Hòe Thụ Lý
-
Chương 34: Thổ lộ
Ko ngờ Chu Hà Sinh khi uống say thì lại khác lúc thường nhiều đến thế, cứ làm loạn lên như trẻ con ấy. Cố Viễn Thần dù vóc dáng cũng ko thấp hơn anh là bao, nhưng thân hình lại hơi gầy yếu 1 chút. Cậu phải dùng hết sức mới có thể đỡ người vào phòng khách, cho anh nằm bịch lên sopha.
Chiếc ly trong tay nghiêng ngã, có chút rượu chảy ra, phả vào không khí đang oi bức thứ mùi ko biết gọi tên thế nào. Toàn bộ phòng đều có thể ngửi được vị cay nồng, xộc thẳng vào dây thần kinh của người khác.
Cố Viễn Thần gỡ chiếc ly trong tay anh ra. Chu Hà Sinh thì thầm gì đó, xong lại cười hi hi khó hiểu.
“Viễn Thần, Viễn Thần, lần trước em tìm anh uống rượu….Rượu, …..lần này lại cùng uống đi. Hết bia rồi, chúng ta uống rượu, uống rượu trắng nhá….”
Cố Viễn Thần đang ngồi trước sopha, bỗng nhiên thấy bức thư trả lời của Chu Hà Sinh. “Ngọc Na, thật xin lỗi, chúc em sau này sẽ mãi hạnh phúc”. Cậu nhìn kỹ lại, cũng có thể đoán được sơ lược chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có thể thở dài nói: “Rượu có thể giải quyết được chuyện gì? Sau khi tỉnh lại, thì càng thấm thía hơn.”
Cậu cười khổ 1 cái, bước vào nhà vệ sinh, nhúng ướt chiếc khăn, để giúp Chu Hà Sinh giả rượu. Thật ko thể ngờ là Chu Hà Sinh đã nhanh như chớp từ sopha ngồi bật dậy, chộp lấy chai rượu há miệng mà tu ừng ực.
Thấy anh thở hổn hển, vẫn cười ngây ngô, miệng ko ngừng lảm nhảm: “Xem ai say trước nào? Nhất định ko phải anh ….ko phải anh rồi….” Cố Viễn Thần cũng bất giác bật cười, tay nắm lấy cổ chai, muốn giật ra nhưng lại ko dám dùng nhiều sức lực.
“Đừng uống nữa, đưa em chai rượu đi.”
“Không đưa.” Chu Hà Sinh bắt đầu mơ hồ chẳng biết trời trăng gì cả. Cố Viễn Thần thấy vậy cũng hết cách, đành phải buông tay. Chu Hà Sinh liền ôm chặt lấy cái chai, gã nhào xuống sàn nhà, dỗ cách nào cũng ko chịu buông ra.
“Em có biết ko? Ngọc Na đã suy nghĩ thông suốt rồi. Anh thương cô ta, nhưng lại do dự ko muốn kết hôn. Cô ta liền nói anh ko yêu cô ta. Anh cãi lại ko được, em ơi, anh ko yêu cô ta, thì yêu ai đây hở em?” Rượu vào lời ra, Chu Hà Sinh đem tất cả những lời trong lòng bộc bạch ra hết. Chốc chốc lại nói tiếp: “Anh thật lòng yêu 1 người, yêu nhiều lắm. Nhưng người ta ko thèm để ý đến anh, người ta cứ chăm chăm đùa giỡn tình cảm với Hồ Bích Mai, chứ ko thèm để ý đến anh…. Anh thích con trai, anh có phải là biến thái ko nhĩ? Anh thương người ta nhiều lắm nha, ko gặp người ta là thấy khó chịu ngay, nhìn người ta thân thiết với người khác anh càng khó chịu hơn nữa. Anh ko phải biến thái chứ là gì nữa? Mà người ta nào để ý đến anh, nào đâu để ý đến anh….”
Từng câu một cứ tuôn ra 1 hơi 1 tràng thật nghiêm chỉnh, rõ ràng ko giống như là lời của người say. Nó như sự chuyển biến mạnh mẽ trong tình cảm, vốn đã có từ lâu chỉ là được dịp liền tuôn trào ra mà thôi.
Cố Viễn Thần càng nghe càng nhíu mày trầm mặc. Lòng cậu đau âm ỉ, cố nhẫn nại mà nói. “Tại sao lại nói như thế, anh đang tự hại mình đó. Với anh, ko nghĩ là sẽ hại anh đâu.”
Nhưng “Viễn Thần, Viễn Thần, Viễn Thần. . .”, từng tiếng, từng tiếng một như đang quất vào nỗi đau của cậu, phá hủy đi bức tường thành kiên cố. Anh thật giống như thiêu thân trong bóng đêm, cứ khát khao ánh sáng, khát khao hơi ấm, khát khao yêu. Dù nhất định sẽ đau khổ, nhưng vẫn sẽ phơi bày tấm lòng chân thật. Nên nắm bắt hay là bỏ cuộc? Mỗi giây, mỗi phút ở bên nhau đều trân quý, đều đáng để đi vào vĩnh hằng.
Các đầu ngón tay của Cố Viễn Thần cứ duỗi ra rồi co lại. Cậu mãi do dự lâu thật lâu, cuối cùng mạnh mẽ đứng dậy bước đến nhà vệ sinh vặn ra 1 ca nước lạnh.
Một dòng nước lạnh như băng xối ngay vào mặt khiến Chu Hà Sinh giật nẩy mình. Say tự nhiên tỉnh hơn phân nữa. Cái đầu đang nhão ra như hồ dán cũng đang từ từ tỉnh táo lại.
“Viễn Thần, em sao lại…..Anh.. . .” Chu Hà Sinh nhìn Cố Viễn Thần đang đứng trước mặt mình mới mơ hồ nhớ loáng thoáng lại.
“Áh, là anh kéo em về àh, thật ngại quá đi mất. Anh, anh ko có làm gì chứ?” Chu Hà Sinh bị nước làm cho tỉnh táo, lòng cứ sợ hãi là mình lại mất đi lý trí mà làm gì như lần trước nữa rồi. Thế nên mới khiến Cố Viễn Thần tạt nước cho mình tỉnh lại thế kia.
Cố Viễn Thần lắc lắc đầu, cậu đặt cái ca lên bàn trà, bỗng nhiên nói: “Còn nhớ lần trước em đến tìm anh uống rượu ko? Là bởi vì em đọc báo thấy tin Uyển Tình đã đính hôn rồi.”
“Uyển Tình? Là đối tượng kết hôn của giám đốc công ty Đỉnh Thăng àh?”
“Đúng vậy, Uyển Tình là bạn học chung đại học với em, cùng ngành cùng khoa. Chuyện cha mẹ em mất ra sao cũng ko mấy ai biết, vì ngại xuất thân nên em cũng ít giao du với ai lắm, cũng ko chịu cho ai gần gũi mình cả. Nhưng Uyển Tình thì lại khác, cô ấy ko ghê tởm ngược lại còn thương xót em, xem em như là bạn bè thân thiết, lâu ngày dài tháng rồi chúng em yêu nhau. Nhưng mà, em lúc đó ko nghĩ đến cô ấy lại thuộc danh gia vọng tộc. Gia sản, tài lộc của tổ tiên đều phó thác 1 thân cô ấy thừa kế. Bọn em muốn mãi cùng bên nhau vốn dĩ là chuyện mơ mộng hão huyền mà.”
Chu Hà Sinh thấy mặt cậu thật buồn bã mà cuối gầm xuống, nhịn không được liền hỏi: “Vậy việc em bị thôi học cũng có liên quan đến chuyện này àh?”
Cố Viễn Thần ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, có chút ngạc nhiên hỏi: “Đến chuyện này anh cũng biết nữa sao?”
Chu Hà Sinh lấy từ trong ngăn kéo ra 1 tờ báo cũ, tiêu đề được in với cỡ chữ lớn nhất đập ngay vào mắt. “Sinh viên quấy rối bạn nữ cùng trường bị thôi học. Thân thế có ảnh hưởng ko nhỏ đối với bản thân”. Còn có tấm ảnh chụp vuông vuông minh họa nữa. Thấy Cố Viễn Thần nhìn chầm chầm vào tấm ảnh kia thật kỳ quái, cậu ta từ từ cầm tờ báo lên, giở ra đọc thử nội dung bên trong. Dường như có 1 tấm màn trong suốt bao lấy mặt báo kia, hình Cố Viễn Thần trong đó vẫn ngẩng cao đầu, thể hiện ý chí thật quật cường biết bao.
Cố Viễn Thần xem 1 chút thì sắc mặt dần chuyển từ trắng sang đỏ. “Thì ra anh đã sớm biết rồi àh. Chuyện này cũng đã xong xuôi từ lâu lắm rồi. Là vị hôn phu của Uyển Tình, Hoàng Tất Lân xúi giục nữ sinh kia bám lấy em, rồi sinh ra hận tình. Sau chuyện đó cô ta cũng đã xuất ngoại, thật làm uổng công tính toán của anh ta đi.” Cố Viễn Thần cười nhạt, thái độ bàng quan giống như đang nói chuyện của người nào đó mà chẳng phải là mình. Nhưng càng như vậy lại càng cho thấy là lòng cậu đang đau xót 1 cách rõ ràng nhất.
“Anh hiểu mà,” Chu Hà Sinh thật ko biết khi anh đã quyết định yêu thương ai đó thì sẽ thu lại đáp án như mong muốn hay ko. Hay vẫn là u sầu buồn bã. Cố Viễn Thần đã yêu cô gái tên Uyển Tình nọ, kia với mình ko phải là cùng tương tư lẫn nhau thì cũng là đồng chung cảnh ngộ tương tư người khác mà thôi.
Bỗng nhiên lại muốn hỏi, lúc nãy khi Cố Viễn Thần nhắc đến chuyện của Uyển Tình, anh đã nhất thời quên mất suy nghĩ mãnh liệt trong đầu mình.
“Em biết rõ là bị người hãm hại, tại sao lại ko tố giác?”
Cố Viễn Thần cười trào phúng: “Được sao? Hoàng Tất Lân là Hoa kiều đã đầu tư cho trường học rất nhiều, lại là người có thế lực chốn thương trường. Em thì có gì đây? Ko tiền, ko quyền, đến thân thế trong sạch cũng ko có. Điều duy nhất em có thể làm là ko thể phụ bỏ Uyển Tình. Chỉ cần cô ấy còn yêu em, em sẽ ko bao giờ bỏ cô ấy đây. Nhưng mà….” Nụ cười của cậu tắt lịm, cả lời cũng dừng hẳn.
“Nhưng mà cái gì? Chỉ cần hai người yêu nhau thì có thể bỏ trốn, cùng nhau phản kháng. Giờ đã ở thời hiện đại rồi. Hôn nhân còn ko thể tự mình làm chủ được sao?”
“Chúng em sẽ vĩnh viễn ko thể nào đến với nhau được đâu!” Cố Viễn Thần nhìn vào khoảng ko trung đang u ám như đầy bụi, nhẹ nhàng buông ra 1 câu, mơ hồ xa xôi mà cũng hư ảo vô cùng. “Tựa như chim nhạn dù có bay mãi đi chăng nữa, cũng ko thể nào đến gần bên mặt trời đỏ thẳm được.”
Chu Hà Sinh nghe mấy lời này thì có chút khó hiểu. Nếu cứ nhất quyết kiên định, thì thế nào lại bỏ cuộc như thế? Anh rất muốn lên tiếng khuyên bảo, thúc đẩy thêm nữa. Nhưng lại phát hiện thái độ của Cố Viễn Thần giờ đang buồn bã đến dọa người. Người cậu mỏng manh như tờ giấy, lúc nào cũng có thể bị gió lớn xé nát ra làm nhiều mảnh.
Dịu dàng an ủi: “Bỏ đi, đừng làm khổ bản thân nữa.” Lặng lẽ vén lên mớ tóc mai trên trán của Cố Viễn Thần. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cảm nhận nỗi buồn sâu sắc trong lòng cậu.
——————-
Chiếc ly trong tay nghiêng ngã, có chút rượu chảy ra, phả vào không khí đang oi bức thứ mùi ko biết gọi tên thế nào. Toàn bộ phòng đều có thể ngửi được vị cay nồng, xộc thẳng vào dây thần kinh của người khác.
Cố Viễn Thần gỡ chiếc ly trong tay anh ra. Chu Hà Sinh thì thầm gì đó, xong lại cười hi hi khó hiểu.
“Viễn Thần, Viễn Thần, lần trước em tìm anh uống rượu….Rượu, …..lần này lại cùng uống đi. Hết bia rồi, chúng ta uống rượu, uống rượu trắng nhá….”
Cố Viễn Thần đang ngồi trước sopha, bỗng nhiên thấy bức thư trả lời của Chu Hà Sinh. “Ngọc Na, thật xin lỗi, chúc em sau này sẽ mãi hạnh phúc”. Cậu nhìn kỹ lại, cũng có thể đoán được sơ lược chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có thể thở dài nói: “Rượu có thể giải quyết được chuyện gì? Sau khi tỉnh lại, thì càng thấm thía hơn.”
Cậu cười khổ 1 cái, bước vào nhà vệ sinh, nhúng ướt chiếc khăn, để giúp Chu Hà Sinh giả rượu. Thật ko thể ngờ là Chu Hà Sinh đã nhanh như chớp từ sopha ngồi bật dậy, chộp lấy chai rượu há miệng mà tu ừng ực.
Thấy anh thở hổn hển, vẫn cười ngây ngô, miệng ko ngừng lảm nhảm: “Xem ai say trước nào? Nhất định ko phải anh ….ko phải anh rồi….” Cố Viễn Thần cũng bất giác bật cười, tay nắm lấy cổ chai, muốn giật ra nhưng lại ko dám dùng nhiều sức lực.
“Đừng uống nữa, đưa em chai rượu đi.”
“Không đưa.” Chu Hà Sinh bắt đầu mơ hồ chẳng biết trời trăng gì cả. Cố Viễn Thần thấy vậy cũng hết cách, đành phải buông tay. Chu Hà Sinh liền ôm chặt lấy cái chai, gã nhào xuống sàn nhà, dỗ cách nào cũng ko chịu buông ra.
“Em có biết ko? Ngọc Na đã suy nghĩ thông suốt rồi. Anh thương cô ta, nhưng lại do dự ko muốn kết hôn. Cô ta liền nói anh ko yêu cô ta. Anh cãi lại ko được, em ơi, anh ko yêu cô ta, thì yêu ai đây hở em?” Rượu vào lời ra, Chu Hà Sinh đem tất cả những lời trong lòng bộc bạch ra hết. Chốc chốc lại nói tiếp: “Anh thật lòng yêu 1 người, yêu nhiều lắm. Nhưng người ta ko thèm để ý đến anh, người ta cứ chăm chăm đùa giỡn tình cảm với Hồ Bích Mai, chứ ko thèm để ý đến anh…. Anh thích con trai, anh có phải là biến thái ko nhĩ? Anh thương người ta nhiều lắm nha, ko gặp người ta là thấy khó chịu ngay, nhìn người ta thân thiết với người khác anh càng khó chịu hơn nữa. Anh ko phải biến thái chứ là gì nữa? Mà người ta nào để ý đến anh, nào đâu để ý đến anh….”
Từng câu một cứ tuôn ra 1 hơi 1 tràng thật nghiêm chỉnh, rõ ràng ko giống như là lời của người say. Nó như sự chuyển biến mạnh mẽ trong tình cảm, vốn đã có từ lâu chỉ là được dịp liền tuôn trào ra mà thôi.
Cố Viễn Thần càng nghe càng nhíu mày trầm mặc. Lòng cậu đau âm ỉ, cố nhẫn nại mà nói. “Tại sao lại nói như thế, anh đang tự hại mình đó. Với anh, ko nghĩ là sẽ hại anh đâu.”
Nhưng “Viễn Thần, Viễn Thần, Viễn Thần. . .”, từng tiếng, từng tiếng một như đang quất vào nỗi đau của cậu, phá hủy đi bức tường thành kiên cố. Anh thật giống như thiêu thân trong bóng đêm, cứ khát khao ánh sáng, khát khao hơi ấm, khát khao yêu. Dù nhất định sẽ đau khổ, nhưng vẫn sẽ phơi bày tấm lòng chân thật. Nên nắm bắt hay là bỏ cuộc? Mỗi giây, mỗi phút ở bên nhau đều trân quý, đều đáng để đi vào vĩnh hằng.
Các đầu ngón tay của Cố Viễn Thần cứ duỗi ra rồi co lại. Cậu mãi do dự lâu thật lâu, cuối cùng mạnh mẽ đứng dậy bước đến nhà vệ sinh vặn ra 1 ca nước lạnh.
Một dòng nước lạnh như băng xối ngay vào mặt khiến Chu Hà Sinh giật nẩy mình. Say tự nhiên tỉnh hơn phân nữa. Cái đầu đang nhão ra như hồ dán cũng đang từ từ tỉnh táo lại.
“Viễn Thần, em sao lại…..Anh.. . .” Chu Hà Sinh nhìn Cố Viễn Thần đang đứng trước mặt mình mới mơ hồ nhớ loáng thoáng lại.
“Áh, là anh kéo em về àh, thật ngại quá đi mất. Anh, anh ko có làm gì chứ?” Chu Hà Sinh bị nước làm cho tỉnh táo, lòng cứ sợ hãi là mình lại mất đi lý trí mà làm gì như lần trước nữa rồi. Thế nên mới khiến Cố Viễn Thần tạt nước cho mình tỉnh lại thế kia.
Cố Viễn Thần lắc lắc đầu, cậu đặt cái ca lên bàn trà, bỗng nhiên nói: “Còn nhớ lần trước em đến tìm anh uống rượu ko? Là bởi vì em đọc báo thấy tin Uyển Tình đã đính hôn rồi.”
“Uyển Tình? Là đối tượng kết hôn của giám đốc công ty Đỉnh Thăng àh?”
“Đúng vậy, Uyển Tình là bạn học chung đại học với em, cùng ngành cùng khoa. Chuyện cha mẹ em mất ra sao cũng ko mấy ai biết, vì ngại xuất thân nên em cũng ít giao du với ai lắm, cũng ko chịu cho ai gần gũi mình cả. Nhưng Uyển Tình thì lại khác, cô ấy ko ghê tởm ngược lại còn thương xót em, xem em như là bạn bè thân thiết, lâu ngày dài tháng rồi chúng em yêu nhau. Nhưng mà, em lúc đó ko nghĩ đến cô ấy lại thuộc danh gia vọng tộc. Gia sản, tài lộc của tổ tiên đều phó thác 1 thân cô ấy thừa kế. Bọn em muốn mãi cùng bên nhau vốn dĩ là chuyện mơ mộng hão huyền mà.”
Chu Hà Sinh thấy mặt cậu thật buồn bã mà cuối gầm xuống, nhịn không được liền hỏi: “Vậy việc em bị thôi học cũng có liên quan đến chuyện này àh?”
Cố Viễn Thần ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, có chút ngạc nhiên hỏi: “Đến chuyện này anh cũng biết nữa sao?”
Chu Hà Sinh lấy từ trong ngăn kéo ra 1 tờ báo cũ, tiêu đề được in với cỡ chữ lớn nhất đập ngay vào mắt. “Sinh viên quấy rối bạn nữ cùng trường bị thôi học. Thân thế có ảnh hưởng ko nhỏ đối với bản thân”. Còn có tấm ảnh chụp vuông vuông minh họa nữa. Thấy Cố Viễn Thần nhìn chầm chầm vào tấm ảnh kia thật kỳ quái, cậu ta từ từ cầm tờ báo lên, giở ra đọc thử nội dung bên trong. Dường như có 1 tấm màn trong suốt bao lấy mặt báo kia, hình Cố Viễn Thần trong đó vẫn ngẩng cao đầu, thể hiện ý chí thật quật cường biết bao.
Cố Viễn Thần xem 1 chút thì sắc mặt dần chuyển từ trắng sang đỏ. “Thì ra anh đã sớm biết rồi àh. Chuyện này cũng đã xong xuôi từ lâu lắm rồi. Là vị hôn phu của Uyển Tình, Hoàng Tất Lân xúi giục nữ sinh kia bám lấy em, rồi sinh ra hận tình. Sau chuyện đó cô ta cũng đã xuất ngoại, thật làm uổng công tính toán của anh ta đi.” Cố Viễn Thần cười nhạt, thái độ bàng quan giống như đang nói chuyện của người nào đó mà chẳng phải là mình. Nhưng càng như vậy lại càng cho thấy là lòng cậu đang đau xót 1 cách rõ ràng nhất.
“Anh hiểu mà,” Chu Hà Sinh thật ko biết khi anh đã quyết định yêu thương ai đó thì sẽ thu lại đáp án như mong muốn hay ko. Hay vẫn là u sầu buồn bã. Cố Viễn Thần đã yêu cô gái tên Uyển Tình nọ, kia với mình ko phải là cùng tương tư lẫn nhau thì cũng là đồng chung cảnh ngộ tương tư người khác mà thôi.
Bỗng nhiên lại muốn hỏi, lúc nãy khi Cố Viễn Thần nhắc đến chuyện của Uyển Tình, anh đã nhất thời quên mất suy nghĩ mãnh liệt trong đầu mình.
“Em biết rõ là bị người hãm hại, tại sao lại ko tố giác?”
Cố Viễn Thần cười trào phúng: “Được sao? Hoàng Tất Lân là Hoa kiều đã đầu tư cho trường học rất nhiều, lại là người có thế lực chốn thương trường. Em thì có gì đây? Ko tiền, ko quyền, đến thân thế trong sạch cũng ko có. Điều duy nhất em có thể làm là ko thể phụ bỏ Uyển Tình. Chỉ cần cô ấy còn yêu em, em sẽ ko bao giờ bỏ cô ấy đây. Nhưng mà….” Nụ cười của cậu tắt lịm, cả lời cũng dừng hẳn.
“Nhưng mà cái gì? Chỉ cần hai người yêu nhau thì có thể bỏ trốn, cùng nhau phản kháng. Giờ đã ở thời hiện đại rồi. Hôn nhân còn ko thể tự mình làm chủ được sao?”
“Chúng em sẽ vĩnh viễn ko thể nào đến với nhau được đâu!” Cố Viễn Thần nhìn vào khoảng ko trung đang u ám như đầy bụi, nhẹ nhàng buông ra 1 câu, mơ hồ xa xôi mà cũng hư ảo vô cùng. “Tựa như chim nhạn dù có bay mãi đi chăng nữa, cũng ko thể nào đến gần bên mặt trời đỏ thẳm được.”
Chu Hà Sinh nghe mấy lời này thì có chút khó hiểu. Nếu cứ nhất quyết kiên định, thì thế nào lại bỏ cuộc như thế? Anh rất muốn lên tiếng khuyên bảo, thúc đẩy thêm nữa. Nhưng lại phát hiện thái độ của Cố Viễn Thần giờ đang buồn bã đến dọa người. Người cậu mỏng manh như tờ giấy, lúc nào cũng có thể bị gió lớn xé nát ra làm nhiều mảnh.
Dịu dàng an ủi: “Bỏ đi, đừng làm khổ bản thân nữa.” Lặng lẽ vén lên mớ tóc mai trên trán của Cố Viễn Thần. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cảm nhận nỗi buồn sâu sắc trong lòng cậu.
——————-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook