Học Tỷ, Tôi Thích Chị
-
Chương 36
"Cạch"
Tiếng cửa phòng giam được mở ra, một viên cảnh sát đứng đó và gọi lên
- Ahn Hani và Jung Jinsung, hai người đã được thả. Mau đi ra ngoài.
Hani ngẩng đầu lên rồi đứng dậy, khoác chiếc áo lên người rồi đi ra khỏi phòng giam. Vừa bước được ra ngoài thì em lại gặp Jiyeon, cô thấy em liền hỏi
- Junghwa chưa đến sao? Con bé nói sẽ đến đón em mà.
- Em không biết nữa.
- Vậy để tôi thay Junghwa đưa em về được không? Đứng đây em sẽ bị lạnh đấy - Jiyeon nhìn thấy em đứng co ro dưới trời lạnh làm cô thấy mủi lòng, thật không nỡ mà.
- Em đợi Junghwa được mà, chị còn bận việc nên cứ đi trước đi.
Từ đâu tới, Một chiếc Bentley Mulsanne được đỗ trước sở cảnh sát. Người đi ra trong chiếc xe đó không ai khác là Junghwa, hôm nay cô mặc trên mình bộ suit, cúc áo được mở tạo nên được vẻ phóng khoáng của cô. Đi tới chỗ em, Junghwa chỉnh lại áo cho em rồi nói
- Mau về nhà thôi.
Không đợi Hani nói mà Junghwa đã để một tay ôm lấy eo em rồi cùng đi, rồi nở một nụ cười mỉm như có ý trêu đùa với Jiyeon. Cô mở cửa xe cho em rồi cũng từ tốn ngồi vào, khi chiếc xe lăn bánh rời đi thì cũng đồng nghĩ với việc để lại một con người với tâm trạng đắng ngắt.
"Em muốn thách thức với chị sao Park Junghwa? Em nhầm to rồi, em không đủ điều kiện đâu"
Ngồi trên xe, Hani nhìn quanh rồi quay sang hỏi Junghwa.
- Sao em không biết chị có chiếc xe này, hầu như toàn đi bằng xe của em và chiếc BWM của chị.
- Đây là món quà sinh nhật từ một người bạn của tôi, tôi cũng chỉ mới nhận được gần đây thôi. Em không thích sao?
- Đẹp mà, nhưng hôm nay chị hành động lạ lắm Junghwa. Ăn mặc trau truốt, hơn nữa còn đi xe mới đến đón em. Chị giống như muốn khẳng định chủ quyền vậy.
Junghwa không nói gì, chỉ tháo cây kính trên mắt xuống rồi cất vào trong chiếc cốp bên cạnh. Nắm lấy tay em rồi xoa nhẹ nó
- Em không biết rằng chị gái tôi đã bắt đầu để ý đến em rồi sao? Chị ấy có tính chiếm hữu rất cao nên tôi không thể lơ là để em rơi vào tay chị ấy được. Hơn nữa là trong mắt em ngày trước thì tôi là một tên luộm thuộm sao?
- Chị là tên mọt sách ngớ ngẩn.
- Hoá ra như vậy - Cô bật cười rồi nhìn em - Vậy em chẳng phải đang yêu một tên mọt sách ngớ ngẩn sao?
- Cứ cho là không nếu chị muốn.
Hani bĩu môi rồi quay đi chỗ khác, cô đưa tay em lên trên môi mình rồi điểm nhẹ một nụ hôn lên nó. Cái sự ấm nóng, sự mềm mại đó làm mặt ai kia cũng ửng hồng.
- Nhưng có chuyện này tôi cần phải nói với em, nó liên quan đến việc bầu cử của bố em. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, cảnh sát và vệ sĩ được chuẩn bị rất nhiều. Hơn nữa từ hôm nay cho đến hôm đó, em và Hyojin không được phép gặp bố mình để đảm bảo an toàn cho cả hai. Em sẽ có vệ sĩ đi theo cạnh 24/24. Có thể tôi sẽ được đặc cách làm vệ sĩ riêng của em, nhưng về việc mình yêu nhau thì ta nên giữ kín. Tất cả mọi việc sẽ phải thật cẩn thận.
- Vậy chị sẽ không được ngủ cùng em sao? Không được đi chơi sao?
- Không...
Em thở dài rồi nhắm mắt tựa vào sau ghế. Một ngày ở trong phòng giam chán chết kia đã làm em ngột ngạt đến khó chịu, đến bây giờ đến cả có người yêu bên cạnh cũng như không. Junghwa khẽ nhìn em rồi cũng im lặng, cô cũng chẳng muốn vậy chút nào. Việc em và cô yêu nhau là chuyện bình thường. Thân phận của em là con gái của tổng thống đương nhiệm nếu như ba em thắng hoặc không thì cũng là con gái của một chính trị gia có tiếng. Còn cô thì là đứa con duy nhất của một gia đình quý tộc bên Anh, nếu nói về tiền tài hay danh vọng thì tôi và em đều có điểm tương đồng và tương xứng. Nhưng cô không phải là một người đàn ông, liệu cô có thể mang lại điều mà một người phụ nào cũng muốn, đó chính là được làm mẹ. Họ sẽ nói gì khi con gái của tổng thống "Come out". Cả em và Hyojin đều là Lesbian, và suốt thời gian qua không ai biết điều đó ngoài người nhà Ahn.
____________
Junghwa POV
Chẳng mấy chốc mà đã về đến dinh thự nhà Ahn. Tôi nhìn xung quanh thì vệ sĩ được bố trí dày đặc, an ninh được thắt chặt. Khi tôi mở cửa xuống xe thì sẽ có người cầm máy scan để dò và kiểm tra người, kể cả em cũng vậy. Sau khi kiểm tra xong thì mới được vào trong nhà. Em có vẻ khó chịu vì có quá nhiều người, tôi cầm giúp em chiếc áo khoác rồi cùng em đi lên phòng. Trước cửa phòng em cũng có hai người, em thở dài rồi mở cửa. Tôi nhìn qua thì trên mặt em có vết bầm chưa hết, tôi mang áo cho em cất vào trong phòng rồi lấy tuýp thuốc bôi cho em.
- Hani, em mau lại đây ngồi xuống đi.
Tôi nhẹ nhàng bóp ít thuốc ra đầu ngón tay rồi chậm rãi xoa nhẹ lên bên má bị bầm của em. Có lúc tôi làm em đau nên tôi càng phải cẩn thận hơn và thổi cho em. Khi thoa xong thuốc thì tôi cũng an tâm rồi để tuýp thuốc lên bàn cho em.
- Junghwa!! Em đói, chị nấu đồ cho em ăn đi.
- Bây giờ tôi là tay sai theo đúng nghĩa của em sao?
- Nếu chị không làm thì em sẽ trừ lương của chị. Vệ sĩ Park, mau đi nấu đồ cho em.
- Vâng thưa cô chủ.
Tôi bât cười rồi mở cửa đi ra ngoài. Ở nhà đâu đâu cũng có vệ sĩ, mọi lần nhà Ahn cũng có nhiều vệ sĩ nhưng họ đều tránh đi để không gian riêng cho bọn tôi nhưng lần này không những đông hơn mà còn đâu đâu cũng thấy. Vừa xuống bếp, tôi định mở tủ lạnh để nấu cho em chút đồ thì Bác May từ đâu tới và nói với tôi
- Con đói sao? Để ta nấu cho con ăn, mau ra bàn ngồi đi.
- Không, con nấu chút đồ cho Hani. Bác cứ để đó, Hani đòi con nấu.
Bác May như hiểu ý không nói gì rồi rời đi, tôi lấy một ít nguyên liệu trong tủ lạnh và nấu cho em canh rong biển và gà nấu Cà ri. Chẳng mấy chốc mà mùi thức ăn bốc lên làm ai đó đã mở cửa phòng và chạy xuống ngồi ngay ngắn trên bàn. Hai tay vỗ lên bàn liên tục
- Mau lên, mau lên...em đói!!!
- Được rồi, sẽ có ngay thôi. - Tôi đảo nhanh tay đồ ăn và đợi canh sôi lên rồi múc ra bát.
Nhìn em ăn vội vàng làm tôi nghĩ đến rằng ở trong phòng giam em bị bỏ đói đến như vậy sao? Không còn chút hình tượng nào hết. Ahn Hani em không phải là tiểu thư danh giá sao.
- Cái món này thực sự rất ngon, thịt gà rất mềm. Tay nghề của chị chưa bao giờ làm em thất vọng. Em muốn ăn rất nhiều thứ chị nấu!!
Tôi ngồi xuống đối diện em và nhìn em ăn, đáng yêu đến chết mất. Đôi má phồng lên vì thức ăn, thói quen cũ vẫn vậy. Khi ăn sẽ để thức ăn bị dính lên miệng, tôi rút một tờ giấy ăn rồi lau đi cho em.
- Em như đứa trẻ vậy, khi ăn lúc nào cũng lấm lem mặt mũi. Nếu như vậy thì ai sẽ cưới em đây?
- Không phải Junghwa là chú rể của em sao? Ngoài Junghwa em sẽ không lấy ai hết, có người như Junghwa biết nấu ăn ngon, chăm sóc cho em mỗi ngày, Junghwa còn rất giàu nữa. Không phải chị hoàn hảo thì là gì?
- Vậy em sẽ là cô dâu của tôi.
Tiếng cửa phòng giam được mở ra, một viên cảnh sát đứng đó và gọi lên
- Ahn Hani và Jung Jinsung, hai người đã được thả. Mau đi ra ngoài.
Hani ngẩng đầu lên rồi đứng dậy, khoác chiếc áo lên người rồi đi ra khỏi phòng giam. Vừa bước được ra ngoài thì em lại gặp Jiyeon, cô thấy em liền hỏi
- Junghwa chưa đến sao? Con bé nói sẽ đến đón em mà.
- Em không biết nữa.
- Vậy để tôi thay Junghwa đưa em về được không? Đứng đây em sẽ bị lạnh đấy - Jiyeon nhìn thấy em đứng co ro dưới trời lạnh làm cô thấy mủi lòng, thật không nỡ mà.
- Em đợi Junghwa được mà, chị còn bận việc nên cứ đi trước đi.
Từ đâu tới, Một chiếc Bentley Mulsanne được đỗ trước sở cảnh sát. Người đi ra trong chiếc xe đó không ai khác là Junghwa, hôm nay cô mặc trên mình bộ suit, cúc áo được mở tạo nên được vẻ phóng khoáng của cô. Đi tới chỗ em, Junghwa chỉnh lại áo cho em rồi nói
- Mau về nhà thôi.
Không đợi Hani nói mà Junghwa đã để một tay ôm lấy eo em rồi cùng đi, rồi nở một nụ cười mỉm như có ý trêu đùa với Jiyeon. Cô mở cửa xe cho em rồi cũng từ tốn ngồi vào, khi chiếc xe lăn bánh rời đi thì cũng đồng nghĩ với việc để lại một con người với tâm trạng đắng ngắt.
"Em muốn thách thức với chị sao Park Junghwa? Em nhầm to rồi, em không đủ điều kiện đâu"
Ngồi trên xe, Hani nhìn quanh rồi quay sang hỏi Junghwa.
- Sao em không biết chị có chiếc xe này, hầu như toàn đi bằng xe của em và chiếc BWM của chị.
- Đây là món quà sinh nhật từ một người bạn của tôi, tôi cũng chỉ mới nhận được gần đây thôi. Em không thích sao?
- Đẹp mà, nhưng hôm nay chị hành động lạ lắm Junghwa. Ăn mặc trau truốt, hơn nữa còn đi xe mới đến đón em. Chị giống như muốn khẳng định chủ quyền vậy.
Junghwa không nói gì, chỉ tháo cây kính trên mắt xuống rồi cất vào trong chiếc cốp bên cạnh. Nắm lấy tay em rồi xoa nhẹ nó
- Em không biết rằng chị gái tôi đã bắt đầu để ý đến em rồi sao? Chị ấy có tính chiếm hữu rất cao nên tôi không thể lơ là để em rơi vào tay chị ấy được. Hơn nữa là trong mắt em ngày trước thì tôi là một tên luộm thuộm sao?
- Chị là tên mọt sách ngớ ngẩn.
- Hoá ra như vậy - Cô bật cười rồi nhìn em - Vậy em chẳng phải đang yêu một tên mọt sách ngớ ngẩn sao?
- Cứ cho là không nếu chị muốn.
Hani bĩu môi rồi quay đi chỗ khác, cô đưa tay em lên trên môi mình rồi điểm nhẹ một nụ hôn lên nó. Cái sự ấm nóng, sự mềm mại đó làm mặt ai kia cũng ửng hồng.
- Nhưng có chuyện này tôi cần phải nói với em, nó liên quan đến việc bầu cử của bố em. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, cảnh sát và vệ sĩ được chuẩn bị rất nhiều. Hơn nữa từ hôm nay cho đến hôm đó, em và Hyojin không được phép gặp bố mình để đảm bảo an toàn cho cả hai. Em sẽ có vệ sĩ đi theo cạnh 24/24. Có thể tôi sẽ được đặc cách làm vệ sĩ riêng của em, nhưng về việc mình yêu nhau thì ta nên giữ kín. Tất cả mọi việc sẽ phải thật cẩn thận.
- Vậy chị sẽ không được ngủ cùng em sao? Không được đi chơi sao?
- Không...
Em thở dài rồi nhắm mắt tựa vào sau ghế. Một ngày ở trong phòng giam chán chết kia đã làm em ngột ngạt đến khó chịu, đến bây giờ đến cả có người yêu bên cạnh cũng như không. Junghwa khẽ nhìn em rồi cũng im lặng, cô cũng chẳng muốn vậy chút nào. Việc em và cô yêu nhau là chuyện bình thường. Thân phận của em là con gái của tổng thống đương nhiệm nếu như ba em thắng hoặc không thì cũng là con gái của một chính trị gia có tiếng. Còn cô thì là đứa con duy nhất của một gia đình quý tộc bên Anh, nếu nói về tiền tài hay danh vọng thì tôi và em đều có điểm tương đồng và tương xứng. Nhưng cô không phải là một người đàn ông, liệu cô có thể mang lại điều mà một người phụ nào cũng muốn, đó chính là được làm mẹ. Họ sẽ nói gì khi con gái của tổng thống "Come out". Cả em và Hyojin đều là Lesbian, và suốt thời gian qua không ai biết điều đó ngoài người nhà Ahn.
____________
Junghwa POV
Chẳng mấy chốc mà đã về đến dinh thự nhà Ahn. Tôi nhìn xung quanh thì vệ sĩ được bố trí dày đặc, an ninh được thắt chặt. Khi tôi mở cửa xuống xe thì sẽ có người cầm máy scan để dò và kiểm tra người, kể cả em cũng vậy. Sau khi kiểm tra xong thì mới được vào trong nhà. Em có vẻ khó chịu vì có quá nhiều người, tôi cầm giúp em chiếc áo khoác rồi cùng em đi lên phòng. Trước cửa phòng em cũng có hai người, em thở dài rồi mở cửa. Tôi nhìn qua thì trên mặt em có vết bầm chưa hết, tôi mang áo cho em cất vào trong phòng rồi lấy tuýp thuốc bôi cho em.
- Hani, em mau lại đây ngồi xuống đi.
Tôi nhẹ nhàng bóp ít thuốc ra đầu ngón tay rồi chậm rãi xoa nhẹ lên bên má bị bầm của em. Có lúc tôi làm em đau nên tôi càng phải cẩn thận hơn và thổi cho em. Khi thoa xong thuốc thì tôi cũng an tâm rồi để tuýp thuốc lên bàn cho em.
- Junghwa!! Em đói, chị nấu đồ cho em ăn đi.
- Bây giờ tôi là tay sai theo đúng nghĩa của em sao?
- Nếu chị không làm thì em sẽ trừ lương của chị. Vệ sĩ Park, mau đi nấu đồ cho em.
- Vâng thưa cô chủ.
Tôi bât cười rồi mở cửa đi ra ngoài. Ở nhà đâu đâu cũng có vệ sĩ, mọi lần nhà Ahn cũng có nhiều vệ sĩ nhưng họ đều tránh đi để không gian riêng cho bọn tôi nhưng lần này không những đông hơn mà còn đâu đâu cũng thấy. Vừa xuống bếp, tôi định mở tủ lạnh để nấu cho em chút đồ thì Bác May từ đâu tới và nói với tôi
- Con đói sao? Để ta nấu cho con ăn, mau ra bàn ngồi đi.
- Không, con nấu chút đồ cho Hani. Bác cứ để đó, Hani đòi con nấu.
Bác May như hiểu ý không nói gì rồi rời đi, tôi lấy một ít nguyên liệu trong tủ lạnh và nấu cho em canh rong biển và gà nấu Cà ri. Chẳng mấy chốc mà mùi thức ăn bốc lên làm ai đó đã mở cửa phòng và chạy xuống ngồi ngay ngắn trên bàn. Hai tay vỗ lên bàn liên tục
- Mau lên, mau lên...em đói!!!
- Được rồi, sẽ có ngay thôi. - Tôi đảo nhanh tay đồ ăn và đợi canh sôi lên rồi múc ra bát.
Nhìn em ăn vội vàng làm tôi nghĩ đến rằng ở trong phòng giam em bị bỏ đói đến như vậy sao? Không còn chút hình tượng nào hết. Ahn Hani em không phải là tiểu thư danh giá sao.
- Cái món này thực sự rất ngon, thịt gà rất mềm. Tay nghề của chị chưa bao giờ làm em thất vọng. Em muốn ăn rất nhiều thứ chị nấu!!
Tôi ngồi xuống đối diện em và nhìn em ăn, đáng yêu đến chết mất. Đôi má phồng lên vì thức ăn, thói quen cũ vẫn vậy. Khi ăn sẽ để thức ăn bị dính lên miệng, tôi rút một tờ giấy ăn rồi lau đi cho em.
- Em như đứa trẻ vậy, khi ăn lúc nào cũng lấm lem mặt mũi. Nếu như vậy thì ai sẽ cưới em đây?
- Không phải Junghwa là chú rể của em sao? Ngoài Junghwa em sẽ không lấy ai hết, có người như Junghwa biết nấu ăn ngon, chăm sóc cho em mỗi ngày, Junghwa còn rất giàu nữa. Không phải chị hoàn hảo thì là gì?
- Vậy em sẽ là cô dâu của tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook