Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp
-
Chương 60: Bí mật động trời
Nghe được giọng của Isabella, Trần Lạc từ bỏ áp súc, hắn bèn dập tắt hỏa cầu. "Còn chưa ngủ, chị vào đi."
Cửa phòng không khóa, Isabella đẩy cửa bước vào, nàng cảm nhận được nhiệt độ trong phòng hơi lạ thường, kinh ngạc nói: "Đã trễ như thế, em còn luyện tập ma pháp sao?"
Trần Lạc không trả lời vấn đề này, hắn hỏi lại: "Đã trễ như vậy, chị có chuyện gì không?"
Isabella mặc đồ ngủ, nàng ngồi ở đầu giường cách chỗ Trần Lạc rất xa. "Cũng không có chuyện gì, chị ngủ không được nên muốn tìm em nói chuyện."
Trong lòng Trần Lạc hơi kinh ngạc, mặc dù giữa hắn và Isabella đã không còn loại địch ý như lúc đầu, nhưng cũng không thân mật đến mức nàng có thể nửa đêm mặc đồ ngủ ngồi trên giường của hắn.
Isabella ngồi bên giường, ngây ngẩn một hồi, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, hỏi: "Blair, sau này em có tính toán gì không?"
Trần Lạc trợn mắt nhìn nàng, "Hả?"
"Chừng hai năm nữa, em sẽ phải tốt nghiệp." Isabella tựa ở đầu giường. "Sau khi tốt nghiệp, em có tính toán gì không?"
Trần Lạc hoàn toàn chưa cân nhắc chuyện này.
Sau ba năm học tập tại học viện Thánh Donas, mỗi học sinh sẽ có kết quả khác nhau.
Có người sau khi tốt nghiệp từ nơi này, sẽ tiến vào trường học cao hơn để tiếp tục học tập, như ngũ đại danh giáo ở Vương Đô chẳng hạn. Những người này không thể nghi ngờ sẽ có tương lai xán lạn nhất. (Đổi Đế Đô thành Vương Đô nhé)
Mặc dù có người có thể tốt nghiệp từ Thánh Donas, nhưng lại không thể đậu vào ngũ đại danh giáo, một bộ phận trong bọn họ sẽ ở lại trường học, bắt đầu từ trợ giáo leo lên, sau này có thể trở thành giáo viên tại học viện Thánh Donas. Hầu hết những người khác sẽ rời khỏi trường, bước chân vào xã hội, dựa vào tấm bằng của Thánh Donas, bọn họ cũng có thể tìm được một phần công tác không tệ.
Về phần những người giống Toby và Blair, ngay cả văn bằng tốt nghiệp của Thánh Donas cũng không lấy được. Sau khi tốt nghiệp chỉ có thể tiến vào tầng dưới chót của xác hội, làm một ít công việc không có thể diện.
Đương nhiên, Toby sau khi tốt nghiệp có thể kế thừa trang viên của cha hắn. Còn Blair, một quý tộc hết thời, nếu như không tìm được việc làm chỉ có thể trở thành kẻ lang thang...
Rất hiển nhiển, nếu như Trần Lạc có thể trúng tuyển vào ngũ đại danh giáo ở Vương Đô, trong mắt người khác, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng bản thân Trần Lại lại chẳng cho là như vậy.
Mặc dù sinh hoạt ở trường học cũng không tệ lắm, nhưng hắn phải học rất nhiều môn không có ý nghĩa, đối với hắn mà nói, đây là chuyện rất lãng phí thời gian.
Tri thức ma pháp có thể học được trong trường, hắn cũng có thể thu hoạch được từ hiệp hội Ma Pháp. Tri thức ma pháp không thể học được trong trường, hắn vẫn có thể tìm được tại hiệp hội Ma Pháp. Ngũ đại danh giáo Vương Đô đối với Trần Lạc không có bất kỳ lực hấp dẫn nào.
Ở bên cạnh cô Britney mới là lựa chọn thích hợp nhất với hắn.
Trần Lạc cũng miễn cưỡng xem như thiên tài ma pháp, nhưng so sánh với cô Britney------ loại chuyện này ngẫm lại cũng làm người ta bị đả kích rất lớn.
Đừng nhìn hiện tại nàng chỉ là Ma Pháp sư cao cấp, nói không chừng lúc Trần Lạc tấn cấp Ma Pháp sư sơ cấp hoặc trung cấp, nàng đã tấn cấp Đại Ma Pháp sư, chờ đến Trần Lạc tấn cấp Ma Pháp sư cao cấp, nàng có thể đã là Ma Đạo sư, chờ đến Trần Lạc trở thành Ma Đạo sư...
Cứ như vậy, con đường ma pháp của hắn gần như bằng phẳng. Chuyện hắn cần làm là, chỉ cần đi theo thật sát bước chân của cô Britney mà thôi.
Đối với tương lai của mình, Trần Lạc quy hoạch rất rõ ràng.
Hắn nhìn Isabella một chút, nói. "Ở lại Thánh Donas làm trợ giáo."
Isabella sửng sốt một hồi, nàng căn bản không nghĩ đến Trần Lạc sẽ trả lời như vậy.
Nàng vốn cho rằng, Blair nhất định sẽ lựa chọn học viện Ma Pháp Vương Đô. Mặc dù học viện Ma Pháp Vương Đô tuyển sinh rất nghiêm ngặt, nhất định phải đạt tới Ma Pháp sư sơ cấp mới có tư cách nhập học. Song, lấy thiên phú của Blair, trong vòng hai năm trở thành Ma Pháp sư sơ cấp vốn không phải việc gì khó.
Nhưng để nàng không nghĩ tới Blair thế mà muốn ở lại Thánh Donas làm một trợ giáo nho nhỏ.
Đương nhiên, sau này Blair muốn làm gì cũng không có quan hệ trực tiếp gì với nàng hết.
Nhưng vấn đề ở chỗ, một năm sau nàng sẽ tốt nghiệp, khi đó nàng sẽ không thể ăn được thức ăn hắn nấu nữa.
Sáng hôm nay, nàng để đầu bếp trong nhà thử nghiệm phương pháp nấu cơm của Blair, nhưng từ đầu đến cuối cũng không làm ra được mùi vị giống như hắn.
Nếu như mục đích của Blair giống của nàng, đều là học viện Ma Pháp Vương Đô. Như vậy một năm sau, nàng có thể tiếp tục ở cùng với Blair, như vậy vấn đề ăn cơm cũng được giải quyết...
Nhiều nhất trong một năm, nàng lại phải ăn bánh mì một lần nữa.
Nhưng bây giờ, kế hoạch của nàng hoàn toàn bị rối loạn.
"Vì sao?" Isabella nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: "Ước mơ của em không phải trở thành Thánh Ma Đạo Sư sao?"
Trần Lạc hỏi ngược lại: "Chuyện này cùng em làm trợ giáo có quan hệ không?"
"Đương nhiên là có!" Isabella nhìn thẳng vào mắt hắn, hết sức nghiêm túc nói: "Ở học viện Ma Pháp Vương Đô, em có thể nhận được nền giáo dục ma pháp tốt hơn, chờ sau khi em tốt nghiệp, nói không chừng đã là Ma Pháp sư trung cấp..."
Lời nói của Isabella càng làm Trần Lạc giữ vững quyết tâm ở bên cạnh cô Britney hơn.
Năm năm sau, nếu như hắn vẫn chỉ là Ma Pháp sư trung cấp, vậy Trần Lạc cũng không cần mơ tưởng về nhà chi nữa, dứt khoát ở chỗ này cưới một cô vợ xinh đẹp tiếp tục sinh sống được rồi, lấy loại thiên phú này hắn cả một đời cũng không có khả năng trở thành Thánh Ma Đạo Sư.
Cô Britney chính là đối tượng kết hôn rất tốt, nàng dịu dàng xinh đẹp, dáng người ngạo nhân, thực lực cũng rất mạnh mẽ, bình thường hai người còn có thể tham khảo toán học, nghiên cứu một ít ma pháp ------ nghĩ đến như vậy, Trần Lạc còn có lý do gì mà không ở bên cạnh cô Britney cơ chứ?
Trần Lạc nhìn Isabella, nói: "Em cảm thấy, cô Britney có thể dạy em nhiều hơn."
Isabella ngây ra một lúc, có phần không phản bác được, cô Britney còn trẻ như vậy đã là Ma Pháp sư cao cấp. Loại thiên tài này, xem như tại Vương Đô cũng cực kỳ hiếm thấy, có cô Britney ở bên cạnh dạy hắn, dường như Blair thật sự không cần thiết đi học viện Ma Pháp.
Hơn nữa, xem như Blair đi Vương Đô, nàng với hắn cũng chỉ có thể ở chung hai năm, sau hai năm, nàng sẽ tốt nghiệp học viện Ma Pháp, sau khi tốt nghiệp, nàng cũng không thể ở chung một chỗ với Blair...
Xem như sau đó nữa, nàng cũng không thể cả đời ở cùng một chỗ với Blair...
Muốn có thể ăn đồ ăn mỹ vị kia mỗi ngày, hoặc để Blair trở thành đầu bếp của nàng, hoặc Blair trở thành chồng của nàng.
Hai lựa chọn này, Isabella cũng sẽ không chọn cái nào hết, nàng lựa chọn con đường thứ ba.
Dựa vào người khác không bằng dựa vào bản thân mình, dù sao từ giờ tới tốt nghiệp còn một năm nữa, lúc bình thường Blair nấu cơm, nàng sẽ ở bên người hắn giúp đỡ nhiều một chút, thuận tiện học lóm phương pháp nấu ăn của hắn, về sau có thể tự mình giải quyết vấn đề ăn cơm.
Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, có thể có người giúp nàng làm những chuyện này, Isabella cũng không muốn tự mình xuống bếp, dù là nàng cần trả tiền cho hắn.
Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười tươi rói đầy dụ hoặc: "Không chỉ là học tập ma pháp nha..., Vương Đô còn có rất nhiều thiếu nữ quý tộc xinh đẹp. Đến lúc đó, chị có thể giới thiệu các nàng cho em biết, có lẽ, trong các nàng có gu ưa thích của em..."
Trần Lạc không hề do dự lắc đầu: "Đó không phải gu em thích."
Isabella nhìn hắn một cái, nói: "Em cũng chưa từng gặp các nàng, làm sao biết các nàng không phải gu của em..., chẳng lẽ em đã có người thích rồi?"
Trần Lạc thấy rất rõ ràng tiểu tâm tư của Isabella.
Nàng không phải muốn để mình tiếp tục làm đầu bếp cho nàng sao. Chẳng qua muốn dùng những tiểu cô nương giống nàng dẫn dụ hắn, nàng cũng quá coi thường Trần Lạc.
VÌ để cho Isabella sớm dẹp bỏ ý nghĩ này, Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy, em đã có người thích."
Mặc dù Isabella không biết người này là ai, nhưng đầu tiên nàng loại bỏ chính mình, hơi tò mò hỏi lại: "Là ai, là bạn cùng lớp hả, Lynda hay Tracey?"
Trần Lạc lắc đầu, Lynda và Tracey một người tùy tiện, một người tiểu tâm tư nhiều đến kinh ngạc, thích các nàng, còn không bằng yêu thích loại sỏa bạch điềm giống như Isabella cho rồi.
"Đều không phải là..." Dáng vẻ của Lynda và Tracey hiện lên trong đầu Isabella, dung mạo các nàng trong lớp của Blair cũng coi là xuất chúng, duy chỉ có...
Isabella bỗng nhiên nghĩ đến, Lynda, Tracey, bao gồm cả bản thân nàng, mặc dù dung mạo rất xinh đẹp, nhưng đều có một khuyết điểm chung, nàng bỗng nhiên đăm đăm nhìn Trần Lạc, hỏi: "Chẳng lẽ em yêu thích Alice sao?"
"Không phải, chị không cần đoán." Trần Lạc khoát tay áo, nói: "Chị không có khả năng đoán được, em cũng sẽ không nói cho chị biết đâu."
Isabella rơi vào trầm tư, không phải nàng, cũng không phải Lynda, Tracey, Alice. Ngoại trừ các nàng, bên cạnh Blair còn người khác phái nào khác sao?
Trong tích tắc, giống như nghĩ tới điều gì đó, Isabella bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc tràn đầy chấn kinh.
Nàng cảm thấy..., chính mình giống như phát hiện một bí mật động trời.
Cửa phòng không khóa, Isabella đẩy cửa bước vào, nàng cảm nhận được nhiệt độ trong phòng hơi lạ thường, kinh ngạc nói: "Đã trễ như thế, em còn luyện tập ma pháp sao?"
Trần Lạc không trả lời vấn đề này, hắn hỏi lại: "Đã trễ như vậy, chị có chuyện gì không?"
Isabella mặc đồ ngủ, nàng ngồi ở đầu giường cách chỗ Trần Lạc rất xa. "Cũng không có chuyện gì, chị ngủ không được nên muốn tìm em nói chuyện."
Trong lòng Trần Lạc hơi kinh ngạc, mặc dù giữa hắn và Isabella đã không còn loại địch ý như lúc đầu, nhưng cũng không thân mật đến mức nàng có thể nửa đêm mặc đồ ngủ ngồi trên giường của hắn.
Isabella ngồi bên giường, ngây ngẩn một hồi, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, hỏi: "Blair, sau này em có tính toán gì không?"
Trần Lạc trợn mắt nhìn nàng, "Hả?"
"Chừng hai năm nữa, em sẽ phải tốt nghiệp." Isabella tựa ở đầu giường. "Sau khi tốt nghiệp, em có tính toán gì không?"
Trần Lạc hoàn toàn chưa cân nhắc chuyện này.
Sau ba năm học tập tại học viện Thánh Donas, mỗi học sinh sẽ có kết quả khác nhau.
Có người sau khi tốt nghiệp từ nơi này, sẽ tiến vào trường học cao hơn để tiếp tục học tập, như ngũ đại danh giáo ở Vương Đô chẳng hạn. Những người này không thể nghi ngờ sẽ có tương lai xán lạn nhất. (Đổi Đế Đô thành Vương Đô nhé)
Mặc dù có người có thể tốt nghiệp từ Thánh Donas, nhưng lại không thể đậu vào ngũ đại danh giáo, một bộ phận trong bọn họ sẽ ở lại trường học, bắt đầu từ trợ giáo leo lên, sau này có thể trở thành giáo viên tại học viện Thánh Donas. Hầu hết những người khác sẽ rời khỏi trường, bước chân vào xã hội, dựa vào tấm bằng của Thánh Donas, bọn họ cũng có thể tìm được một phần công tác không tệ.
Về phần những người giống Toby và Blair, ngay cả văn bằng tốt nghiệp của Thánh Donas cũng không lấy được. Sau khi tốt nghiệp chỉ có thể tiến vào tầng dưới chót của xác hội, làm một ít công việc không có thể diện.
Đương nhiên, Toby sau khi tốt nghiệp có thể kế thừa trang viên của cha hắn. Còn Blair, một quý tộc hết thời, nếu như không tìm được việc làm chỉ có thể trở thành kẻ lang thang...
Rất hiển nhiển, nếu như Trần Lạc có thể trúng tuyển vào ngũ đại danh giáo ở Vương Đô, trong mắt người khác, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng bản thân Trần Lại lại chẳng cho là như vậy.
Mặc dù sinh hoạt ở trường học cũng không tệ lắm, nhưng hắn phải học rất nhiều môn không có ý nghĩa, đối với hắn mà nói, đây là chuyện rất lãng phí thời gian.
Tri thức ma pháp có thể học được trong trường, hắn cũng có thể thu hoạch được từ hiệp hội Ma Pháp. Tri thức ma pháp không thể học được trong trường, hắn vẫn có thể tìm được tại hiệp hội Ma Pháp. Ngũ đại danh giáo Vương Đô đối với Trần Lạc không có bất kỳ lực hấp dẫn nào.
Ở bên cạnh cô Britney mới là lựa chọn thích hợp nhất với hắn.
Trần Lạc cũng miễn cưỡng xem như thiên tài ma pháp, nhưng so sánh với cô Britney------ loại chuyện này ngẫm lại cũng làm người ta bị đả kích rất lớn.
Đừng nhìn hiện tại nàng chỉ là Ma Pháp sư cao cấp, nói không chừng lúc Trần Lạc tấn cấp Ma Pháp sư sơ cấp hoặc trung cấp, nàng đã tấn cấp Đại Ma Pháp sư, chờ đến Trần Lạc tấn cấp Ma Pháp sư cao cấp, nàng có thể đã là Ma Đạo sư, chờ đến Trần Lạc trở thành Ma Đạo sư...
Cứ như vậy, con đường ma pháp của hắn gần như bằng phẳng. Chuyện hắn cần làm là, chỉ cần đi theo thật sát bước chân của cô Britney mà thôi.
Đối với tương lai của mình, Trần Lạc quy hoạch rất rõ ràng.
Hắn nhìn Isabella một chút, nói. "Ở lại Thánh Donas làm trợ giáo."
Isabella sửng sốt một hồi, nàng căn bản không nghĩ đến Trần Lạc sẽ trả lời như vậy.
Nàng vốn cho rằng, Blair nhất định sẽ lựa chọn học viện Ma Pháp Vương Đô. Mặc dù học viện Ma Pháp Vương Đô tuyển sinh rất nghiêm ngặt, nhất định phải đạt tới Ma Pháp sư sơ cấp mới có tư cách nhập học. Song, lấy thiên phú của Blair, trong vòng hai năm trở thành Ma Pháp sư sơ cấp vốn không phải việc gì khó.
Nhưng để nàng không nghĩ tới Blair thế mà muốn ở lại Thánh Donas làm một trợ giáo nho nhỏ.
Đương nhiên, sau này Blair muốn làm gì cũng không có quan hệ trực tiếp gì với nàng hết.
Nhưng vấn đề ở chỗ, một năm sau nàng sẽ tốt nghiệp, khi đó nàng sẽ không thể ăn được thức ăn hắn nấu nữa.
Sáng hôm nay, nàng để đầu bếp trong nhà thử nghiệm phương pháp nấu cơm của Blair, nhưng từ đầu đến cuối cũng không làm ra được mùi vị giống như hắn.
Nếu như mục đích của Blair giống của nàng, đều là học viện Ma Pháp Vương Đô. Như vậy một năm sau, nàng có thể tiếp tục ở cùng với Blair, như vậy vấn đề ăn cơm cũng được giải quyết...
Nhiều nhất trong một năm, nàng lại phải ăn bánh mì một lần nữa.
Nhưng bây giờ, kế hoạch của nàng hoàn toàn bị rối loạn.
"Vì sao?" Isabella nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: "Ước mơ của em không phải trở thành Thánh Ma Đạo Sư sao?"
Trần Lạc hỏi ngược lại: "Chuyện này cùng em làm trợ giáo có quan hệ không?"
"Đương nhiên là có!" Isabella nhìn thẳng vào mắt hắn, hết sức nghiêm túc nói: "Ở học viện Ma Pháp Vương Đô, em có thể nhận được nền giáo dục ma pháp tốt hơn, chờ sau khi em tốt nghiệp, nói không chừng đã là Ma Pháp sư trung cấp..."
Lời nói của Isabella càng làm Trần Lạc giữ vững quyết tâm ở bên cạnh cô Britney hơn.
Năm năm sau, nếu như hắn vẫn chỉ là Ma Pháp sư trung cấp, vậy Trần Lạc cũng không cần mơ tưởng về nhà chi nữa, dứt khoát ở chỗ này cưới một cô vợ xinh đẹp tiếp tục sinh sống được rồi, lấy loại thiên phú này hắn cả một đời cũng không có khả năng trở thành Thánh Ma Đạo Sư.
Cô Britney chính là đối tượng kết hôn rất tốt, nàng dịu dàng xinh đẹp, dáng người ngạo nhân, thực lực cũng rất mạnh mẽ, bình thường hai người còn có thể tham khảo toán học, nghiên cứu một ít ma pháp ------ nghĩ đến như vậy, Trần Lạc còn có lý do gì mà không ở bên cạnh cô Britney cơ chứ?
Trần Lạc nhìn Isabella, nói: "Em cảm thấy, cô Britney có thể dạy em nhiều hơn."
Isabella ngây ra một lúc, có phần không phản bác được, cô Britney còn trẻ như vậy đã là Ma Pháp sư cao cấp. Loại thiên tài này, xem như tại Vương Đô cũng cực kỳ hiếm thấy, có cô Britney ở bên cạnh dạy hắn, dường như Blair thật sự không cần thiết đi học viện Ma Pháp.
Hơn nữa, xem như Blair đi Vương Đô, nàng với hắn cũng chỉ có thể ở chung hai năm, sau hai năm, nàng sẽ tốt nghiệp học viện Ma Pháp, sau khi tốt nghiệp, nàng cũng không thể ở chung một chỗ với Blair...
Xem như sau đó nữa, nàng cũng không thể cả đời ở cùng một chỗ với Blair...
Muốn có thể ăn đồ ăn mỹ vị kia mỗi ngày, hoặc để Blair trở thành đầu bếp của nàng, hoặc Blair trở thành chồng của nàng.
Hai lựa chọn này, Isabella cũng sẽ không chọn cái nào hết, nàng lựa chọn con đường thứ ba.
Dựa vào người khác không bằng dựa vào bản thân mình, dù sao từ giờ tới tốt nghiệp còn một năm nữa, lúc bình thường Blair nấu cơm, nàng sẽ ở bên người hắn giúp đỡ nhiều một chút, thuận tiện học lóm phương pháp nấu ăn của hắn, về sau có thể tự mình giải quyết vấn đề ăn cơm.
Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, có thể có người giúp nàng làm những chuyện này, Isabella cũng không muốn tự mình xuống bếp, dù là nàng cần trả tiền cho hắn.
Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười tươi rói đầy dụ hoặc: "Không chỉ là học tập ma pháp nha..., Vương Đô còn có rất nhiều thiếu nữ quý tộc xinh đẹp. Đến lúc đó, chị có thể giới thiệu các nàng cho em biết, có lẽ, trong các nàng có gu ưa thích của em..."
Trần Lạc không hề do dự lắc đầu: "Đó không phải gu em thích."
Isabella nhìn hắn một cái, nói: "Em cũng chưa từng gặp các nàng, làm sao biết các nàng không phải gu của em..., chẳng lẽ em đã có người thích rồi?"
Trần Lạc thấy rất rõ ràng tiểu tâm tư của Isabella.
Nàng không phải muốn để mình tiếp tục làm đầu bếp cho nàng sao. Chẳng qua muốn dùng những tiểu cô nương giống nàng dẫn dụ hắn, nàng cũng quá coi thường Trần Lạc.
VÌ để cho Isabella sớm dẹp bỏ ý nghĩ này, Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy, em đã có người thích."
Mặc dù Isabella không biết người này là ai, nhưng đầu tiên nàng loại bỏ chính mình, hơi tò mò hỏi lại: "Là ai, là bạn cùng lớp hả, Lynda hay Tracey?"
Trần Lạc lắc đầu, Lynda và Tracey một người tùy tiện, một người tiểu tâm tư nhiều đến kinh ngạc, thích các nàng, còn không bằng yêu thích loại sỏa bạch điềm giống như Isabella cho rồi.
"Đều không phải là..." Dáng vẻ của Lynda và Tracey hiện lên trong đầu Isabella, dung mạo các nàng trong lớp của Blair cũng coi là xuất chúng, duy chỉ có...
Isabella bỗng nhiên nghĩ đến, Lynda, Tracey, bao gồm cả bản thân nàng, mặc dù dung mạo rất xinh đẹp, nhưng đều có một khuyết điểm chung, nàng bỗng nhiên đăm đăm nhìn Trần Lạc, hỏi: "Chẳng lẽ em yêu thích Alice sao?"
"Không phải, chị không cần đoán." Trần Lạc khoát tay áo, nói: "Chị không có khả năng đoán được, em cũng sẽ không nói cho chị biết đâu."
Isabella rơi vào trầm tư, không phải nàng, cũng không phải Lynda, Tracey, Alice. Ngoại trừ các nàng, bên cạnh Blair còn người khác phái nào khác sao?
Trong tích tắc, giống như nghĩ tới điều gì đó, Isabella bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc tràn đầy chấn kinh.
Nàng cảm thấy..., chính mình giống như phát hiện một bí mật động trời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook