- Tớ về rồi đây!

Miku đang ngồi dựa lưng vào thành giường, tay trái cầm tách trà nóng đang bốc lên một làn khói mờ ảo toả ra hương thơm ngào ngạt, còn tay phải thì kẹp một quyển sách.

Khi tiếng mở cửa truyền đến tai cô, cô hướng mắt ra ngoài cửa, nơi có một chàng trai tuấn mĩ đang đứng. Nhưng mà, cô thoáng ngạc nhiên, vì từ trên xuống dưới của chàng mĩ thiếu niên này đều bị ướt sũng. Những giọt nước chảy lóc tóc xuống sàn từ những sợi tóc bị bết lại và quần áo bị dính sát vào cơ thể, để lộ một chút thân thể cậu đằng sau lớp vải gần như có thể xuyên thấu . Có vẻ như Mikuo cũng đã phát hiện ra, cậu vội vàng nói:

- A...! Xin lỗi, tớ lỡ làm bẩn sàn nhà rồi! Để tớ đi thay đồ ngay!

Miku thầm thở dài. Tên Mikuo này tuy tính tình chu đáo hiền lành, nhưng mà thỉnh thoảng lại hậu đậu thế này đây.

- Không cần. Cứ thong thả đi.

- Nhưng mà...

- Có chuyện gì à?

Miku ngắt lời Mikuo. Cô cảm nhận được sự tồn tại của siêu năng lực hệ thuỷ trên người cậu, và hơn nữa là đến từ những giọt nước kia. Chuyện này không bình thường chút nào. Cô vốn đã đoán được nguyên nhân, nhưng mà tốt nhất vẫn là nên nghe lời giải thích từ cậu.

Mikuo bị ánh mắt lãnh đạm nhưng như có thể thấy được xuyên thấu tâm trí người ta làm cho hoảng sợ. Cậu lúng túng, hướng mặt ra chỗ khác, ấp úng trả lời và cười hề hề như một thằng ngốc.

- Ahaha, thì...tớ gặp phải một chút vấn đề trên đường về nhà thôi mà...

- Với một người không thích gây phiền toái như cậu, và cũng là kẻ sở hữu siêu năng lực hệ quang mạnh nhất học viện như cậu thì, một chút vấn đề đó đâu có thể xảy ra được nhỉ?_Miku trực tiếp bỏ qua cái vẻ run cầm cập kia, đánh thẳng vào điểm trọng yếu của vấn đề.

Mikuo giật thót tim sau khi nghe cô nói trúng. Trong lòng thầm bái phục vị nữ thần kia, đúng lúc Mikuo tính phải khai ra hết, thì Miku lại phất tay:

- Thôi, đi tắm đi. Xong rồi thì ra ngoài lau nhà.

Như nhận được thánh chỉ của nữ hoàng, Mikuo nhận lệnh, rồi phóng ngay vào phòng tắm.

Miku nhấp một ngụm trà vào miệng, trong đầu hình thành nên một thước phim. Đúng, đó chính là viễn cảnh của Mikuo đã gặp mà cô suy đoán ra.


Có một tên nào đó, hình như là một trong số hàng ngàn người đang theo đuổi cô, đứng ra thách đấu với Mikuo.

Mikuo vốn định không để ý tới tên này, nhưng tên kia lại dùng phép khích tướng, lấy cô ra làm trò đùa, tha hồ mà nhục nhã thanh danh cô.

Đúng như kẻ đó nghĩ, Mikuo có phản ứng, rồi lợi dụng sơ hở của cậu mà ra tay. Một cơn sóng mạnh mẽ vồ đến Mikuo, khiến cậu không kịp tránh. Nhưng với một người mới hoàn thành xong đợt huấn luyện siêu năng lực và đạt tới level master như cậu thì chỉ bị dính một chút nước của nó tạt vào chứ không bị nuốt chủng, dù sao kẻ tấn công cậu cũng là một cao thủ hệ thuỷ level 4.

Nhưng level 4 thì cách xa bao nhiêu so với level master chứ? Tên kia sau đó thì bị Mikuo đánh bay ngay tức khắc.

Và đặc biệt, trên gương mặt của Mikuo là một biểu cảm mà Miku chưa bao giờ thấy trước đây.

Đó mà là một người nhu nhược, hiền lành yếu đuối, trên môi luôn vẽ một nụ cười ngây ngô sao?

Viễn cảnh như một đoạn phim được chiếu trong tiềm thức cô bỗng tắt phụt đi. Đôi mắt xanh ngọc sâu đến không nhìn nổi đáy vực nhắm lại, ngả đầu về phía sau. Phải rồi, đó không phải là "suy đoán" của cô. Vừa rồi, là do siêu năng lực có tên là "mắt thần" làm ra. Siêu năng lực này có thể giúp cho người sử dụng xem lại một viễn cảnh nào đó của bất cứ chỗ nào hay của vật chủ nào vừa trải qua.

Cô liếc mắt nhìn cửa phòng tắm vẫn đang đóng chặt. Tên ngốc này...tại sao lại quan tâm đến cô nhiều như vậy chứ?

Cô chỉ là một sao chổi, một ác tinh mà thôi. Chính do có sự tồn tại của cô mà nhiều người đã phải gặp bất hạnh.

Và cô nhớ rõ ràng rằng, cô chưa hề giúp gì cho cậu, cớ sao cậu lại hao tổn sức lực cho một kẻ ích kỉ như cô?

Có thể ai đó bị tổn thương cũng được, cô không quan tâm.

Nhưng mà...ngay bây giờ đây cô lại không muốn tổn thương tên ngốc này.

Cái này là loại cảm xúc gì đây?

Thật là khó để có thể xác định được đối với một người đã bị mất đi gần hết các xúc cảm mà một con người bình thường nên có.

Trà nâu sóng sánh trong chiếc tách màu trắng nhỏ xinh chợt lạnh dần, rồi kết lại thành một cục băng cứng ngắc. Không khí xung quanh cô cũng giảm xuống. Trong phút chốc, khắp căn phòng đều mang hơi lạnh lẽo.


Mikuo ở trong phòng tắm cũng cảm nhận được siêu năng lực, liền mặc quần áo vào và chạy ra ngoài.

Khi thấy cảnh tượng một cô gái tựa như tiên nữ ngồi bất động trên giường, gương mặt đờ đẫn khiến cho cô trông giống một con búp bê sứ vô hồn, làm ai nhìn vào cũng không nhịn được mà sợ hãi cùng với nhiệt độ rét lạnh, Mikuo thầm kêu không tốt, bắt đầu sử dụng siêu năng lực của mình để sưởi ấm không gian. Cậu chạy đến bên Miku, mím môi một cái, rồi dang hai cánh tay ra, kéo cô vào lòng mình, miệng thủ thỉ:

- Không sao rồi. Mọi việc đều ổn, cậu không cần bận tâm nữa đâu.

Cậu không quên rót cho Miku một luồng năng lượng, với mục đích vươn đến tâm hồn cô, đánh thức cô tỉnh lại.
Nguồn năng lượng từ từ đánh tan sự băng giá nơi cô, không khí dần trở lại bình thường, và chính bản thân cô cũng lấy lại được ý thức. Nhưng chưa được bao lâu, Miku lại ngất lịm đi.

Mikuo để cô nằm ngay ngắn lên giường, và bao trùm cô bằng một vòng hào quang để bảo hộ và trấn an cô. Cậu tiếp tục quá trình ở bên cạnh cô như thường lệ. Hai hàm răng trắng cắn chặt lại, khuôn mặt hiền hoà bình thường mà cậu thường có chợt biến mất, thay vào đó là sự lãnh lệ, còn có thêm vài tia sát ý.

Miku có lẽ không biết, nhưng cậu thì lại biết rất rõ biểu hiện thất thường của cô. Cứ thỉnh thoảng, Miku sẽ bị mất tiềm thức, và mọi thứ đều bị cô vô tình đóng băng lại. Và cứ sau khi cậu giải quyết xong, thì cô cũng ngất đi. Khi tỉnh lại rồi thì sẽ không nhớ cái gì đã diễn ra ngay trước khi lâm vào trạng thái đờ đẫn. Mà sau khi chìm vào giấc ngủ sâu, hình như Miku còn gặp mộng, và chịu hành hạ đau đớn từ sâu bên trong, khiến khuôn mặt xinh đẹp cứ nhăn lại khổ sở.

Mikuo tự mắng mình ngu ngốc. Tại sao chính mình chỉ có thể đứng đây, vô dụng như vậy. Không lẽ vẫn để cho chuyện này tiếp tục xảy ra sao? Cậu nhịn không nổi khi chứng kiến từng trận đau đớn như gặm nát thể xác Miku mà không thể giúp gì ngoài việc cứ trấn an từ từ. Cái cậu muốn, chính là dứt khoát trị được chứng này, và tìm ra nguyên nhân của nó. Có như vậy, Miku mới thoát ra khỏi cái vòng lập như địa ngục này.

Mikuo nắm bàn tay lại thành quyền, ánh mắt cứng rắn dõi theo từng li từng tí sự biến chuyển trên người Miku.
Đột nhiên, hai mắt cậu mở to. Đằng sau gáy cậu có xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, báo hiệu điềm xấu.
Không ổn rồi...!

Miku lại rơi vào vùng không gian tối tăm bí ẩn, và tiếp tục bị tra tấn bởi những thứ vô hình khó chịu, đến nổi tưởng chừng trái tim đang đập này sẽ nổ tung thành từng mảnh. Nhưng vì được hào quang của Mikuo trợ giúp, nên cô mới bớt đi được phần nào thống khổ.

Rốt cuộc là cái gì đã liên tục mang cô đến nơi này, và giày vò cô đến chết như vậy? Lâu lâu, cô lại nhìn thấy được một vài khung cảnh kì lạ, có vẻ như là một loại kí ức nào đó. Nhưng cô không hiểu, những kí ức đó thì có liên quan gì đến cô? Và tại sao cô lại phải thu thập đống thông tin đó?

Dường như lần gặp mộng này đã được nâng cao độ khủng bố lên gấp đôi. Cô vô lực nằm sụp xuống mảng sàn đen kịt.
Không được rồi. Nỗi đau này đã vượt quá sức chịu đựng của cô rồi. Có cảm tưởng như không khí bị rút cạn, nhưng cô vẫn sống chết mà hít lấy hít để từng ngụm không khí ít ỏi để tiếp tục duy trì hơi thở. Lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng, vốn đã khó thở nay lại còn khó thở hơn.

Xung quanh đều là một mảng tối tăm, nên cho dù có mở to mắt cỡ nào đi chăng nữa, thì thứ thấy được vẫn chỉ là một màu đen tuyền, cùng với nhắm mắt cũng như nhau cả thôi.


Miku dần dần không còn cảm nhận được sự tồn tại của tứ chi mình nữa.

Chẳng lẽ tới đây là hết sao?

Chẳng lẽ cô sẽ chết ở ngay trong tiềm thức của chính bản thân mình sao?

Chết một cách im ắng như vậy sao? Đến ngay cả một tia sáng lẻ loi cũng không có.

Kiệt sức, cô không còn có thể tiếp tục giữ cho mình tỉnh táo được nữa.

Cô buồn ngủ. Cô muốn buông xuôi, để ngủ một giấc thật dài.

Đành thôi vậy, cô cũng không còn gì để mà vương vấn cả.

Đúng lúc tia ý thức còn lại của cô đang chuẩn bị biến mất thì, bên tai cô vang vọng một tiếng gọi, tuy yếu ớt, nhưng cũng thật mạnh mẽ. Tiếng gọi bỗng to lên dần, cho đến khi cô hoàn toàn có thể nghe thấy toàn bộ nội dung của nó.

Không được! Không được bỏ cuộc dễ dàng như vậy! Phải tỉnh dậy, phải dốc toàn lực chiến đấu để sống sót! Không được chết! Không muốn chết!

Miku chống hai cánh tay mảnh khảnh giờ đây đã gầy trơ xương lên mặt sàn, miệng thét to một tiếng.

Tiếng hét như có sức mạnh, lan toả khắp tứ phía. Nó như một quả bom, nổ đoàng một tiếng. Khoảng không gian vô tận bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.

Miku thẫn thờ đứng trên sàn đang vỡ thành mảnh, lẩm bẩm.

- Thành công...rồi sao?

Cô thở ra một hơi dài, rồi cả người mềm oặt, ngã xuống phía sau. Mặt sàn đã bị vỡ, cô chỉ còn cảm thấy mình đang lơ lửng trong không trung.

Hai đôi mắt màu xanh ngọc đã có chút đỏ khép lại, tạo nên một gương mặt trông thật thanh thản.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt khiến đôi mắt cô khó có thể thích ứng, theo phản xạ mà nheo mắt lại một chút. Chưa kịp thả lỏng thì Miku lại phát hiện, cơ thể mình bị một người gắt gao ôm chặt. Người kia còn run rẩy liên hồi, do đầu người kia đưa về phía sau mang tai cô, nên cô không thể nhìn thấy được người kia đang bộc lộ biểu cảm ra sao.

- Đau...

Mikuo nghe thấy một tiếng như vậy, tự dưng giật nảy mình một cái. Nhưng cậu không hề buông lỏng cô ra một chút nào. Cậu khó khăn cất giọng đã hơi khàn khàn lên:


- Mừng cậu đã về.

- Ừm...Cậu thả tôi ra có được không?_Miku hỏi một câu như vậy, tuy rầng trong lòng đã biết rõ đáp án.

- Không!

Thường ngày cậu đều có thể nghe theo lệnh của Miku, nhưng duy nhất lần này thì không thể.

Cậu ở ngoài này, cùng cô chiến đấu một trận sinh tử đã được một đêm. Thời khắc cảm nhận được sự sống của cô bị yếu đi, cậu gần như dùng hết toàn lực để níu kéo cô lại. Cậu còn cố gắng truyền lời khẩn cầu của mình đến cô, cho dù tỉ lệ thành công là vô cùng nhỏ. Trong giây phút trái tim Miku sắp ngừng đập, cậu vô thức la lên điều đã bị cậu chôn vùi trong lòng bấy lâu nay.

Như một phép màu kì diệu, Miku đã phản ứng, tuy là vẫn còn trong trạng thái ý thức bằng không. Cô đã hé mở đôi mắt, nắm chặt lấy tay của Mikuo. Một giọt lệ nóng chảy dài từ khoé mắt cô xuống mang tai, cô đã hét lên một tiếng lớn. Đó cũng chính là tiếng hét có sức mạnh như bom nổ trong giấc mộng đó.

Có trời mới biết được lúc cô sắp sửa buông bỏ mọi thứ, cậu đã bị khủng hoảng đến cỡ nào.

Bởi thế, khi cuộc chiến giành giật sự sống kết thúc thắng lợi, cậu không cần biết cái gì hết, liền nhào đến siết chặt vòng tay mình lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, như thể sợ rằng nếu chỉ cần mình buông ra, thì hồn của cô liền theo thần chết mà đi, để lại một cái xác lạnh.

Miku thật không muốn thở mạnh. Cô ngước đầu lên nhìn trần nhà, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thôi bỏ đi, nếu tên này đã muốn ôm cô không rời, vậy thì cứ việc ôm. Cô còn phải bận ngủ một giấc chân chính đây.

Mí mắt nặng trĩu, rồi sụp xuống. Cuối cùng, cô đã có thể thưởng cho mình một giấc ngủ yên bình rồi.

Trước khi chìm sâu vào đám mây bồng bềnh cùng với lũ cừu trắng, cô không quên nhích người sang một bên, thờ ơ dặn dò một câu:

- Nếu mệt thì cũng nên ngủ đi. Đừng khiến bản thân bị kiệt sức.

- Cậu mới là người cần nhận lời khuyên đó đấy!

Tất nhiên, Miku đã sớm đi gặp lão Chu công, nên không thể nghe thấy câu đáp này của Mikuo. Lúc này, cậu mới có tâm trạng để cười nhẹ một cái.

- Một ngày nào đó, hãy cho phép tớ là người cùng cậu chia sẻ gánh nặng nhé.

Trong một buổi sáng tinh mơ, tất cả mọi người trong học viện đều chuẩn bị đi học, riêng chỉ có hai người nào đó, thiếu nam ôm thiếu nữ mà cùng đi chơi với lão Chu Công, không chút áy náy mà hưởng thụ giấc ngủ chân chính đầu tiên của họ sau bao nhiêu ngày trải qua cực hình.

A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương