Học Tỷ, Tôi Thích Chị
-
Chương 13
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Junghwa POV
Khi vừa mở cửa thì tôi thấy một thân hình bé nhỏ đứng trước mặt tôi, đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc. Tôi vội ôm lấy em ấy, mọi ngày thì ngang bướng quật cường bao nhiêu thì hôm nay lại nhỏ bé, đáng thương đến không tưởng. Điều gì đã làm em phải bật khóc đến run người như vậy.
Tôi kéo Hani vào trong rồi đóng cửa phòng lại, đến khi chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa, Hani vẫn một mực ôm tôi không buông, tôi nhìn thấy trên áo mình có vài vệt đỏ. Tôi bắt đầu thấy lạ rồi nhìn quanh, tôi đâu có làm gì mà lại có vệt đỏ trên áo nhiều như vậy. Nhưng cho đến khi tôi nhìn xuống tay em, bàn tay nhuốm một sắc đỏ, máu ướt đẫm trên tay. Bị đến vậy mà vẫn không một lời nói với tôi.
- Hani.
- .....- Em không trả lời tôi, còn tôi thì bắt đầu lo lắng cho bàn tay của em.
- Tại sao em lại để tay bị thương nặng đến vậy?
- Bất cẩn thôi, không sao đâu...
Những lúc như vậy thật sự tôi rất muốn phát cáu bởi em luôn hờ hững với bản thân, đến bao giờ thì em mới có thể tự chăm sóc được bản thân thật tốt đây.
- Ahn Hani! Tôi nói em nghe không, tại sao lại khóc, tại sao lại bị thương. Đừng như vậy nữa.
- Chỉ là....Em đã đặt niềm tin vào người mà em đã bị thất hứa rất nhiều nhưng rồi cũng lại ngựa quen đường cũ, không gì thay đổi cả.
- Ý em là....
- Bố mẹ em nói rằng do cổ phiếu công ty bị tụt giá nên họ sẽ phải ở lại Los Angeles, chẳng lẽ em không bằng công ty hay tiền tài của họ sao? Họ luôn nghĩ rằng vứt quà cho em là em sẽ ổn, nhưng họ quá sai rồi.
- Hani, em nghe đây. Bố mẹ em không phải là họ không muốn về với em, và em cũng nên hiểu cho họ và chị biết em cũng rất giận họ khi họ đã nhiều lần thất hứa với em nhưng em biết không, họ cũng sẽ rất cáu bản thân mình vì đã không làm tròn trách nghiệm với em thôi. Và họ không về nhà hằng ngày bởi họ muốn cho em một cuộc sống vô lo, muốn cho em được đầy đủ. Nhưng thứ họ phải đánh đổi là em phải chịu cô đơn. Đừng lo, từ bây giờ tôi sẽ thay bố mẹ em bù đắp quãng thời gian mà em đã thiếu vắng tình thân. Tôi sẽ là gia đình của em, được chứ?
Em nhìn tôi, tôi biết rằng trong lòng em sẽ rất rối bời. Nhưng rồi em cũng gật đầu mà nghe tôi, tôi nói tiếp.
- Đợi tôi lấy thuốc và bông băng cho em, ngồi đây đợi tôi.
- Em sợ...
- Biết vậy thì lần sau đừng nghịch dại như vậy nữa, và tôi cũng sẽ không để em làm điều dại dột như vậy đâu.
Tôi khẽ gỡ tay em ra rồi đứng dậy đi lấy hộp bông băng. Đến khi quay trở lại thì em vẫn ngồi yên một chỗ như vậy, có vẻ như em cũng chẳng thế khá hơn. Đặt hộp thuốc xuống bàn, tôi ngồi xuống đối diện em
- Em đưa tay cho tôi - Tôi chìa tay ra trước mặt em nhưng thật sự là em sợ, chẳng dám đưa tay cho tôi mà còn giấu ra đằng sau lưng mình, tôi thở dài rồi cầm lấy bàn tay em đang giấu đằng sau lưng, nhưng em vẫn một mực không cho tôi chạm vào vết thương.
- Em không tin tôi sao?
- Không phải, là em sợ...
- Tôi sẽ giúp em rửa vết thương một chút, nếu để lâu sẽ bị nhiễm trùng. Đến lúc đó sẽ còn đau hơn, mau đưa cho tôi đi.
Nghe thấy vậy Hani mới đưa tay cho tôi, tôi biết em sợ nên chỉ dám chấm nhẹ thuốc, khi thuốc chạm vào thì thôi thấy em khẽ giật chắc bởi xót, tôi vừa thổi nhẹ vừa tiếp tục chấm thuốc. Đến khi băng bó xong thì em mới thả lỏng người mình, nhát gan đến vậy sao?
- Em đã ăn chút gì chưa?
- Chưa
- Muốn ăn chút ramen không? Tôi cũng muốn ăn một chút
- Có.
Tôi đứng dậy rồi đi vào trong bếp nấu chút mì, khi tôi đang cắt hành thì tôi cảm thấy rằng, có một vòng tay đang ôm chặt lấy tôi từ đằng sau lưng.
- Sao thế? Em đợi chút, sắp xong rồi
- Em muốn thấy chị nấu ăn, người em thích nấu ăn sao mà em không chiêm ngưỡng cho được.
- Chỉ là người em thích thôi sao?
- Khi nào em thật sự yêu chị mà không phải thích thì em sẽ nói em yêu chị.
- Ừm.
Đến khi tôi mang mì ra ngoài và chúng tôi cùng ăn để lấp đầy cái bụng đói của mình. Vì tay Hani đau nên không gắp được mì nên tôi phải đút cho em ấy ăn, đáng yêu thật.
- Tối nay chúng ta vẫn đi chứ Hani?
- Có đi, nhưng trước khi đi thì chị có thể cho em mượn quần áo và phòng tắm được không, bộ đồng phục này em vẫn chưa kịp thay.
- Được, để tôi lấy quần áo cho em.
Tôi đi lấy cho Hani một chiếc quần sóoc và một chiếc áo sweater, em nhận lấy nó rồi bước vào trong phòng tắm. Tôi đi ra ngoài bếp và tự mình rót cho mình một cốc cafe nóng, vừa nhâm nhi nó và vừa xem TV trong lúc đợi Hani. Khi tôi nghe thấy, tiếng mở cửa phòng thì đập vào mắt tôi là Hani mặc chiếc áo của tôi rộng thùng thình, em dường như lọt thỏm trong nó. Tay áo còn dài qua cả tay, tôi chỉ biết ôm bụng cười
- Chị cười gì chứ? Áo to quá.
- Không phải là do áo to mà do em quá nhỏ, cần phải vỗ béo em mới được.
- Em không thể ăn mặc như thế này được, thể diện của em sẽ mất hết đấy.
- Em đáng yêu lắm mà.
- Không!!! Trong mắt họ em không thế này đâu, chị có skinny jean hay croptop, cao gót, boots, jacket. Em chỉ mặc mấy đồ như vậy thôi
- Vậy đợi tôi một chút.
Tôi đi vào trong phòng và lấy ra một bộ quần áo, nếu với danh phận là Floria thì không thể nào là không có mấy bộ giống bnhư bad girl hay hay là ăn chơi cả. Lấy được cho Hani bộ hợp ý rồi tôi cũng đi lấy quần áo cho mình đi thay.
Hôm nay tôi sẽ mặc một chiếc áo len trắng cùng với chiếc quần Jean, khoác ngoài là chiếc áo dạ màu be. Vừa bước ra ngoài thì tôi đã thấy Hani trong bộ độ tôi mới chọn, tuy là size tôi mặc sẽ lớn hiện size của em nhưng khi em mặc quần áo của tôi thì vẫn rất đẹp.
Hani mỉm cười nhìn tôi, lúc này em ấy toát lên vẻ đẹp kiêu kì, yêu nghiệt đến không tưởng, đôi lens xám cùng với đôi môi đỏ mọng làm nổi bật lên đôi môi căng mọng và đôi mắt của em. Tôi đứng hình trước em, em thật sự rất đẹp.
- Junghwa, chị mà cũng có đồ như vậy sao?
- Lâu lâu tôi cũng muốn đổi gió, mặc mãi một gu cũng không thích cho lắm.
- Vậy thì em đã biết được Junghwa của em không phải là một học sinh ngoan đơn thuần
Phải thôi, vì em nên tôi làm vậy cũng chẳng mất gì. Tôi chỉ ậm ừ rồi cười với em, tôi nói tiếp
- Cũng đến giờ đi rồi, em chắc không muốn lũ bạn của mình phải đợi đâu.
- Ưʍ...thật ra là không hẳn là bạn, là đàn em thì đúng hơn.
- Vậy sao? Vậy em là gì sợ với họ - Mặc dù tôi biết thừa câu trả lời của em nhưng tôi vẫn muốn em tự hào nói với tôi
- Em là người đứng đầu, là người chị cả. Hội con nhà giàu của khắp đại Hàn dân quốc, kẻ đã làm loạn các con đường và phá phách tung hoành nhiều nhất.
- Ra là vậy, tôi luôn muốn tìm người đó để xem mặt mũi là ai nhưng hoá ra là ở đây rồi, cũng không ngạc nhiên cho lắm bởi em cũng chẳng phải gì là ngoan ngoãn.
- Em chỉ phá thôi chứ không hư
- Khi tôi biết em dính đến bia rượu và thuốc thì tôi cũng một phần nghĩ rằng em sẽ dính đang với cái hội đó.
- Chị không biết rõ được đâu, tuy vào ban đêm là lúc chúng em tụ họp phá phách nhưng có một số người trong nhóm là những thanh niên cơ nhỡ và không việc làm, những người phá phách chỉ là những người là cậu ấm cô chiêu thôi, còn những người có hoàn cảnh thì sẽ được cho công việc và gia nhập vào gia đình với tư cách là người bạn chứ không phải để phá phách hay ăn chơi.
Tôi bật cười, rồi khoác lấy vai em.
- Vậy thì, The Queen of EXID, ready to go?
- Yes
Junghwa POV
Khi vừa mở cửa thì tôi thấy một thân hình bé nhỏ đứng trước mặt tôi, đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc. Tôi vội ôm lấy em ấy, mọi ngày thì ngang bướng quật cường bao nhiêu thì hôm nay lại nhỏ bé, đáng thương đến không tưởng. Điều gì đã làm em phải bật khóc đến run người như vậy.
Tôi kéo Hani vào trong rồi đóng cửa phòng lại, đến khi chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa, Hani vẫn một mực ôm tôi không buông, tôi nhìn thấy trên áo mình có vài vệt đỏ. Tôi bắt đầu thấy lạ rồi nhìn quanh, tôi đâu có làm gì mà lại có vệt đỏ trên áo nhiều như vậy. Nhưng cho đến khi tôi nhìn xuống tay em, bàn tay nhuốm một sắc đỏ, máu ướt đẫm trên tay. Bị đến vậy mà vẫn không một lời nói với tôi.
- Hani.
- .....- Em không trả lời tôi, còn tôi thì bắt đầu lo lắng cho bàn tay của em.
- Tại sao em lại để tay bị thương nặng đến vậy?
- Bất cẩn thôi, không sao đâu...
Những lúc như vậy thật sự tôi rất muốn phát cáu bởi em luôn hờ hững với bản thân, đến bao giờ thì em mới có thể tự chăm sóc được bản thân thật tốt đây.
- Ahn Hani! Tôi nói em nghe không, tại sao lại khóc, tại sao lại bị thương. Đừng như vậy nữa.
- Chỉ là....Em đã đặt niềm tin vào người mà em đã bị thất hứa rất nhiều nhưng rồi cũng lại ngựa quen đường cũ, không gì thay đổi cả.
- Ý em là....
- Bố mẹ em nói rằng do cổ phiếu công ty bị tụt giá nên họ sẽ phải ở lại Los Angeles, chẳng lẽ em không bằng công ty hay tiền tài của họ sao? Họ luôn nghĩ rằng vứt quà cho em là em sẽ ổn, nhưng họ quá sai rồi.
- Hani, em nghe đây. Bố mẹ em không phải là họ không muốn về với em, và em cũng nên hiểu cho họ và chị biết em cũng rất giận họ khi họ đã nhiều lần thất hứa với em nhưng em biết không, họ cũng sẽ rất cáu bản thân mình vì đã không làm tròn trách nghiệm với em thôi. Và họ không về nhà hằng ngày bởi họ muốn cho em một cuộc sống vô lo, muốn cho em được đầy đủ. Nhưng thứ họ phải đánh đổi là em phải chịu cô đơn. Đừng lo, từ bây giờ tôi sẽ thay bố mẹ em bù đắp quãng thời gian mà em đã thiếu vắng tình thân. Tôi sẽ là gia đình của em, được chứ?
Em nhìn tôi, tôi biết rằng trong lòng em sẽ rất rối bời. Nhưng rồi em cũng gật đầu mà nghe tôi, tôi nói tiếp.
- Đợi tôi lấy thuốc và bông băng cho em, ngồi đây đợi tôi.
- Em sợ...
- Biết vậy thì lần sau đừng nghịch dại như vậy nữa, và tôi cũng sẽ không để em làm điều dại dột như vậy đâu.
Tôi khẽ gỡ tay em ra rồi đứng dậy đi lấy hộp bông băng. Đến khi quay trở lại thì em vẫn ngồi yên một chỗ như vậy, có vẻ như em cũng chẳng thế khá hơn. Đặt hộp thuốc xuống bàn, tôi ngồi xuống đối diện em
- Em đưa tay cho tôi - Tôi chìa tay ra trước mặt em nhưng thật sự là em sợ, chẳng dám đưa tay cho tôi mà còn giấu ra đằng sau lưng mình, tôi thở dài rồi cầm lấy bàn tay em đang giấu đằng sau lưng, nhưng em vẫn một mực không cho tôi chạm vào vết thương.
- Em không tin tôi sao?
- Không phải, là em sợ...
- Tôi sẽ giúp em rửa vết thương một chút, nếu để lâu sẽ bị nhiễm trùng. Đến lúc đó sẽ còn đau hơn, mau đưa cho tôi đi.
Nghe thấy vậy Hani mới đưa tay cho tôi, tôi biết em sợ nên chỉ dám chấm nhẹ thuốc, khi thuốc chạm vào thì thôi thấy em khẽ giật chắc bởi xót, tôi vừa thổi nhẹ vừa tiếp tục chấm thuốc. Đến khi băng bó xong thì em mới thả lỏng người mình, nhát gan đến vậy sao?
- Em đã ăn chút gì chưa?
- Chưa
- Muốn ăn chút ramen không? Tôi cũng muốn ăn một chút
- Có.
Tôi đứng dậy rồi đi vào trong bếp nấu chút mì, khi tôi đang cắt hành thì tôi cảm thấy rằng, có một vòng tay đang ôm chặt lấy tôi từ đằng sau lưng.
- Sao thế? Em đợi chút, sắp xong rồi
- Em muốn thấy chị nấu ăn, người em thích nấu ăn sao mà em không chiêm ngưỡng cho được.
- Chỉ là người em thích thôi sao?
- Khi nào em thật sự yêu chị mà không phải thích thì em sẽ nói em yêu chị.
- Ừm.
Đến khi tôi mang mì ra ngoài và chúng tôi cùng ăn để lấp đầy cái bụng đói của mình. Vì tay Hani đau nên không gắp được mì nên tôi phải đút cho em ấy ăn, đáng yêu thật.
- Tối nay chúng ta vẫn đi chứ Hani?
- Có đi, nhưng trước khi đi thì chị có thể cho em mượn quần áo và phòng tắm được không, bộ đồng phục này em vẫn chưa kịp thay.
- Được, để tôi lấy quần áo cho em.
Tôi đi lấy cho Hani một chiếc quần sóoc và một chiếc áo sweater, em nhận lấy nó rồi bước vào trong phòng tắm. Tôi đi ra ngoài bếp và tự mình rót cho mình một cốc cafe nóng, vừa nhâm nhi nó và vừa xem TV trong lúc đợi Hani. Khi tôi nghe thấy, tiếng mở cửa phòng thì đập vào mắt tôi là Hani mặc chiếc áo của tôi rộng thùng thình, em dường như lọt thỏm trong nó. Tay áo còn dài qua cả tay, tôi chỉ biết ôm bụng cười
- Chị cười gì chứ? Áo to quá.
- Không phải là do áo to mà do em quá nhỏ, cần phải vỗ béo em mới được.
- Em không thể ăn mặc như thế này được, thể diện của em sẽ mất hết đấy.
- Em đáng yêu lắm mà.
- Không!!! Trong mắt họ em không thế này đâu, chị có skinny jean hay croptop, cao gót, boots, jacket. Em chỉ mặc mấy đồ như vậy thôi
- Vậy đợi tôi một chút.
Tôi đi vào trong phòng và lấy ra một bộ quần áo, nếu với danh phận là Floria thì không thể nào là không có mấy bộ giống bnhư bad girl hay hay là ăn chơi cả. Lấy được cho Hani bộ hợp ý rồi tôi cũng đi lấy quần áo cho mình đi thay.
Hôm nay tôi sẽ mặc một chiếc áo len trắng cùng với chiếc quần Jean, khoác ngoài là chiếc áo dạ màu be. Vừa bước ra ngoài thì tôi đã thấy Hani trong bộ độ tôi mới chọn, tuy là size tôi mặc sẽ lớn hiện size của em nhưng khi em mặc quần áo của tôi thì vẫn rất đẹp.
Hani mỉm cười nhìn tôi, lúc này em ấy toát lên vẻ đẹp kiêu kì, yêu nghiệt đến không tưởng, đôi lens xám cùng với đôi môi đỏ mọng làm nổi bật lên đôi môi căng mọng và đôi mắt của em. Tôi đứng hình trước em, em thật sự rất đẹp.
- Junghwa, chị mà cũng có đồ như vậy sao?
- Lâu lâu tôi cũng muốn đổi gió, mặc mãi một gu cũng không thích cho lắm.
- Vậy thì em đã biết được Junghwa của em không phải là một học sinh ngoan đơn thuần
Phải thôi, vì em nên tôi làm vậy cũng chẳng mất gì. Tôi chỉ ậm ừ rồi cười với em, tôi nói tiếp
- Cũng đến giờ đi rồi, em chắc không muốn lũ bạn của mình phải đợi đâu.
- Ưʍ...thật ra là không hẳn là bạn, là đàn em thì đúng hơn.
- Vậy sao? Vậy em là gì sợ với họ - Mặc dù tôi biết thừa câu trả lời của em nhưng tôi vẫn muốn em tự hào nói với tôi
- Em là người đứng đầu, là người chị cả. Hội con nhà giàu của khắp đại Hàn dân quốc, kẻ đã làm loạn các con đường và phá phách tung hoành nhiều nhất.
- Ra là vậy, tôi luôn muốn tìm người đó để xem mặt mũi là ai nhưng hoá ra là ở đây rồi, cũng không ngạc nhiên cho lắm bởi em cũng chẳng phải gì là ngoan ngoãn.
- Em chỉ phá thôi chứ không hư
- Khi tôi biết em dính đến bia rượu và thuốc thì tôi cũng một phần nghĩ rằng em sẽ dính đang với cái hội đó.
- Chị không biết rõ được đâu, tuy vào ban đêm là lúc chúng em tụ họp phá phách nhưng có một số người trong nhóm là những thanh niên cơ nhỡ và không việc làm, những người phá phách chỉ là những người là cậu ấm cô chiêu thôi, còn những người có hoàn cảnh thì sẽ được cho công việc và gia nhập vào gia đình với tư cách là người bạn chứ không phải để phá phách hay ăn chơi.
Tôi bật cười, rồi khoác lấy vai em.
- Vậy thì, The Queen of EXID, ready to go?
- Yes
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook