Học Tỷ, Tôi Thích Chị
-
Chương 15
Junghwa POV
Hì hục đỡ thân người đang đè nặng lên người tôi, một tay thì tôi tìm chìa khoá trong túi còn một tay thì đỡ lấy Hani, uống nhiều đến mức người ta vác đi đâu cũng chẳng biết gì cả. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được chùm chìa khoá chết tiệt đang lẩn trong túi chả mình, mở cánh cửa phòng ra rồi tôi đặt Hani nằm tạm lên trên chiếc sofa ở phòng khách.
Tôi thở dốc rồi lấy cho mình một cốc nước lọc, màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn của một người bạn của tôi
From Taylor:
Tôi hoàn thanh tốt nhiệm vụ đúng chứ? Cô bạn gái của cậu không phát hiện ra tôi đóng giả Floria phải không?
Đặt cốc nước trên tay xuống, để ngón tay mình làm việc của nó
From Junghwa
Em ấy không biết, cảm ơn cậu. Có gì tôi sẽ báo cậu sau, ngủ ngon Taylor!
Tôi cất điện thoại mình vào trong túi áo, đi ra ngoài phòng khách. Thật sự thì khi ngủ em lại càng lộ rõ bản chất thật của một người con gái bé bỏng hơn. Khi ngủ làm em tạm quên đi ưu phiền, làm em đỡ cảm thấy mệt mỏi giữa quẩn quanh của mọi việc bên em. Mọi thứ xung quanh em như muốn cắn xé, tàn phá em. Nhưng khi ngủ lại là lúc em có thể yên bình đến lạ.
Tôi vòng tay rồi bế bổng em lên, dường như giấc ngủ của em bị làm phiền nên em có chút khẽ cựa quậy nhưng rồi cũng rúc sâu vào trong lồng ngực tôi mà ngủ. Tôi bế em đi vào trong phòng ngủ của tôi, đặt nhẹ em xuống giường, giúp em cởi bỏ chiếc áo khoác vướng víu. Nhưng lúc này em đang mặc áo croptop, cơ bụng của em hiện lên trước mắt tôi, thật sự tôi như bị khiêu khích vậy, nhưng vì em chưa hề nói yêu tôi nên tôi sẽ nhịn. Kéo chăn lên cao để cho em không bị lạnh.
Khi tôi vừa đứng dậy thì tôi đã thấy góc áo của mình bị túm chặt, vừa toan gỡ tay em ra nhưng em lại lẩm bẩm nói gì đó rất nhỏ
- Đừng...đi...em lạnh!!
Nghe thấy vậy, tôi kéo một góc chăn nhỏ bên cạnh rồi nằm xuống đó. Thuận thế thì em cũng rúc sâu vào trong lòng tôi, tôi hôn nhẹ lên mái tóc em. Mùi gõ tuyết tùng của em lan tỏa khắp nơi, đêm tôi và em cùng nằm trên một chiếc giường.
Sáng ngày hôm sau, thật ra là trưa ngày hôm sau. Tôi khẽ vươn người một chút, vì tối qua về muộn nên hôm nay được ngủ muộn một chút nên có phần đỡ mệt mỏi. Hani trong lòng tôi thì vẫn đang ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn. Tôi khẽ tách mình ra khỏi người em, lấy chăn phủ kín người để em không bị lạnh, ngoài cửa sổ thì tuyết đang rơi, đẹp thật. Khoác tạm chiếc áo bông lên người rồi đi làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì tôi đi ra ngoài bếp nấu một ít canh giải rượu cho em, nhân tiện nấu luôn bữa sáng cho cả tôi và em.
Khi canh vừa sôi, tôi lấy một chút ra nếm thử thì thấy một cục bông nhỏ đang ôm chặt lấy tôi từ đằng sau.
- Em dậy rồi sao? Sao không ngủ tiếp.
- Thiếu hơi chị.
- Ra là vậy, còn đau đầu không?
- Hơi mệt một chút, nhưng em đói hơn.
- Tôi đang nấu canh giải rượu cho em rồi đấy, ra ngoài bàn ngồi đi.
Tôi nói vậy nhưng Hani vẫn một mực bám vào người tôi mà không chịu rời ra. Tôi nói tiếp
- Sao em không ra ngoài
- Đã nói là em muốn ôm mà!
- Rồi, rồi. Tôi sai, cứ ôm đi.
Nấu canh xong rồi nhưng em vẫn ôm tôi, đúng là con người khi say có lúc thật đáng yêu mà, tôi xoay người lại rồi luồn tay xuống dưới đầu gối em, nhấc bổng lên trong một nốt nhạc.
- Chị làm gì vậy chứ? Thả em xuống.
- Nếu em không chịu đi thì để tôi bế em đi.
Tôi đặt em ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn rồi quay trở lại phòng bếp rồi lấy thức ăn và canh ra ngoài cho em. Khi thức ăn vừa mang ra ngoài thì em đã ăn rất ngon lành, đói lắm sao? Tôi ngồi xuống đối diện em rồi cũng cầm đũa lên ăn
- Ngon chứ?
- Ngon lắm, Junghwa nấu là đỉnh nhất.
Tôi bật cười rồi gắp thêm thức ăn vào bát cho em, vừa ăn được một lúc thì chuông điện thoại của em vang lên. Em cầm lên rồi nhìn tôi nói
- Em nên trả lời không Junghwa?
- Ai gọi em vậy?
- Hyojin unnie, chị gái em.
- Nghe đi, người nhà của em chắc cũng sẽ lo lắng bởi em đi nguyên đêm mà.
- Ngày trước em đi cả tuần trời cũng chẳng một câu hỏi han gì đâu, lần nay gọi thì quanh quẩn lại trách mắng thôi, để em cho chị nghe.
Hani gạt điện thoại lên nghe rồi bật loa ngoài
- Chị.
- Em đi đâu cả đêm qua? Mau về nhà ngay, nếu không về thì lần sau có chuyện gì thì chị cũng không bao che được cho em đâu. Đập phá đồ xong rồi lại chạy đi kêu lổng, mau về đi.
- Chút nữa em về, chẳng phải chị đang ở Pháp sao?
- Đó không phải điều quan trọng, nếu trong 30" nữa không về kịp thì lời hứa về con xe mới cho em coi như tiêu tan.
- Đây, em biết rồi.
Hani tắt máy rồi hùng hục ăn cho nhanh rồi chạy vào trong phòng lấy quần áo của tôi rồi thay nhanh.
- Junghwa, mau lên. Mình đi thôi, em sẽ chở chị.
Tôi vừa đặt bát đĩa vào trong bồn thì cũng phải đi với em, vừa vào trong xe, Hani nhanh chóng nổ máy rồi phi một mạch về Dinh thự nhà Ahn. Tôi ngồi cạnh mà không khỏi lo lắng nói
- Đừng đi quá nhanh, em có thể sẽ gây tai nạn đấy.
Nhưng ngược lại với những gì tôi suy đoán thì Hani lại càng phóng nhanh hơn, không những vậy lại còn rất vẻ vang
- Em chưa thua bất cứ ai ngoại trừ chị Hyojin về khoản đua xe, trong hội con nhà giàu của đại Hàn dân quốc thì chẳng một tên nào qua nổi tay lái của em cả.
- Nhưng nếu tôi nói tôi muốn em đi chậm lại thì sao?
- Thì...
- Tôi muốn xuống xe!
- Được rồi, em nghe mà. Em sẽ đi chậm, đừng giận em.
Lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ em muốn too nhỏ nhẹ cả. Đúng là ngang bướng mà, nhưng chính vì sự ngang bướng đó mà nhiều lúc em rất đáng yêu. Đi thêm một đoạn thì cũng đến nơi, tôi mở cửa rồi bước xuống xe. Hani thì đưa lại chìa khoá cho tôi
- Chị cầm đi, bố mẹ em mà thấy em cầm thì sẽ không hay đâu.
- Em muốn tôi cầm thật sao nhóc.
- Ừm, em muốn chị cầm.
Tôi nhận lấy chìa khoá xe từ tay em, sau đó chúng tôi cùng nhau đi vào bên trong. Khi cánh cửa vừa mở thì bên trong lại là một khoảng tối đen, không chút ánh đèn. Hani đi đến chỗ công tắc để bật đèn nhưng không lên được, chợt một tiếng nói vang lên
- Hình như nhà ta đã mất điện rồi.
Hani ngẩng lên rồi nhìn họ với vẻ ngạc nhiên
- Bố, mẹ!!!!....chẳng phải hai người đang ở bên Mỹ sao?
- Không những họ mà còn chị nữa này nhóc
- Hyojin unnie sao chị lại ở đây.
Ánh đèn bắt đầu được bật lên, thì ra họ đã cố tình tắt đi để Hani không bật được đèn lên, còn bây giờ thì trên chiếc bàn giữa phòng được bày trí bằng những hộp quà lớn nhỏ, Hyojin cầm chiếc bánh kem được thắp lên những ngọn nến loé sáng
- Sau khi kí hợp đồng bên Pháp xong, chị đã huỷ hết những bữa tiệc với đối tác và bay về đây để chúc mừng sinh nhật em đấy Hani.
- Còn ta và mẹ con nói rằng không về được chỉ là cái cớ thôi, chúng ta chỉ muốn tạo ra sự bất ngờ cho đứa con gái của mình. Con đã thiếu tình thương của chúng ta nhiều lắm rồi, vậy để chúng ta bù đắp lại cho con nhé.
Nước mắt trên đôi mắt của em bắt đầu rơi xuống rồi, đối với Hani thì chắc đây là sinh nhật đáng nhớ nhất. Nó sẽ chấm dứt quãng thời gian khó khăn của em, sẽ tạo cho em thành một động lực mạnh hơn.
Khuôn mắt đẫm nước giờ đây cũng được lau khô bằng đôi bàn tay ấm áp của người mẹ luôn xa nhà và ít gặp em, ngay lúc đó em ôm chầm lấy chính mẹ của mình.
- Được rồi, đừng khóc nữa. Mau thổi nến đi nhóc, nếu mà nến chảy xuống bánh kem thì chị không chịu trách nghiệm đâu.
- Em biết rồi.
Rất nhanh sau đó, nến đã được thổi tắt. Và tôi cũng được Hani kéo ngồi xuống chiếc bàn có chất đầy những hộp quà của Hani. Hyojin chỉ vào hộp quà nhỏ nhất rồi nói
- Mở cái này trước đi nhóc, chị nghĩ rằng sẽ có một số vị trí trong lòng em được thay đổi đấy.
- Cái gì chứ? Để em mở.
Hani cầm lấy hộp quà nhỏ đó rồi xé giấy bọc ở bên ngoài ra, và đến khi em mở nắp hộp quà ra thì đó là chìa khoá xe của một chiếc ô tô, đối với tôi thì nó rất bình thường cho đến khi Hani hét vang lên
- Hyojin, chị là tuyệt nhất!!!!! Con xe Devel Sixteen là loại giới hành chỉ có vào chiếc trên thế giới thôi, chị cất giấu nó ở đâu rồi.
- Chị nói rồi mà, con cưng Veneno của em phải chịu thiệt rồi
- Nói mau đi Hyojin!!!
- Ở trong garage
Hani kéo tay tôi cùng nhau chạy xuống dưới garage, quả thật là con xe này rất hầm hố, Hani ôm chầm lấy cái xe rồi nói
- Nó là con xe có mã lực rất khủng đấy, nó có công suất là 5000 mã lực và tốc độ tối đa là 500 km/h.
- Thích nó lắm sao?
- Phải, chút nữa em sẽ chở chị đi bằng nó.
Rồi cứ như vậy, hôm nay Hani được cười rất nhiều, dường như em rất vui mà đến chính tôi cũng vui lây với em.
Hì hục đỡ thân người đang đè nặng lên người tôi, một tay thì tôi tìm chìa khoá trong túi còn một tay thì đỡ lấy Hani, uống nhiều đến mức người ta vác đi đâu cũng chẳng biết gì cả. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được chùm chìa khoá chết tiệt đang lẩn trong túi chả mình, mở cánh cửa phòng ra rồi tôi đặt Hani nằm tạm lên trên chiếc sofa ở phòng khách.
Tôi thở dốc rồi lấy cho mình một cốc nước lọc, màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn của một người bạn của tôi
From Taylor:
Tôi hoàn thanh tốt nhiệm vụ đúng chứ? Cô bạn gái của cậu không phát hiện ra tôi đóng giả Floria phải không?
Đặt cốc nước trên tay xuống, để ngón tay mình làm việc của nó
From Junghwa
Em ấy không biết, cảm ơn cậu. Có gì tôi sẽ báo cậu sau, ngủ ngon Taylor!
Tôi cất điện thoại mình vào trong túi áo, đi ra ngoài phòng khách. Thật sự thì khi ngủ em lại càng lộ rõ bản chất thật của một người con gái bé bỏng hơn. Khi ngủ làm em tạm quên đi ưu phiền, làm em đỡ cảm thấy mệt mỏi giữa quẩn quanh của mọi việc bên em. Mọi thứ xung quanh em như muốn cắn xé, tàn phá em. Nhưng khi ngủ lại là lúc em có thể yên bình đến lạ.
Tôi vòng tay rồi bế bổng em lên, dường như giấc ngủ của em bị làm phiền nên em có chút khẽ cựa quậy nhưng rồi cũng rúc sâu vào trong lồng ngực tôi mà ngủ. Tôi bế em đi vào trong phòng ngủ của tôi, đặt nhẹ em xuống giường, giúp em cởi bỏ chiếc áo khoác vướng víu. Nhưng lúc này em đang mặc áo croptop, cơ bụng của em hiện lên trước mắt tôi, thật sự tôi như bị khiêu khích vậy, nhưng vì em chưa hề nói yêu tôi nên tôi sẽ nhịn. Kéo chăn lên cao để cho em không bị lạnh.
Khi tôi vừa đứng dậy thì tôi đã thấy góc áo của mình bị túm chặt, vừa toan gỡ tay em ra nhưng em lại lẩm bẩm nói gì đó rất nhỏ
- Đừng...đi...em lạnh!!
Nghe thấy vậy, tôi kéo một góc chăn nhỏ bên cạnh rồi nằm xuống đó. Thuận thế thì em cũng rúc sâu vào trong lòng tôi, tôi hôn nhẹ lên mái tóc em. Mùi gõ tuyết tùng của em lan tỏa khắp nơi, đêm tôi và em cùng nằm trên một chiếc giường.
Sáng ngày hôm sau, thật ra là trưa ngày hôm sau. Tôi khẽ vươn người một chút, vì tối qua về muộn nên hôm nay được ngủ muộn một chút nên có phần đỡ mệt mỏi. Hani trong lòng tôi thì vẫn đang ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn. Tôi khẽ tách mình ra khỏi người em, lấy chăn phủ kín người để em không bị lạnh, ngoài cửa sổ thì tuyết đang rơi, đẹp thật. Khoác tạm chiếc áo bông lên người rồi đi làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì tôi đi ra ngoài bếp nấu một ít canh giải rượu cho em, nhân tiện nấu luôn bữa sáng cho cả tôi và em.
Khi canh vừa sôi, tôi lấy một chút ra nếm thử thì thấy một cục bông nhỏ đang ôm chặt lấy tôi từ đằng sau.
- Em dậy rồi sao? Sao không ngủ tiếp.
- Thiếu hơi chị.
- Ra là vậy, còn đau đầu không?
- Hơi mệt một chút, nhưng em đói hơn.
- Tôi đang nấu canh giải rượu cho em rồi đấy, ra ngoài bàn ngồi đi.
Tôi nói vậy nhưng Hani vẫn một mực bám vào người tôi mà không chịu rời ra. Tôi nói tiếp
- Sao em không ra ngoài
- Đã nói là em muốn ôm mà!
- Rồi, rồi. Tôi sai, cứ ôm đi.
Nấu canh xong rồi nhưng em vẫn ôm tôi, đúng là con người khi say có lúc thật đáng yêu mà, tôi xoay người lại rồi luồn tay xuống dưới đầu gối em, nhấc bổng lên trong một nốt nhạc.
- Chị làm gì vậy chứ? Thả em xuống.
- Nếu em không chịu đi thì để tôi bế em đi.
Tôi đặt em ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn rồi quay trở lại phòng bếp rồi lấy thức ăn và canh ra ngoài cho em. Khi thức ăn vừa mang ra ngoài thì em đã ăn rất ngon lành, đói lắm sao? Tôi ngồi xuống đối diện em rồi cũng cầm đũa lên ăn
- Ngon chứ?
- Ngon lắm, Junghwa nấu là đỉnh nhất.
Tôi bật cười rồi gắp thêm thức ăn vào bát cho em, vừa ăn được một lúc thì chuông điện thoại của em vang lên. Em cầm lên rồi nhìn tôi nói
- Em nên trả lời không Junghwa?
- Ai gọi em vậy?
- Hyojin unnie, chị gái em.
- Nghe đi, người nhà của em chắc cũng sẽ lo lắng bởi em đi nguyên đêm mà.
- Ngày trước em đi cả tuần trời cũng chẳng một câu hỏi han gì đâu, lần nay gọi thì quanh quẩn lại trách mắng thôi, để em cho chị nghe.
Hani gạt điện thoại lên nghe rồi bật loa ngoài
- Chị.
- Em đi đâu cả đêm qua? Mau về nhà ngay, nếu không về thì lần sau có chuyện gì thì chị cũng không bao che được cho em đâu. Đập phá đồ xong rồi lại chạy đi kêu lổng, mau về đi.
- Chút nữa em về, chẳng phải chị đang ở Pháp sao?
- Đó không phải điều quan trọng, nếu trong 30" nữa không về kịp thì lời hứa về con xe mới cho em coi như tiêu tan.
- Đây, em biết rồi.
Hani tắt máy rồi hùng hục ăn cho nhanh rồi chạy vào trong phòng lấy quần áo của tôi rồi thay nhanh.
- Junghwa, mau lên. Mình đi thôi, em sẽ chở chị.
Tôi vừa đặt bát đĩa vào trong bồn thì cũng phải đi với em, vừa vào trong xe, Hani nhanh chóng nổ máy rồi phi một mạch về Dinh thự nhà Ahn. Tôi ngồi cạnh mà không khỏi lo lắng nói
- Đừng đi quá nhanh, em có thể sẽ gây tai nạn đấy.
Nhưng ngược lại với những gì tôi suy đoán thì Hani lại càng phóng nhanh hơn, không những vậy lại còn rất vẻ vang
- Em chưa thua bất cứ ai ngoại trừ chị Hyojin về khoản đua xe, trong hội con nhà giàu của đại Hàn dân quốc thì chẳng một tên nào qua nổi tay lái của em cả.
- Nhưng nếu tôi nói tôi muốn em đi chậm lại thì sao?
- Thì...
- Tôi muốn xuống xe!
- Được rồi, em nghe mà. Em sẽ đi chậm, đừng giận em.
Lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ em muốn too nhỏ nhẹ cả. Đúng là ngang bướng mà, nhưng chính vì sự ngang bướng đó mà nhiều lúc em rất đáng yêu. Đi thêm một đoạn thì cũng đến nơi, tôi mở cửa rồi bước xuống xe. Hani thì đưa lại chìa khoá cho tôi
- Chị cầm đi, bố mẹ em mà thấy em cầm thì sẽ không hay đâu.
- Em muốn tôi cầm thật sao nhóc.
- Ừm, em muốn chị cầm.
Tôi nhận lấy chìa khoá xe từ tay em, sau đó chúng tôi cùng nhau đi vào bên trong. Khi cánh cửa vừa mở thì bên trong lại là một khoảng tối đen, không chút ánh đèn. Hani đi đến chỗ công tắc để bật đèn nhưng không lên được, chợt một tiếng nói vang lên
- Hình như nhà ta đã mất điện rồi.
Hani ngẩng lên rồi nhìn họ với vẻ ngạc nhiên
- Bố, mẹ!!!!....chẳng phải hai người đang ở bên Mỹ sao?
- Không những họ mà còn chị nữa này nhóc
- Hyojin unnie sao chị lại ở đây.
Ánh đèn bắt đầu được bật lên, thì ra họ đã cố tình tắt đi để Hani không bật được đèn lên, còn bây giờ thì trên chiếc bàn giữa phòng được bày trí bằng những hộp quà lớn nhỏ, Hyojin cầm chiếc bánh kem được thắp lên những ngọn nến loé sáng
- Sau khi kí hợp đồng bên Pháp xong, chị đã huỷ hết những bữa tiệc với đối tác và bay về đây để chúc mừng sinh nhật em đấy Hani.
- Còn ta và mẹ con nói rằng không về được chỉ là cái cớ thôi, chúng ta chỉ muốn tạo ra sự bất ngờ cho đứa con gái của mình. Con đã thiếu tình thương của chúng ta nhiều lắm rồi, vậy để chúng ta bù đắp lại cho con nhé.
Nước mắt trên đôi mắt của em bắt đầu rơi xuống rồi, đối với Hani thì chắc đây là sinh nhật đáng nhớ nhất. Nó sẽ chấm dứt quãng thời gian khó khăn của em, sẽ tạo cho em thành một động lực mạnh hơn.
Khuôn mắt đẫm nước giờ đây cũng được lau khô bằng đôi bàn tay ấm áp của người mẹ luôn xa nhà và ít gặp em, ngay lúc đó em ôm chầm lấy chính mẹ của mình.
- Được rồi, đừng khóc nữa. Mau thổi nến đi nhóc, nếu mà nến chảy xuống bánh kem thì chị không chịu trách nghiệm đâu.
- Em biết rồi.
Rất nhanh sau đó, nến đã được thổi tắt. Và tôi cũng được Hani kéo ngồi xuống chiếc bàn có chất đầy những hộp quà của Hani. Hyojin chỉ vào hộp quà nhỏ nhất rồi nói
- Mở cái này trước đi nhóc, chị nghĩ rằng sẽ có một số vị trí trong lòng em được thay đổi đấy.
- Cái gì chứ? Để em mở.
Hani cầm lấy hộp quà nhỏ đó rồi xé giấy bọc ở bên ngoài ra, và đến khi em mở nắp hộp quà ra thì đó là chìa khoá xe của một chiếc ô tô, đối với tôi thì nó rất bình thường cho đến khi Hani hét vang lên
- Hyojin, chị là tuyệt nhất!!!!! Con xe Devel Sixteen là loại giới hành chỉ có vào chiếc trên thế giới thôi, chị cất giấu nó ở đâu rồi.
- Chị nói rồi mà, con cưng Veneno của em phải chịu thiệt rồi
- Nói mau đi Hyojin!!!
- Ở trong garage
Hani kéo tay tôi cùng nhau chạy xuống dưới garage, quả thật là con xe này rất hầm hố, Hani ôm chầm lấy cái xe rồi nói
- Nó là con xe có mã lực rất khủng đấy, nó có công suất là 5000 mã lực và tốc độ tối đa là 500 km/h.
- Thích nó lắm sao?
- Phải, chút nữa em sẽ chở chị đi bằng nó.
Rồi cứ như vậy, hôm nay Hani được cười rất nhiều, dường như em rất vui mà đến chính tôi cũng vui lây với em.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook