả sự lúng túng lập tức không còn chỗ ẩn trốn.
Qua loa trộn một nửa kem ly đã tan, Cảnh Chỉ Huyên nhìn Mạc Tư Nguyên đang nhắm mắt im lặng. Trong lòng cô ta xoắn xuýt hồi lâu, mới mở miệng nói: “Tư Nguyên, vừa rồi em...”
“Tôi biết.” Mạc Tư Nguyên thở dài nhẹ nhõm, xoa xoa ấn đường rồi mở mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Anh cắt ngang lời của Cảnh Chỉ Huyên, nhìn cô ta, cười nói an ủi: “Không sao.”
Trái tim luôn treo lơ lửng của Cảnh Chỉ Huyên cuối cùng cũng được thả xuống.
Ăn hai miếng kem ly, những lời mà Tống Đề đã nói trước đó chợt hiện lên trong đầu.
Rối rắm suy đi nghĩ lại, nhưng cũng không nén nổi sự tò mò đang nhảy dựng ở trong lòng, cô ta cắn môi, cuối cùng cũng dè dặt hỏi: “Tư Nguyên...”
Nén giọng nói: “Nghe nói lần này anh trở về, ông nội Mạc định để anh quyết định hôn sự, phải không?”
Vừa mới nói xong, một bầu không khí kỳ quái đột nhiên lan tràn.
Thời gian im lặng càng lúc càng lâu, trái tim vốn không dễ dàng được thả xuống của Cảnh Chỉ Huyên lại bắt đầu trở nên thấp thỏm lo lắng.
Sau gần nửa phút, cô ta không khỏi bắt đầu hối hận mình đã hỏi một cách hấp tấp như vậy. Từ trước đến giờ Mạc Tư Nguyên không thích người khác quản chuyện riêng của anh, mà liên quan tới chuyện tình cảm cá nhân của anh, lại là phương diện riêng tư anh không thích người khác hỏi tới nhất.
Nhìn vẻ mặt không có tâm trạng của Mạc Tư Nguyên, Cảnh Chỉ Huyên không nhịn được, thấp giọng lên tiếng: “Cái đó... em…”
“Không sai.” Mạc Tư Nguyên gật đầu, không chút biểu cảm nói: “Ông nội có đề cập tới.”
Trong lòng của Cảnh Chỉ Huyên lập tức “Thình thịch”.
Sự vui sướng không thể giải thích được đang lan tràn từng chút trong lồng ngực, Cảnh Chỉ Huyên dùng sức siết chặt ngón tay, không để mình biểu hiện sự vui sướng quá rõ ràng.
Hít một hơi thật sâu, cô đè nén âm thanh, thấp giọng nói: “Xin lỗi, em không phải cố ý... em...”
“Không sao.”
Vì không để cho mình trông giống như cười quá hả hê trên sự đau khổ của người khác, Cảnh Chỉ Huyên lập tức chuyển đề tài, tùy ý nói gì đó với anh.
Tống Đề đúng lúc quay lại, nhưng Mạc Tư Nguyên vẫn không quá hứng thú, chỉ qua loa đáp lời với Cảnh Chỉ Huyên. Nói một lúc, nhìn ra anh không quá hứng thú, cô ta cũng dần dần không nói thêm gì nữa, để anh dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Đúng rồi.”
Ngay khi Mạc Tư Nguyên gần nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Cảnh Chỉ Huyên đột nhiên nói: “Tư Nguyên, anh muốn gặp Tư Tư không?”
Mạc Tư Nguyên mở mắt ra.
Trong phòng riêng với quy mô nhỏ trên tầng hai gần cầu thang xoắn ốc, chỉ có hai người Tống Đề và Cảnh Chỉ Huyên.
Trên bàn tròn bằng thủy tinh được dọn lên mấy món khai vị, Tống Đề ăn miếng được miếng không, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Cảnh Chỉ Huyên ở bên cạnh.
Cảnh Chỉ Huyên thuận miệng ừm à đáp lại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cánh cửa phòng riêng, vẻ mặt mất hồn mất vía.
“Em đoán xem sau đó như thế nào?”
Trong miệng nhai đậu phộng, Tống Đề thần bí nói gì đó với Cảnh Chỉ Huyên, nhưng đợi nửa ngày cũng không đợi được câu trả lời, ngẩng đầu lên lại thấy Cảnh Chỉ Huyên đang nghiêng cổ nhìn ra bên ngoài phòng riêng, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt lo lắng không an tâm.
Vừa nhìn, trong miệng cô ta lại vừa nhỏ giọng thì thầm: “Sao còn chưa tới...”
Sau khi bọn họ tan làm thì đã đợi ở đây, chuyến bay đến lúc bảy giờ, nửa tiếng trước cô ta gọi điện thoại cho Tần Kiệt, Tần Kiệt nói máy bay cũng không trễ giờ.
Nhưng bây giờ đã sắp tám giờ rồi, vậy mà người bọn họ chờ vẫn chưa tới.
“ Này.”
“...”
“ Này!”
Đợi được một lát, Tống Đề quả thực không nhịn được, lên giọng gọi hai tiếng.
Nghe được tiếng động, mặt của Cảnh Chỉ Huyên tràn đầy mê man: “Hả? Cái gì?”
Vẻ mặt của Tống Đề vô cùng đau lòng: “Anh nói này tổng giám đốc Cảnh... Anh biết là em đang vô cùng nhớ Tư Nguyên, nhưng có thể quan tâm đến anh một chút không? Dù sao bên cạnh em cũng có một người sống sờ sờ đó.”
“Em...”
“Bỏ đi.” Thấy cô ta không tập trung như vậy, Tống Đề cũng dứt khoát không nói nữa. Anh ấy uống một ngụm nước, nhìn Cảnh Chỉ Huyên, dừng lại một lúc lâu rồi nói: “Nếu em đã không có tâm trạng, vậy anh sẽ nói chuyện mà em cảm thấy hứng thú nhé!”
Cảnh Chỉ Huyên nghi ngờ nhìn về phía anh ấy: “Chuyện gì?”
Tống Đề giả vờ làm ra vẻ thần bí mỉm cười, nghiêng người qua, nhẹ nhàng nói ở bên tai Cảnh Chỉ Huyên.
Lời còn chưa dứt, vẻ mặt của Cảnh Chỉ Huyên quả nhiên đã thay đổi.
“Anh nói anh ấy…” Cô ta kinh ngạc nhìn Tống Đề, khó có thể tin lên tiếng.
“Suỵt.” Tống Đề lại lặng lẽ ra dấu đừng lên tiếng, sau đó chỉ chỉ cửa.
Một giây tiếp theo, cánh cửa phòng riêng đột nhiên mở ra một kẽ hở.
Tiếng nói chuyện và tiếng bước chân của nhân viên phục vụ ở bên ngoài truyền tới, cửa được đẩy ra, người ngoài phòng bước vào. Anh lạnh nhạt nói cảm ơn với nhân viên phục vụ, sau đó lại từ trong phòng đóng cửa lại.
Cảnh Chỉ Huyên kinh ngạc, nhìn thấy người tới, trái tim bất ngờ không kịp đề phòng “Thình thịch” một tiếng. Cô ta ngẩn người hai giây, sau đó mới nhớ tới luống cuống tay chân đứng lên: “Tư Nguyên...”
“Hi, Tư Nguyên.” Tống Đề dựa vào ghế, đơn giản lên tiếng chào hỏi với anh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Cảnh Chỉ Huyên, nhìn biểu cảm biến hóa thất thường khó lường trên gương mặt giống như đang biểu diễn của cô ta.
Anh ấy âm thầm cười cười, sau đó tùy ý chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, nói với Mạc Tư Nguyên: “Ngồi đi.”
Trên người của Mạc Tư Nguyên có mùi vị gió bụi mệt mỏi khi đi đường. Vali của anh đặt ở trên xe, áo khoác vest cởi ra cầm ở trong tay, cà vạt trên cổ được kéo lỏng, áo sơ mi trên người cũng có nếp nhăn.
Nhìn thoáng qua khuôn mặt của cả hai, anh nhẹ nhàng gật đầu: “Tống Đề, Chỉ Huyên.”
Các món đã đặt từ trước đều được dọn ra, nhân viên phục vụ cũng lui ra ngoài.
Tống Đề mở một chai rượu vang, rót vào ba cái ly.
Mạc Tư Nguyên nhìn một vòng xung quanh phòng riêng, sau đó xoa huyệt thái dương nhìn Tống Đề, than thở: “Tôi còn tưởng cậu sẽ đưa tôi đến căn hộ.”
Anh quá mệt mỏi rồi, đầu tiên là chạy cả ngày, ngay sau đó lại ngồi máy bay mười mấy tiếng để chạy về, giờ phút này chỉ muốn có thể nhanh chóng được nghỉ ngơi.
Trước khi lên máy bay Tống Đề nói là sẽ đến đón anh, không nghĩ tới sẽ đón đến nhà hàng. Mà giờ phút này anh cũng không có chút khẩu vị nào.
“Không vội.” Tống Đề lại thản nhiên giơ chiếc ly cổ cao được rót đầy rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly rượu của Mạc Tư Nguyên và Cảnh Chỉ Huyên, một tiếng “Keng” giòn dã vang lên.
“Cậu muốn nghỉ ngơi phải thông qua sự tra hỏi trước, nói xem, tại sao lại đột nhiên trở về.”
Mạc Tư Nguyên bất đắc dĩ cười cười.
Khẽ nhấp một ngụm rượu, anh im lặng trong chốc lát, sau đó nói: “Ông nội nói, ở trong nước có một số vấn đề, bảo tôi về xử lý.”
“Cuối cùng ông cụ cũng chịu để cậu trở về nước!” Nghe thấy lời nói của anh, chân mày của Tống Đề cau lại, lại cầm ly rượu lên, chạm mạnh một lần nữa: “Tôi còn tưởng rằng đời này của cậu sẽ bị ông ấy giam ở nước ngoài không được trở về, tin tức này nhất định phải chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
“Cho nên Tư Nguyên, anh là muốn vào công ty sao?” Buông ly rượu xuống, Cảnh Chỉ Huyên dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, gương mặt tràn đầy sự mong đợi nhìn Mạc Tư Nguyên, trong ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.
D-King là tâm huyết cả đời của ông nội Mạc, từ ngày Mạc Tư Nguyên trở về nhà họ Mạc, cô ta cũng biết có một ngày nào đó ông nội Mạc sẽ giao D-King cho Mạc Tư Nguyên. Chỉ là không biết tại sao những năm này ông nội Mạc vẫn luôn không để cho Mạc Tư Nguyên về nước. Hôm nay cuối cùng ông nội Mạc cũng đồng ý cho anh trở về, bước vào công ty để rèn luyện.
Cảnh Chỉ Huyên vội vàng hỏi: “Anh muốn đến hội đồng quản trị hay là bộ phận? Hoặc là... Bộ phận thiết kế?” Từ thời đại học, cô ta đã phát hiện dường như Mạc Tư Nguyên rất có hứng thú đối với thiết kế trang sức. Cô ta cũng đã thấy bản thảo của anh, kỹ xảo hội hoạ vô cùng thuần thục và có nét tươi sáng riêng biệt, nếu như đến bộ phận thiết kế, cũng đúng là một lựa chọn tốt.
Bàn tay cầm ly rượu của Mạc Tư Nguyên hơi khựng lại.
Nhắc tới thiết kế, vẻ mặt của anh hơi ảm đạm.
Một lát sau, anh nói: “Chỉ Huyên, chuyên ngành đại học của tôi là thương mại.”
Biểu cảm của Cảnh Chỉ Huyên khẽ cứng lại.
“... Ha ha!” Bầu không khí dường như có hơi lúng túng, Tống Đề bỗng nhiên bật cười, đưa tay vỗ vai Mạc Tư Nguyên, không chút dấu vết phá vỡ bầu không khí hơi bị đông cứng, đồng thời nháy mắt với Cảnh Chỉ Huyên.
Cảnh Chỉ Huyên ho nhẹ, uống một hớp rượu, dùng động tác che giấu sự lúng túng trên mặt.
Liên quan tới thiết kế vẫn luôn là một cấm kỵ của Mạc Tư Nguyên, mỗi lần vừa nhắc tới là anh lại bắt đầu yên lặng không thể giải thích được, cho tới bây giờ bọn họ cũng không hỏi, cũng không biết tại sao.
Tống Đề đổi đề tài: “Nếu là vấn đề của thị trường trong nước, nói như thế thì bộ phận thiết kế cải tiến trong nước và phát triển hàng loạt bộ sưu tập “Diệu” đều là cậu làm sao?”
“ Ừ.” Mạc Tư Nguyên gật đầu.
“Nghe chưa Giám đốc Cảnh.” Đề tài được dẫn dắt ra, Tống Đề biết thời biết thế, lập tức nhướng mày với Cảnh Chỉ Huyên, cười hì hì nói: “Người ta lại là cấp trên của em, không có gì lạ khi em làm những việc dưới quyền, nhân viên của cậu ấy còn có thể nhiều hơn em đó!”
“Chỉ anh biết điều ấy à!” Cảnh Chỉ Huyên nhỏ giọng liếc Tống Đề.
Sau bữa ăn chính, Tống Đề lại gọi thêm một vài món tráng miệng.
Chậm rãi ăn kem ly, anh ấy lại nói chuyện lặt vặt không quan trọng với Mạc Tư Nguyên. Chẳng được bao lâu, điện thoại của Tống Đề đột nhiên điện đến, anh ấy đi ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Mạc Tư Nguyên và Cảnh Chỉ Huyên.
Bầu không khí cả phòng lập tức hạ xuống.
Cảnh Chỉ Huyên còn chìm trong sự áy náy lúc đầu, cả buổi cũng không nói lời nào. Trước đó còn có Tống Đề làm bầu không khí sống động, bây giờ Tống Đề không có ở đây, tất cả sự lúng túng lập tức không còn chỗ ẩn trốn.
Qua loa trộn một nửa kem ly đã tan, Cảnh Chỉ Huyên nhìn Mạc Tư Nguyên đang nhắm mắt im lặng. Trong lòng cô ta xoắn xuýt hồi lâu, mới mở miệng nói: “Tư Nguyên, vừa rồi em...”
“Tôi biết.” Mạc Tư Nguyên thở dài nhẹ nhõm, xoa xoa ấn đường rồi mở mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Anh cắt ngang lời của Cảnh Chỉ Huyên, nhìn cô ta, cười nói an ủi: “Không sao.”
Trái tim luôn treo lơ lửng của Cảnh Chỉ Huyên cuối cùng cũng được thả xuống.
Ăn hai miếng kem ly, những lời mà Tống Đề đã nói trước đó chợt hiện lên trong đầu.
Rối rắm suy đi nghĩ lại, nhưng cũng không nén nổi sự tò mò đang nhảy dựng ở trong lòng, cô ta cắn môi, cuối cùng cũng dè dặt hỏi: “Tư Nguyên...”
Nén giọng nói: “Nghe nói lần này anh trở về, ông nội Mạc định để anh quyết định hôn sự, phải không?”
Vừa mới nói xong, một bầu không khí kỳ quái đột nhiên lan tràn.
Thời gian im lặng càng lúc càng lâu, trái tim vốn không dễ dàng được thả xuống của Cảnh Chỉ Huyên lại bắt đầu trở nên thấp thỏm lo lắng.
Sau gần nửa phút, cô ta không khỏi bắt đầu hối hận mình đã hỏi một cách hấp tấp như vậy. Từ trước đến giờ Mạc Tư Nguyên không thích người khác quản chuyện riêng của anh, mà liên quan tới chuyện tình cảm cá nhân của anh, lại là phương diện riêng tư anh không thích người khác hỏi tới nhất.
Nhìn vẻ mặt không có tâm trạng của Mạc Tư Nguyên, Cảnh Chỉ Huyên không nhịn được, thấp giọng lên tiếng: “Cái đó... em…”
“Không sai.” Mạc Tư Nguyên gật đầu, không chút biểu cảm nói: “Ông nội có đề cập tới.”
Trong lòng của Cảnh Chỉ Huyên lập tức “Thình thịch”.
Sự vui sướng không thể giải thích được đang lan tràn từng chút trong lồng ngực, Cảnh Chỉ Huyên dùng sức siết chặt ngón tay, không để mình biểu hiện sự vui sướng quá rõ ràng.
Hít một hơi thật sâu, cô đè nén âm thanh, thấp giọng nói: “Xin lỗi, em không phải cố ý... em...”
“Không sao.”
Vì không để cho mình trông giống như cười quá hả hê trên sự đau khổ của người khác, Cảnh Chỉ Huyên lập tức chuyển đề tài, tùy ý nói gì đó với anh.
Tống Đề đúng lúc quay lại, nhưng Mạc Tư Nguyên vẫn không quá hứng thú, chỉ qua loa đáp lời với Cảnh Chỉ Huyên. Nói một lúc, nhìn ra anh không quá hứng thú, cô ta cũng dần dần không nói thêm gì nữa, để anh dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Đúng rồi.”
Ngay khi Mạc Tư Nguyên gần nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Cảnh Chỉ Huyên đột nhiên nói: “Tư Nguyên, anh muốn gặp Tư Tư không?”
Mạc Tư Nguyên mở mắt ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook