Học Viện Vocaloid Phần 1 (new Version)
C14: Chap 13 (new Version)

Kim đồng hồ chạy vòng vòng, vang lên từng tiếng kêu tích, tắc rất nổi bật giữa bầu không khí yên lặng như tờ, duy chỉ có hai hơi thở vẫn tồn tại đều đều.

Bất ngờ, một đôi mắt đang nhắm bỗng mở ra, trợn trừng nhìn lên trần nhà.

- A... Núi đồ bị dẹp đi rồi...

Kagamine Rin nghĩ thầm trong đầu.

- Heh...Mình lên giường ngủ hồi nào vậy cà?
Đôi mắt tròn vo như thỏ ngọc liếc qua bên trái, liền thấy một cái đầu vàng đang đặt lên mép giường.

- Thằng chuối này có giường sao không chịu về giường nó?

Khép đôi mi lại, gương mặt mơ màng dần điềm tĩnh.

- Hở?

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô nàng bật dậy nhanh chóng khỏi chiếc gối mềm mại, khuôn mặt méo mó biến dạng nhìn chàng thiếu niên vẫn còn chơi đuổi bắt với Chu Công, trông thốn cực kì.

- Nhớ rồi!!!!!!!

Làm sao quên được cái khoảnh khắc vô cùng ba chấm đó.

Kagamine Len do bị một vài động tĩnh làm cho tỉnh dậy, từ cổ họng phát ra vài tiếng nỉ non ngái ngủ.

Nhưng ngay lập tức sau đó, cậu liền nhận thấy, có thứ gì đó hơi sai sai!


Bên tai thu vào mấy tiếng "lẹt xẹt" rùng rợn.

- Thôi chết mama tui rồi...

Cái này không phải là hơi sai sai nữa, mà là quá sai rồi!

Cậu không nghĩ tới, khi vừa tỉnh lại chính mình đã trong trạng thái nguy hiểm, có thể chết bất đắc kỉ tử lúc nào không hay.

Cảm thấy toàn thân cứng ngắc, chuối ngu giật giật cái đầu nhìn vị cô nương xung quanh là chằng chịt tia điện nhấp nháy kia, run rẩy thều thào, trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười ngọt ngào nịnh nọt:

- Đại tỷ a đại tỷ, chị có vấn đề gì khó chịu sao ạ? Để đàn em đây xoa bóp đấm lưng cho đại tỷ nhé?

Đáp trả lại cậu chỉ là một nụ cười thoạt nhìn trông ngây thơ vô tội hết sức khả ái, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, đằng sau cái lớp hoá trang này là cái gì.

- Cảm ơn em, chị đây xoa bóp đấm lưng gì đó thì không cần, thế nhưng lại cần một nơi để trút giận a.

Một tiếng hít lạnh, Kagamine Len da mặt dày còn hơn cả lốp xe tải tới tận bây giờ mới nhận ra, lúc bản thân mình bắt đầu hối hận thì đã không kịp mất rồi.

- Chị đây gửi đến đàn em đáng yêu của chị một lời thượng lộ bình an!

Kagamine Len, sinh ngày 27/12 năm xxxx, mất ngày zz/yy năm xxxx. Hưởng dương 15 tuổi.
________________________________________________________________
Vẫn là Miku đại tiểu thư tôn quý của chúng ta, đang bình thản ngồi trong vườn hoa tươi tắn rực rỡ sắc xuân xen lẫn cả một vài tiếng chim hót thánh thót đâu đây, với bộ dáng tao nhã uống trà thường ngày.

Mái tóc một màu xanh mát dài như suối được tết lại, tuy nhiên trông những đường tết tóc này có vẻ hơi vụng về một chút. Dù vậy nhưng đại tiểu thư Miku xem chừng là không thèm quan tâm, chỉ có đôi mắt ngọc điềm tĩnh mang một vài tia lạnh lẽo là tập trung vào cuốn sách cổ có hơi mục nát đang yên vị trên bàn tay trắng nõn như trứng gà bóc kia.

Thế, câu hỏi được đặt ra là, với thân phận là một đại tiểu thư nổi danh nhất nhì Nhật Bản, địa vị trên trời, người người xung quanh không thể không lúc nào ngừng dùng thái độ cung kính để đối đãi cô, thì đương nhiên rằng người hầu của cô sẽ không bao giờ dám để cô mang bộ dạng không hoàn hảo kể cả từng cọng tóc, vậy thì ai là người cả gan làm loạn trên mái tóc như vàng như bạc này của cô đây?


Ngoài nhị thiếu gia của tập đoàn Hatsuchi ra thì còn ai vào đây nữa?

Hiện tại, thân phận của vị nhị thiếu gia này đối với hạ nhân trong biệt viện của Miku vô cùng thần bí lại đáng ngờ, vì theo như đám hạ nhân biết thì từ trước tới nay trừ Rin tiểu thư, Luka đại nhân, và một vị tiểu thư nữa thì không còn ai có thể bước chân vào nơi này. Những người đó thì đều là nữ hết đi, còn có quan hệ mật thiết với tiểu thư nhà mình, nhưng còn kẻ này là nam, là con trai a, cư nhiên lại có thể làm cho đại tiểu thư không hề quản mà để cậu ta đi đi về về chẳng khác gì là nhà riêng vậy.

Thế nên, không cần nói cũng hiểu, các hạ nhân trăm miệng một lời đều đồn đại rằng, vị thiếu gia siêu cấp đẹp trai, nho nhã, hiền lành, toàn năng kia chính là phu quân tương lai của tiểu thư nhà mình!

Còn nghi ngờ gì nữa sao? Cứ nhìn vào thái độ của tiểu thư là biết! Tiểu thư từ nhỏ đã lạnh lùng như băng sơn ngàn năm, xa cách thế nhân, tuổi thơ đều chỉ làm bạn với sách và trà. Mọi chuyện trên đời thì am hiểu tường tận nhưng không bao giờ để tâm hay nhúng tay vào. Những thứ khiến tiểu thư khó chịu, người đều có biện pháp dọn dẹp triệt để. Ngay cả chính với những người gần gũi nhất như Rin tiểu thư, người cũng không tỏ vẻ thân cận. Nhưng còn kẻ này...lại có khả năng đến gần tiểu thư như vậy, còn có thể nghịch tóc cô thành ra cái dạng này...

Đám hạ nhân hồi tưởng lại cảnh tượng Miku tiểu thư yên tĩnh đọc sách, thỉnh thoảng nhấp một vài ngụm trà thơm ngát mùi hoa nhài, đằng sau là một mĩ thiếu niên tuyệt sắc lại đầy phong thái nam tính tỉ mỉ tết tóc cho cô, dù rằng sự thật vẫn là nó không được đẹp cho lắm. Cũng phải thôi, là con trai mà cũng chưa từng đụng qua những việc này, không tránh khỏi lần đầu tiên tết tóc cho người khác lại thê thảm như vậy...

Nghĩ đến đây, đám hạ nhân lắc đầu nguầy nguậy. Ai dà, vẫn không thể phủ nhận rằng tiểu thư nhà mình cùng với vị thiếu gia bí ẩn kia trông thật xứng đôi vừa lứa nha. Trong lòng họ chỉ có tiểu thư là nhất, thế nên nếu như có người nào đó xuất hiện có thể làm tan đi giá băng của tiểu thư thì bọn họ đều nhất trí ủng hộ.

Đám hạ nhân bọn họ đã hầu hạ tiểu thư từ nhỏ, so với người thân của cô cũng không khác là bao, cũng chỉ mong muốn tiểu thư sẽ sống trọn cuộc đời của mình mà không hề nuối tiếc thanh xuân tươi đẹp này.

Miku tạm thời gấp sách lại, ngón tay đưa lên mi tâm hơi nhíu nhẹ day day. Sâu trong đôi mắt ngọc lóng lánh là sự trầm mặc sâu xa.

Cách đây vài thế kỉ trước, lúc thế giới còn mới khai sinh, con người bắt đầu lập đế chế chia vùng lãnh thổ, có một đế quốc nọ từng vô cùng hùng mạnh mang tên Lotushire.

Dân chúng nơi đây sinh sống vô cùng sung túc, hạnh phúc, lại may mắn có được một minh quân cai trị, không như những vương quốc khác lúc nào cũng mang một bầu không khí u ám, nặng nề vì dân chúng bị hoàng thất chà đạp, áp bức.

Đế quốc Lotushire một ngày nọ đón nhận tin mừng. Hoàng tử đầu lòng của Hoàng đế và Hoàng hậu ra đời. Đứa bé này vừa mới sinh ra đã có bộ dáng rất thuận mắt, có thể nhìn ra sau này khi lớn lên sẽ trở thành một nam nhân tuấn tú phi phàm. Tưởng chừng mọi thứ đều sẽ tiếp tục tốt đẹp như trước, nhưng bỗng nhiên một ngày Hoàng tử đột ngột mất tích.

Lúc này vị Hoàng tử mới chỉ có 10 tuổi. Lại trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cả nước sốt sắng đi tìm tung tích Hoàng tử, thì Hoàng hậu một lần nữa lại có thai. Trùng hợp thay, giờ phút này các nước khác lại nổi dậy ý định chiến tranh, chỉ còn chờ cơ hội xuất hiện mà tuyên chiến với Lotushire để chiếm vùng đất vô cùng giàu tài nguyên và có vị trí lí tưởng này.


Hoàng đế trở nên bận rộn đến tối tăm mặt mũi, mới mấy tháng mà tưởng như mấy năm, trông thật tiều tuỵ. Mà Hoàng hậu lúc này cũng sắp sinh, liền nhận được tin chính con trai mình là người đứng sau mọi chuyện, nhằm lật đổ cả đế quốc mà không rõ lí do là gì.

Hoàng đế cũng vô cùng tức giận, liền cắt hết mối liên hệ cuối cùng với Hoàng tử mà tận lực đáp trả tuyên chiến. Thiên hạ lâm vào chiến tranh khói lửa liên miên, chỉ có nhân dân là chịu thiệt hại nhiều nhất cũng là nhờ "ơn phước" mà vị Hoàng tử này ban cho.

Tuy nhiên thật ngoài dự định của Hoàng đế, người con trai đại nghịch bất đạo này của ông bẩm sinh có trí tuệ hơn người, đã đều bố trí trận binh hoàn hảo không chỗ sót, khiến cho đại đế quốc như Lotushire cũng dần lụi bại.

Hoàng hậu lại sinh ra một tiểu công chúa, nhưng đế quốc giờ đã bị dồn vào đường cùng, sụp đổ hay không chỉ còn là vấn đề thời gian. Không muốn sinh mệnh nhỏ mới ra đời này, lại còn là huyết mạch cuối cùng của hoàng thất chôn thây tại đây, Hoàng hậu liền dùng đến sức mạnh của viên đá ma thuật trong dây ngọc vốn là bảo vật gia truyền để triệu hồi một vị ma pháp sư thần bí. Nhờ đó mà công chúa đã được đưa đi an toàn, còn cả đế quốc thì sụp đổ hoàn toàn.

Phần ma thuật còn lại của viên ngọc thì được phân tán ra khắp thế giới, nhập vào những con người ngẫu nhiên, sinh ra những ma pháp sư thần kì mà sau này người ta gọi đó là siêu năng lực gia.

****
Còn vị hoàng tử nọ sau khi đánh đổ cả một đế quốc thì chỉ đơn giản chậc lưỡi, vẻ mặt vẫn còn bất mãn nói: "Thật chẳng thú vị gì cả, may mà linh hồn của thằng nhãi này cũng thật quật cường nên đã cứu vãn ta khỏi sự nhàm chán. Bất quá đây cũng chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi. Nhưng ta nghĩ ta biết mình phải làm gì sắp tới rồi."

Hắn, sẽ đi tìm tiểu hoàng muội của mình. Vì muội muội của hắn là lẽ sống duy nhất của hắn, dù là kiếp này hay kiếp trước.

Hắn nghiến răng phẫn hận. Dựa vào cái gì mà nữ nhân hắn yêu đến điên cuồng này lại hết lần này đến lần khác bị một tên nào đó cướp đi khỏi tay hắn. Kiếp này nếu không bắt về nữ nhân kia, tàn bạo trói buộc nàng bên hắn, hắn quyết sẽ khiến cho thiên hạ chỉ có quá khứ chứ không có tương lai.

Hắn vốn điên cuồng như vậy đấy. Mọi thứ đối với hắn chỉ đơn thuần là một trò chơi nhàm chán không hơn không kém, ngoại trừ nàng ta. Hắn khao khát có được nàng, nếu không được trái tim thì cũng phải chiếm đoạt được thân thể nàng. Hắn muốn trừng phạt nàng vì đã ba lần bảy lượt rời xa hắn mà đến bên tên khốn nạn kia. Hung hăng cắn xé nội tâm, lí trí nàng, khiến nàng trở thành một con búp bê của riêng hắn...
****

Cảm nhận được mái tóc của mình lại bị động vào, Miku bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Lại thấy chàng thiếu niên nào đó chăm chút cho tóc của mình, cũng không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng quan sát cậu ta.

Lần tết tóc này xem như thành công, với từng lọn dài đan xen với nhau một cách hoà hợp, trông Miku trở nên xinh đẹp hơn nhiều.

Tạm thời hài lòng với kết quả này, Mikuo tủm tỉm cười.

Nhìn nụ cười xán lạn đang nở trên môi kia, trong lòng Miku chớp nhoáng động một tiếng.

Chợt phát hiện ra có một ánh mắt đang nhìn mình, Mikuo mới ngẩng đầu lên, chứng kiến vẻ mặt khác lạ của Miku mà cậu chưa bao giờ thấy qua.

Thường ngày, Miku đều giữ cho mình một bộ mặt lạnh nhạt xa cách khiến người khác ngần ngại khi đến gần, nhưng bây giờ trên mặt cô lại có biểu cảm khác, trông giống với ngạc nhiên nhưng tựa hồ cũng không phải. Chỉ là cặp mắt ngọc mở to hơn một chút, hàng lông mày hơi nhướn lên.


Tuy không đoán được rõ rằng Miku đang nghĩ gì trong đầu, nhưng ít nhiều gì thì cậu vẫn có thể nhận ra Miku đang mang một chút tâm trạng không tốt. Cũng không mở miệng hỏi nhiều, Mikuo đặt tay lên đỉnh đầu cô, vỗ vỗ vài cái nhẹ nhàng như để trấn an. Một gợn sóng nhỏ lướt qua trong mắt Miku đã sớm biến mất không thấy.

Bỗng nhiên, Miku đẩy Mikuo ngồi xuống cỏ. Khi vẫn còn chưa hiểu được Miku muốn làm cái gì thì đã cảm nhận được một sức nặng đè lên chân mình.

Hoá ra đó là đầu của cô đang nằm lên đùi cậu. Đang tính nói gì thì đã bị một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo chặn đứng:

- Im lặng đi.

Lúc này Mikuo mới nhìn kĩ lại khuôn mặt tuyệt sắc của Miku đã hơi tái nhợt do mệt mỏi, mắt ngọc đã muốn nhắm lại.

Cậu khẽ cười một tiếng, dùng tay đặt lên mắt Miku, nhẹ giọng:

- Nên ngủ một chút.

Nhiệt độ ấm áp cùng với xúc cảm mềm mại nơi khoé mắt khiến cơn buồn ngủ của Miku ập tới. Không lâu sau, hơi thở của Miku nhẹ đi, lưu giữ một nhịp đều trong không khí.

- Không cần biết cậu là ai, đến từ đâu, trước đây hay hiện tại làm gì, tớ đều không sợ phiền phức mà sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Thế nên mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, hãy cứ thoải mái mà sử dụng tớ.

Nếu như Miku còn thức mà nghe được câu nói này của Mikuo, không biết trái tim vạn năm đóng băng này có bị cảm động đến run lên hay không.

Có điều, không ai biết trước khi rơi vào giấc ngủ, trong tiềm thức của Miku chợt loé lên một ý niệm.

Người này, nếu như có thể mãi mãi giữ người này ở bên mình thì tốt biết bao.

Đằng xa, thấp thoáng có bóng đang của mấy người hầu đang cầm khăn thấm nước mắt lã chã trên mặt.

Huhu, chúng ta thật vui mừng cho tiểu thư...!

A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương