Học Viện Vocaloid Phần 1 (new Version)
C13: Chap 12 (new Version)

Tự nhận thấy mình lơ ngơ cũng đã đủ, Mikuo biết mình cũng phải điều chỉnh tâm trạng lại, dù sao chính mình cũng có gia thế hiển hách, là một thiếu gia chân chính, dĩ nhiên không thể làm mất hình tượng quá thể được, huống chi là còn đang ở trong nhà của Miku.

Học vẻ nhàn nhã uống trà vốn có của Miku, cậu kiên nhẫn chờ đợi.

Không lâu sau, bên tai vang lên mấy câu chào cung kính của đám người hầu nói với người ở bên trong.

- Tiểu thư, Mikuo-sama ở đây ạ.

Mikuo ngước mắt lên nhìn bóng dáng từ trong tối bước ra ngoài. Vẫn là dáng vẻ cao quý mĩ lệ đó, cùng với hơi thở lãnh khốc như băng sơn cường đại của siêu năng lực. Miku quả là áp chế người ta một cách toàn diện, tâm phục khẩu phục.

Mikuo muốn đùa giỡn một chút, liền đứng lên, bắt chước động tác cúi chào của quản gia, một tay đặt trước ngực, tay còn lại để sau lưng, mở miệng từ tốn nói:

- Tiểu thư vẫn khoẻ khiến tiểu nhân đây thật vui mừng.

Vài lọn tóc rũ xuống khuôn mặt nhu hoà, anh tuấn khiến Mikuo càng thêm thu hút người nhìn, vô tình để đám người hầu xung quanh phải đỏ mặt tía tai.

Miku liếc nhẹ xung quanh, thầm thở dài, rồi phất tay ra hiệu cho người hầu lui ra. Khi trong phòng chỉ còn lại Miku và Mikuo, cô mới ngồi xuống sofa, tự rót cho mình một tách trà.

Bình thản nhấp một ngụm, cô rốt cuộc cũng mở lời:

- Thế, nhị thiếu gia tôn quý của tập đoàn Hatsuchi đến tìm tôi là có chuyện gì đây?

- Thật ngại ngùng, thật ra thì cũng không có gì to tát. Chỉ là thấy Rin với Len đều đã đi mua sắm một chuyến để chuẩn bị cho dã ngoại sắp tới liền cảm thấy bản thân nên tự mình lết xác đến cầu xin đại tiểu thư đồng ý cùng tôi đi sửa soạn một chút.

Miku thầm cảm thán trong lòng. Tiếp xúc với nhau đã được một thời gian, Miku không khỏi công nhận tài năng bắt kịp không khí của thiếu niên này.

- Tại sao phải là tôi?

Không hồi đáp lại ngay, Miku hỏi ngược lại.

- Chính vì là cậu nên tớ mới đến rủ đó.

Câu trả lời này cũng không có chút gì rõ ràng. Thế nhưng, Miku đại tiểu thư cũng không phải là một kẻ nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì gây khó dễ cho người ta, vì vậy, chủ đề tế nhị này bằng một cách nào đó đã bị quẳng ra sau đầu.

Nhưng cô cũng không thể từ chối rằng, ừ thì là cô thật sự đã có ý định trêu chọc chàng thiếu niên đơn thuần trước mặt này đi.


Tư vị cuộc sống này có lẽ cũng không tệ.

Giọt trà thơm cuối cùng được rót vào trong miệng, Miku đặt tách trà xuống dĩa, rồi đứng dậy khỏi ghế. Mikuo ngước mắt nhìn theo, vẻ mặt đầy thắc mắc.

- Đi thôi. Không phải cậu muốn làm những việc mà hai người kia đã làm sao?

Miku không nhìn lại cậu, đơn giản bỏ lại một câu nói lạnh lùng nhưng ý vị lại không hề giống thế. Vừa nghe xong, Mikuo liền mặt mũi hớn hở, chân chó chạy theo sau.

Nếu như có thể tưởng tượng, thì có lẽ giờ phút này sau lưng của Mikuo đã có mọc thêm một cái đuôi chó vẫy qua vẫy lại, phấn khích lộ rõ, cái gì mà hình tượng thiếu gia cao quý nho nhã đều lập tức bị ném vào sọt rác hết.

Miku thầm nghĩ, nếu như lão gia nhà cậu ta phát hiện ra con trai ưu tú tài giỏi vạn năng của mình còn có thêm một bộ mặt như vậy, rất có khả năng lão sẽ thổ huyết mà chết đi?

Hai người một chủ một chó (đùa tí) cùng nhau rời khỏi biệt trang, trong nhà bây giờ chỉ còn một mảnh vẳng lặng. Một đội đông đảo người hầu chen chen lấn lấn đổ xô ra ngoài, cố gắng thu hình ảnh của hai người bọn họ vào trong mắt.

- Chị nói xem, vị thiếu gia thập phần ôn nhu đẹp ngời ngợi kia có khi nào là...

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy tiểu thư bộc lộ một chút cảm xúc của một con người bình thường đó...

- Tiểu thư, người rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi...!

- Phu quân tương lai của tiểu thư, cuối cùng cũng đã có thể nhìn qua một lần...

- Mấy chị nói khẽ thôi, kẻo lại truyền đến tai của tiểu thư là một đám chúng ta xong đời hết đấy!

Quả nhiên, tuy đã đi cách nhà được một quãng, nhưng những lời bán tán của đám người hầu một chữ đều không sót lọt vào tai Miku đại tiểu thư.

Cô hơi liếc mắt về phía sau, nhìn vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện của một người nào đó không biết xấu hổ là gì.

- Phu quân tương lai à...?

- Hử? Cậu vừa mới nói gì thế?

- Không có gì.

Miku lãnh đạm đáp. Cảm xúc của con người, thứ đó bản thân cô biết rõ rằng mình không có. Hỉ, nộ, ái, ố gì đó, kể từ khi mới là một đứa bé sơ sinh, bị trở thành vật thể thí nghiệm của bọn chúng thì đã sớm biến mất rồi, tuy rằng cô có may mắn giữ lại được một chút phản ứng cơ bản nhất


Cô đơn giản chỉ là một cái xác không có nhân tính.

Siêu năng lực hay trí thông minh siêu đẳng cô có thừa, thế nhưng riêng cảm xúc thì bị khuyết đi cả một phần lớn.

Thật có lỗi với hai người, phụ hoàng, mẫu hậu. Con gái của người hiện đang sống rất tốt, nhưng không được trọn vẹn. Có được xem là một con người hay không khi không có cảm xúc?

Mikuo vẻ ngoài thì khù khờ, khiến người ta đắm chìm tin tưởng vào những thứ người ta trực tiếp thấy. Nhưng có ai ngoài cậu ra hiểu rõ lòng mình. Cậu che giấu ánh nhìn của mình, tâm thì thầm suy nghĩ.

Một ngày nào đó, tớ sẽ mang cảm xúc trả về cho cậu, nhất định!

Khó khăn gian khổ có là gì, chỉ cần có thể mang lại nụ cười, mang lại hạnh phúc cho cô, thì núi đao biển lửa gì cậu cũng sẵn sàng nhảy vào.

Để không gặp trường hợp bị đám sắc nhân để ý tới, Miku đã chu đáo giăng lên một lớp kết giới, che khuất cô và Mikuo đi.

Không nỡ nhìn một thân Mikuo chịu uỷ khuất, cô đành phải miễn cưỡng mua một ít đồ. Dù sao thì cô cũng phải cảm ơn cậu ta một tiếng vì đã quan tâm đến cô.

Một ngày đi shopping không mấy sôi nổi, nhưng cũng đủ để khiến cho ai đó vui muốn chết đi sống lại.

Trong khi đó, tại một nơi ngẫu nhiên trên bản đồ Nhật Bản.

- Ai nha, đau lưng chết bản tiểu thư mất thôi...
Để chuẩn bị cho chuyến ngoại khoá sắp tới, Rin cô nương đã dồn hết cả một ngày trời sắp xếp hành lí. Kết quả là, bên cạnh cô giờ đây toàn là vali với cả balo, chất đầy phòng đến một lỗ hổng cũng không có.

- Ê thằng chuối!!! Ngươi đâu rồi?!! Lăn ra đây cho bản tiểu thư!!!

- Vâng vâng, tiểu nhân ở đây... Xin hỏi tiểu thư có gì cần uỷ thác?

Như một ninja thần bí, Len xuất hiện ngay sau lưng Rin, ngáp dài ngáp ngán hồi đáp.

- Còn không tự biết phụ giúp ta dọn dẹp lại phòng ốc đi? Còn ngồi đó chơi game nữa!
Len nhìn a nhìn, cảm thấy đầu óc được một trận choáng váng ra hồn.

- Tiểu thư của tôi ơi, có nhất thiết phải đem cả đống này theo không thế? Chúng ta đi còn chưa tới một tuần nữa đấy!


Rin bĩu cái môi nhỏ ra, giọng nói bị đè nén trong khoang miệng.

- Bản tiểu thư ta nói cần là cần, nhà ngươi còn thắc mắc sao?

Bản tính ngăn nắp gọn gàng tính toán chi li được ẩn giấu sâu trong người Len bỗng dưng được dịp bùng phát. Len bất chấp cơn thịnh nộ của Rin cô nương, mở miệng mắng:

- Cậu đang tính tự giết mình trong đống đồ linh tinh này à? Để có một chuyến đi trọn vẹn, chỉ cần một chiếc vali là đủ! Còn mấy thứ này, cần phải ném hết!!!

Đúng như dự tính, Rin đen mặt một hồi, sau đó, mang cơn bão thịnh nộ ập đến.

- Ngươi dám—...!!!??

Nhưng chưa kịp phát ngôn hay động tay động chân gì, Rin đại tiểu thư liền nghẹn ứ bao nhiêu nỗi niềm lại trong người.

Hai con mắt to tròn màu xanh trong vắt kinh hãi trợn trừng, chỉ thấy đối diện là hình ảnh gương mặt kia được phóng đại lên hết cỡ. Cảm giác mềm mại truyền từ môi đến dây thần kinh não bộ, vừa lạ lùng vừa có chút thoải mái.

Gì đây?

Cái gì đây?!

Cái ếu gì đây?!!

Cả cơ thể của Rin cứng ngắc, biểu cảm trên mặt hài không thể tả. Len rời khỏi đôi môi mang tư vị ngọt ngọt chua chua như cam ra, vẻ mặt nghiêm túc.

- Cậu mà không bỏ đống này, đừng trách tớ hôn cậu tiếp!

Rin đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn luôn luôn cậy thế ức hiếp người khác, lần đầu tiên chịu giương cờ trắng khuất phục!

Mà ngay sau đó, tinh thần của Rin không đủ mạnh mẽ để chống cự, liền xụi lơ trên mặt đất.
Len chậc lưỡi. Không biết khi tỉnh lại rồi thì cậu lại phải chịu hình phạt gì của cô nàng này đây?

Người kia thì bất tỉnh nhân sự, để lại thực tại là một mảnh hỗn độn. Rốt cuộc, cậu vẫn là người hi sinh dọn dẹp tàn dư. Sau khi căn phòng được thu dọn sạch sẽ đâu vào đấy, cậu bế Rin nằm lên giường. Khoé miệng yêu mị khẽ nhếch lên, đầu ngón tay mơn trớn cái trán trắng nõn mịn màng của Rin, cậu thì thầm bên tai cô:

- Suki da yo, ore no ojou-sama.

Thật lâu sau, khi Len cũng đã gối đầu lên giường ngủ một giấc, thì từ trong giấc mộng của Rin, cô mơ màng thốt lên một tiếng thật yếu ớt:

- Thằng chuối thối...

Được rồi, Rin đại tiểu thư không thể nào lãng mạn hơn được nữa đâu.



Tại London, Anh Quốc.

Thiếu nữ tóc xanh lá chuối xé vỏ hộp Pocky ra, đưa một que lên miệng ngậm, vừa gọi ai đó.

- Ôi~ Ra đây chơi trò này với tớ đi~

Chàng thiếu niên ló đầu ra khỏi màn hình máy tính, rồi bước chân tới ghế lười nơi cô gái đang ngồi.

- Vụ gì đây?

Cô gái chỉ chỉ ngón trỏ vào que Pocky trên miệng mình.

- Pocky challenge! Hôm nay tình cờ lướt web, tớ mò ra được hồi xưa từng có cái trào lưu này nè, nhìn cũng thú vị lắm.

- Heh...? Thật sự là thú vị lắm sao?

Trên môi ai đó là một nụ cười thâm hiểm. Cậu ghé lại gần cô gái, một tay chống lên ghế.

- Nếu có gì xảy ra là cậu tự chịu trách nhiệm nhé, tớ không biết gì đâu à.

Không để cô kịp trà lời, cậu rướn người cắn vào đầu còn lại của que Pocky, chậm rãi cắn. Bên đối diện, cô gái cũng không chịu thua kém, mặc dù hai bên gò má đều đã ửng hồng.

Khi khoảng cách của hai người ngày càng gần, chàng trai đột nhiên cắn mạnh một cái. Thanh Pocky đứt đoạn.

Cậu rời khỏi cô gái, hai tay bỏ vào túi quần, rồi quay trở về máy tính

Cô gái ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cao nghều kia, trong lòng bất giác nổi lên một cảm xúc tiếc nuối

- Ôi~ Sao lại bỏ đi vậy?

Ánh mắt của chàng trai thâm trầm.

Bỏ đi, không được vượt quá giới hạn.

Bọn họ chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã bên nhau không rời. Vì vậy, chuyện hai người họ thân thiết quá mức cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, cậu biết mình không được thừa nước đục thả câu.

Cô ấy vẫn ngốc như vậy, thật khiến cậu khổ sở mà...

A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương