Học Trưởng... Em Yêu Anh
-
Chương 10: Lao công hay bảo vệ?
Cửa hàng hoa quả MH
Thành Vĩ sai người đưa Giai Kỳ đến kho lạnh nơi đã nhốt Thư Di. Người trong cửa hàng nhận ra anh, ai nấy đều run sợ không ai dám ngước mặt nhìn anh. Ông chủ cửa hàng lấy cam đảm đi lại chào hỏi anh. Thành Vĩ, Lục Phi liếc nhìn ông chủ, Thành Vĩ mỉm cười "thân thiện" với ông ta.
- Mở kho lạnh ra GIÙM tôi được không?
- Dạ... Dạ được ạ
Ông chủ sai người mở cửa kho lạnh nhưng bị Thành Vĩ cản anh muốn đích thân ông ta mở. Sau đó vệ sĩ đưa Giai Kỳ vào kho lạnh nhốt ở đó mặc cho ả gào thét. Mọi người trong cửa hàng hốt hoảng, không hiểu có chuyện gì xảy ra, ông chủ đi lại hỏi anh có chuyện gì.
- Sao... Sao anh nhốt... Nhốt cô chủ ở đó vậy? Lỡ... Xảy ra án mạng chúng tôi khánh vác không nổi đâu.
Lục Phi đi lại chỗ ông mang sát khí dõng dạc
- Ông chủ chắc ông chưa biết, công ty của Quang Dao bây giờ tôi là cổ đông lớn nhất cũng tất là nói tôi mới là ông chủ của ông và cô gái bị nhốt hôm trước mới là cô chủ của các người. Còn cô gái đang bị nhốt tròn kia chỉ là người dưng. Ở đây không còn chuyện của các người, các người có thể về.
- Nhưng... Nhưng....
- Nhưng? Vậy nếu xảy ra án mạng tôi sẽ báo cho công an và nói các người là chủ mưu được không?
- Dạ chúng tôi đi ngay ạ.
Mọi người trong cửa hàng đi hết chỉ còn lại hai soái ca và đám vệ sĩ. Bên trong kho lạnh Giai Kỳ đang run lên từng cơn, để trả thù cho Thư Di hai anh chàng đã không cho cô ả mặc bất cứ áo khoác nào. Xui cho Giai Kỳ hôm nay bày đặt diện váy ngắn áo hai dây bây giờ thì "hưởng" hết thành quả rồi. Giai Kỳ đập vào cửa kho đông lạnh cầu cứu.
- Vĩ tớ xin lỗi cậu làm ơn thả tớ ra đi. Tớ không đụng đến Thư Di nữa
Bên ngoài chẳng quan tâm đến Giai Kỳ. Lục Phi gọi cho ông Quang Dao
- Chào ông đã có câu trả lời chưa?
- Cậu Đinh cậu đừng làm khó tôi mà
- Được tôi sẽ không làm khó ông nữa. Trong vòng 30p ông mau đến cửa hàng hoa quả MH. Nếu ông lề mề thì con gái ông chết công thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.
"Tút, tút"
15 phút sau
Ông Quang Dao lái xe đến với gương mặt hớt hả. Ông bước vào trong tâm trạng bực bội pha lẫn lo lắng, vào trong ông không nhìn thấy con gái mình đâu ông tức giận tay nắm thành quyền cố gắng nhẫn nhịn
- Cậu Đinh cậu thật biết đùa, con gái tôi đâu?
- Con gái ông trong kho lạnh
- Cái gì!? Cậu bị điên sao!? Lỡ con bé chết ở tròn đó thì sao? Giai Kỳ Giai Kỳ
- Chết? Ông cũng biết nói ở trong đó thì chết vậy ông có biết con gái ông nhốt em tôi ở trong đó KHÔNG HẢ!?!?!
- Con...con bé làm như vậy thật sao?
- Tôi gọi ông đến để giúp ông chọn nhanh hơn chứ không phải là để giải thích với ông việc tôi làm.
- Được tôi.... sẽ làm nhân viên
- Chậc chậc bây giờ điều kiện không phải là nhân viên hay phá sản, mà là lao công hay bảo vệ.
- Cậu đừng quá đáng!
- Quá đáng? Ông còn nhớ cách đây 1 tháng ông đã bắt một nhân viên tăng ca không thêm lương đã khiến cậu ấy không thể về nhìn mặt cha mình lần cuối. Vào 2 năm trước ông sàm sỡ nhân viên nữ còn cưỡng hiếp cô ta khiến cô ta không thể lấy chồng còn tử tự như vậy có quá đáng không!? Hại đời con gái, khiến người ta thành kẻ bất hiếu như vậy có quá đáng không!?
- Tôi... Tôi... Tôi sai rồi cậu... Cậu tha cho con gái tôi đi, lao công bảo vệ cái gì tôi cũng làm. Cậu tha cho nó đi nó sắp chịu không nổi rồi.
- Được nếu ông Dao đã nhanh gọn như vậy được. Bắt đầu từ mai ông sẽ làm bảo vệ, thả con gái ông ta ra.
Giai Kỳ nửa mê nửa tỉnh, môi lạnh như bẵng, cơ thể không còn nhúc nhíc nổi. Giai Kỳ cố mở mắt ra nhìn mọi vật xung quang, nhìn thấy ba mình cô kêu cứu
- Ba... Cứu... Con
Quang Dao chạy lại cởi áo khoác đắp lên con gái mình. Ông đỡ con gái mình đi ra ngoài, gật đầu chào Lục Phi bỏ đi. Tâm trạng ông ta như lửa bốc
- Kỳ Kỳ con yên tâm ba nhất định sẽ phục thù cho con. Lục Phi m cẩn thận đi
- --------------
Bệnh viện
Sau khi tiễn Tuyết Nhàn và Tử Văn về, cô đi tản bộ ở khuôn viên chơi với mấy bạn nhỏ ở đó, cô chơi đến thấm mệt cô trở về phòng lúc về cô bị một anh chàng đẹp trai chặn đường, ép cô vào tường
- Chào em cô gái xinh đẹp
- Chào
- Sao em hờ hợt vậy? Làm anh buồn đó.
- Kệ anh nói trước nha bạn trai tôi ghen lắm đó. Anh mà đứng gần tôi như vậy hậu quả tôi không chịu trách nhiệm đâu.
- Có bạn trai thì sao? Anh vẫn cứ đứng....
Anh ta chưa nói hết câu đã bị Thành Vĩ đấm một cú quá mạng bay ngược ra đằng sau. Haizz đã bảo anh rồi không nghe để bây giờ chuốc khổ vào bản thân vậy đó thiệt tình. Người ta đai đen đó anh hai à! Học trưởng nhà em là văn võ song toàn đó. Thành Vĩ mặt tối đen nắm tay Thư Di bỏ đi vào phòng đóng cửa bốp chốt lại, ép Thư Di vào tường.
- Vợ à đúng là anh cần mua còng cho em rồi. Vệ tinh xung quanh em hơi bị nhiều rồi đó.
- Nãy nãy em có cảnh cáo anh ta rồi tại anh ta không nghe thôi.
- Em cảnh cáo như thế nào?
- Em nói em có bạn trai rồi vì vậy....
Chưa nói hết câu môi Thư Di đã bị Thành Vĩ chiếm lấy, nụ hôn chỉ vỏn vẹn vài giây. Nhưng lại khó quên đôi với Thư Di vì đây là nụ hôn đầu của cô mà. Thành Vĩ rời môi cô trong sự luyến tiếc.
- Đây là phần thưởng cũng như hình phạt giành cho em
- Hình phạt gì chứ? Em đã cảnh cáo rồi mà.
- Đúng thưởng em vì biết cảnh cáo phạt em vì nói anh chỉ là bạn trai.
- Vậy nói sao?
- Tôi là người đã có chồng rồi, nghe rõ chưa?
- Chưa chưa chưa chưaaaaa
Thư Di đẩy Thành Vĩ ra rồi chạy ra ban công trốn anh. Thư Di nhìn thấy bầu trời đêm nay rất nhiều sao, rất đẹp. Thành Vĩ đi ra ban công ôm Thư Di từ phía sau đầu đặt lên vai cô rất ấm áp. Cặp đôi này thật biết cách làm người ta ghen tỵ mà
- Vợ em đang nghĩ gì vậy?
- Em cảm thấy ngưỡng mộ các ngôi sao
- Tại sao lại ngưỡng mộ?
- Vì chúng không cần phải nghe ai sắp đặt, có thể tự quyết định cuộc đời mình. Mà nè anh có tỏ tình em lần nào đâu mà cứ mở miệng ra là vợ này vợ nọ, ai là vợ anh chứ.
- Là em đó Đinh Thư Di là vợ của Thành Vĩ anh. Tỏ tình hả? Anh sẽ suy nghĩ đến việc đó.
- Xớ anh tỏ tình em nhất định phải đồng ý sao? Lè
Cả hai cứ đứng trêu ghẹo nhau như vậy cả đêm chẳng ai nhường ai. Trái với tình cảnh đẹp này ở một nơi xa có một cuộc làm ăn bất chính đang xảy ra
- Cô thật sự sẽ giúp chúng tôi báo thù sao?
- Cha con ông còn sự lựa chọn sao?
- Vì sao cô lại giúp chúng tôi? Cô là người thứa kế duy nhất của gia tộc Tần, một trong tứ đại gia tộc Tần Lộ Khiết.
- Biết cũng nhiều đó. Tôi cần ông giúp vì ông có thù với Thành Vĩ và người tôi đang cần cũng là anh ta.
- Cô muốn tôi làm gì?
- Làm cho Thành Vĩ và Thư Di chia tay.
Thành Vĩ sai người đưa Giai Kỳ đến kho lạnh nơi đã nhốt Thư Di. Người trong cửa hàng nhận ra anh, ai nấy đều run sợ không ai dám ngước mặt nhìn anh. Ông chủ cửa hàng lấy cam đảm đi lại chào hỏi anh. Thành Vĩ, Lục Phi liếc nhìn ông chủ, Thành Vĩ mỉm cười "thân thiện" với ông ta.
- Mở kho lạnh ra GIÙM tôi được không?
- Dạ... Dạ được ạ
Ông chủ sai người mở cửa kho lạnh nhưng bị Thành Vĩ cản anh muốn đích thân ông ta mở. Sau đó vệ sĩ đưa Giai Kỳ vào kho lạnh nhốt ở đó mặc cho ả gào thét. Mọi người trong cửa hàng hốt hoảng, không hiểu có chuyện gì xảy ra, ông chủ đi lại hỏi anh có chuyện gì.
- Sao... Sao anh nhốt... Nhốt cô chủ ở đó vậy? Lỡ... Xảy ra án mạng chúng tôi khánh vác không nổi đâu.
Lục Phi đi lại chỗ ông mang sát khí dõng dạc
- Ông chủ chắc ông chưa biết, công ty của Quang Dao bây giờ tôi là cổ đông lớn nhất cũng tất là nói tôi mới là ông chủ của ông và cô gái bị nhốt hôm trước mới là cô chủ của các người. Còn cô gái đang bị nhốt tròn kia chỉ là người dưng. Ở đây không còn chuyện của các người, các người có thể về.
- Nhưng... Nhưng....
- Nhưng? Vậy nếu xảy ra án mạng tôi sẽ báo cho công an và nói các người là chủ mưu được không?
- Dạ chúng tôi đi ngay ạ.
Mọi người trong cửa hàng đi hết chỉ còn lại hai soái ca và đám vệ sĩ. Bên trong kho lạnh Giai Kỳ đang run lên từng cơn, để trả thù cho Thư Di hai anh chàng đã không cho cô ả mặc bất cứ áo khoác nào. Xui cho Giai Kỳ hôm nay bày đặt diện váy ngắn áo hai dây bây giờ thì "hưởng" hết thành quả rồi. Giai Kỳ đập vào cửa kho đông lạnh cầu cứu.
- Vĩ tớ xin lỗi cậu làm ơn thả tớ ra đi. Tớ không đụng đến Thư Di nữa
Bên ngoài chẳng quan tâm đến Giai Kỳ. Lục Phi gọi cho ông Quang Dao
- Chào ông đã có câu trả lời chưa?
- Cậu Đinh cậu đừng làm khó tôi mà
- Được tôi sẽ không làm khó ông nữa. Trong vòng 30p ông mau đến cửa hàng hoa quả MH. Nếu ông lề mề thì con gái ông chết công thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.
"Tút, tút"
15 phút sau
Ông Quang Dao lái xe đến với gương mặt hớt hả. Ông bước vào trong tâm trạng bực bội pha lẫn lo lắng, vào trong ông không nhìn thấy con gái mình đâu ông tức giận tay nắm thành quyền cố gắng nhẫn nhịn
- Cậu Đinh cậu thật biết đùa, con gái tôi đâu?
- Con gái ông trong kho lạnh
- Cái gì!? Cậu bị điên sao!? Lỡ con bé chết ở tròn đó thì sao? Giai Kỳ Giai Kỳ
- Chết? Ông cũng biết nói ở trong đó thì chết vậy ông có biết con gái ông nhốt em tôi ở trong đó KHÔNG HẢ!?!?!
- Con...con bé làm như vậy thật sao?
- Tôi gọi ông đến để giúp ông chọn nhanh hơn chứ không phải là để giải thích với ông việc tôi làm.
- Được tôi.... sẽ làm nhân viên
- Chậc chậc bây giờ điều kiện không phải là nhân viên hay phá sản, mà là lao công hay bảo vệ.
- Cậu đừng quá đáng!
- Quá đáng? Ông còn nhớ cách đây 1 tháng ông đã bắt một nhân viên tăng ca không thêm lương đã khiến cậu ấy không thể về nhìn mặt cha mình lần cuối. Vào 2 năm trước ông sàm sỡ nhân viên nữ còn cưỡng hiếp cô ta khiến cô ta không thể lấy chồng còn tử tự như vậy có quá đáng không!? Hại đời con gái, khiến người ta thành kẻ bất hiếu như vậy có quá đáng không!?
- Tôi... Tôi... Tôi sai rồi cậu... Cậu tha cho con gái tôi đi, lao công bảo vệ cái gì tôi cũng làm. Cậu tha cho nó đi nó sắp chịu không nổi rồi.
- Được nếu ông Dao đã nhanh gọn như vậy được. Bắt đầu từ mai ông sẽ làm bảo vệ, thả con gái ông ta ra.
Giai Kỳ nửa mê nửa tỉnh, môi lạnh như bẵng, cơ thể không còn nhúc nhíc nổi. Giai Kỳ cố mở mắt ra nhìn mọi vật xung quang, nhìn thấy ba mình cô kêu cứu
- Ba... Cứu... Con
Quang Dao chạy lại cởi áo khoác đắp lên con gái mình. Ông đỡ con gái mình đi ra ngoài, gật đầu chào Lục Phi bỏ đi. Tâm trạng ông ta như lửa bốc
- Kỳ Kỳ con yên tâm ba nhất định sẽ phục thù cho con. Lục Phi m cẩn thận đi
- --------------
Bệnh viện
Sau khi tiễn Tuyết Nhàn và Tử Văn về, cô đi tản bộ ở khuôn viên chơi với mấy bạn nhỏ ở đó, cô chơi đến thấm mệt cô trở về phòng lúc về cô bị một anh chàng đẹp trai chặn đường, ép cô vào tường
- Chào em cô gái xinh đẹp
- Chào
- Sao em hờ hợt vậy? Làm anh buồn đó.
- Kệ anh nói trước nha bạn trai tôi ghen lắm đó. Anh mà đứng gần tôi như vậy hậu quả tôi không chịu trách nhiệm đâu.
- Có bạn trai thì sao? Anh vẫn cứ đứng....
Anh ta chưa nói hết câu đã bị Thành Vĩ đấm một cú quá mạng bay ngược ra đằng sau. Haizz đã bảo anh rồi không nghe để bây giờ chuốc khổ vào bản thân vậy đó thiệt tình. Người ta đai đen đó anh hai à! Học trưởng nhà em là văn võ song toàn đó. Thành Vĩ mặt tối đen nắm tay Thư Di bỏ đi vào phòng đóng cửa bốp chốt lại, ép Thư Di vào tường.
- Vợ à đúng là anh cần mua còng cho em rồi. Vệ tinh xung quanh em hơi bị nhiều rồi đó.
- Nãy nãy em có cảnh cáo anh ta rồi tại anh ta không nghe thôi.
- Em cảnh cáo như thế nào?
- Em nói em có bạn trai rồi vì vậy....
Chưa nói hết câu môi Thư Di đã bị Thành Vĩ chiếm lấy, nụ hôn chỉ vỏn vẹn vài giây. Nhưng lại khó quên đôi với Thư Di vì đây là nụ hôn đầu của cô mà. Thành Vĩ rời môi cô trong sự luyến tiếc.
- Đây là phần thưởng cũng như hình phạt giành cho em
- Hình phạt gì chứ? Em đã cảnh cáo rồi mà.
- Đúng thưởng em vì biết cảnh cáo phạt em vì nói anh chỉ là bạn trai.
- Vậy nói sao?
- Tôi là người đã có chồng rồi, nghe rõ chưa?
- Chưa chưa chưa chưaaaaa
Thư Di đẩy Thành Vĩ ra rồi chạy ra ban công trốn anh. Thư Di nhìn thấy bầu trời đêm nay rất nhiều sao, rất đẹp. Thành Vĩ đi ra ban công ôm Thư Di từ phía sau đầu đặt lên vai cô rất ấm áp. Cặp đôi này thật biết cách làm người ta ghen tỵ mà
- Vợ em đang nghĩ gì vậy?
- Em cảm thấy ngưỡng mộ các ngôi sao
- Tại sao lại ngưỡng mộ?
- Vì chúng không cần phải nghe ai sắp đặt, có thể tự quyết định cuộc đời mình. Mà nè anh có tỏ tình em lần nào đâu mà cứ mở miệng ra là vợ này vợ nọ, ai là vợ anh chứ.
- Là em đó Đinh Thư Di là vợ của Thành Vĩ anh. Tỏ tình hả? Anh sẽ suy nghĩ đến việc đó.
- Xớ anh tỏ tình em nhất định phải đồng ý sao? Lè
Cả hai cứ đứng trêu ghẹo nhau như vậy cả đêm chẳng ai nhường ai. Trái với tình cảnh đẹp này ở một nơi xa có một cuộc làm ăn bất chính đang xảy ra
- Cô thật sự sẽ giúp chúng tôi báo thù sao?
- Cha con ông còn sự lựa chọn sao?
- Vì sao cô lại giúp chúng tôi? Cô là người thứa kế duy nhất của gia tộc Tần, một trong tứ đại gia tộc Tần Lộ Khiết.
- Biết cũng nhiều đó. Tôi cần ông giúp vì ông có thù với Thành Vĩ và người tôi đang cần cũng là anh ta.
- Cô muốn tôi làm gì?
- Làm cho Thành Vĩ và Thư Di chia tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook